2
"Em vẫn ấm ức chuyện thằng Khang bán em. Bán tận hai lần cơ. Bạn bè anh em kiểu gì"
"Khang thương em mới bán em cho anh đó nhóc con." Lại bẹo má An
"Anh tốt quá ha. Em còn giận lắm á, chưa có bỏ qua cho anh đâu"
"Trà sữa cũng uống rồi mà còn dỗi hả? Hay anh hun cho hết giận nha." Nói rồi Hiếu hôn đầy mặt An, sẵn nhân cơ hội cắn vào cái má sữa mà anh mơ ước.
"A...a...aa...cắn rớt cái má, anh Hiếuuuuuuuu, bỏ An raaaaaaaa"
Hiếu nghe vậy thì cười lớn mà bỏ An ra. An lấy tay xoa xoa má:
"Nước miếng không àaaaaaa"
"Hahaha...thôi anh thương thương. Hong cắn nữa nha." Nói rồi vẫn cơ hội chụt một cái vào má em.
"An thay đồ đi, đừng có tắm, cảm lạnh á, đồ anh để sẵn rồi đó."
"Hiếu ơi. Cảm ơn Hiếu"
"Gì mà cảm ơn"
"Cảm ơn Hiếu vì đã thương em."
Hiếu bước tới ôm An vào lòng. Anh nghĩ trong lòng *Em bé của anh, xin lỗi vì đã đến trễ, để em phải chịu thiệt thòi. Nhưng anh tin mọi thứ là ý trời An à, mình ở bên nhau lúc này là ông trời đã quyết định. Anh nhất định không làm khổ em nữa An.*
"Ngoan anh thương, đi thay đồ đi rồi anh ôm bé ngủ nha."
"Dạ"
Hiếu để An đi, anh bước ra ban công châm điếu thuốc. Đêm nay cảm xúc của anh lên xuống quá nhiều. Anh vừa vui nhưng nhiều hơn là đau lòng. Anh đau cho em bé của anh. Anh không thể nào nghĩ rằng một người như An lại từng trải qua quá khứ đau đớn như vậy. Bước vào mối quan hệ này, hơn ai hết, anh hiểu An vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng nhưng anh chỉ cần An cho anh cơ hội thôi, anh sẽ chứng minh em không chọn sai.
"Đừng hút nữa. Mùi khói thuốc khó chịu lắm. Độc hại nữa"
"Anh xin lỗi. Không hút nữa, vào trong đi, lạnh"
Đêm đó cứ thế trôi qua trong sự yên tĩnh và nhẹ nhàng.
....
1 tháng sau thì Hiếu thành công rước người thương về ở chung.
"Hiếu bưng phụ An với"
"Rồi rồi, để đó cho anh, ngồi nghỉ đi."
"Áaaaaaaaaaaaa"
"Trời ơi sao đó An"
"Em trượt tay, thùng đồ đập trúng chân đau quá anh Hiếu ơi."
Hiếu đặt vội thùng đồ đang bưng xuống đất hối hả chạy đến xem An
"Anh nói là ngồi nghỉ mà không nghe. Đau rồi thấy chưa."
Hiếu lấy dầu xức vào chân cho An vừa xoa vừa thổi. Xót chết anh.
Sau một thời gian quen biết thì An cũng biết tính Hiếu rồi, mỗi lần An hậu đậu thì trước khi được dỗ thì sẽ bị la một trận. Mà dĩ nhiên An cũng có chiêu để khỏi bị la.
"Hiếuuuuuuuuuu. Em đau, hong la em" vừa đọc thần chú vừa dụi má vào người Hiếu
Dĩ nhiên đã là thần chú thì nó sẽ thành công. Lần nào Hiếu nghe cái chữ Hiếu kéo dài cùng với cái má cạ cạ thì cũng đều mềm lòng.
"An ngoan, anh thương. Không có la. Anh xót nên anh lỡ lớn tiếng, An ngoan, Hiếu xin lỗi nha." Chụt một phát vào má em. "Giờ ngoan, anh dọn xíu là xong à, điện thoại An đâu, hay lấy điện thoại anh chơi game đi nha, xong anh chở đi shopping với đi ăn."
"Dạ. Hiếu cần giúp thì kêu em nha."
"Em ngồi im là phụ anh rồi đó" Theo thói quen vừa nói vừa xoa đầu An
Cục bột kia giờ nhìn anh bằng nửa con mắt thôi, má thì xệ xuống, môi dưới trề ra. Đáng yêu quá chừng.
Nói dọn nhanh lắm nhưng tận 3 tiếng mới xong. Hiếu mệt bở hơi tai nhìn lại thấy An ngủ gục rồi, tay còn đang mở youtube. Nhưng tư thế của em bé không thoải mái lắm. Hiếu vừa muốn gọi em vừa không muốn. Sau một lúc, Hiếu quyết định bế luôn. An bị lay thì giật mình nhưng không mở nổi mắt chỉ có thể ưm a nói nhỏ xíu:
"Ưmm...Hiếu hả? Buồn ngủ Hiếu ơi."
"Anh đây. Ngoan nằm yên anh bế vào phòng ngủ. Ngủ ngồi đau cổ."
"Đi shopping mà"
"Ngủ xíu đi rồi đi nha."
"Uhm"
Đặt em xuống giường rồi hôn nhẹ lên trán em, vuốt nhẹ mái tóc. Ngồi xuống sàn, bên cạnh giường em, tay đặt lên tay em, Hiếu lại thấy thương An thêm một chút nữa rồi. Cứ mỗi ngày mỗi nhiều hơn. Anh cũng thấy An mở lòng hơn với anh rồi. Cục vàng của anh. Thương lắm.
Hiếu vừa định bước đi thì An mở mắt ra, níu tay anh lại.
"Ôm An"
"Anh đang mồ hôi không à. Không ôm được"
"Ôm emmmm"
"Sao đó?"
"Ôm hong? Hong ôm em dọn đồ về nhà em à."
"Rồi ôm ôm"
An lăn người qua chừa một chỗ trống cho Hiếu. Anh nằm xuống, An vừa vặn theo thói quen lăn vào người anh. Đầu gác lên ngực anh, tay choàng qua ôm eo anh.
"Hiếu"
"Hửm?"
"Yêu anh"
"Yêu An"
Hiếu hôn lên tóc em, tay xoa xoa lưng em.
"Ôm em hoài luôn được không Hiếu?"
"Ôm em cả đời"
Rồi cả hai cứ ôm nhau như thế mà ngủ thiếp đi. Lúc thức dậy lần nữa đã là 6h tối. Vẫn là Hiếu dậy trước, tay anh tê cứng rồi mà em bé vẫn còn ngủ ngon quá. Nhưng phải dậy ăn uống gì thôi, ngủ quá nhiều rồi tối nay lại thức quấy anh.
"Bé ơi. An. Cục vàng. Chíp. Dậy nè. An ơi, bé ơi."
"Ưmmmmmmm...hongggggg"
"Tối rồi, dậy đi ăn nè. Thương thương. Dậy nhe"
"Mấy giờ rồi Hiếu?"
"6h rồi đó. An còn chưa ăn trưa nữa, không đói hả?"
"Đói, bụng kêu ọt ọt luôn nè." vừa nói vừa kéo tay anh đặt lên bụng mình.
Hiếu xoa xoa bụng An "Vậy mà còn ham ngủ. Dậy ra ngoài ăn nè."
"Dạ."
"Dạ mà nằm hoài vậy. Tay anh tê cứng rồi, không có bế đi rửa mặt được đâu."
"Dạaaaaaaa"
"An, không có được dụi mắt"
"Dạaaaaaaaa"
...
5 tháng sau
"Hiếu xếp đồ xong chưa á"
"Còn mấy cái áo là xong rồi"
"Em xếp xong từ hôm qua á"
"Anh bận quá. Mà cũng xong rồi nè."
An ngồi xuống sàn với Hiếu, tựa đầu vào vai Hiếu.
"Em mong quá Hiếu ơi, tối nay chắc không ngủ nổi luôn á"
"Không ngủ sáng mai ở nhà"
"Anh bỏ em???"
"Hong có, hong có bỏ. Nhưng tối ngủ đàng hoàng. Sáng anh gọi dậy"
"Mà Hiếu. Anh đi có Mia vậy ổn không dạ?"
"Ghen hả?"
"Hong có, em sợ hai người ngại"
"Anh với Mia nói chuyện đàng hoàng với nhau rồi. Không có sao đâu."
"Dạ, vậy thì được"
Tình hình là cả nhóm kéo nhau đi du lịch, đây là chuyến đi "đàng hoàng" hiếm hoi của nhóm. Do Khang thuê được một căn nhà trong rừng tuyệt đẹp với hồ nước nóng và đủ thứ ăn chơi nên quyết định kéo cả đám đi "gột rửa tâm hồn"
Về phần Hiếu với Mia thì sau hôm đó, cả 2 tháng chẳng ai nhắc tới chuyện đó, cũng chẳng liên lạc gì. Lần đầu gặp lại là anh tới rước cục bột say rượu về nhà. Sau đó một tuần, cả nhóm hẹn nhau đi shopping cũng là lần đầu An và Hiếu ngồi ăn chung với cả nhóm với tư cách là người yêu, nhưng Hiếu cũng chẳng nói gì. Sau đó, đa phần là An đi cùng mọi người. Đây là chuyến đi xa đầu tiên nên An cũng hơi căng thẳng, lỡ mà hai người còn chưa giải tỏa được mà cãi nhau thì mất vui cả hội.
"Buồn ngủ quá Hiếu ơi" An gật gù tựa vào vai Hiếu ở sân bay.
"Sắp lên máy bay rồi, lên đó rồi ngủ nha"
"Dậy đi ba, đi chơi mà nhìn mặt mày kìa." Khang đá chân An lay cái con người nửa tỉnh nửa mê kia dậy
"Rồi con này nữa, hai ký phấn trên mặt mày chưa. Đánh từ ở nhà, đánh lên tới xe, đánh tới cổng chờ lên máy bay."
"Chời ơi, ai mà biết định mệnh đời mình xuất hiện lúc nào. Phải đẹp" Mia vừa đánh phấn vừa nói
"Khang ơiiiiii. Khang uống Starbucks hong?" Jen hỏi
"Muốn tao đi mua giùm phải không, thấy cái giọng kéo dài là hiểu rồi. Chị cho em xin cái order"
"Venti Iced Caramel Machiato" Jen chưa kịp nói thì An đã nói trước
"2 ly" Giờ mới là giọng Jen
"3 luôn"
"Mày uống không Hiếu tao mua luôn?"
"Tao uống với An được rồi"
"Hong, của em. Khang ơi, 4 ly"
"5 ly, tao uống luôn" nói rồi Khang quay đi
"Nay đồng lòng quá he, uống Starbucks cũng giống nhau." Mia nói
"Tụi mình iu thưng nhau mòoooo" Jen tiếp lời
"iu lắmmmmmmm" An tham gia
Cả ba quay qua nhìn Hiếu, anh đang bấm điện thoại thì đơ mất vài giây, rồi quay qua:
"Yêu An"
Mia + Jen: 🙂🙂🙂
An: 😅😅😅
Lên máy bay thì An chính thức gục ngã. Ngủ một giấc đến khi đáp. Xuống sân bay thì Hiếu tay xách nách mang. An thì check in 9981 kiểu. Có em người yêu trẻ con là vậy đó mọi người. Mà tính ra là tự mình chiều hư thôi, trách ai.
Check in nhà xong xuôi thì cả hội tắm rửa thay đồ đi dạo phố ăn uống. Không khí nhìn chung cũng hòa hợp dù Hiếu không nói gì mấy, chủ yếu là An với Khang bày trò ồn ào với nhau, Hiếu chỉ lặng lẽ đi sau chăm em. Lúc đi shopping thì An, Mia, Jen như tìm thấy chốn thiên đàng. Lượn từ hiệu này đến shop khác không mệt mỏi, Hiếu và Khang trở thành cây treo đồ di động.
"Ngồi nghỉ xíu đi, mỏi quá." An từ bỏ đầu tiên.
"Sao dạ. Đi tiếp đi, đang mood" Mia kéo tay An
"Tao với mày đi, để An nó nghỉ đi, để Hiếu ảnh xót" Jen vừa cười vừa nói
"À hoy hoy, tụi tui đi à nhe. Khang ơi, đi luôn nhe. Phụ em xách đồ"
"Nữa hả? Xong rồi về nhe mấy má. Tao sắp xỉu rồi. Mày với nó ngồi nghỉ hen, tao đi theo để còn lôi hai đứa này về, chứ để tụi nó tự đi chắc đợi bảo vệ đuổi nó mới về"
"Uhm, mọi người đi đi, tao với An ra food court đợi"
"Oke. Đi thôiiiiiiiiii"
"An mua được quá trời đồ cho Hiếu luôn á, xíu về Hiếu mặc thử nhe."
"Ủa? Sao mua cho anh? Anh tưởng An mua đồ cho An? Anh có đồ rồi mà."
"Em có mua cho em mà, nhưng tại em thấy mấy bộ hợp với Hiếu, không mua tiếc lắm"
"Rồi anh cảm ơn. Giờ ăn gì không anh mua, hay uống?"
"Em uống trà sữa"
"Rồi. Ngồi ngoan, anh đi mua. Coi đồ nhe, anh đi nhanh thôi"
"Dạ"
Tối đó cả hội đi ăn, rồi lại mua bia về nhà để vừa chơi bài và xem phim vừa nhâm nhi "một xíu". Và cái "một xíu" đó kết thúc bằng việc Khang ngủ sofa, Mia kêu chị "Huệ" cả đêm, Jen thì té va đầu vào cầu thang, An thì đi 3 vòng nhà mới "được" Hiếu túm vào phòng ngủ.
"Uống nữa Hiếu ơi. Quá trời dui gòi"
"Không uống nữa. Đi ngủ"
"Hong hong"
"Ngoan. Không có quậy nữa"
An vẫn cứ quẫy đạp đủ kiểu không chịu nằm yên. Cuối cùng cũng thoát được "vòng vây" Hiếu Trần. Nhưng thoát chưa được mười giây, chưa đi được quá năm bước đã bị Hiếu kéo lại ôm vào lòng.
"Buông An ra, An đang đi chơi mà"
Thấy không dỗ được, Hiếu quyết định dùng biện pháp mạnh. An bị Hiếu hôn bất ngờ thì tay chân quơ quào cũng đông đá luôn. Nụ hôn từ nhẹ nhàng, có phần trêu đùa lại bỗng dưng chuyển hướng mạnh bạo, chiếm hữu hơn. Hơi thở của cả hai cũng dần dồn dập hơn.
"Hiếu" An dùng một khoảnh khắc nghỉ ngơi nhỏ nhoi gọi tên Hiếu
"Hửm" tay Hiếu lúc này đã bắt đầu không yên phận mà di chuyển khắp người em. Nhưng Hiếu cũng không dám làm gì quá trớn, chỉ dám sờ mỗi chỗ một chút. Không phải anh không có ham muốn. Ôm An ngủ mỗi đêm suốt bao tháng nay không phải thần thánh mà không muốn được gần em hơn, nhưng anh không muốn khơi lại vết thương cũ trong lòng An nên cứ tự mình giải tỏa suốt nửa năm nay.
An rời khỏi nụ hôn của Hiếu. "Hiếu, anh muốn không?" An hiểu được sự quan tâm và tôn trọng của Hiếu. An biết thời gian qua Hiếu nhẫn nhịn như thế nào. Nhưng đúng là An vẫn chưa thể hoàn toàn mở lòng nên cứ lờ đi suốt bao tháng qua. Hôm nay An sẵn sàng rồi. Bước cuối cùng này, một lần nữa sẽ là em bước đến bên anh.
"An. Anh không sao. Cho anh ôm hôn một chút nữa thôi nhé. Không sao hết. Đừng gượng ép bản thân." Hiếu lại kéo An vào nụ hôn sâu. Lần này ôm chặt em hơn lần trước. Cơ thể cũng bắt đầu xảy ra phản ứng rồi.
An là người chủ động rời môi Hiếu một lần nữa. Nhưng lần này An hôn dọc theo từ cằm đến cổ Hiếu, những nụ hôn vụng về nhưng với Hiếu như một liều thuốc kích thích sắp đánh tan những tia lý trí cuối cùng còn sót lại. Nhưng đến lúc An cởi đến nút áo thứ hai của chiếc áo ngủ thì anh nắm chặt tay em lại.
"An. Em đang say, để hôm sau đi. Nếu mai em còn muốn thì mình tới. Có được không?"
"Anh sao vậy?" An khó hiểu nhìn Hiếu, vừa thẹn vừa có chút giận. Mình đã làm đến mức đó rồi mà, sao Hiếu còn từ chối. "Sao anh chê em à?" tự dưng lại dỗi quá luôn rồi ấy, nước mắt từ đâu dâng đầy mắt rồi trào ra không tự chủ. An vùng khỏi vòng tay Hiếu chạy đến bên giường nằm xuống trùm kín chăn.
"Ơ An? Sao lại khóc? Anh làm gì mà chê An? Nè không có khóc." Hiếu lôi mền ra thì An lại kéo lại, giằng co mấy lần thì Hiếu quyết định giật phăng cái mền ném luôn xuống đất. Trực tiếp ngồi lên người An, tay nắm tay em đè lại mà hôn xuống. An còn đang bận khóc nên không kịp phản ứng. Lần này Hiếu không chỉ hôn mà hông anh còn cạ cạ lên xuống trên người em, trùng hợp để em cảm nhận nơi nào đó đang gào thét lên "muốn An". Nhưng không hiểu sao An tự dưng lại căng thẳng, trong vô thức căng cứng cả người. Hiếu thấy em nhắm mắt, gồng cứng cả chân tay thì thôi không hôn nữa mà dịu dàng gọi tên em nhưng vẫn không leo xuống, giữ nguyên tư thế mà gọi em mở mắt nói chuyện với mình.
"Bé nhìn anh"
An vẫn chưa thả lỏng, căng thẳng he hé mắt từ từ
"Dạ"
"Anh không có chê em, An hiểu chưa? Nhưng An chưa sẵn sàng đâu, anh biết nên anh không có muốn ép. Anh không vội. Anh muốn An, nhưng được ôm hôn cục vàng mỗi ngày anh cũng mãn nguyện rồi. Hiểu chưa? Anh không muốn em gượng ép bản thân, anh muốn em thoải mái làm những gì em muốn, chỉ khi em thật sự muốn. Biết chưa?"
"Dạ. Cảm ơn Hiếu" An lại rưng rưng nữa rồi, nhưng đồng thời tay chân em cũng không còn căng cứng nữa mà thả lỏng thấy rõ
"Đừng có cái gì cũng nói cảm ơn nữa An. Em xứng đáng được yêu thương và trân trọng. Nó là điều hiển nhiên. Anh không hề ban phát điều gì đến em hết, em không mang ơn anh, đừng cảm ơn nữa" Anh lau nước mắt cho em, xoa xoa cái má sữa, còn thuận tiện vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán em. "Đến lúc em sẵn sàng rồi, anh lấy lại hết vốn lẫn lời. Thay vì lo cho anh, thì tự lo cho mình đi nhe." Hiếu cười cười rồi leo xuống khỏi người em mà đi thẳng vào nhà tắm. An vô thức hỏi với theo
"Anh đi đâu dạ?" Hỏi xong mới biết mình hớ. Tự động im bặt. Nhưng cơ hội trêu em, Hiếu chưa bỏ qua một lần.
"Đi ghi nợ mai mốt đòi em trả" Nói rồi còn nháy mắt với em. An xấu hổ quá kéo vội cái mền lên trùm đầu lần hai.
Hơn nửa tiếng sau, Trần Minh Hiếu đầy mùi xà phòng tắm thơm phức ôm Đặng Thành An đầy mùi rượu vào lòng. Chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì An gọi
"Hiếu"
"Hửm?"
"Em cảm ơn"
"Anh dặn sao"
"Dạ. Em biết rồi. Mà em có cái này. Em nói thiệt, Hiếu tin em nhe"
"Em nói đi"
"Em chưa từng phát sinh chuyện này trước kia. Ý là cũng có nhưng không đi đến cuối. Anh hiểu ý em phải không? Em không có kinh nghiệm, nhưng em sẽ học. Hiếu dạy em được không? Đừng có chê em."
"Sao mà lo xa quá à. Mà nè, anh không muốn lặp lại lần nào nữa, lần cuối cùng anh khẳng định, anh không bao giờ chê An. Đừng mang suy nghĩ như vậy nữa. Anh giận An luôn đó. Anh không muốn em tự ti về bản thân như vậy. Em là tốt nhất An à, em là động lực cố gắng của anh bao năm nay em có biết không. Em cũng là người lương thiện nhất anh từng gặp. Bỏ hết những suy nghĩ tiêu cực đi nha. Anh thương." Hôn lên trán em rồi Hiếu nói tiếp "Còn về chuyện đó, anh cũng đã trải qua đâu. Mình học cùng nhau nha. Học thực hành nhiều thì giỏi thôi An ha."
"Ơ anh này." An ngại đỏ cả tai, quay lưng lại với Hiếu, rúc mặt vào gối.
Anh kéo An vào lòng rồi với tay tắt đèn: "Rồi giờ thì đi ngủ, không nói chuyện này nữa, khuya rồi, tắm nữa anh bệnh"
"Ngủ ngủ" An nhắm mắt không dám nói thêm lời nào. Máy nói An Đặng đã gặp khắc tinh đời mình.
Hiếu dỗ em ngủ say rồi thì bước ra ngoài phòng khách, khui cho mình chai bia, khoác áo, bước ra sân nhà, ngồi xuống bậc thềm, lôi ra gói thuốc giấu kỹ trong túi. Anh đã hứa với cục bột kia không hút nữa. Nhưng mỗi khi buồn phiền, chỉ mỗi điếu thuốc mới làm Hiếu nhẹ nhàng hơn đôi chút, nên vẫn cứ lén em hút đôi lần.
Khang ngủ từ giữa tiệc bây giờ cũng tỉnh táo nửa phần. Ngồi dậy vỗ vỗ trán cố xua đi cơn choáng khi vừa ngồi dậy. Mở điện thoại lên thấy đã là 3 giờ sáng, định bước vào phòng ngủ tiếp thì thấy bóng Hiếu ngồi ngoài sân. Biết có chuyện không bình thường nên Khang bước ra ngoài.
"Cho điếu đi người anh em"
Hiếu thoáng giật mình vì không nghĩ còn ai thức giờ này. Nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại mà đưa điếu thuốc cho Khang. Châm thuốc, hút một hơi cho tỉnh táo, Khang nhả khói, quay qua mở lời
"Sao đấy? Cãi nhau à?"
"Không. Tự phiền lòng thôi."
"Nói tao nghe thử"
"An tự ti quá. Tao hiểu quá khứ của An nặng nề. Tao biết vì quá khứ đó đã hình thành An của hôm nay. Nhưng tao rất đau lòng mỗi khi thấy An sợ bị bỏ rơi hay sợ mình thua kém. Trong khi em tốt đẹp đến vậy. Mỗi lần em tự ti, tao lại tự cảm thấy mình có lỗi. Do tao không chăm sóc tốt cho em. Một lần, hai lần, rồi nhiều lần như thế, tao dần cảm thấy bất lực. Tao quá thương An nhưng chẳng biết phải làm gì để chữa lành cho em. Tao thấy mình tệ"
"Yêu một đứa có vết sẹo lớn như An chưa bao giờ là dễ dàng cả Hiếu. Sự tự ti của nó sẽ bào mòn sự quyết tâm trong lòng mày. Ban đầu mày bước tới với tinh thần như một đấng cứu thế, mày nghĩ mày sẽ chữa lành được cho An, nhưng rồi càng tìm hiểu, càng gần An, mày lại càng thấy nó yếu đuối, mày sẽ cảm thấy như kế hoạch của mày đang dần thất bại. Rồi sẽ có một ngày, mày muốn từ bỏ. Ban đầu nó sẽ là ý nghĩ, lâu dần sẽ là hành động. Nên tao muốn khuyên cũng như cảnh cáo mày, nếu như cảm thấy muốn làm đấng cứu thế thì hãy ban phước lành ở nơi khác. An của tụi này, để tụi này lo."
Hiếu nhìn thẳng vào Khang, khẳng định: "Tao chưa từng muốn lợi dụng An để chứng minh điều gì cả. Tao yêu An và muốn bảo vệ An. Chỉ là bây giờ tao chưa tìm được cách, nhưng tao sẽ tìm ra cách. Nếu không thể chữa lành thì tao vẫn yêu vết sẹo đó của An. Nếu An không quên được thì tao sẽ ở đó an ủi An mỗi khi quá khứ đó quay lại. Tao không bao giờ bỏ rơi An. Không bao giờ."
"Tao đã nghe nhiều rồi Hiếu. Trong suốt nhiều năm qua không phải không ai thích An. Một đứa như nó, ai gặp chả bị thu hút. An nó cũng mở lòng tìm hiểu, nhưng mỗi khi nói về quá khứ của nó, một số thì chạy luôn từ lúc mới nghe xong, số thì trụ được một khoảng thời gian rồi cũng bỏ. Nên từ đó An cũng không mở lòng, tao cũng không để ai gần nó nữa. Nhưng từ khi An biết mày, tao thấy nó vui vẻ hơn. Tao thấy mày có sự khác biệt nên đặt niềm tin vào mày. Đừng làm tao thất vọng."
"Mày yêu An phải không?" Hiếu bất chợt hỏi làm Khang thoáng giật mình nhưng cũng nhanh lấy lại bình tĩnh cười nhếch môi trả lời Hiếu
"Uhm. Tao yêu nó từ trước cái "lần đầu chạm mặt" của nó. Nó không nhớ tao, nhưng tao nhớ nó rất rõ. Tao gặp nó ở một nhà hàng của bạn tao. Một thằng nhóc mười mấy tuổi trắng trẻo đáng yêu đang cãi tay đôi với bà cô phục vụ vì bà ấy phân biệt chủng tộc với nó. Lúc đó tao thấy nó giận lắm nhưng tuyệt đối không xúc phạm bà cô kia, nó chỉ đòi bà ấy xin lỗi. Tao ngồi ở quầy nhìn nó cãi nhau mà thấy đáng yêu vô cùng. Cuối cùng bà cô đó cũng đuối lý và phải xin lỗi nó trước khi bị quản lý sa thải. Lúc đó thì nó nhìn thấy tao, chắc thấy tao là người châu Á nên nó đã cười rồi còn giơ ngón cái với tao như tự hào lắm."
Khang cười nhẹ như lần nữa gặp lại cậu nhóc năm đó. Hút thêm một hơi thuốc, từ từ kể tiếp.
"Lần thứ hai là tao gặp nó ở quán bar của anh họ tao. Năm đó tao mới 19 nhưng là quán của người nhà nên tao ra vào thoải mái. Còn nó, nó lại dùng thẻ căn cước giả để vào cổng. Cái mặt em bé của nó mà lại dùng căn cước 22 tuổi nó fake lòi nhưng biểu cảm vừa rén vừa khổ ải của nó dường như cũng làm ông gác cổng không nỡ cản mà để nó vào. Tao bảo tụi nhân viên sắp cho nó một bàn khuất tránh bị chú ý, nhưng cũng đủ để tao nhìn thấy nó từ quầy bar. Lúc thằng chó đó lôi nó đi, tao ước phải chi tao chạy ra sớm hơn một chút."
Nhắc tới câu chuyện đó dường như ai cũng có phần uất nghẹn. Khang ngừng lại một lúc điều chỉnh cảm xúc để kể tiếp.
"Tao nghĩ nó không dám kể, nhưng hôm nay tao vượt quyền kể mày nghe. Nó từng bị trầm cảm và rối loạn căng thẳng sau chấn thương tâm lý. Tao đã từng bước kéo nó về lại với cuộc sống bình thường. Nó thân với tụi Mia, Jen từ lâu và còn nhiều đứa nữa, nhưng đám còn lại nó không phải loại người đàng hoàng. Từ lúc An giới thiệu tao vào nhóm, tao đã thay An thanh lọc cái nhóm đó. Tao để An ra vào bar pub, uống rượu hay nhảy nhót, nhưng chưa từng để nó đi quá giới hạn cho phép."
Khang thở dài: "Tao yêu nó, nhưng tao thấy tao sẽ có thể đồng hành cùng nó như một người nhà sẽ tốt hơn là người yêu. Tao không muốn nó khó xử. Tao cũng cảm thấy như bây giờ rất tốt. Tao có thể bảo vệ nó một cách đường đường chính chính. Tao vẫn sẽ ở bên nó cho tới khi nó thật sự hạnh phúc."
"Cảm ơn mày đã chăm sóc An bao năm qua" Hiếu nhìn Khang bằng ánh mắt chân thành. Thật sự Khang đã quá tốt với An.
Khang cười nhạt: "Đừng cảm ơn tao Hiếu, biết đâu sau này tao thay đổi, ích kỷ muốn giữ nó cho mình tao thì sao. Đừng gán tao cái danh người tốt, tao không nhận"
Nói rồi Khang vứt điếu thuốc xuống chân dập tắt rồi bỏ hai tay vào túi thong thả bước vào nhà. Nhưng vừa bước vào đã thấy An ôm cái gối ghiền lững thững bước ra từ phía phòng ngủ. Tay dụi dụi mắt, miệng cứ liên tục "Hiếu ơi. Hiếu ơi"
"Hiếu, An tìm mày" Khang gọi lớn ra phía ngoài sân
Hiếu dập vội điếu thuốc bước nhanh vào nhà.
"Sao bé ra đây? Sao không ngủ?"
"Em giật mình thấy không có Hiếu, em đi tìm. Mà Hiếu hút thuốc nữa hả? Em nghe mùi"
"Anh xin lỗi, thôi vô ngủ nha. Anh thay áo khác ôm An ngủ. Nha"
"Dạ" Quay lưng đi rồi như nhớ điều gì An quay lại "Khang ngủ ngon"
Khang lúc này đã đang đi về hướng phòng mình, không xoay người lại nhìn em mà giữ nguyên tư thế chỉ vẫy vẫy tay "Con Heo ngủ ngon"
An gật đầu trong mơ màng như quên là Khang sẽ không thấy nhưng như có thần giao cách cảm, Khang cười nhẹ.
Có ai biết được chỉ vài giây trước có một người thất thần đứng đó nhìn theo bóng lưng hai người ân ái đi cùng nhau.
Sáng hôm sau, đúng hơn là trưa hôm sau, cả nhóm mới lật đật dậy. An dậy trễ nhất, Hiếu vì thế cũng không rời giường.
"Hiếu" Mắt An chưa mở hẳn đã tìm Hiếu rồi
"Anh đây" Anh vuốt nhẹ lưng em cho em an tâm
"Em hong dậy nổi"
"Vậy cứ nằm thôi. Đâu có gì đâu mà"
"Em muốn hun hun" mắt vẫn không mở nhưng môi cứ chu chu ra, yêu chết được.
Chụt chụt chụt. 3 cái luôn nha
"Bế em đi rửa mặt đi"
"Dạ tuân lệnh vợ"
Ban đầu An không cho Hiếu gọi vợ đâu, mà gọi mãi An không phản đổi nữa.
"Rửa mặt xong có muốn tắm cho luôn hong?"
"Hiếuuuuuuu" giọng buổi sáng còn nhão nhoẹt à, thương quá đi.
"Haha...thôi không ghẹo nữa. Tỉnh ngủ chưa, đánh răng đi nè"
"Dạ rồi."
"Hai người chịu dậy chưaaaaaaaaaaa" Giọng Mia lảnh lót.
Jen chạy tới đập cửa: "Đói quá hai cha ơi. Dậy dùm đi, vận động cả đêm không ngủ giờ ngủ bù ha gì?"
"Hai mẹ ơi. Hối người ta mà mình makeup áo quần xong hết chưa? Xíu mà xin 5 phút nữa là ở nhà nhe" Khang không chịu nổi sự ồn ào sáng sớm này, dù sao cũng quen ở một mình rồi.
Hiếu mở cửa ra ngoài trước. "An đang thay đồ á, mọi người đợi An xíu nha. Chọn được nhà hàng chưa?"
"Em ăn gì cũng được, ăn gì cũng không thấy ngon miệng. Bụng em còn đau lắm" Mia sau một đêm gặp chị "Huệ" thì giờ cũng không thiết tha ăn uống gì.
"Em đói dữ lắm rồi. Ăn bún bò đi, có cái nhà hàng Việt gần đây em thấy review tốt lắm." Jen đói sắp lả người
"Trán em sao rồi Jen?" Hôm qua chỉ mỗi Hiếu đủ tỉnh táo để biết Jen bị té nhưng lúc đó bận chạy theo An nên cũng không kịp đỡ Jen.
"Sưng một cục nè. Mà em còn tỉnh, không sao"
"An xong rồi nè. Đi thôi mọi người"
"Đẹp trai dữ bây" Khang bước tới kéo cái nón An đang đội xuống che hết tầm nhìn của em, rồi tiện tay vỗ đầu em bộp bộp 2 cái. "Đi ăn thôiiiiii"
"Áaaaa. Khangggg" An mở nón lên miệng vẫn còn la oai oái.
Chuyến đi có lẽ đã tốt đẹp nếu như đêm cuối cùng cả nhóm không ra ngoài uống.
Đêm cuối nên cả nhóm quyết định đi uống sương sương thôi để mai còn ra sân bay, thành ra chỉ chọn một quán bar nhẹ nhàng phong cách cổ điển. Nhưng đã động đến bia rượu thì không say 10 phần thì cũng phải 6-7.
"Đi chơi kiểu này vui quá à. Mai mốt đi nhiều lên mấy đứa." Mia giọng đã mang chút lè nhè
"Đúng rồi đó. Đi gắn kết tình đồng chí" vẫn là cô bạn chí cốt Jen tiếp lời
"Tao đi chơi như đi làm người hầu cho mấy đứa bây. Thằng Negav có Hiếu chăm còn đỡ, hai bây đè tao ra hành hạ. Tao không đi nữa." Khang, aka người trông trẻ, phát biểu.
"Hahaha...bạn tốt bạn tốt" Mia cười như được mùa "Ê mà nhân dịp này tao mới nói nhe. Từ cái hôm ở bar là tao đã thấy kỳ kỳ rồi. Đâu có ngờ anh Hiếu ảnh chơi cú bất ngờ dữ dị. Mà biết sao không? Thằng Negav nó là em bé của nhóm này. Nó là kim cương hột xoàn của tụi này. Nên tao muốn nó phải bên cạnh người đàng hoàng. Tao tin Hiếu làm được. Nên tao không giận hờn gì hết chuyện trước kia." Mia với tay rót ly bia đầy quay qua Hiếu: "Anh Hiếu, anh uống ly này với em đi, coi như chuyện cũ gì đó dẹp hết. Em bây giờ là đại diện nhà gái, anh mà ăn hiếp nó là em kêu hội chị em của em ra xử đẹp anh."
Hiếu chẳng nói gì chỉ cười cười cụng ly với Mia. Cô nàng này đúng như những gì Hiếu thấy ban đầu, vẫn có chút gì ngây thơ hồn nhiên lắm. Hay đúng ra cả hội này chẳng ai xấu tính cả.
"Mọi người cũng cho Hiếu xin lỗi ban đầu đã có cái nhìn không đúng về mọi người. Cảm ơn mọi người thời gian qua đã yêu thương và chăm sóc cho An. Anh hứa sẽ thương An nhưng không giành An với mọi người đâu, đừng lo. Mà mọi người canh chừng An phụ anh với nha." Hiếu rót ly mới cụng ly với mọi người. Lúc này mới chợt nhớ ra An, hình như em bé hôm nay có chút im lặng quá mức thì phải.
"Hiếu. Em đi vệ sinh rửa mặt xíu nha." An nói
"Em ổn không vậy? Anh đi với em" Hiếu lo lắng hỏi.
Khang chẳng nói gì chỉ lẳng lặng quay qua nhìn em.
"Em có sao đâu. Em ra liền."
Hiếu và Khang cùng nhìn theo An mà trong lòng không hẹn cùng cảm thấy không ổn.
10 phút trôi qua vẫn chưa thấy An bước ra thì Hiếu định vào xem em thì thấy bóng ai như An chạy vụt qua chạy thẳng ra cửa. 5 giây sau thì một bóng hình cao cao chạy ngay sau theo hướng An.
"Má nó. Không xong rồi. Tụi bây ở lại tính tiền. Tao đi theo nó. Má" Khang tức tốc chạy theo
"Ai vậy? Chuyện gì vậy?" Hiếu vẫn chưa thật sự hiểu rõ câu chuyện
"Isaac đó. Anh chạy theo đi Hiếu. An nó không ổn đâu."
Hiếu nghe tới cái tên đó thì tức tốc chạy theo. Bước ra ngoài thì thấy cảnh An đang ngồi sụp xuống một bên, tay ôm đầu khóc nức nở. Khang và Issac đang đánh nhau rất hăng.
"An! Anh đây. Hiếu đây An. Không sao hết, anh đây." Hiếu ngồi xuống ôm cả người An, dùng một tay ôm đầu An vào ngực, tay còn lại chậm rãi vuốt lưng em mà dỗ dành.
"Hiếu ơi. An muốn về. Khang ơi đừng có đánh. An về. An muốn về, Hiếu ơi"
"Mày đừng có đánh nữa"
"Khang ơi đừng đánh nữa" Mia với Jen đồng loạt ra can ngăn cuộc ẩu đả. Cuối cùng cũng kéo được Khang ra
"Má nó. Tôi cảnh cáo anh bao nhiêu lần rồi, tại sao anh vẫn đeo bám nó. Nó không muốn nhìn thấy mặt anh đâu. Biến đi."
"Anh không bám theo An, anh chỉ tình cờ, anh chỉ muốn hỏi thăm An và giải thích một số thứ." Isaac lúc này vẫn chưa đứng dậy, cứ thế mà ngồi trên mặt đất nói chuyện với bọn họ.
"Anh có thấy thằng An muốn gặp anh không? Nó khổ đủ rồi anh. Tha cho nó." Mia lên tiếng.
Hiếu bây giờ vẫn còn ôm chặt em, An nghe giọng Isaac thì vô thức trốn sâu hơn vào người Hiếu.
"Về, Hiếu ơi. Về nhà đi Hiếu"
"Uhm, về nhà" Hiếu dỗ An rồi quay qua Khang "Về"
Khang gật đầu, nhưng trước khi về vẫn quay qua cảnh cáo "Anh Isaac, đây là lần cuối tôi cảnh cáo anh. Tránh xa An ra. Đủ rồi."
Cả nhóm rời đi, Hiếu cứ thế mà bế An. Trước khi đi cũng để lại một ánh mắt đầy sự đe dọa cho Isaac.
Isaac vẫn ngồi ở đó và bật khóc, đã lâu rồi anh không khóc, nhưng hôm nay...không kềm chế được nữa rồi.
Đêm đó Hiếu mất rất lâu để dỗ được An ngủ. An cứ đòi Hiếu ôm chặt mới chịu ngủ, chẳng chịu rời một chút nào, cứ như Hiếu vừa rời đi thì An sẽ giật mình ngay lập tức. Đến tận 4 giờ thì An mới ngủ sâu hơn, Hiếu nhẹ nhàng rút tay ra, chầm chậm bước ra phòng khách nơi cả nhóm đang đợi sẵn.
"Nó ngủ chưa Hiếu?" Jen hỏi
"Vừa ngủ được lúc thôi. Cứ trằn trọc cả đêm."
"Ngồi đây, em biết anh đang có một ngàn câu hỏi phải không?" Mia vỗ vỗ lên cái ghế trống gần mình
Hiếu ngồi xuống, uống một ngụm nước lấy lại sự tỉnh táo.
"Mọi chuyện là sao vậy?"
"Em kể trước nha." Mia với tư cách là bạn thân lâu năm mở đầu câu chuyện "Em với Jen là hai đứa nắm được câu chuyện từ đầu tới cuối nhưng nó thân với em hơn nên tâm sự riêng với em cũng nhiều, thành ra em thù ông Isaac hơn Jen nhiều. Trong mấy năm qua ông ấy cứ tìm mọi cách để tiếp cận lại với An nhưng trước khi thông tin tới tai nó thì bọn em cố gắng chặn lại hết. Đa phần thì ổng tìm qua bạn bè cũ chứ chưa bao giờ lôi được tin tức gì để liên lạc trực tiếp An cả. Ổng ly dị vợ cũng vài năm rồi, em nghe nói là chị vợ không chịu nổi, giả điên bao nhiêu, yêu ổng bao nhiêu cũng không đủ nên cuối cùng cũng tỉnh ngộ chịu từ bỏ. Khang biết chuyện sau, nhưng cũng là trợ thủ đắc lực trong chuyện giữ ông Isaac tránh xa An. Nói chung ổng cũng tìm tới được trường của An vài lần nhưng may mắn là tai mắt bọn em đông, em nói Khang ra tẩn cho ổng mấy trận. Nhưng ổng ngoan cố lắm. Cứ tìm An mãi không chịu bỏ."
"Hiếu, mày có sợ không?" Khang bất chợt hỏi làm Mia và Jen ngơ ngác nhưng Hiếu hiểu ý Khang.
"Tao chẳng biết. Nhưng tao biết chúng ta có cùng suy nghĩ." Hiếu ngước lên nhìn Khang
"Uhm. Tao nghĩ đến lúc phải để An nó tự giải quyết. Tụi mình can thiệp quá nhiều rồi" Khang gật đầu tỏ vẻ đồng tình
"Khang! Hiếu! Đừng nói là hai người định cho An gặp Isaac nhé. Đừng có điên. Công sức bảo vệ nó bao năm nay, anh từng thấy nó như nào mà Khang, sao anh bị điên vậy"
"Nó không trốn cả đời được. Và nếu nó muốn bước tiếp, cửa ải này nhất định phải bước qua"
"Nhưng mà.....em không đồng ý được...anh ơi, Khang ơi....An của em..." Mia nói không thành lời nữa, cô khóc rồi. Mia lớn lên cùng An, những ngày đen tối nhất đời cô, An đã ở đó, và cô cũng nhìn thấy An trải qua ám ảnh của mình như thế nào. Không thể nào cô chấp nhận An phải đau khổ như thế lần nào nữa.
"Tao biết mày thương An. Nhưng nếu mày thương nó thì phải giúp nó đối mặt. Nó phải là người tự giải quyết, không ai làm được hết" Khang ôm vai an ủi Mia.
"Bọn mình đủ sức bảo vệ An tránh khỏi những thứ bên ngoài nhưng không ai bảo vệ nó khỏi cuộc chiến bên trong. Ai rồi cũng phải tự bước đi trên con đường của mình. Mày nhớ chuyện của mày, An đã ủng hộ mày đối diện như nào không? Bây giờ là đến lúc mày bước lùi lại và ủng hộ nó với cuộc chiến của nó rồi" Jen bình thường không phải là đứa hay nói nhiều như thế và chẳng bao giờ nói lời sâu sắc nhưng có vẻ mọi thứ sáng tỏ và đến lúc mọi người chấp nhận rồi.
"Thôi đi vô phòng với tao." Jen đỡ Mia đi vào phòng. Cô hiểu bạn mình cần bình tĩnh lại.
Lúc này phòng khách chỉ còn lại Khang và Hiếu.
"Hôm nay, lúc An ôm tao và khóc, cảm giác bất lực đó nó đã dâng trào tới mức tột cùng. Tao không biết nên làm gì cả. Có thể đó là khoảnh khắc hoang mang và lo sợ nhất trong đời tao cho đến lúc này. Nhưng tao đồng ý với mày, An phải đối diện. Lần đầu và lần cuối. Không cách nào chữa lành được nỗi đau nếu không chấp nhận mình đau."
Hiếu lại châm một điếu thuốc, như thói quen từ khi nào mà đưa cho Khang một điếu. Hiếu biết lòng Khang cũng đang rối chẳng thua mình. Châm lửa, hút một hơi, từng làn khói chầm chậm bay ra, Hiếu nói tiếp:
"Và tao nhận ra cái tên Isaac đã trở thành nút thắt trong lòng tao từ lúc tao biết chuyện. Tao không hề muốn ghen với quá khứ vì nó nhỏ nhen kinh khủng, nhưng tao phải thừa nhận tao buồn, vì tình cảm của An dành cho tao đến lúc này vẫn chưa hoàn toàn trọn vẹn. An có yêu tao nhưng cũng đang lo sợ quá nhiều. Tao muốn nhân dịp này xóa sạch nỗi sợ đó và tháo mở nút thắt trong lòng tao."
"Mày hiểu được vấn đề ở đâu vậy thì tốt. Nhưng quan trọng nhất là mày hiểu nó thương mày. Chỉ cần vượt qua cơn bão này, nhất định sẽ tốt lên thôi"
Khang hút một hơi thuốc rồi ngã người lên sofa, đầu gác lên thành ghế, mắt vô định nhìn lên trần nhà, ngắm nhìn làn khói từ từ che mờ mọi thứ trước mắt mình. Bên ngoài mờ mịt là thế nhưng trong lòng Khang dường như đã rõ tương lai.
Nếu sau chuyện này An và Hiếu có thể vượt qua, Khang sẽ chúc phúc cho cả hai rồi cũng sẽ đến lượt anh buông bỏ chấp niệm của mình. Anh đã làm được lời hứa với bản thân năm đó, rằng sẽ ở cạnh An đến lúc nó hạnh phúc. Anh sắp hoàn thành rồi. Anh tin là thế.
"Thôi. Tao vào xem An. Mày cũng ngủ đi."
"Uhm"
Hiếu mở cửa bước vào, thấy em vẫn còn ngủ ngoan thì thở nhẹ một hơi, định leo lên giường nằm với em thì chợt nhớ ra phải thay áo thôi, An ghét áo quần Hiếu bám mùi khói thuốc.
...
Đáng lẽ vé máy bay sẽ là 10h sáng hôm nay, nhưng đã được hủy từ đêm qua. An có lẽ không biết hay do những cơn ác mộng dày vò không yên giấc mà 6h đã lay Hiếu dậy.
"Hiếu ơi" An gọi khẽ
"Hiếu" Chắc do mệt mỏi nên Hiếu hôm nay ngủ sâu hơn một chút.
"Hiếu"
"Hửm? Anh nghe, sao đó An?"
Lần này thì nghe rồi. Mắt mở chưa hết đã đưa tay xoa lưng em như cách Hiếu dỗ em ngủ cả đêm qua. Chắc Hiếu cũng chưa kịp biết bây giờ là mấy giờ. Chỉ nghĩ em bé đang giật mình vì ác mộng mà dỗ dành em.
"Không sao hết. Anh đây. Ngủ thêm nha. Không sao hết."
"Anh Hiếu. Em không ngủ nữa. Tới giờ về rồi mà Hiếu"
Bây giờ Hiếu mới hoàn toàn mở hẳn mắt. Thấy em nhắc chuyện về nhà thì tim Hiếu chợt nhói.
"An dậy vệ sinh cá nhân đi nha."
"Dạ Hiếu"
Hôm nay An ngoan ngoãn không mè nheo. Là em quá mong về nhà sao An. Hiếu nhìn theo em mà bất chợt muốn rơi nước mắt nhưng anh đã kềm lại và với tay lấy điện thoại gọi Khang.
"An dậy rồi"
"Uhm. Để tao gọi bọn con gái. Mày lo An đi."
"Uhm"
Vừa tắt máy thì nghe một tiếng xoảng trong nhà tắm. Hiếu giật mình chạy vào xem em
"An ơi có sao không, có bị đau không?"
"Em không sao hết á. Lỡ trượt tay làm rơi cái ly thôi à. Em dọn liền."
"Thôi thôi anh dọn. An đánh răng rửa mặt xong chưa? Xong rồi thì ra ngoài đợi anh nhe, anh dọn dẹp, đánh răng rửa mặt xong anh ra với An."
"Dạ Hiếu."
20 phút sau
"Negav, mày ngồi đây, tụi tao có chuyện muốn nói" Khang gọi khi thấy An bước ra từ phòng ngủ.
"Mới sáng sao ngồi đây đông đủ quá vậy? Sao mọi người không ai thay đồ về hết vậy?"
"An, em có gì muốn nói với mọi người không?" Hiếu hỏi
"Em...." An gục mặt xuống, tay vô thức mà vò góc áo, lộ rõ vẻ bối rối.
"Mọi người không muốn ép em, khi nào em bình tĩnh lại thì nói. Không sao hết" Tay Hiếu đặt lên bàn tay của em, nắm nhẹ. Một tay còn lại ôm lấy vai em.
"Tối qua lúc ở bar em thoáng thấy ai giống anh Isaac nhưng em nghĩ do em ảo giác, nhưng hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại em mới muốn vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Nhưng rồi người đó đúng là anh ta. Anh ta nói là muốn giải thích và nói chuyện với em. Lúc đó đầu em bỗng dưng nhớ lại toàn bộ sự việc của ngày định mệnh đó, cả sự việc em bị...Em hoảng lên nên chạy ra ngoài. Sau đó mọi người biết rồi."
Mia lúc này cũng đã sụt sùi, Jen cũng rơm rớm nước mắt.
Khang lên tiếng: "Tụi tao đã ngồi xuống nói chuyện tối qua. Đây chỉ là lời khuyên, quyết định là ở mày. Tụi tao nghĩ là mày nên đối diện giải quyết vấn đề một lần. Nói hết và nghe hết. Xong rồi thì đặt dấu chấm cho mọi chuyện. Tao nghĩ nó sẽ tốt hơn cho mày" Khang dừng lại chỉ trong một giây ngắn ngủi, mắt đảo sang Hiếu vẫn đang ôm An "Và tương lai của mày"
"Nhưng nếu mày không muốn đi thì tao vẫn sẽ bảo vệ được cho mày. Thằng khốn đó không làm phiền được mày thêm lần nào nữa đâu"
Người vừa lên tiếng làm sao có thể là ai khác ngoài Mia. Không khí bây giờ nặng nề và ngột ngạt kinh khủng. Ai cũng im lặng chờ An trả lời.
"Mọi người không cần An quyết định ngay. An cứ suy nghĩ thôi. Mọi người không cần về vội, chuyện học anh cũng giúp mọi người sắp xếp rồi." Hiếu nói, như để An thả lỏng hơn vì bàn tay của em bé đang xiết chặt tay anh lắm. Anh biết em đang hoang mang và lo sợ.
"Thật ra, tối qua em có lén nghe mọi người nói chuyện."
Nghe vậy thì mọi người đều thoáng giật mình.
"Em không nghe được trọn vẹn nhưng em đồng ý là em nên gặp anh ta và nói chuyện, trong lòng em vẫn còn sợ và muốn trốn tránh càng lâu càng tốt, nhưng em nghĩ thông rồi, em không trốn được cả đời. Phải đối diện thôi. Nhưng mọi người ở đây với em chứ đúng không?"
"Dĩ nhiên mọi người sẽ ở đây với mày. Vậy thì bây giờ ăn uống chút gì đi, thời gian gặp mặt Mia sẽ liên lạc giúp mày."
"Em..." Mia ấm ức lắm nhưng cái nhìn nghiêm khắc từ Khang làm cô chỉ đành giữ im lặng mà ôm ấm ức vào trong.
"Dạ. Nếu được thì tối nay, ở nhà này luôn đi ạ. Giờ em xin phép."
Cả ngày hôm đó An cứ trầm tư suy nghĩ mà cả căn nhà cũng như chìm vào im lặng. Cuối cùng giờ hẹn cũng đến. Mọi người lựa chọn lánh mặt ở phòng của Mia nhưng cũng đặt lại một camera nhỏ để tiện quan sát An.
Isaac bước vào, thấy An ngồi đó thì anh chợt sững người không dám tới gần. Bây giờ anh mới có dịp nhìn kỹ người anh yêu năm nào. Em nhìn khác quá An. Isaac cứ chìm vào miền ký ức của riêng mình mà đứng như tượng đá, An phải là người lên tiếng trước.
"Anh ngồi xuống đi"
"À Uhm...An, anh xin lỗi vì chuyện ở quán bar. Anh mừng vì cuối cùng cũng gặp em nên hơi quá khích."
"Dạ không sao. Em hôm đó cũng hơi mất bình tĩnh"
....
"Anh dạo này như nào rồi"
"Việc kinh doanh của anh vẫn tốt, nhưng anh đã ly dị với cô ấy rồi."
"Em nghe nói hai người đã có con mà anh? Sao vậy?"
An có phần hơi bàng hoàng
"Anh vẫn chu cấp cho con, thằng bé đâu có tội, cả cô ấy cũng không. Người có tội từ đầu là anh. Anh sai từ lúc bước vào lễ đường. Anh sai khi nói những lời đó với em. Nhưng năm đó mẹ anh đã giả vờ tự tử để ép anh. Mẹ anh còn chuốc thuốc để anh và cô ấy xảy ra chuyện đó. Rồi cô ấy nói là cô ấy có thai. Anh thật sự không thể chọn. Anh không biện hộ nhưng anh chỉ mong một lần em biết toàn bộ sự việc. Anh có nỗi khổ"
Nhắc lại chuyện năm đó, nỗi đau lại dâng lên, sự bình cố gắng thể hiện từ nãy đến giờ cũng bay sạch.
"Năm đó mẹ anh tự tử là giả, nhưng tôi đau đến chết là thật. Một thằng nhóc 17 tuổi trong mắt có mỗi mình anh, đứng trước hàng trăm con người, nghe anh nhục mạ. Ánh mắt phán xét và thương hại họ nhìn tôi, hằng đêm tôi vẫn mơ thấy. Có chuyện này chắc anh chưa biết. Nhờ phúc của anh, mà đêm đó suýt chút nữa tôi còn bị người ta làm bậy."
"Em...em nói sao An"
"Nhưng chắc ông trời thấy tôi đủ khổ nên đã cho người đến cứu tôi. Mà còn những vết thương tâm lý, nó chưa từng rời xa tôi. Đau lắm anh à."
"Anh biết em thiệt thòi nhiều lắm An. Nên anh đã ôm hối hận suốt thời gian qua, luôn muốn tìm em để bù đắp cho em, An ơi, em có..."
"Isaac"
An gọi lớn chặn ngang câu nói của anh.
"Anh à. Chuyện đã qua rồi. Tôi gặp anh hôm nay chỉ để cho nhau một cơ hội nói hết. Còn chuyện quay lại hay bù đắp, không cần thiết. Sống tốt và đừng tìm đến nhau nữa là sự bù đắp tốt nhất rồi Isaac. Ai cũng cần bước tiếp thôi, tôi không muốn ôm ám ảnh nữa. Thằng An anh biết, nó đã chết từ đêm hôm đó rồi. Đừng tìm nữa.
"An ơi"
Isaac gục mặt khóc như đứa trẻ. An vẫn ngồi đó yên tĩnh không rơi giọt nước mắt nào, bao năm qua khóc đủ rồi. Đến một lúc sau Isaac cũng dừng khóc, An lặng lẽ đưa khăn giấy qua cho anh.
"Tôi chỉ muốn nói một lời cuối, tôi tha thứ cho anh, cũng tha thứ cho bản thân tôi. Mong anh sống tốt và đừng tổn thương ai nữa."
"An" Isaac im lặng một lúc "Anh cảm ơn em. Cảm ơn em tha thứ cho anh. Nhưng cho anh tham lam một lần cuối được không? Cho anh nắm tay em một lần cuối được không An?"
Thật ra trong lòng anh ước anh có thể ôm chặt lấy em lúc này, chôn em thật sâu trong lòng ngực, cảm nhận từng nhịp thở của em thật gần, cảm nhận từng hơi ấm truyền qua sưởi ấm thân xác tạm bợ này của anh. Nhưng anh chỉ dám hỏi nắm tay em thôi, vì có vẻ như thế thôi đã quá tham lam rồi.
"Không cần đâu anh à. Càng như thế anh càng khó quên. Về đi anh, về sống tiếp đời mình, quá khứ đi qua rồi, đừng dừng lại ở đó nữa"
Trái tim anh bây giờ nhói theo từng lời từ em nói. Chắc năm đó em cũng đau như vậy phải không An. À không, nỗi đau em gấp vạn lần như thế nhiều. Nhưng thật may, em vẫn còn là em, vẫn tốt bụng và dịu dàng nhẹ nhàng như thế.
"Thôi anh về. Cảm ơn An. Sống tốt nha em."
"Chào anh."
Cả nhóm bước ra sau khi Isaac đi khỏi. Mia tắt nguồn camera vứt vào túi. Mọi người ngồi ở đó nhìn nhau chẳng ai nói lời nào.
"Em cảm ơn mọi người đã động viên em đối mặt. Em nhẹ lòng hơn nhiều rồi. Mà em xin phép nói chuyện riêng với Hiếu một chút. À mà từ nay về sau mọi người cứ gọi em là An hay Negav gì cũng được hết, đều là em thôi."
An quay qua Hiếu:
"Hiếu ơi, vào phòng em nói chuyện một chút được không?"
"Uhm."
Bước vào phòng, cửa vừa đóng lại An đã nhào ngay vào lòng anh mà khóc nức nở. Anh biết An đang lo sợ lắm, em bé của anh, anh đau lòng quá.
"Anh ơi, em xin lỗi"
"Sao lại xin lỗi anh hả An? Ngoan nói anh nghe, sao vậy An?"
"Em..hức...hức...em tối qua...hức...em nghe được mọi người nói chuyện...hức hức"
"Thôi không có gấp từ từ ngồi xuống bình tĩnh"
Hiếu đỡ An ngồi xuống nhưng An vẫn đòi anh ôm, nên Hiếu ngồi dựa lưng vào tường, để An tựa vào lòng mình, dùng cả tay cả chân bọc em lại. Cuối cùng An cũng bình tĩnh.
"Tối qua em nghe mọi người nói chuyện, em có nghe Hiếu nói về chuyện của mình. Em muốn nói là em yêu Hiếu lắm. Isaac chỉ là một nỗi ám ảnh chứ em không còn tình cảm gì với anh ta cả Hiếu à. Em không muốn Hiếu hiểu lầm. Em thừa nhận em còn sợ tổn thương nhưng không vì thế mà em không yêu Hiếu, đừng nghĩ vậy tội em. Em xin lỗi khi chưa chữa lành được vết thương của bản thân đã bước vào mối quan hệ này. Nên Hiếu à, mình tạm xa nhau có được không, sau khi em ổn định rồi em nhất định sẽ tìm Hiếu. Em sẽ là em hoàn chỉnh nhất để bước tới bên anh. Chờ em, được không Hiếu?
An vừa nín thì lại vỡ òa. Hiếu cũng không chịu được mà bật khóc. Vòng tay anh xiết chặt em mà nức nở. Bất chợt, anh buông em ra, làm An ngỡ ngàng lắm. Hiếu bước xuống giường, quỳ xuống sàn tay nắm lấy tay An.
"An ơi, anh xin lỗi. Anh quá ích kỷ rồi An à. Anh biết anh sai nhiều lắm rồi. Nhưng mà An nè. Anh không có trách em. Anh chỉ đau lòng, khó chịu khi mà anh thấy em đau mà anh chẳng làm được gì. Chứ anh chưa hề ghét bỏ điều gì ở em cả. Anh yêu mọi thứ ở em mà An. Đừng xa anh, tin anh một lần này nữa thôi, nha An"
"Hiếu đứng lên đi Hiếu. Không cần phải vậy đâu mà. Hiếu ơi. Em suy nghĩ cả đêm rồi. Mình phải cho nhau một thời gian thôi Hiếu. Em không muốn anh chịu thiệt thòi khi yêu phải một đứa có vết thương như em, em không trọn vẹn. Em không muốn anh phải chịu đựng, chờ em nhé Hiếu."
"An à, anh không chịu đựng gì em hết. Anh rất vui khi mỗi ngày được ôm em ngủ và thức dậy bên em, được nhìn em cười, được nghe em nói. Anh thừa nhận ban đầu anh có nhỏ nhen vì sao em biết không, vì em là người đầu tiên cho anh chạm tới tình yêu và sống trong đó, nên anh đã buồn khi nghĩ anh đang phải chia sẻ một phần tình cảm với quá khứ của em. Nhưng anh hiểu rồi, anh hiểu là em thương anh nhiều hơn cả anh thương em. Em chấp nhận mọi thứ ở anh dù nhiều lần anh làm em buồn. Anh suy nghĩ không tới nơi để em phải khổ tâm như vậy. Anh xin lỗi em. Đừng xa anh nhe An."
An im lặng, cuối đầu, Hiếu cũng không dám nhìn thẳng vào em nữa, bỗng dưng ăn một cái tát đau điếng vào má, rồi bị kéo vào một nụ hôn sâu, còn bị cắn vào môi xém bật máu.
"Tát anh cái tội nghi ngờ tình cảm của em. Hôn anh cảm ơn vì yêu em nhiều như thế. Nhưng vẫn phải cắn anh cái tội ghen lung tung. Em không làm như vậy chắc tới kiếp sau anh mới chịu thừa nhận cái sai của mình phải không Trần Minh Hiếu?"
Hiếu đơ người vài giây rồi lấy lại thế chủ động, lần này là anh hôn em, hôn đến em không kịp thở.
"Em diễn với anh hả?"
"Em thật lòng muốn đi đó nha. Nhưng chỉ là muốn xa nhau cho anh thời gian suy nghĩ lại lòng mình thôi. Anh nghĩ em để anh đi luôn dễ dàng vậy hả?"
"Em làm anh khóc rồi, chịu trách nhiệm đi"
Hiếu lại hôn em, nhưng lần này là trực tiếp đè lên người em hôn xuống. Tay cũng đã di chuyển khắp nơi, tháo hàng cúc áo trên cái áo sơ mi mà em đang mặc để lấp ló phần da thịt trắng trẻo mà anh luôn yêu thích. Hiếu dần hôn xuống cổ em nhưng vẫn dừng lại trước khi đi xa hơn
"An. Có thể kh..."
Trước khi anh kịp hỏi hết thì An đã hôn anh. Hỏi gì nữa, không lẽ muốn em gật đầu tự nguyện dâng hiến hả? Người ta có giá lắm nha, không làm vậy đâu. Lần trước là em sơ suất thôi🙂
Mọi thứ diễn ra vẫn khá ổn cho đến khi...
"Đau quáaaaaaaaaa"
"Anh đây An, bình tĩnh, nhỏ tiếng thôi. Hôn anh, thả lỏng ra sẽ đỡ đau hơn đó"
"Không chịu đâu. Ưmmm. Đau quá. Không được." An vẫn cứ kêu khóc nhưng âm lượng đã tiết chế hơn.
"Ngoan, bình tĩnh lại. Nhưng nếu em đau quá thì thôi nhé, không làm nữa"
"Huhuhuhu...hôn tui điiiiii. Dỗ tui..huhhu...Ưmmmmm"
Hiếu dùng môi mình chặn đi tiếng kêu của em từ từ An cũng thả lỏng mà hòa nhịp với anh. Thương em, xót em là thế nhưng cuối cùng lại có đứa bị ăn sạch sành sanh không thương tiếc.
Bên ngoài. Lúc nghe tiếng la đầu tiên của An, Khang theo cơ chế bảo vệ em mà định bước tới mở cửa phòng xem em, thì Mia bằng kinh nghiệm "chinh chiến" của mình đã biết rõ chuyện gì đang xảy ra bên trong nên đã kịp thời chặn ông bạn của mình lại. Khang ban đầu không biết chuyện gì đang diễn ra nhưng sau ba giây cũng đã hiểu. Chỉ có thể lầm bầm một tiếng chửi thề rồi bước ra sân hút thuốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro