2
Một tối thứ 6 mùa thu ở Hà Nội, em lê lết tấm thân mệt mỏi từ buổi fansign của thần tượng trở về nhà. Đây là lần đầu tiên em theo đuổi thần tượng một cách cuồng nhiệt như vậy.
Hướng mắt lên trần phòng, em đắm chìm trong giai điệu nhịp nhàng, uyển chuyển của "Dancing in the dark", vừa nghe vừa tưởng tượng ra khung cảnh mình cùng anh khiêu vũ trong một không gian lãng mạn vô cùng, với cái view panorama.
Đột nhiên tiếng điện thoại em vang lên, nhấc máy lên nghe.
"Em ra ngoài đi, anh đưa em đi ăn."
"Vâng" cứ như thế mà theo anh đi.
Ánh đèn mờ ảo, em nhắm mắt, khẽ đạp lên chân anh, nhẹ nhàng nương mình theo sự dẫn dắt của anh. Không biết đã qua bao lâu, cho đến khi bài hát Lý do yêu nhau đến già cất lên, em như tỉnh khỏi giấc mộng.
Chẳng biết có phải do em vừa nghe nhạc của anh không, mà bản thân em như trái tim đập nhanh hơn. Em thực lòng đã phải thốt lên cảm thán mấy câu. Khung cảnh mà em hàng mong ước nhìn thấy trong giấc mơ giờ đã thành hiện thực, là cảnh anh ngồi đối diện em, chăm chăm lo cắt miếng beefsteak trên đĩa của mình. Em mất một lúc để nhìn lại mọi thứ, quay đi quay lại như một người vừa mất trí nhớ. Quay về bàn ăn, đã thấy anh cầm đĩa của em lên, đổi với chiếc đĩa bày sẵn những miếng thịt medium rare đã được cắt sẵn thành miếng nhỏ. Lung linh ánh đèn vàng, nhìn lại một lần nữa, em ngớ người nhận ra đây là nhà hàng nổi tiếng ở Hà Nội mà em đã ao ước được mời đi một lần. Và giờ nó xuất hiện ở đây, trong giấc mơ của em, cùng với anh. Ơ khoan đã. Có chăng… giấc mơ này..?
"Ơ kìa, em làm sao đấy? Không định ăn đi à?"
Đang tự ngồi suy đi tính lại đủ thứ, nghi ngờ sự thật thì anh cất tiếng. Ôi cái chất giọng ấy, vẫn ấm, vẫn mềm như mọi khi em nghe.Mặt anh trông vô cùng thắc mắc, một tay cầm dao một tay cầm cái dĩa đang cắm vào miếng thịt, trông thật nam tính. Em giật mình, vội đánh trống lảng để anh không biết lòng em đang cồn cào thế nào. Hả, vì sao á? Chắc chắn là vì hai lí do, một là em may mắn được hưởng cái diễm phúc ngồi ăn với anh, hai là được cùng anh ở một không gian như thế này. Cảm giác như thật vui, như giấc mơ vậy
"Hả? À ừm, em đang suy nghĩ một chút ấy mà, không có gì đâu."
Vội vớ lấy ly champagne bên cạnh mà uống để né bớt cái sự "nghi ngờ" của anh, rồi em cũng phải động dao động dĩa mà ăn. Thật ra là nuốt không nổi đâu, vì còn đang hớn ha hớn hở kia mà, ai mà muốn ăn lúc này? Ơ nhưng mà nhé, đồ ăn ở đây ngon thật, lại rất hợp khẩu vị của em, mặc dù em tự đánh giá khẩu vị của mình là “vô cùng dị dạng”.
"Ngon đúng không? Nhìn mặt em là biết mà, ăn trôi cả son luôn kìa. Thấy anh nay khéo không?"
Ngước mặt lên thì thấy Hoàng Đức Duy là đang nhìn chằm chằm em, ngại muốn khùng luôn mà. Nhưng mà vui, thế là được. Mà thật sự là son của em trôi hết rồi ấy hả? Em vội rút cái gương ra, dòm dòm thì thật sự là trôi mất một chút rồi. Mà khoan, ban nãy… Ôi trời đất ơi, thế nào lại để cái son ở nhà nhỉ? Em đã lục tung cái túi xách lên và thật sự là em để quên béng cây son của mình ở nhà mất tiêu rồi. Hay là để trên ô tô của Duy nhỉ? Aishh, không biết nữa.
“Ngồi im đấy, anh dặm lại cho.”
Em ngớ người lần thứ bao nhiêu trong giấc mơ này em cũng không nhớ nhưng sau đó tôi thấy "người yêu" mình rút từ trong túi ra chiếc son CỦA EM, thế quái nào nó lại ở đó được nhỉ? Rồi anh mở cây son ấy ra, tô lên môi rồi vươn lên, hôn vào môi em. Ừm, kể ra thì ngại nhưng mà cảm giác muốn phát điên lên ấy. anh ấn chặt môi em vào môi anh dữ lắm, dứt ra thì anh cười hì hì xong rồi bảo.
"Phải chặt tí nó mới dây được qua em, trông xinh thế kia cơ mà. Ngại cái gì?"
Ngại thật mà, em có cảm tưởng mặt mình đỏ lự lên rồi ấy. Vậy mà anh ta vẫn còn cười hì hì được, quả thực nhìn thấy ghét. Nhưng mà thôi, đáng yêu nên cho qua.
Khi em tỉnh dậy sau buổi hẹn hò đó, mọi khung cảnh đẹp đẽ trong đầu mờ nhạt dần rồi tắt hẳn, thay vào đó là ánh nắng ban mai của 7 giờ sáng hôm sau đập vào mắt. Chẳng nhớ tối qua em đã về khách sạn từ bao giờ nữa. Đứng dậy vươn vai rồi vệ sinh cá nhân, đang làm đồ ăn sáng thì có tiếng tin nhắn vang lên, mở ra thấy anh nhắn bảo ra ngoài. Mở cửa ra thì đó là người tôi yêu, tay cầm một bó hoa nhỏ. Em đứng hình tại chỗ, nhưng vẫn kịp nhìn xem anh đang cầm cái gì. Em cũng kịp thấy trong bó hoa có mấy bông hoa ly trắng, hoa baby xanh, cả hoa chuông trắng nữa, đã thế lại còn kèm theo bức thư gì trông tình lắm. Chưa kịp hoàn hồn thì anh bảo.
"Tỉnh rồi sao, hôm qua buổi đi ăn với anh, em vui không. Món quà anh tặng em buổi hẹn hò đầu tiên, vệ sinh đi rồi anh cùng em về."
Em đơ ra đấy, xong mới nhớ ra chuyện của tối qua. Không biết nữa, giờ em phải làm sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro