Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Ánh sáng mặt trời hôm nay sao chói chang quá
Nắng ấm
Nhưng lòng người...chắc đã lạnh từ lâu rồi
.
.
.
Bước xuống giường
Xỏ chân vào đôi dép quen thuộc
Lê từng bước mệt mỏi vào nhà vệ sinh
Vò rối cả mái tóc vốn đã xù không ra hình dạng
Thở dài...
Nhìn vào gương...
Áo cài lệch cả cúc..
Đưa tay lên định sửa lại, nhưng nửa đường lại thôi...
Thấy phiền...
Từ khi nào, lại thành ra nhếch nhác như này
Chắc là từ ngày anh đi.
...

Đặng Thành An, đại thiếu gia, mọi thứ đều có, chỉ không có người mình thương.
Người đó ở đâu???
Đã rời đi từ hai tuần trước.
Là ai thế???
"Bạn thân" Trần Minh Hiếu

.

Quay về khoảng thời gian 1 năm trước...

Một Đặng Thành An 22 tuổi, đại thiếu gia, tốt nghiệp đại học ở Mỹ, chuẩn bị về tiếp quản công ty của gia đình. Nghe oai là thế, nhưng thứ cậu nhóc này muốn theo đuổi lại là một người.

Trần Minh Hiếu, nếu như theo phân tích trên mạng, thì An thấy Hiếu đúng là bạch nguyệt quang của mình, là một bạch nguyệt quang chính hiệu.

Là bạn học của nhau ở trường đại học, Hiếu luôn là học sinh top đầu của trường, nên ánh hào quang của chàng trai gốc Á đó đã chiếu rọi khắp ngôi trường nơi đất Mỹ. Đó là còn chưa nhắc đến những hoạt động sôi nổi của anh và những người bạn trong nhóm văn nghệ của trường. Thật sự là hào quang chói lọi.

Nhưng không có nghĩa là An Đặng ko có hào quang nhé, chỉ là, nó soi chiếu ở một khía cạnh khác. Một "bé An" mặt búng ra sữa, nhìn không khác gì một đứa nhỏ làm người ta muốn cưng chiều, nhưng ẩn sâu trong đó là một tay chơi trải đời sớm, bao nhiêu cô gái từ mắt xanh da trắng đến châu á da vàng đều từng ít nhất một lần tò mò về cái con người này.
.
.
Lần đầu gặp nhau là ở lớp dạy kèm, tình hình là ai kia sắp bị đá ra khỏi trường và bị ba mắng 24/7, nên đành cầu cạnh lớp học bổ túc sau giờ lên lớp. Còn người kia thì cần điểm cộng cho số điểm vốn đã trên trời nên đã tình nguyện đi dạy kèm không công.

Vì sao An chọn Hiếu để học á? Đơn giản thôi, vì Hiếu nói tiếng Việt, dễ hiểu nhau. Lý do sâu xa hơn, là Hiếu....đẹp trai. Nè, đơn giản là tò mò, không hơn không kém. Ai ở cái trường này mà không muốn một lần tiếp xúc cái hào quang đó của Hiếu là nói xạo.

Tiết học đầu trôi qua trong sự tức điên của Trần Minh Hiếu và sự mếu máo của Đặng Thành An. Quá khổ rồi, làm sao An ngờ được là với ngoại hình như thế mà tính cách lại như này, quá tệ, quá hung dữ rồi. Từ trước đến nay toàn được yêu thương, lần đầu tiên có người mắng đến mức phát khóc thì quá sức chịu đựng rồi.

Thế nhưng bằng cách thần kỳ nào đó, An vẫn đi học rất đều. Chắc là sợ ba mắng đi, rồi sợ bị lôi về Việt Nam, hết đường ăn chơi cùng đám bạn. Ừ, chắc là vậy. Mặc dù lúc anh Hiếu tập trung giảng bài cũng đẹp trai lắm nha, giọng nói cũng ấm nữa, trừ lúc la mắng em ra thì anh Hiếu là hình mẫu bạn trai lý tưởng á chứ.

"Ê ê, nghĩ đi đâu vậy, tập trung vô"

"Ui da!!! Sao Hiếu cốc đầu An"

"Học ko học, hồn vía bay đi đâu vậy. Anh giảng từ nãy giờ có nhét vào đầu chút xíu kiến thức nào chưa"

Mếu, lại mếu. Rồi, hiểu rồi ha. Bất lực, quá bất lực.

Hiếu thật sự cũng ko hiểu bản thân trở nên yêu nghề giáo từ lúc nào trong khi bản thân đang học kinh tế. Mà nếu ko yêu nghề thì tại sao cả 2 tháng nay, 3 buổi một tuần, mỗi buổi 2 tiếng, đều lết đến thư viện dạy cho cái nhóc con công tử này. Học không bao nhiêu nhưng bị la là mếu. Nhưng cái mặt mếu của cục bột này lúc bị mắng vừa thương vừa buồn cười, cái má cứ run run nhìn muốn cắn ấy.

"Ê nè nha, Hiếu cũng nghĩ lung tung nha, không phải mình An"

"Hả? À, anh đang nghĩ nên giao cho An 5 hay 10 bài tập hôm nay á. An thấy sao"

"Hiếu đánh giá em cao dữ vậy sao Hiếu, hay em chọc Hiếu giận quá nó chạm cái dây nào trong cái bộ não thiên tài của Hiếu rồi. 1-2 bài còn may ra Hiếu à, chứ 5 hay 10 thì thôi, em chủ động nộp đơn xin nghỉ học"

Hajzzzzz. Nói để chữa ngượng thôi, chứ cục bột đó mà chịu làm 1 bài cũng đủ làm thầy Hiếu mừng thầm, 2 bài là vui muốn hét lên, mà 3 bài có khi leo đến nóc trường ăn mừng đấy chứ.

"Rồi, 1 bài, nhưng bài khó. Làm được anh mua cho Starbucks."

"Venti Iced Caramel Machiato, thêm cái cake pop"

"Làm xong bài mới có tư cách mở miệng"

*Đặng Thành An chính thức bị cấm chat.*

Starbucks nghe cuốn đấy, không phải vì cậu không mua được nhưng Starbucks từ super star của trường thì nó khác.

Ừ thì cũng định học đó, nhưng ai dè còn có đoạn này.

"Ê, chỗ cũ. Jen nó mới chia tay, nó muốn xả stress."

"Okay, 30 phút nữa gặp"

Rồi xong, anh em gọi thì có mặt ngay. Lên đồ thôi. Nước hoa này. Giày này. Thêm cái đồng hồ, vài cái nhẫn. Okay. Đi.
.
.
.
Nhạc giật từ cửa vào, đi thẳng lên phòng Vip, một đám bạn đã ngồi sẵn từ khi nào.

Ê khoan đã, cho xin hai giây
Cái ông sơ mi trắng kia là ai, quen quá vậy?
Ủa??????
Hiếu?????
Ủa????
Ê ê. Buông ra!!!!! Ôm ôm cái gì vậy, ê dựa vai nữa. Ê. Đừng có ôm thầy tao, cái con kia, mày đừng có ôm thầy taoooooo.

"Ê, Negav, m làm gì đứng như trời trồng vậy. Điên à. Ngồi xuống đi ba, hẹn 30 phút mà trễ có 1 tiếng hà. Uống, phạt phạt"

Nhận ly rượu từ tay Bảo Khang, An uống như một người máy mà chả nhận thức được mình là gì nữa rồi.

"Rồi đông đủ rồi, Mia giới thiệu nha, Hiếu, bạn trai em, bọn em mới quen nhau 2 tháng thôi, nên hôm nay em dẫn Hiếu tới giới thiệu với mọi người"

"Cũng biết chọn quá, chọn ngày tao chia tay để giới thiệu người yêu. Nhất mày rồi"

"Hiểu lầm, hiểu lầm. Trùng hợp thôi. Để chuộc lỗi thì tao nhả vía gặp được người mới tốt bụng, ấm áp như Hiếu mà đáng yêu, nhiều tiền như An nha."

Ủa cái gì vậy, nghe tên mình được gọi thì đồng thời cả Hiếu và An đều giật mình nhẹ vì trước đó cả hai bận nhìn chằm chằm vào nhau.
.
.
Cái gì đây hả trời, gu Hiếu không ngờ lại là kiểu như này. Đã vậy còn đồng ý tới đây chơi, Hiếu đâu có thuộc về mấy chỗ như này.
.
.
Negav, thì ra là tên tiếng anh của nhóc con này. Hôm nay nhìn không còn giống thằng nhóc mếu máo mọi ngày nữa rồi. Coi kìa, tắm nước hoa à, thơm đến nghẹn rồi, tóc còn vuốt đến mức nhìn không ra nét trẻ con nữa, còn nữa, vội tới mức không kịp gài hết nút áo à, lộ cả xương quai xanh rồi, lấp ló cả ngực rồi còn gì, bao nhiêu ng ở đây, không ngại à

Ê
Ê

Cùng lúc trong đầu hai con người đó vang lên chữ ê cực to rõ. Mắt đang chăm chăm nhìn nhau vội ngại ngùng dời đi chỗ khác.

Người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ là Negav gặp lại "kẻ thù" nên sượng, vì số lần họ nghe cậu than thở về hung thần đẹp trai họ Trần này cũng không hề ít.
.
.
.
Sau vài phút đầu gượng gạo thì đâu cũng vào đấy. Vẫn như mọi khi, uống và uống. Nhưng hôm nay nhân dịp có người vừa chia tay, và có người mới đến, bọn họ bày trò chơi thật và thách.

Chai bia xoay lòng vòng dừng lại ở phía của Jen. Cô chọn thách, thử thách là từ Mia. Mia thách Jen phải xin số điện thoại của người đầu tiên bước ngang qua bàn bọn họ, bất kể độ tuổi và giới tính.

Game là dễ, Jen thành công xin được số điện thoại của một cậu trai trông khờ khờ có khi còn là lần đầu tới quán, 100% không phải gu, nhưng game is game. Chơi thôi.

Đến lượt Jen xoay, chai quay trúng Negav. Cậu chọn thật, Jen tỏ vẻ chán nản nhưng câu hỏi cũng không hề nhạt nhẽo, ngược lại, nó còn khơi lên hứng thú trong lòng một số người:
"Có đang crush ai trong bàn này không?"

Mọi người đồng loạt ồ lên cực to, còn ai kia thì tự dưng run nhẹ, mắt cũng không dám chớp mà nhìn chằm chằm vào cục bột kia.

"À ờ, ê hỏi câu gì kỳ dọ. Hoy, đổi câu khác i"

"Cái thái độ này là sao đây bạn ei, thôi chắc cũng không cần mày nói nữa, đèn cỡ này mà vẫn thấy mặt mày đỏ"

"Khùng quá, uống rượu dô thì nó đỏ, không có crush gì hết á, khùng điên"

Lòng Hiếu tự nhiên hẫng một nhịp, gì vậy chứ, tự dưng lại buồn.

"Tay thơm vậy ba, quay trúng luôn người mới"

Negav quay trúng Hiếu rồi

"Hiếu chọn thật hay thách" Negav e dè hỏi

Chưa kịp thoát ra mớ suy nghĩ hỗn độn thì đã bị hỏi, trong cơn lơ ngơ Hiếu chọn Thách.

"Ê người mới đó, chọn kỹ nhe ba"

"Thách cái gì kích thích lên"

"Đúng rồi đó, chọn nhanh đi"

"Ê thiệt là hông biết thách cái gì bây giờ á, hông có nghĩ ra" Negav vò đầu bứt tai cả buổi vẫn cứ không nghĩ ra cái gì. Với đám bạn của cậu thì trò trên trời dưới biển gì cũng có thể nói, nhưng với Hiếu thì cậu cứ bị rén làm sao ấy.

"Thôi Hiếu uống bù nha, coi như Hiếu thua lượt này" Hiếu thấy rõ sự bối rối từ Negav nên chủ động nhận thua để chữa cháy cho cậu.

"Ừ ừ, vậy tui uống luôn, coi như chuộc tội không nghĩ ra thử thách."
Vừa đưa ly rượu lên chưa tới môi đã bị cản lại.

"Chơi vậy ai mà chơi, để tao. Phạt một lần hai đứa luôn." Jen bắt đầu

"Ừ đúng rồi. Uống nãy giờ chưa đã hay sao. Chủ yếu là chơi game chứ ai cần hai người uống" Mia hưởng ứng

"Vậy thách cái gì" Hiếu lên tiếng hỏi trước

"Muốn uống cũng được, nhưng không được dùng tay, chỉ dùng miệng, ngậm ly rượu, đổ vào miệng người còn lại" Jen hào hứng nói

*Minh họa*

Hiếu nghe xong thì tai cũng lùng bùng rồi, bàn tay cũng không tự chủ mà nắm lại, run nhẹ.

Negav thấy không ổn liền lên tiếng:
"Ê không được. Hiếu không có chơi mấy cái trò như này đâu. Đừng có làm quá mất vui"

"Không thì để em làm chooo" Jen vừa nói vừa đung đưa cái bộ ngực quá cỡ đó mà như có như không cạ vào tay Negav.

Không nói không rằng, trong chưa đầy 30 giây, Hiếu thao tác nhanh gọn đặt ly rượu vào miệng mình, một tay đỡ sau lưng, một tay bóp miệng Negav, ép cậu há miệng ra. Negav vì bất ngờ mà hơi ngã người ra sau, thuận tiện cho Hiếu trực tiếp cúi đầu, từ từ, thong thả mà rót từng giọt rượu vào miệng Negav đến cạn cả ly.

Vì sự nhẹ nhàng của Hiếu mà Negav chậm chạp uống hết ly mà không hề bị sặc hay nghẹn. Nhưng chỉ có vài giọt cuối vô tình hay cố ý mà lại chảy ra bên khóe miệng cậu. Hiếu thong thả đặt ly rượu xuống, đỡ Negav đứng thẳng dậy, dùng ngón cái nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên mà từ tốn lau từng giọt rượu đang chảy từ môi xuống cằm.
Cả quá trình làm chuỗi những hành động cực lưu manh nhưng bằng một phong thái lại quá ưu nhã chẳng khác lúc Hiếu giảng bài là mấy, chỉ khác ở...ánh mắt.
.
.
.
Cả bàn từ nãy đến giờ nín thở, chẳng ai dám tạo âm thanh nào, chắc là không ai kịp hiểu chuyện gì vừa diễn ra. Cả chính chủ còn đứng như trời trồng kia kìa.

"Ê, có phải tao điên rồi không, nhưng hình như Hiếu đứng với Negav nhìn còn xứng đôi hơn cả tao với Hiếu đó" Mia nãy giờ chả nói được gì, mà câu đầu tiên thốt ra lại là khen bạn trai mình xứng đôi với một đứa con trai khác. Đúng là sự kiện vừa rồi đã lấy đi hết lý trí của mọi người rồi. Quá chấn động, thật sự là quá chấn động.

"Thôi anh về trước, mọi người ở lại chơi vui vẻ. Chút nhờ mọi người chở Mia về nhé."

Hiếu nói xong thì với tay lấy cái áo khoác mặc vào. Xong quay qua Negav, nhìn lướt qua một cái rồi quay bước đi thật nhanh ra cửa.
Negav lúc này mới hoàng hồn lại, lúng túng nói nhanh.

"Có khi nào chơi hơi quá rồi không vậy. Có khi ổng giận rồi á. Trời ơi. Để tao chạy theo coi tình hình, để còn xin lỗi người ta."

Nói chưa dứt câu đã ba chân bốn cẳng chạy theo cái bóng lưng đó.

"Hình như người nên sợ anh Hiếu giận là tao, người nên chạy theo Hiếu cũng là tao. Sao nó chạy trước luôn vậy bây????" Mia vẫn chưa tỉnh đâu. "Thôi kệ đi, không có Hiếu tao càng khỏe. Đỡ phải diễn vai ngây thơ. Jen, cá cược không, đứa nào đêm nay về một mình phải mua cho đứa kia cái túi Lady Dior hôm trước. Dám không?"

"Chơi thì chơi, sợ mày à"

Cuộc chơi vẫn tiếp tục như chưa từng có gì xảy ra.

.

"Hiếu ơi, anh Hiếu. Làm gì đi nhanh dữ vậy, chó đuổi hay ma rượt hả?" vừa dứt câu là biết mình sai rồi, lấy tay tự bịt miệng mình, nhưng cũng đã thành công làm Hiếu đứng lại.

Hiếu quay lưng lại, từng bước tiến về phía An, khí thế ép người của anh tự dưng làm An thấy sợ ngang.
Là An chạy theo tìm người ta, kêu người ta đứng lại, nhưng tới khi người ta chủ động tiến tới thì lại chạy.

Nhưng chạy làm sao được, Hiếu đã vươn tay, trọn vẹn nắm lấy vai cậu kéo lại đẩy vào một góc tường. Lực tay có hơi mạnh nên làm lưng cậu va đập nhẹ với tường.

"Ui da! Đừng có đánh em, tụi nó đùa dai nhưng em cũng là nạn nhân mà."

Hiếu nhìn An không nói lời nào nhưng tay lại nhẹ nhàng xoa vào chỗ vai lúc nãy bị va đập.

"Bình thường là toàn chơi mấy cái trò như vậy à?" Hiếu hỏi, mắt vẫn chằm chằm vào An

An nghĩ, hay là Hiếu đang ghen, nghĩ là Mia cũng từng chơi như vậy. Chết rồi, cái con này nhất định là diễn vai gái ngoan với Hiếu nên bây giờ ổng mới bất ngờ dữ vậy. Phải cứu bạn mình mới được.

"Ê hông có đâu, chắc Hiếu đang hiểu lầm Mia phải hông. Mia là con gái tụi tui hổng có chơi như vậy, chắc tại thấy hai đứa mình là con trai nên mới đùa dai vậy á. Hiếu đừng hiểu lầm Mia nhe."

Hiếu thở dài, cũng chẳng biết mình tức giận cái gì, từ từ buông An ra, cũng bước lùi về sau mấy bước.

"Anh xin lỗi"

Nghĩ ngợi gì đấy trong đầu xong chợt lên tiếng:

"An cho anh đi nhờ xe về với nha, ban nãy anh không có lái xe, anh đi cùng mọi người á."

"À à dạ...mà em cũng không có lái xe tới, tại biết đi uống rượu. Mà em cũng chưa có về luôn nữa, em định đi ăn, chưa ăn tối mà uống, bao tử em đang đau. Hay anh Hiếu đi ăn với em nha"

"Cũng được, An muốn ăn gì, anh mời, coi như xin lỗi chuyện lúc nãy hơi quá đáng với An."

Ý anh Hiếu là chuyện gì ta, chuyện trong quán bar hay chuyện ép mình vô góc tường lúc nãy, mà cả hai chuyện An đều thấy bình thường nha, hông có sao hết. Nghĩ gì nói đó, Negav nhanh miệng:

"Dạ hông có sao, chuyện bình thường mà. Hihi. Mà mình đi ăn lẩu nhe, ăn khuya thì ăn lẩu là best. Hiếu đợi An đặt xe."

Từ cái đoạn nghe tới hai chữ "Bình thường" thì cơ mặt Hiếu đã hết bình thường, chân mày nhíu lại rồi. Bình thường thì cái gì bình thường. Bị ôm kề sát người đổ rượu vào miệng là bình thường hay bị ép vào góc tường là bình thường. Aaaaaaaaaa. Nội tâm gào thét, khó chịu vô cùng.

Tự dưng chưa nhẹ giọng được 3 câu thì mặt Hiếu lại đanh lại. Cái ông anh này quá khó đoán rồi. Mong cho đêm nay sớm qua đi đi chứ trái tim bé nhỏ của An sắp vỡ rồi.
.
.
.
An chọn một quán lẩu băng chuyền, một quán không quá đông đúc, cậu lại còn chủ động chọn bàn ở góc khuất theo thói quen. Đừng có nhìn Đặng Thành An ồn ào vậy nhưng người ta đôi khi cũng thích yên tĩnh đó nha.
.
Ê mà cái sự im lặng này hơi kỳ cục rồi đó. Mỗi người một nồi lẩu nhỏ, ăn gì thì đợi cái dĩa đó đi ngang qua mà lấy xuống thôi. Nhưng vấn đề ở đây là, Hiếu cứ liên tục lấy đồ ăn cho cậu. Lấy từ cá viên đến thịt bò, tôm, rồi cả rau, vân vân mây mây. An thì không dám cãi ông thần mặt đen kia nên cứ cắm mặt vào ăn, hàm cũng hoạt động đến hết công suất để nhai thức ăn.

"Ao anh iu ong an"

"Nuốt hết rồi nói, không có hiểu"

Khó khăn nuốt hết mớ đồ ăn trong miệng, An hỏi:

"Sao anh Hiếu hông ăn? Em ăn no lắm rồi nè."

"Anh không có đói. Mà An cũng ăn từ từ thôi, không có ngốn."

"An ngán rồi, hông ăn nữa đâu."

"Ăn chút nữa đi"

"Em no căng bụng rồi nè, hông ăn nổi nữa đâu, bể bụng"

Nói rồi như sợ Hiếu ko tin mà lấy tay vén áo lên khoe cái bụng sữa trắng tròn ủm cho Hiếu thấy.

"Bỏ cái áo xuống!!"

Lại nhăn nhó. Kéo xuống thì kéo xuống, làm gì căng.

Hiếu đứng lên đi tính tiền xong quay lại thấy cục bột kia đang ngồi phụng phịu, môi dưới còn hơi trề ra, đáng yêu quá rồi đó.

"Về thôi An."

"Dạ. À anh Hiếu, trà sữa hông?"

"Ủa mới kêu no. Bụng còn đang căng như vậy nữa. Coi chừng đau bụng bây giờ, đừng có tham."

"Đi màaaaaa. Trà sữa ngon lắmmmmm"

"Mà giờ này còn trà sữa không?"

"Quán ruột, mở cho tín đồ ăn khuya, gần sát đây nè. Đi theo em"

Nói xong thì cái cục bột đó tự nhiên mà nắm tay anh kéo đi. Thằng bé này, cứ tự nhiên vô tâm vô tình như vậy, không biết đã làm bao nhiêu người hiểu lầm rồi.

Tới nơi thì theo thói quen An order một hơi gần chục loại topping, còn thuận tiện mua luôn hai ly, nãy anh Hiếu không ăn rồi, giờ bắt buộc phải uống. Chầu này An bao.

Vừa uống trà sữa vừa đi dạo phố đêm, ý kiến này là của Hiếu vì thật sự anh vẫn sợ cái bụng của An không còn chỗ nào cho cái ly trà sữa to tướng này. Vừa đi, An vừa luyên thuyên về đủ thứ chuyện trên đời, còn Hiếu chỉ có thể cười phụ họa, lâu lâu uhm ờ vài tiếng cho An vui. Bất chợt cục bột chuyển đề tài qua Hiếu.

"Ủa mà Hiếu ở bên này với gia đình hay với ai?"

"Anh ở một mình. Cũng không có người thân"

"Sao anh Hiếu giỏi vậy. À mà em cũng ở một mình nhưng em có người chị họ, không thân lắm nhưng cũng tính là người nhà đi."

"Hiếu ở một mình vậy cô đơn hông? Mỗi lần tuyết rơi, chắc buồn chết."

"Tự dưng tâm trạng quá vậy ông." Hiếu nhìn An cười nhẹ. "Anh bình thường, anh một mình quen rồi."

"Vậy sao anh lại quen với Mia?" hỏi xong cũng tự thấy mình vô duyên. Cái tật nghĩ gì là nói liền cái đó, không chịu rút kinh nghiệm.

Vậy mà Hiếu cũng bình tĩnh trả lời.
"Anh cũng chẳng biết. Anh chỉ vô tình gặp Mia một lần, sự vô tư ở Mia làm anh ấn tượng. Nhưng Mia theo đuổi anh trước, cô ấy rất kiên nhẫn, anh từ chối bao nhiêu lần thì cô ấy vẫn cứ đi theo. Rồi đến một ngày anh cảm giác như anh muốn đồng ý thì cứ như vậy mà đồng ý. Nhưng vẫn mỗi người một cuộc sống. Hôm nay là lần đầu tiên anh bước vào thế giới của cô ấy."

"Chắc anh Hiếu thương Mia lắm." tự dưng An có chút khó chịu khi nói ra câu đó, nó mang chút hờn dỗi mà cả An cũng không nhận ra.

"Sao An nghĩ vậy?"

"Anh Hiếu đâu có hợp với cái thế giới đó, vậy mà anh vẫn chấp nhận bước vào vì Mia. Nó hỗn tạp và rối loạn, anh Hiếu lại rất trong sáng và thanh bạch, à đúng rồi, anh Hiếu giống bạch nguyệt quang."

Nữa rồi, miệng nhanh hơn não nữa rồi, quê quá, tự nhiên cái bạch nguyệt quang, gì vậy hả trời, An ơiiiiiii, mày thoại sảng rồi.

Định im lặng cho cái miếng "bạch nguyệt quang" nó trôi đi luôn, nhưng ai dè Hiếu nắm ngay trọng điểm:

"Ai đời khơi khơi lại là bạch nguyệt quang được."

Hiếu dừng bước. Vốn đang đi song song, thấy Hiếu dừng thì An cũng dừng theo, vô tình cùng một nhịp mà quay sang nhìn đối phương.

"Nếu đã là bạch nguyệt quang thì phải là bạch nguyệt quang của ai đó, vậy anh làm bạch nguyệt quang của An nhe, có được không?"

Ê ê gì vậy, Hiếu bị ma nhập hay nãy trong rượu có thuốc bậy bạ gì để Hiếu uống trúng rồi. Sao ăn nói khó hiểu từ nãy đến giờ, mà mình cũng thoại sảng nữa. Chắc tại còn say thôi, không sao, không sao.

"Chời ơi, giỡn quài, em bận làm nốt chu sa cho tụi con gái ở trường là mệt lắm ời, sao kham nổi bạch nguyệt quang nữa. Hoy hoy, hong nhận"

"Mà khuya rồi á, à đâu, sáng luôn rồi, về hen Hiếu. Nhà Hiếu ở đâu, em book Uber đưa Hiếu về rồi em về."

"Anh tự về được, để anh tiễn An về tới nhà rồi anh về."

"À thì cũng được, mà nhà Hiếu xa hong, nhà em cũng gần gần rồi á"

"Anh cũng không xa chỗ này lắm, An book xe về nhà An trước đi"

Trong lúc đợi xe thì quá nhiều khoảng trống ngại ngùng. An thì sau khi nhận ra mình gần như mất khả năng khống chế ngôn từ thì cảm thụ sâu sắc chân lý "im lặng là vàng". Còn Hiếu thì bận lạc đi đâu trong muôn vàn suy nghĩ chồng chéo trong đầu. Mà tất cả đều xoay quanh một người.

Xe tới, bước lên xe thì mỗi người một bên cùng đồng lòng hướng nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm phố đêm như từ nãy giờ chưa hề ngắm đủ. Trong xe tài xế cũng đang bật một playlist nhạc tình những năm 2000, bây giờ chỉ còn thiếu cái nắm tay, hay cái tựa đầu, thì chẳng còn khác gì một MV tình yêu lãng mạn. Nhưng đúng như những gì An nói, nhà An gần. 15 phút đã tới nơi. MV lãng mạn gì đó cũng dừng lại.

Vừa chào anh để bước xuống xe thì "bum" trán đập vô cửa xe. Không thể nào đứng trước Hiếu thêm giây nào nữa, sự quê xệ trong đêm nay chắc còn nhiều hơn trong cả đời An cộng lại rồi. Đủ lắm rồi.

Mà đời dễ dàng vậy thì đã không phải cuộc đời của Đặng Thành An.

.

Một tiếng sau...

"Xin lỗi làm phiền anh Hiếu nhe, em cũng không nghĩ là em hậu đậu như vậy, chìa khóa nhà rớt cũng không biết, rõ ràng em đã gắn nhiều móc khóa lên đó lắm rồi, kêu leng keng ồn ào cỡ đó mà rớt vẫn không hay"

Đặng Thành An lê từng bước từ cửa vào nhà, mà dĩ nhiên là nhà của Trần Minh Hiếu. Tình hình là chìa khóa nhà bỏ An đi đâu rồi, nên tối nay đành ngủ bụi.

Nhưng vẫn cứ là ấm ức lắm, cứ nghĩ sẽ thoát được cái đêm kỳ dị này, lúc xe dừng trước cổng nhà An, trời mới biết ẻm mừng cỡ nào, nhưng cả thế giới đều biết ẻm ấm ức bao nhiêu khi phát hiện mình làm rơi chìa khóa vì cái mặt từ lúc lên xe về nhà Hiếu, đến lúc đã chính thức ngồi lên giường vẫn cứ một biểu cảm như tui là người xui xẻo nhất trần đời, môi dưới vẫn cứ trề ra, miệng vẫn cứ lầm bầm mấy câu trách móc.

"Bộ An chê nhà anh không to bằng nhà An phải không? Sao mà mặt cứ bí xị vậy?"

Nghe Hiếu nói vậy An hoảng hồn giải thích: "Ê hong có đâu, An tức cái tính hậu đậu của mình thôi à. Ủa mà nhà anh Hiếu dễ thương quá dạ, anh thuê hay mua á? Anh tự trang trí hết luôn hả?"

Cái miệng thoại linh tinh lần này đã lái chủ đề đi hướng khác một cách mượt mà.

"Nhà này anh thuê, nhỏ, nhưng tiện cho anh ở một mình, đồ trang trí thì anh mua bừa thôi, nay lần đầu có người khen đó."

"Anh Hiếu hong dẫn bạn về chơi hả, chứ nhà vậy mà sao hong ai khen được"

"Uhm. Không tính cô chú chủ nhà thì An là người đầu tiên bước vào nhà anh đó"

"Ủa Mia chưa tới luôn hả?" Nữa, lại nhắc, làm gì cứ so sánh với Mia vậy nè. Cứu béeeee

"Chưa ai hết. À mà An có định tắm hong, hay thay đồ thôi, mặc đỡ đồ anh đi nhe."

"Dạ chắc em tắm nhanh cái đã, cho em mượn đồ ha, em mặc rồi giặt trả Hiếu sau"

"Không, đồ anh cho thuê, chỗ ngủ cũng là cho thuê, anh ghi sổ hết à"

"Dạ, hết nhiêu mai em trả anh luôn. Anh muốn em bank qua hay nhận tiền mặt. Ủa? Ê anh ghẹo em!"

Vừa đòi trả tiền xong thì thấy Hiếu phụt cười, An Đặng mới biết là lại nói hớ. Giận dỗi dậm chân từng bước vào nhà vệ sinh.

"Tiền không trả nổi đâu, anh lấy cái khác"

Tự dưng An thoáng rùng mình nhẹ, gì mà lấy cái khác. Má ơi. Cho trời mau sáng đi được không. Bé sợ đêm nay lắm rồi. Anh Hiếu nay ảnh bị làm sao áaaaaaaa.

Vừa nghĩ vừa tiến nhanh hơn vào nhà tắm và kết quả là cửa nhà tắm đóng lại cái ầm. Hiếu đứng tựa lưng vào bàn học đối diện mà nhìn theo cái bóng lưng tròn ủm đáng yêu đó mà cười nhẹ.
.
.
.
Trong nhà tắm, An đang lặn lội trong mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mình. Không thể tin đây là thế giới thật nữa rồi. Hung thần đẹp trai Hiếu Trần nay nói chuyện cứ lạ lùng kiểu gì. Rồi hành động cũng lạ hoắc. Quá kinh khủng rồi, nhưng cũng dễ thương nha, Hiếu như này hoài cũng được.

Bước ra trong cái đầu tóc ướt sũng và cơ thể vẫn chưa ráo nước hẳn. Hiếu thắc mắc, cục bột này sao không chịu lau cho khô, muốn bệnh hay sao vậy.

"Sao không lau người, định để như này leo lên giường anh à?"

"A không có đâu, em đứng đợi cho khô em mới nằm chớ"

"Sao không lấy khăn lau" Hiếu vừa nói vừa bước vào nhà tắm lấy khăn

"Tại...tại...tại không có khăn mới, em hổng dám lấy khăn của Hiếu, sợ Hiếu chê, không muốn dùng chung."

Từ sau lưng nguyên cái khăn từ đâu bay vèo thuận tiện đáp trực tiếp lên đầu bé An. Tiếp sau là một lực tay không quá nhẹ nhàng đang vò đầu An.

"Ê ê em tự lau được gòi"

"Chê anh ở dơ không dám xài chung khăn phải không?"

"Nữa, hông có mà"

"Lau tóc đi ông tướng, rồi đây thay đồ khác đi, đồ cũng thấm nước rồi."

"Dạ Hiếu." Tốt nhất là không nên nói gì cả, Hiếu bắt bẻ quá mà.

Nhận bộ đồ mới từ tay Hiếu, An lại chui vào nhà tắm thay đồ. Hajzzzzzz. Thật ra đâu phải là An chê cái khăn đâu, mà tại, nó có mùi của Hiếu, cầm lên lau người, nó ngại kiểu gì ấy. Lúc nãy đến sữa tắm còn không dám dùng cơ, ngạiiii chít bé.

"Em ngủ luôn trong đó hả An?"

"Dạ đâu, em xong rồi nè, mà bộ này hề quá anh Hiếu, nó bị dài"

Hiếu nhìn, ừ dài thiệt nha, dễ thương tới mức Hiếu phì cười, đi tới vò loạn tóc An lần nữa, An cũng đứng yên cho Hiếu vò, khung cảnh tự nhiên đến lạ.

"Rồi tới anh thay, quá trễ rồi anh không tắm nữa, đừng chê anh nhe."

Hết dám trả lời, má ơi, cái gì đang xảy ra.

"Rồi tối nay An ngủ trên giường đi nha, anh ngủ dưới đất"

"Sao vậy được, anh Hiếu lên ngủ với An đi, chứ Hiếu giúp An nãy giờ quá nhiều rồi, giờ còn để Hiếu nằm đất thì tàn nhẫn quá"

"Anh ngủ xấu tính lắm á, chịu nổi không mà rủ anh ngủ chung"

"An ngủ cũng xấu tính lắm á, An hay ôm với gác lắm, Hiếu đừng chê nhe." Vừa nói vừa tự động dịch sang bên, chừa chỗ cho Hiếu. Ê mà sao tự nhiên mà tự nhận ngủ hay ôm vậy. Nói vậy chắc hù Hiếu luôn rồi. Huhu. Cái miệng này.

"Hay ôm hả, ôm anh là phải chịu trách nhiệm với anh á nha"

"Tính ra anh ôm An trước luôn đó nha" An lầm bầm trong miệng mà không nghĩ Hiếu nghe

"Vậy anh chịu trách nhiệm với An nhe" Hiếu nửa ngồi nửa nằm xoay qua nhìn An lúc này đang lấy mền che hết nửa khuôn mặt.

"Đi ngủ đi Hiếu, mai đi học"

"Mai nghỉ ông trời ơi" Nói rồi Hiếu tự nhiên như không chồm qua người An tắt đèn, tiện tay bật luôn đèn ngủ. "An ngủ ngoan"

An bận đông đá rồi, nhưng vẫn máy móc "Anh Hiếu ngủ ngon"

...

Sáng dậy thì Hiếu dậy từ lúc nào thì cục bột đó mới lồm cồm bò dậy, bước vô nhà tắm với đôi mắt chưa mở hẳn. Còn ngái ngủ mà tay đã mò được điện thoại, mở nửa con mắt ra check xem mấy tiếng qua đã bỏ lỡ những gì. Toàn thông báo linh tinh, buông điện thoại, nằm lăn lăn thêm 2 phút nữa thì ngồi dậy, bước vào phòng vệ sinh.

Ủa? Sao có sẵn bàn chải mới với khăn mặt mới nè, tối qua đâu có thấy ta. Vậy mà có người còn kêu là chưa từng mời ai về nhà, đồ dùng cho khách có sẵn như này mà. Lừa đảo, trai tồi.

Sáng sớm chưa tỉnh ngủ mà đã có thể thoại cả đoạn dài như thế trong đầu cũng hay thật đó. An nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi mặc luôn bộ đồ ngủ đêm qua bước xuống nhà.

"Ủa An dậy rồi hả? Dậy sớm vậy, mới 12 giờ mà, hay An ngủ thêm xíu nữa đi." Lời thoại thì như tổng tài ngôn tình nhưng từ cái đoạn 12 giờ thì cái tone giọng nó mỉa mai quá chừng rồi.

"Tối qua thức khuya quá mà, với lại tối qua em ngủ cũng không ngon giấc lắm." câu thứ hai, An nói với tone giọng nhỏ xíu.
.
Lý do không ngủ được không phải lạ chỗ hay chật chội, mà là do đang nằm cạnh Hiếu, cộng thêm mấy cái chuyện kỳ lạ tối qua làm An không an nổi. Cứ có áp lực vô hình gì đè lên ngực ấy, đến khi ngủ được chút thì áp lực đó hữu hình luôn, nó đè nặng trên bụng Đặng Thành An.

Hiếu ôm An, ôm rất chặt là đằng khác. Vừa ôm vừa kéo An lại gần, gỡ cách nào cũng không ra. An tự giải thích chắc Hiếu lầm An thành gối ôm rồi đi. Sau một hồi chống cự thì An mới có thể ngủ lại với cái tay Hiếu vẫn đang ghì chặt. Sáng An dậy thì Hiếu đã dậy rồi nên An không biết Hiếu có biết anh ôm An cả đêm không nhưng An cũng không muốn nhắc tới.
.
"Dậy rồi thì muốn ăn gì order đi nha, anh không có nấu"

Ủa đáng lẽ là thường sẽ là, em ngồi xuống đi, anh nấu sẵn rồi nè. Đằng này còn kêu người ta tự mua, tàn nhẫn quá nha.

"Anh ăn gì hong, đi ăn luôn đi chứ đặt về hong ngon" Trong lòng ấm ức vậy thôi chứ vẫn ngoan nha.

"Mặt mày khờ luôn rồi mà còn có mood ra ngoài hả? Mắt An còn mở chưa hết kìa."

"Em ok mà, với lại đi ăn đi rồi em còn phải ghé nhà gọi thợ sửa khóa"

"À quên nữa, Khang nó mới gọi anh hồi sáng, nói nó có nhặt được chìa khóa của em, may là rớt ngay dưới bàn nên Khang nó giẫm trúng, bằng chút lý trí cuối cùng nó nhặt rồi giữ giùm An đó. Hậu đậu mà bà được ông bà thương quá nha."

"Trời ơi, thiệt hả Hiếu?! Hên dữ vậy, vậy xíu em chạy qua nhà Khang lấy. Ủa khoan??? Sao Khang nó gọi Hiếu mà không gọi An?"

"Coi lại điện thoại coi bao nhiêu cuộc gọi nhỡ. Điện thoại nó réo um sùm lên, anh nhìn thì thấy hiện tên Khang nên mới chủ động gọi cho Khang nói em đang ngủ ở nhà anh, hỏi có gì gấp không thì nó nói anh biết."

Lúc này check kỹ điện thoại thì mới thấy 10 cuộc gọi nhỡ, rõ ràng hồi nãy không thấy gì hết mà ta, huhu, ngáo rồi.

"Thôi ông thần ơi, lúc nào cũng như người trên mây. Giờ đi ăn phải không? Quán nào anh chở đi nè. À. Muốn thay đồ không?"

Nhìn lại bộ đồ ngủ oversize trên người mình thì An thấy mình nên thay đồ thật. Phải mặt dày mượn đồ tiếp rồi.

"Vậy,..Hiếu cho em..."

"Tự mở tủ chọn luôn đi, anh đợi dưới này. Xong rồi đi"

An dạ dạ mấy tiếng rồi lon ton lên phòng. Mà sao ông Hiếu này thoải mái với mình dữ vậy ta, bình thường thấy khắt khe ác lắm mà, rồi còn cái chuyện không mời người khác tới nhà. Một người thân thiện tới mức này mà sao lại như vậy ta.

Vừa ngẩn ngơ suy nghĩ vừa chọn đồ mất một lúc mới xong. Thế nào mà An lại chọn trúng cả bộ đồ Hiếu mặc đi diễn lúc đầu năm chào tân sinh viên. Lúc đó cũng là lúc lần đầu tiên An nhìn thấy hào quang Trần Minh Hiếu.

Trên sân khấu của trường, Trần Minh Hiếu mặc một chiếc áo thun trắng form rộng in graphic, mặc cùng một chiếc quần jean ống rộng bạc màu có dây xích. Mọi thứ đều rất giản đơn nhưng Hiếu vẫn tòa sáng. Dưới ánh đèn sân khấu Hiếu toát lên một vẻ tự tin và rực rỡ, vui tươi. Nhưng khi nhạc tắt, sự lạnh lùng nghiêm túc lại hiện ra một cách rõ ràng như con người rực cháy lúc nãy chẳng phải mình. Những hình ảnh đó khắc sâu vào trong tâm trí An một cách vô tình nhưng sâu sắc.

An lon ton chạy xuống lầu thì thấy Hiếu vẫn còn ngồi ở chỗ cũ.

"Em xong rồi nè, đi thôi Hiếu"

"Chọn được quán chưa? Có quán ramen này ngon lắm, muốn đi thử không?" Hiếu vừa hỏi vừa đưa điện thoại mình cho An xem menu.

An nhận điện thoại từ tay Hiếu, vừa lướt vừa nói "Dạ em thấy ngon á Hiếu, đi chỗ này đi."

"Uhm ok, An cầm điện thoại giùm anh luôn đi, lên xe muốn nghe nhạc gì thì cứ mở, tại đi cũng hơi xa."

"À dạ."

Lên xe, cài dây an toàn xong xuôi, An mới lấy điện thoại Hiếu ra muốn mở nhạc thì quên là không biết pass.

"Anh ơi pass điện thoại" vừa nói vừa giơ điện thoại lên trước mặt Hiếu.

"Bấm đi, 9901."

"Cho em biết pass luôn, không sợ em thấy cái gì mờ ám trong này hả."

"Có ảnh giường chiếu của em ở trong á, muốn coi không?"

Định giỡn chơi chút xíu mà Hiếu làm cú chấn động. An đơ luôn.

"Ghẹo em quài à, Hiếu này"

"Thiệt mà, không có giỡn. Mở coi album ảnh kìa, nhưng quân tử không có xóa nha."

Cuống cuồng mở album lên thì trời ơi thiệt luôn đó, cả chục tấm An đang ngủ. Mấy tấm cận mặt thì thấy rõ luôn cái má sữa với cái môi cứ chu chu ra. Còn tấm cả người thì thấy An đang nằm nghiêng ôm trọn cái mền vào lòng còn chân thì gác gần hơn nửa cái giường.

"Anh Hiếuuuuuuuuuu"

"Hahahahhaha"

"Anh làm gì chụp em xấu dữ vậy hảaaaaa"

"Dễ thương mà. Kỷ niệm lần đầu có khách ghé chơi nhà, cho khách ngủ ké, kết quả bị khách đạp tới tỉnh ngủ."

"Ủa...Hả...Em đạp Hiếu hả?"

"Thì tự coi hình xem, một mình em nằm bao nhiêu đó thì liệu em có lấn với đạp anh không. Anh chưa đòi em đền bù thương tật thì thôi, chụp mấy tấm hình đã kêu."

"Nèeeeeee. Ê, tối qua anh ôm em vừa nặng vừa nóng em còn chưa than nhe" Í ui. Rồi xong, kể luôn. Mà nói vậy chẳng khác gì mình cho Hiếu ôm. Kỳ quáaaaaaaa

"Uhm, nóng mà sáng anh dậy thấy có đứa rúc vào người anh. Anh phải kéo ra từ từ chậm chậm sợ con heo nào đó giật mình." Hiếu nói xong còn bonus thêm nụ cười nửa miệng.

Quê chết An rồi, ủa mà ai là heo.
"Em không phải heo" chỉ dám lầm bầm trong miệng chứ làm gì dám nói lớn nữa. Bây giờ nói gì ra lại phanh phui thêm một chuyện xấu hổ nữa thì có nước từ mặt Hiếu. Một buổi sáng như này là quá đủ rồi.

Hiếu thấy An ngại thì cũng không ghẹo nữa, lẳng lặng tăng volume nhạc lên một xíu để không gian đỡ im lặng.

Buổi sáng trôi qua như vậy đó. Ồn ào từ ở nhà tới trên xe, nhưng một khi im lặng là im lặng tuyệt đối tới khi lên xe đi tới nhà Khang lấy chìa khóa, An cảm thấy đây mới là Hiếu mà An biết, chứ cái người từ tối qua là ai ấy.

"Hiếu, sao tự nhiên từ tối qua tới giờ, Hiếu khác quá dạ?" Cuối cùng cũng không dằn lại được thắc mắc trong lòng.

"Khác sao á?"

"Hiếu lạ lắm, Hiếu đừng có giả ngơ"

"Thấy chọc em vui thôi. Haha"

"Đường đường là hotboy của trường mà giờ đi mua vui cho Hiểu à???"

"Anh có diễm phúc đó hong?"

An hết biết đường cãi. Thế là lại yên lặng đến tận lúc lấy chìa khóa xong và chở An về nhà.
.
.
.
3 tháng sau...

"Hiếu...Hiếu...ờ ờ....Hiếu uống trà sữa không, đi đi uống trà sữa nha, An mua cho Hiếu."
...
"À hôm trước em thấy Hiếu không nhiều đồ lắm á, hay đi shopping nha, em tặng Hiếu"
...
"Hiếu đừng im re vậy mà. Hiếu..."
...
.
Quay về 5 phút trước

Mia vừa lướt qua trước mặt Hiếu, mà cô không đi một mình mà đang đi cùng một người đàn ông khác. Họ cùng nhau bước tới một chiếc xe, chưa kịp mở cửa vào người đó đã áp người Mia sát vào xe mà hôn ngấu nghiến.

Quay lại với thực tại

An đã thành công di chuyển tượng đá Hiếu Trần vào một quán cà phê gần đó. Hôm nay An hẹn Hiếu đi ăn, vừa ăn xong bước ra thì gặp Mia. An nhìn thấy trước, đã cố gắng che chắn tầm nhìn của Hiếu hết mức có thể nhưng vẫn không thể ngăn mọi chuyện xảy ra. Thấy tình hình của Hiếu vô cùng không ổn nên An mới kéo Hiếu vào quán ngồi định thần lại.

"Sao thế giới của bọn em phức tạp vậy An?"

An giật mình, ngước mắt lên, trợn tròn mắt nhìn anh. Ý anh là sao vậy? Ý anh là An cũng là người như vậy? Hay là nói An thông đồng gạt anh? Từ khi nào chuyện này có phần lỗi của An vậy? Vốn định an ủi anh nhưng tự dưng lại bị đâm một vố, anh quá đáng nha Hiếu.

"Anh xin lỗi, An. Anh không có ý như vậy."

Nhìn nét mặt của An, Hiếu cũng đoán được phần nào suy nghĩ của em.

"Đáng lẽ ra anh nên nhận ra từ đầu. Hay ít nhất từ cái lúc anh bước vào bar, anh cũng phải hiểu được anh và cô ấy không cùng quan điểm. Em cũng đã cố nói với anh còn gì. Bây giờ anh đang tổn thương nên muốn tìm người đổ lỗi, nhưng Hiếu, chuyện này không hề liên quan tới em. Em sống sai với bản thân chứ chưa từng sống sai với ai cả Hiếu."

Dứt lời, An cũng bước nhanh ra cửa quán, nhưng được 3 bước thì dừng, không quay lưng lại, chỉ đứng yên ở đó, thở dài một hơi mà nói.

"Mà Hiếu, anh với Mia không khác gì nhau đâu Hiếu. Từ hôm ở bar, anh luôn hành xử rất kỳ lạ với em. Đã 3 tháng rồi Hiếu. Những hành động đó rất không nên đến từ một người có người yêu Hiếu à. Trước khi đánh giá người khác, nhìn lại bản thân đã."

Nói rồi An bước thẳng ra cửa đi mất, để lại Hiếu còn đang ngẩn người tiêu hóa từng lời An vừa nói.

Một lúc sau, Hiếu mở điện thoại gọi cho ai đó, vừa nói vừa xoa trán, trông có vẻ căng thẳng lắm.
...
Nửa tiếng sau, một cô gái với tiếng giày cao gót vang theo từng bước chân cùng chiếc túi Dior, cô ta bước đến bên cạnh một chàng trai đang tựa lưng vào cửa kính một cửa hàng bán đồ cũ, trên tay anh ta là một điếu thuốc đã tàn đi một nửa.

Cô ta đi đến vỗ nhẹ vào vai chàng trai, nói gì đó mà chỉ mỗi họ nghe, chàng trai hút thêm một hơi nữa rồi cũng dụi tàn điếu thuốc dưới chân rồi cùng cô gái bước đi đến nơi đâu chỉ họ biết.
.
.
.
Đã một tuần rồi, Hiếu không gặp được An. Đúng hơn là chẳng ai gặp được. Anh nghỉ học, block số mọi người, chẳng đến mấy nơi họ hay đến. Nhưng duy chỉ có một người biết An ở đâu, là Khang, An dặn Khang rằng An sẽ đi du lịch một chuyến và không muốn bị làm phiền, nếu ai có hỏi thì chỉ cần nói vậy giúp An thôi.

À mà là thật đấy, thiếu gia An Đặng bây giờ đang nằm phơi nắng bên cạnh hồ bơi riêng trong một căn phòng xịn nhất một resort hạng sang ở tận Cancun, Mexico, một đất nước phổ biến cho những người Mỹ đi du lịch. Họ thường đi theo dạng tour trọn gói, trả tiền một lần liền có thể sử dụng free mọi dịch vụ ăn uống không giới hạn ở resort mà họ lựa chọn mà giá chỉ ở tầm mức $1000-$2000 một người cho một tuần. Nhưng đã mang tiếng thiếu gia dĩ nhiên mức An chọn nó không nằm ở mức $2000 1 tuần mà nó là $2000 một ngày.

Bỏ ra $2000 một ngày mà mọi thứ An đã làm một tuần qua chỉ có ngâm mình ở hồ bơi riêng ở suite và gọi thức ăn lên tận phòng. Mọi dịch vụ spa các thứ đều bị vứt xó.
An cũng chẳng hiểu làm gì mà bản thân có thể bức bối đến thế. Thật ra câu nói hôm đó của Hiếu cũng không hề nặng nề gì, tại sao An phải tự đeo đá lên mình, thật sự không hiểu nổi. Nhưng thật sự bị đánh đồng là mình đang lừa Hiếu, cảm thấy nó chẳng dễ chịu xíu nào. An tự tin rằng nó chưa từng lừa ai, có chăng chỉ lừa dối bản thân thôi, như lúc này nó đang lừa dối một thứ cảm xúc lạ lùng trong lòng nó rằng đó chỉ do nó đang dỗi lời nói hôm đó của Hiếu chứ chẳng có gì hơn và lừa dối những giấc mơ nó mơ về Hiếu chỉ là do ngày nghĩ tới nên mơ mới gặp chứ không có đặc biệt gì.

An quyết định lỗi là ở Hiếu. Hiếu đã sai từ lúc chơi trò chơi ở quán bar, cũng đã sai khi ôm An ngủ hôm đó, càng sai khi tiếp tục sự mập mờ đó đến tận ba tháng sau rồi nói lời tổn thương An ngày hôm đó.

Bản thân An cũng cảm thấy nó rất có lỗi với Mia, nó biết rất rõ nó với Hiếu chẳng có gì và Mia rõ ràng chẳng phải người bị tổn thương, nhưng một cảm giác tội lỗi cứ dâng lên mỗi khi nó nghĩ đến cô gái này.
.
.
.
1 tuần An nghỉ học cũng là một tuần Hiếu đứng ngồi không yên. Đã cố gắng hết cách vẫn không gọi được cho An, cũng không có tin tức gì. Hiếu sắp phát điên rồi, cả giáo sư cũng khuyên Hiếu nên nghỉ ngơi vì mọi việc vào tay Hiếu trong một tuần nay đều bất ổn.

.

"Alo. Nè, hôm nay thằng An nó về đó."

"Thật hả, mấy giờ vậy Khang?"

"Nó vừa kêu tao đón 9h tối nay, tao thấy mày sắp điên rồi, tao nghĩ hai đứa nên nói chuyện. Có ổn thì nói thật với nó hết đi, đừng như vậy nữa."

"Tao biết rồi"

Cúp máy, Hiếu nhìn đồng hồ đã 8 giờ. Gấp rút chạy đi sửa soạn lại một chút, không thể cứ nhếch nhác như này được.

Lúc Hiếu có mặt ở sân bay đã là 9 giờ. Vừa kịp lúc, lo lắng siết chặt chiếc điện thoại trong tay. Hiếu đi từng bước dài vào khu vực đóm khách. Đứng ngóng chờ được 10 phút thì bóng dáng quen thuộc đó bước ra. Thấy em còn đang lóng ngóng chắc là đang tìm Khang thì Hiếu nhanh chân bước tới

"An" Hiếu gọi, chân đã bước gần về phía em.

"Anh Hiếu? Anh đi đâu đây?" An hỏi, vô thức đẩy lùi về sau một bước nhẹ.

"Khang bận nên nhờ anh đón giúp" Lý do đơn giản nhưng lại nghe khá thỏa đáng. Từ lúc lên xe, Hiếu đã phải nghĩ ra một lý do đủ hợp lý cho sự xuất hiện của mình. Một lý do mà An khó từ chối.

"Em đi Uber về vẫn được mà, sao nó lại gọi anh"

"Anh xin lỗi An, anh nghĩ anh có nhiều chuyện cần giải thích với An."

An ngẩn người vì lời xin lỗi đột ngột từ Hiếu, nhân cơ hội, Hiếu lấy vali và túi hành lý xách tay từ em, gọn gàng đặt túi lên vali rồi dùng một tay đẩy thẳng, tay còn lại kéo nhẹ khuỷu tay An bảo cậu đi thôi.

Đến lúc đã yên vị trong xe An vẫn còn chưa hiểu được hết tình huống này.

"Ngẩn ngơ như em có ngày người ta bưng đi mất cũng không chừng" Hiếu vừa nói vừa cười nhẹ, nhân lúc đèn đỏ mà quay qua em cười hiền.

An cũng quay qua Hiếu nhưng mà với vẻ mặt phụng phịu với hai cái má bánh bao tròn ra thêm một chút vì đồ ăn ở resort.

An chỉ nhìn Hiếu mà vẫn không nói gì. Hiếu lại cười nhẹ một cái rồi quay lại tập trung lái xe.

"Ủa, đây đâu phải đường về nhà em?"

"Anh đang bắt cóc em mà, làm sao mà lại đưa về nhà em?"

"Hiếu nghiêm túc coi. Em không có giỡn, em mệt lắm rồi" An mệt vì bay một phần, nhưng cũng mệt với sự mập mờ từ Hiếu.

Đến nhà Hiếu, An vẫn cố chấp không muốn xuống xe, Hiếu năn nỉ rằng cho anh 30 phút, Hiếu chỉ muốn giải thích một số thứ rất nhanh thôi. Một lúc thì cục bột đó mới chịu theo anh vào nhà.

Ngồi phịch xuống ghế với bộ mặt vẫn chưa từng thay đổi. Vẫn cứ dỗi cả thế giới hay đúng hơn là dỗi Trần Minh Hiếu.

Hiếu đem vali cất gọn vào một góc rồi từ tốn ngồi xuống đối diện An.

"Anh và Mia đã chia tay rồi."

"Uhm. Nhưng chuyện này không liên quan đến em Hiếu à. Em không rảnh đi hóng chuyện. Em mệt lắm rồi."

"Lý do chia tay không phải vì chuyện hôm đó."

An hơi ngạc nhiên mà ngước lên nhìn Hiếu

"Mà là do, anh không yêu cô ấy."

"Hiếu! Đúng là Mia không phải gái ngoan, nhưng lừa một người con gái cũng không phải chuyện tốt nên làm đâu Hiếu"

"Uhm. Từ đầu là anh sai. Anh đã lợi dụng cô ấy để bước tới gần hơn một người."

Hiếu nhìn thẳng vào mắt An khiến An bất giác rùng mình

"Anh càng nói anh càng sai đó Hiếu. Mia có như thế nào cũng là bạn thân của em. Cô ấy có thể đang đi trên một con đường không tốt nhưng anh không biết cô ấy thật sự vì sao mới trở nên như vậy. Em biết Mia từ bé đến giờ, em không cho phép ai tổn thương Mia cả Hiếu. Sao anh lại lợi dụng cô ấy? Anh đang muốn giải thích cái gì? Giải thích cho em biết anh là đồ tồi đến mức nào à? Nếu vậy thì em thấy rõ rồi. Em về trước."

Vừa định đứng lên thì Hiếu từ phía đối diện với người qua ngồi cả xuống sàn mà giữ tay An ấn xuống ý nói em ngồi lại một chút đã.

"An, em không muốn biết người đó là ai à?" Hiếu nói, tay nắm chặt lấy bàn tay của An, mắt lại nhìn sâu vào mắt An như muốn dùng ánh mắt mà nói cho An câu trả lời.

"Em không quan tâm"

An lại muốn đứng lên, lần này Hiểu quyết tâm đè vai An ngồi xuống, môi áp lên môi An. Một nụ hôn vụng về mang đầy sự hoang mang của An và sự gấp gáp của  Hiếu. An đơ ra vài giây rồi bắt đầu đập loạn xạ vào tay vào ngực Hiếu. Nhưng Hiếu giờ như mất hết lý trí mà cứ cuồng loạn hôn em. Một hồi vì quá ấm ức mà An khóc rồi, nước mắt em rơi rồi, rơi vào cả mặt Hiếu, rơi vào cả nụ hôn của hai người. Nước mắt của An dường như đã gột rửa sự rối loạn trong lòng Hiếu mà giành lại chút thanh tỉnh trong lòng anh. Hiếu buông An ra, ngồi bệt xuống sàn nhà trong tư thế co cả hai chân lại, tay thì đang đỡ trán, gục hẳn xuống.

"An à, anh lại sai rồi. Anh xin lỗi An"

"Anh điên rồi Hiếu, anh điên rồi. Đừng bao giờ đến gần tôi nữa. Anh điên rồi."

Câu cuối như dồn hết ấm ức vào đấy. An hét lên, nhìn vào Trần Minh Hiếu đang ngồi dưới chân mình, vai anh run nhẹ hình như cũng khóc rồi. Nhưng An chẳng còn muốn quan tâm, An chậm chậm đứng lên, kéo vali bước ra ngoài. Hiếu lúc này mới ngẩng lên, vẫn không đứng lên mà chỉ đưa tay về phía em:

"Cho phép anh đưa em về được không?"

"Đừng bao giờ đến gần tôi nữa Hiếu, đủ rồi."

.

Quay về cái ngày hôm đó, ngày ở quán cà phê định mệnh

"Hiếu? Sao gọi em gấp quá vậy? Mà anh hút thuốc hả? Sao thế?"

"Anh có chuyện muốn nói. Đi uống với anh, ngồi xuống từ từ nói."

Một quán bar yên tĩnh được chọn làm điểm đến

"Anh nói đi"

"Hôm nay anh với An thấy em với một người đàn ông lạ."

"Ơ à....."

"Em không cần lo. Thật ra anh đã là người có lỗi với em từ đầu rồi. Hẹn em ra là muốn xin lỗi em và anh muốn chấm dứt cái mối quan hệ kỳ lạ này của chúng mình"

"Anh nói cái gì em không có hiểu"

"Từ đầu là anh sai. Anh đã là kẻ xấu khi lợi dụng em để đến gần hơn với một người khác. Anh yêu người đó, 3 năm rồi, nhưng khoảng cách giữa anh và họ quá lớn, anh hèn nhát, không dám bước đến gần họ một cách đàng hoàng, nên đã lợi dụng em để bước một bước chân vào thế giới của họ."

"Anh điên rồi Hiếu. Má, anh làm vậy mà anh làm được?"

"Anh xin lỗi"

"Má nó. Mà anh yêu ai? Anh nói em nghe. Đm, đừng nói là con Jen nha. Hiếu ơi anh đừng có điên. Con đó nó còn tệ hơn cả em. Em đã không ngoan mà con đó là hết thuốc chữa rồi Hiếu."

"Không, anh không thích Jen. Mà em không giận anh hả?"

"Sao mà không hả Hiếu. Bực mình sắp điên rồi. Từ gà thành thóc lại chả cay. Nhưng thật lòng em cũng có lỗi, em ban đầu chỉ là thấy anh nổi tiếng trong hội châu Á, với lại em chưa từng date trai ngoan nên mới dụ dỗ anh. Ai mà có dè, cuối cùng là bị lừa. Coi như huề. Em xả vai đây, diễn gái ngoan em cũng sắp điên rồi."

Nói rồi Mia cầm ly rượu nốc một hơi cạn cả ly.

"Mà cuối cùng là anh yêu ai? Đm 3 năm đó, em không nghĩ anh như này mà còn tự ti tới mức đó đó Hiếu."

"Ê, em gọi Khang ra được không, em nghĩ nó hợp nói chuyện này với anh hơn đấy. Trong nhóm nó là đứa sâu sắc nhất đó. Nhưng em vẫn sẽ ở lại nghe cho hết chuyện này, không thì tức chết em."

Không đợi Hiếu đồng ý Mia đã gọi Khang. Khang vừa lái xe vừa nghe Mia tường thuật lại câu chuyện.

"Trời ơi Hiếu, Mia, tao nghe kể tao còn tưởng kêu tao tới dọn dẹp chiến trường, sao hòa bình quá vậy? Hay đợi tao tới làm trọng tài?"

Khang tự nhiên mà lấy ly rượu của Hiếu nốc một hơi

"Rồi giờ anh nói coi, anh yêu ai?"

"Anh yêu An. Negav ấy"

Bao nhiêu rượu chưa kịp nuốt xuống Khang phun ra hết. Mia cũng không tự chủ được mà HẢ một tiếng thật to. Khang vừa ho sặc sụa vừa quay qua bịt miệng cô nàng.

"Mày từ từ coi. Con gái mà bài hãi bài hãi."

"Anh nói thiệt hả Hiếu? Trời ơi, thì ra bao nhiêu lần em gạ anh không thành không phải tại anh yếu mà tại anh mê đàn ông hả? Khang ơi, chở em đi bệnh viện khám đầu, em khờ rồi"

"Mày im coi. Hiếu, mày nói rõ ra coi. Mày biết cái gì về Negav mà yêu nó?"

"Tao ấn tượng với An từ cái hôm diễn ở hội chào đón tân sinh viên. Trong cả khán phòng đó hôm đó tự nhiên có một cục nhỏ xíu trắng tươi, mắt ẻm nhìn tao long lanh ngơ ngơ ấy. Tao còn nhớ lúc đó tao tự nhiên căng thẳng đổ cả mồ hôi tay, nhưng vì mọi người đang nhìn nên tao phải giả vờ lạnh lùng. Rồi tao phát hiện tao cứ vô tình gặp An khắp trường, tao vô thức quan sát và để tâm tới những thứ về An, rồi tao nhận ra tao khó chịu khi An gần người khác. Nhưng tao biết xuất thân của tao và An nó quá khác nhau, buồn cười là sau đó tao còn phát hiện học bổng tài trợ từ hội Châu Á mà tao được cấp mấy năm nay cũng phần lớn đến từ gia đình An. Mày nghĩ cái mặc cảm đó, tao có vượt qua được không?"

Mặc dù quen biết không lâu nhưng Hiếu chẳng hiểu vì sao lại có thể mở lòng nhiều đến vậy. Có thể là vì những người này là người quen của An, nên Hiếu muốn tìm đồng minh. Hay chỉ đơn giản, là mệt rồi, chẳng muốn trốn chạy lòng mình nữa.

"Mà anh kêu nó là An à? Cả trường này chả ai kêu nó như vậy. Cả thầy cô cũng không. Nó đòi mọi người gọi nó là Negav. Cái tên An hình như lâu rồi chả ai gọi. Mỗi anh Iss..."

Khang hất nhẹ cánh tay Mia, cô nàng nhận ra mình nói hớ rồi nên im bặt. Chẳng biết Hiếu có nghe không mà chẳng hỏi gì. Chắc Hiếu cũng đang lạc vào dòng suy nghĩ của chính mình.

"Má. Tao đã thấy tụi mày kỳ cục từ cái hôm ở club. Cả cái chuyện mày lấy chìa khóa của thằng An vứt xuống đất. Tao đã muốn hỏi lâu rồi, không ngờ hôm nay mày tự thú."

Hiếu nhướng chân mày nhìn Khang như không tin vào những gì mình nghe được.

"Tao biết hết." Khang nói

"Anh...Hiếu...trời ơi" Mia vẫn cứ bộ dạng sắp phát rồ vì mớ thông tin cô nhận được

"Thằng An nó là một thằng nhóc tốt. Nó tốt tính với mọi người. Nhưng để nó yêu, tao nghĩ không phải chuyện dễ. Nó có một vết thương rất lớn và vì chuyện đó nó trốn chạy con người tên An mà thay thành Negav, nó chẳng cho ai gọi nó bằng cái tên An đó nữa, mày là đứa đầu tiên. Nhưng tao không là ai để thay nó kể chuyện này, mày nên tự tìm hiểu ở nó. Tao thấy mày là đứa đàng hoàng nên tao không cản mày tiếp cận An, nhưng nếu nó có chuyện gì, đừng trách tao."

Khang nói dứt lời thì đứng dậy gọi Mia về cùng, cả quá trình Hiếu chỉ im lặng lắng nghe. Quan sát An suốt bao năm vẫn chưa từng nghe về chuyện này làm Hiếu có chút không hiểu. Bây giờ trong đầu anh đã có sẵn 100 câu hỏi muốn hỏi em rồi. Thật sự em đã trải qua những gì vậy An.

Quay lại thực tại thì An đã tránh mặt Hiếu 100%. Dù An đã đi học lại nhưng chỉ cần thoáng thấy Hiếu thì An sẽ quay đi không nhìn lại. An cứ vùi mình ở bar club nhưng tuyệt nhiên chỉ đi một mình, sau những chuyện vừa xảy ra An chẳng biết phải đối diện với những người bạn kia như thế nào. Hiếu cũng không khá hơn, càng ngày càng lơ đễnh trong việc học đến nỗi các giáo sư từ lo lắng chuyển qua trách móc, thói quen xấu đã mất nhiều năm để bỏ cũng đã quay lại, Hiếu hút lại điếu thuốc đầu tiên là từ hôm An giận anh, số lượng điếu thuốc anh hút mỗi ngày mỗi tăng. Cả hai không ai ổn cả, nhưng để đối diện nhau và giải quyết thì chẳng ai đủ can đảm. Cuối cùng, Khang lại là ông tiên đứng giữa hai người.

"Mày tính uống tới chết hả thằng kia?" Khang từ đâu bước tới chặn ngang ly rượu của Negav

"Gì vậy? Đứa nghiện uống như mày lại cản tao uống rượu?"

"Tao uống nhưng là uống cho vui còn mày là uống cho chết"

"Tao sắp điên rồi, mày không hiểu đâu"

"Chuyện thằng Hiếu phải không? Nó mấy hôm nay cứ như hồn ma lởn vởn mấy chỗ gần mày, ai chả thấy" Khang cầm ly rượu lắc lắc trước mặt Negav như trêu chọc rồi uống cạn.

"À. Tao quên là có thằng bán tao cho Hiếu. Mày biết hết phải không? Sao mày thông đồng gạt tao?" Negav nửa mê nửa tỉnh nhưng vẫn trưng ra được một bộ dạng vô cùng dỗi mà nhìn Khang "Trong cả hội, tao chưa từng nghĩ mày sẽ là đứa bán tao. Mày lúc nào cũng theo phe tao mà"

"Ai gạt gì mày? Tao thấy nó tội nghiệp." Khang ngừng một lúc, nhấp một ngụm rượu nhỏ rồi nói tiếp "Tao cũng thấy nó chân thành, mày như vậy bao lâu rồi An, mày cần người như nó. Tha cho bản thân đi An, một thằng tồi, không có nghĩa là ai cũng thế"

"Mày đừng nói về anh ấy như vậy. Là tại tao chứ anh ấy không có lỗi. Mà sao vậy? Tao đã nói đừng gọi tao là An. Quên à?" An chống tay đỡ trán, gục đầu xuống lộ rõ vẻ mệt mỏi

"Mày cho Hiếu gọi mày là An mà tao không được à? Trong lòng mày Hiếu cũng đặc biệt quá nhỉ?"

"Ừ tao cũng không biết sao lúc Hiếu gọi cái tên An nó lại nhẹ nhàng, không đau như lúc tao nghe người khác gọi. Chắc do Hiếu chẳng biết gì về chuyện đó"

"An, tao nói thật nhé. Tao đã là bạn mày đủ lâu để hiểu mày. Chuyện đã qua lâu rồi, đừng tranh cãi ai sai ai đúng nữa, qua rồi. Mày phải hạnh phúc đi An"

"Mày hiểu gì về Hiếu để nói những lời đó. Hiếu không phải người tốt như mày nghĩ đâu"

"Mày hiểu gì về Hiếu để nói về Hiếu như vậy?" Khang lại dùng chính câu nói của An để hỏi lại An làm cậu sững người

"Thôi, tao nghĩ hai đứa nên nói chuyện đi, Hiếu nó tới rồi."

Thoáng thấy bóng Hiếu bước tới, An lại định chạy đi thì Khang chặn An lại

"Thằng nào chạy làm chó. Ngồi im đối diện đi." Khang nói rồi cười cười vỗ vỗ vai An. Quay lại, nháy mắt với Hiếu, rồi cũng vỗ nhẹ vai Hiếu trước khi bước ra cửa

"An" Hiếu mở lời.

"Tôi đã nói anh đừng có đến gần tôi. Anh không nghe hiểu à?"

"Cho anh một cơ hội giải thích được không An?"

"Anh không thấy mỗi lần anh giải thích là chuyện càng tệ hơn hả Hiếu?"

"Anh xin em mà An, nghe anh một lần nữa thôi" Hiếu giơ tay ra định nắm tay An nhưng lại rụt tay nhanh lại như sợ sẽ dọa An

An thở dài nốc một hơi rượu "Lần này là lần cuối nhe Hiếu"

Hiếu ngồi xuống order một ly old fashioned, hít nhẹ một hơi rồi bắt đầu nói

"An, anh đã thích em từ 3 năm trước rồi An. Nhưng thật sự, anh biết thế giới của mình quá khác nhau, anh cảm thấy mình không thể lo gì được cho em nên không dám bước tới. Nhưng anh đã có công việc ổn định được gần 1 năm rồi, anh vội vàng muốn gần em nên khi biết Mia là bạn thân em, anh đã không suy nghĩ kỹ mà chọn cách như thế. Nhưng trời đúng là biết đùa, bọn anh vừa quen nhau thì An đăng ký học dạy kèm với anh. Chuyện hôm đó, là do anh giận An tiếp xúc với người không tốt nên lỡ lời. Còn hôm ở nhà là do anh sợ mất An nên không kiểm soát được hành vi của mình. Anh không dám xin An tha thứ bây giờ nhưng mong An sẽ hiểu cho anh."

"Anh lấy một thứ đẹp đẽ như tình yêu để bao biện cho những hành vi xấu xí của mình như vậy hả Hiếu."

"Anh...." Hiếu nghẹn ngào không nói nên lời

"Hiếu, thật sự, khi gần anh, em cũng đã từng cảm thấy rất vui Hiếu à. Là một niềm vui chân chính, một niềm vui không đến từ sự ồn ào hay men rượu. Em cũng chẳng biết nó là gì nữa, nhưng em có một quá khứ rất tệ. Tệ đến mức em không dám mở lòng để nghĩ về hai chữ tình yêu. Chắc Khang nó cũng nói cho anh về chuyện An và Negav. 4 năm rồi Hiếu, chẳng ai gọi em là An nữa, cái tên Negav là em tự đặt, nó là một nhân cách khác của em, em chôn vùi thằng An năm xưa bằng cái tên Negav. Em chối bỏ bản thân và chối bỏ quá khứ. Anh muốn biết vì sao không?"

Hiếu ngước lên nhìn An thay cho câu đồng ý. Anh chờ nghe câu chuyện này từ lâu rồi An à.

"Em từng yêu một người năm em 16 tuổi. Anh ấy tên Issac, lớn hơn em rất nhiều, đúng ra còn phải gọi là chú ấy. Năm đó anh ấy là giáo viên ở trường cấp ba của em. Ban đầu em để ý anh ấy vì anh ấy đẹp trai lắm, còn là người Việt nữa. Em vì một chút nông nỗi trẻ con nên đã theo đuổi anh ấy. Ban đầu anh ấy không đồng ý, vì anh ấy là thầy của em nhưng từ từ từng bước đã vô thức bị cuốn vào nó, đồng ý cùng em yêu đương lén lút. Em và anh ấy yêu nhau 1 năm hơn thì gia đình anh ấy phát hiện. Anh ấy đã hứa sẽ cố gắng chiến đấu vì em nhưng cuối cùng anh ấy đã buông tay mà nghe theo lời gia đình lấy vợ. Lúc đó tuổi trẻ nông nỗi, em đã đến đám cưới của họ, đứng trước mọi người nói với anh ấy hãy bỏ đi với em. Và kết quả là anh ấy trước mặt mọi người nói là em có vấn đề thần kinh, em ảo tưởng anh ấy yêu em, chứ chưa từng có gì hơn mức thầy trò với em cả. An dừng lại, nốc một hơi cạn cả ly rượu, nhếch môi cười nhẹ rồi nói tiếp: "Sau này em có nghe nói họ cũng có con rồi, hạnh phúc lắm. Năm đó là do em lôi kéo anh ấy, là do em đã không biết buông tay đúng lúc, là do em tự chuốc đau vào mình."

Hiếu lặng người nhìn An, câu chuyện đau lòng như vậy mà An kể nó như chuyện của ai chứ chẳng phải của mình, sự thờ ơ đó làm Hiếu rất khó chịu. An không rơi giọt nước mắt nào, nhưng sự nghẹn ngào trong từng câu chữ của An còn đau hơn thế nữa.

"Mà còn một điều tệ hại hơn nữa Hiếu. Trong đêm đó vì quá đau lòng mà em đã đi uống rượu, uống rất nhiều. Uống đến nỗi trời cũng thành đất, sau đó em bị một thằng ất ơ nào đấy đụng chạm vào người rồi còn lôi em đi, nó còn chẳng đợi được mà ném em vào xe rồi xé áo quần em, còn em thì lại quá say để phản kháng hay chạy trốn." Lần này thì giọt nước mắt không kiềm nén được nữa mà thi nhau rơi xuống, Hiếu chỉ lặng lẽ lấy khăn giấy nhét vào tay em rồi chạm nhẹ vào tay em như an ủi

"Nhưng ông trời thương em, Khang đã cứu em. Lúc đó em chưa quen biết gì với Khang cả, nhưng Khang là chủ quán bar đó nên đã quan sát và thấy có điều không đúng nên đã kịp thời kéo em ra còn cho em ngủ nhờ phòng của nhân viên đêm đó. Em mang ơn anh Khang lắm. Khang không cho em gọi bằng anh nhưng trong lòng em luôn xem ảnh như anh ruột. Chắc ảnh nợ em từ kiếp trước như ảnh hay nói thật, vì sau những chuyện đó, em rơi vào trầm cảm, là Khang đã luôn bên em. Trường đại học em chọn là do có Khang, nhưng em và anh ấy không có gì ngoài cái cảm giác tình thân cả, ở đất Mỹ này, Khang là người nhà của em."

Hiếu bây giờ không còn nói được gì nữa, anh không nghĩ cậu nhóc anh nhìn thấy bao năm qua lại trải qua chuyện kinh khủng như thế. Giờ anh mới biết lúc anh hôn An đã vô tình đẩy An vào nỗi đau năm đó, nên An sỡ hãi và giận cũng đúng thôi. Hiếu ơi, mày sai quá rồi. Anh nhìn Hiếu, rồi lại nhìn xuống ly rượu của mình, uống một chút rồi nói tiếp

"Hiếu à. Em ước gì anh đừng nhìn em bằng ánh mắt thương hại như thế. Anh làm em cảm giác em trở về thành thằng An 17 tuổi năm đó đứng giữa lễ đường của người mình yêu, xung quanh là hàng trăm ánh mắt xót thương nhìn mình. Em không sao hết Hiếu. Đừng nhìn em như vậy nữa."

"An à, anh xin lỗi. Xin lỗi vì không hiểu gì về em, xin lỗi vì để em phải đau khổ như vậy. An, cho anh một cơ hội được không em. Cho anh một cơ hội để yêu thương em được không An?"

"Là yêu thương hay thương hại hả Hiếu? Anh suy nghĩ kỹ chưa mà anh dám nói"

"An à, anh đã yêu em từ lần đầu thấy em rồi nên anh dám thề nó chưa từng là thương hại. Sau những gì em kể, anh chỉ cảm thấy yêu em hơn vì anh hiểu em tốt đẹp đến mức nào. Em vẫn sống hết lòng với mọi người, em luôn cho mọi người niềm vui và sự tích cực trong khi em mang trên mình nhiều nỗi đau như thế. Em yêu thương mọi người nhiều rồi, cho phép anh yêu thương em, được không An?"

Hiếu nắm chặt lấy tay An, từng lời vừa xúc động run rẩy vừa kiên định chắc chắn. An chẳng nói gì, lặng người một lúc rồi bỗng dưng giật tay mình khỏi cái nắm tay của Hiếu rồi chạy nhanh ra ngoài. Nhưng lần này không ngồi im nhìn em rời đi nữa mà đã chạy theo An.

"An" Hiếu vừa chạy vừa gọi.

Hiếu chạy theo một quãng đường không xa thì An đột ngột dừng lại. Hiếu cũng dừng lại cách em một quãng nhỏ mà không bước đến gần, linh tính mách bảo Hiếu rằng bước cuối cùng này phải do An chủ động bước tới.

Hai người cứ đứng như thế được hai phút thì An cũng chủ động quay lại, bước thật nhanh về phía Hiếu, rồi chủ động kéo cổ Hiếu mà hôn anh. Lần này Hiếu rơi vào thế bị động nhưng chẳng được lâu cũng đã lật ngược tình thế. Cái hôn lần này là sự kiên định, cũng là sự lựa chọn đánh cược của An, nhưng em tin mình sẽ thắng.

"Hun người ta sắp không thở nổi rồi đó. Thèm hun tui lâu lắm rồi phải hong?" An tách ra trước, vỗ nhẹ vào ngực Hiếu mắng yêu.

"An hôn anh mà, là An thèm hôn anh thì có" Hiếu véo nhẹ má em một cách cưng chiều. Hiếu thèm hôn An thiệt nhưng thèm cắn cái má sữa này hơn nè. Cưng quá đi.

"Vậy hong thèm hun đúng chưa, sau này anh khỏi"

Nói rồi An vùng khỏi vòng tay của Hiếu mà đi thẳng

"Thèm, anh thèm hun An lắm, thèm 3 năm rồi." Hiếu tự dưng hét lớn làm An giật mình quay lại bịt miệng Hiếu.

"Làm gì la làng vậy ba"

"Có ai hiểu tiếng Việt đâu mà hiểu thì anh còn la to hơn, mai anh lấy loa trường anh công bố luôn."

"Điên hả Hiếu. Em cắn anh bây giờ nha"

"Cắn môi anh nè"

"Lưu manh Hiếu Trầnnnnnn"

"An"

"Hửm?"

"Tối nay ngủ nhà anh nha. Ê ê. Trước khi em nghĩ anh có ý đồ thì anh thề là anh ôm thôi, anh không làm gì đâu."

"Không nha, ai mà tin câu đó nữa. Em không dễ bị gạt vậy đâu."

"Thiệt mà, anh ôm thôi. Anh nhớ An quá, anh cũng đang hạnh phúc lắm, không nỡ để An về. Anh mất ngủ đó"

"Mua trà sữa cho em đi."

"Nữa hả? Sao em không uống ban ngày mà toàn uống giờ đêm vậy An? Béo á."

"Chê em????"

"Ey không nha, vợ anh đẹp nhất. Đợi anh đi lấy xe chở em đi mua 10 ly trà sữa luôn. Đứng ngoan đừng chạy lung tung." Trước khi đi còn véo má em một cái

"Ai là vợ anh hả cái đồ khó ưa kiaaaa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro