Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Việc

Về đến nhà, tôi bước vào không gian tĩnh lặng, nơi chiếc bàn gỗ cũ kỹ vẫn đứng đó, như một người bạn thầm lặng, chứng kiến những tháng ngày trôi qua trong lặng lẽ. Mặt bàn, nhẵn bóng bởi bao năm tháng, như một tấm gương phản chiếu những tia sáng vàng dịu dàng của hoàng hôn, đang rơi nhẹ nhàng qua cửa sổ, vẽ nên những vệt sáng lung linh trên tường. Tôi ngồi xuống, đôi tay chạm vào mặt gỗ lạnh, như thể chạm vào những kỷ niệm đã phôi phai theo năm tháng.

                       "Chiếc bàn này, dường như đã cùng tôi đi qua từng bước đường, từ khi tôi mới bắt đầu bước vào nghề báo chí này... Nhưng thôi, để sau rồi tính, giờ vẫn phải làm việc."

Tôi lặng lẽ lấy laptop ra, mở file lên, và trong một khoảnh khắc, tôi đổi tên bài viết từ "Paris" thành "Paris và em". Ánh sáng mờ ảo của buổi chiều như nhè nhẹ vây lấy tôi. Tôi nhắm mắt lại, để tâm hồn mình tự do trôi dạt vào những suy tư vẩn vơ, nhẹ nhàng như làn gió mùa thu, thả mình vào những dòng cảm xúc dịu dàng mà chỉ riêng tôi mới có thể cảm nhận. Dù đang ở giữa những câu từ khô khan, nhưng trong tâm trí tôi, hình ảnh cậu ta và ánh nắng của Paris cứ quay cuồng. Nhớ không gian yên bình với chuyến tàu lướt qua những cánh đồng vắng, ánh đèn vàng hắt lên khung cửa sổ, chiếu bóng những hành khách mơ màng. Tôi nhìn về phía cậu, chỉ một thoáng nhìn, mà sao như đã biết cậu từ lâu. Cậu ngồi đó, im lặng, như một đoá hoa thu mong manh trong không gian tĩnh lặng của đêm. Không biết từ bao giờ, tôi đã quen với hình ảnh ấy, hình ảnh cậu – dịu dàng và xa vời, như một phần của khung cảnh này, chỉ lướt qua nhau một cách vô tình. Rồi cậu ấy biến mất và xuất hiện vào một ngày khác, trong tiệm bánh mì nhỏ, nơi những chiếc bánh nóng hổi như làm ấm cả không gian và lòng tôi... Cái nắng ấy, nhẹ nhàng như hơi thở cậu hòa vào không gian, khiến lòng tôi xao xuyến chẳng nguôi.

Và rồi, tôi lại thấy mình mơ màng, lạc mất phương hướng giữa những dòng chữ, bỗng tôi bất giác bật cười, như thể một điều gì đó vừa chợt đến. Bài luận của tôi, vốn dĩ chỉ là những dòng chữ về cảnh vật, về những con phố, về Paris – vậy mà cuối cùng, nó lại biến thành một câu chuyện tình yêu nhỏ bé, tình yêu mà tôi chẳng hề định hình trước. Tất cả những từ ngữ, những cảm xúc ấy, dường như đã vô tình đan xen vào hình ảnh cậu, khiến những dòng chữ trở nên ấm áp, đầy mộng mơ như một khúc ca nhẹ nhàng, dịu dàng về cậu... Điều tôi muốn nói, thật ra lại chẳng thể nào diễn tả hết bằng những con chữ lạnh lùng. Bởi vì cậu, và ánh sáng này, đã quá đủ để khiến tất cả mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại những cảm xúc dâng trào mà tôi chẳng thể nắm bắt.

Tôi mở mắt mình ra sau chuyến lãng du trong những suy nghĩ của mình,rồi thì thầm với bản thân :

-"Nghĩ vậy đủ rồi, viết thôi"

Đôi tay tôi khẽ lướt trên bàn phím, mỗi ngón tay như đang vẽ nên những ký ức mơ màng về cậu. Những chữ cái hiện lên trên màn hình, mượt mà và nhẹ nhàng, như những cuộc chuyện trò của đôi ta từng trò chuyện. Mỗi lần gõ phím, tôi lại cảm nhận được sự nhẹ nhàng của cậu, như làn gió thoảng qua, không vội vã, không đột ngột, chỉ lặng lẽ thổi vào tâm hồn tôi những cảm xúc ngọt ngào, như thể cậu đang ở ngay đây, trong từng câu chữ tôi viết ra.

Mê người trong từng con chữ, tôi êm dịu đến thời gian. Mỗi dòng chữ như một dòng biển về tâm hồn mình, cứ thế trôi đi không ngừng. Bất chợt, tiếng chuông đồng hồ ngân lên, như một lời nhắc nhở ngọt ngào rằng thời gian không chờ đợi ai.

"Tới sáng rồi..."

Một ngày trôi của tôi như vậy đấy, trôi qua như một cơn gió, nhẹ nhàng và yên tĩnh, nhưng cũng trôi qua thật nhanh. Cả ngày tôi chỉ biết hoà mình vào không gian tĩnh mịch của thư viện, hoà tâm hồn vào những trang sách, những dòng chữ như làn gió nhẹ nhàng ôm lấy tâm hồn. Xong rồi về nhà, lại tiếp tục mải mê chạy theo những con chữ.

Và giờ đây, khi những tia sáng đầu tiên bình minh bắt đầu len lỏi qua khung cửa sổ, nó nhẹ nhàng và ấm áp, nhưng mà nó chẳng đủ để xua tan cảm giác mệt mỏi đang quấn lấy tôi. Dù vậy, tôi không cảm thấy hối hận cho việc thức trắng này khi nhìn vào bài luận của mình, chẳng phải nó đã hoàn thành chỉ trong một đêm?

2 từ cho cảm giác này.

TUYỆT VỜI

Nói vậy chứ... Bây giờ đôi mắt tôi giờ nặng trĩu, đầu óc lạc lối trong cõi mơ màng, nhưng giấc ngủ như xa vời, không chịu đến bên tôi. Chỉ có lòng vẫn xao xuyến, khi hay rằng chốc nữa thôi, tôi lại phải bước ra khỏi không gian bình yên này, bước đến công ty, nơi ồn ào như sóng vỗ.

Tới công ty

Khi tôi đến công ty, không khí vẫn bình thường, nhưng trong lòng tôi lại có chút gì đó khác biệt. Cuối cùng thì đến giờ họp, tôi ngồi vào phòng, cảm giác tim đập rộn ràng. Sếp mở email, đọc qua bài viết của tôi, và tôi thấy ông khẽ gật đầu như thể đã hiểu ra điều gì đó. Một thoáng im lặng, rồi ông nhìn tôi, ánh mắt có chút gì đó kỳ lạ, không phải là sự nghiêm khắc như thường lệ mà là một nụ cười rất nhẹ.

-"Vieux Serge"

Phải...đấy là tên tôi và ông ấy nói với tone giọng trầm ấm, nhẹ nhàng nói tiếp :

-"Bài viết của cậu rất ấn tượng. Không chỉ là về Paris, mà về một tâm hồn con người, về những cảm xúc mà không phải ai cũng có thể viết được. Cậu đã làm rất tốt."

Tôi nghe mà như không dám tin vào tai mình. Sếp tiếp tục:

-"Với khả năng này, tôi nghĩ cậu xứng đáng có một cơ hội mới trong công việc. Chúc mừng, cậu được thăng chức."

Cảm giác như mọi thứ xung quanh bỗng chốc lặng đi, rồi vỡ òa. Tôi mỉm cười, không thể giấu được sự vui mừng trong lòng. Đôi mắt tôi như sáng lên, như thể mọi công sức, mọi lo lắng trước đó đều xứng đáng. Tôi không nghĩ bài viết của mình lại có thể mang đến một kết quả lớn như vậy, nhưng nó không chỉ là về những từ ngữ, mà là về cái tâm tình, những cảm xúc được gửi gắm trong từng câu chữ.

Khi tôi bước ra khỏi phòng họp, trong lòng vẫn lâng lâng một cảm giác ngọt ngào, như một làn gió mát thổi qua. Tôi không thể ngừng nghĩ về Paris, về những dòng chữ tôi đã viết, và về một người con trai lặng lẽ giữa một thành phố lộng lẫy. Tất cả đều thật mơ màng, thật ngọt ngào như một giấc mơ chưa từng có hồi kết.

Và tôi, trong giây phút ấy, bỗng nhận ra rằng đôi khi, những giấc mơ đẹp nhất lại đến từ những khoảnh khắc nhẹ nhàng, không mong đợi, và chỉ cần dám để mình mơ.

                   "Tôi nghĩ...nên uống chút cafe và ăn bánh mì yêu thích của mình rồi"

Tôi nghĩ xong, tôi liền bước ra ngoài, để những tia nắng mai ấm áp vươn nhẹ lên làn da. Làn gió mát mẻ vờn qua, mang theo chút thanh thản của buổi bình minh. Tôi tìm đến quán cà phê yêu thích, nơi không khí lúc nào cũng dịu dàng, như thể những giây phút ở đây đã trở thành thói quen thân thuộc, nơi mỗi ngụm cà phê đều mang đến sự an yên, nhẹ nhàng xoa dịu tâm hồn. Tôi ngồi yên lặng, để những suy nghĩ dần trôi đi, chỉ còn lại tiếng nhạc du dương và hương thơm ngọt ngào của cà phê lan tỏa trong không gian.

Nhận được cốc cà phê, tôi bước nhanh đến tiệm bánh ruột thịt của tôi, nơi tôi đã quen thuộc từ lâu, nơi không chỉ là những chiếc bánh thơm lừng mà còn là những kỷ niệm ngọt ngào. Mỗi lần đến đây, tôi luôn cảm nhận được sự gần gũi, như thể quán nhỏ này đã trở thành một phần trong cuộc sống thường nhật. Những chiếc bánh vẫn luôn vàng ươm, mềm mịn như thế, nhưng hôm nay, có một điều gì đó khác biệt, nhẹ nhàng và ấm áp hơn bao giờ hết. Và rồi, như một thói quen, tôi nhìn thấy cậu con trai ấy đang đứng ở quầy, cậu đứng đó, không vội vã, vẫn cái cách nhẹ nhàng, thân thuộc mà tôi luôn thấy mỗi lần ghé qua, như thể buổi sáng này chưa bao giờ thay đổi.

------------------------------------

mục đích viết chap này của tôi chỉ để biết tên nhân vật....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro