Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhớ? Tại sao nhỉ?

Bánh mì trong tay tôi vẫn còn ấm, lớp vỏ giòn tan vẫn còn bốc lên hơi nóng, mùi thơm nức khiến tôi bất giác mỉm cười. Đôi giày vải cũ khẽ chạm vào vỉa hè lát đá, tôi bước đi chậm rãi, thả hồn vào không gian yên tĩnh của buổi sáng Paris, nơi mà mấy nẻo đường nhỏ dần còn đậm hơi thở yên bình, chỉ còn lại vài chiếc xe cổ lăn bánh lặng lẽ trong tiếng thì thầm của những chiếc lá vàng rơi. Đã quá quen thuộc với những con phố này, nhưng hôm nay mọi thứ như lại mới mẻ lạ lùng, như thể tôi đang lần đầu tiên cảm nhận trọn vẹn cái bình yên đến lạ kỳ của nó.

Tay trái tôi cầm ổ bánh mì, tay phải nắm chiếc máy ảnh, là người bạn đồng hành  luôn có mặt trong mỗi buổi sáng. Máy ảnh ấy không phải loại hiện đại, chỉ là chiếc máy phim cũ kỹ, nhưng nó vẫn mang đến cho tôi cảm giác thân thuộc. Tôi đưa mắt lướt qua những cửa hàng nhỏ, những quán cà phê bên đường với ánh sáng vàng vọt hắt ra từ bên trong, phủ lên những chiếc bàn gỗ cũ một lớp hơi ấm.

Tôi bước đến một góc phố, nơi những ngôi nhà đá cũ, với những ô cửa sổ phủ rèm trắng mềm mại, tạo nên một cảnh tượng như trong tranh. Cảm giác của những buổi sáng như thế này luôn có một vẻ đẹp dịu dàng mà chỉ những người chịu dừng lại mới có thể nhìn thấy. Máy ảnh trong tay tôi tựa như một chiếc thuyền nhỏ, đưa tôi lướt qua từng khoảnh khắc đẹp đẽ mà không gì có thể lưu giữ ngoài bức hình.

Những chiếc xe đạp cũ chầm chậm lăn qua, gió mơn man mái tóc của những người đang đi bộ, những chiếc ghế gỗ của quán cà phê nhỏ vắng lặng vẫn đợi người khách đầu tiên. Tôi bấm máy, không phải để ghi lại một cảnh vật, mà là để giữ lại cảm giác này khoảnh khắc bình yên, lắng đọng của Paris trong một buổi sáng dịu dàng. Chỉ một tấm ảnh thôi, nhưng nó có thể mang lại cả một câu chuyện, một không gian riêng mà tôi không thể diễn tả bằng lời.

Bánh mì trong tay vẫn ấm áp, nhưng tôi không ăn vội. Cái vị giòn của bánh, sự nồng nàn của hương bơ và một chút muối nhè nhẹ, tất cả hòa quyện trong tôi như một phần không thể thiếu của buổi sáng này. Tiếng giày vang lên trong những con phố nhỏ, và tôi lại tiếp tục bước, không vội vã, không có gì phải lo toan. Chỉ có tôi, chiếc máy ảnh, và những hình ảnh đang chờ đợi được ghi lại. Những bức ảnh này, tôi biết, sẽ là tư liệu cho một bài viết mới, một bài viết về một Paris ẩn mình dưới lớp vỏ bề ngoài ồn ào. Nhưng trong lòng tôi, lại nghĩ đến cậu. Liệu nếu cậu ấy ở đây, tôi sẽ chụp một bức ảnh cho cậu, và cậu sẽ thấy thế nào về thành phố này qua ống kính của tôi?

Với nghề nghiệp của một nhà báo, tôi đã quen với việc ghi lại những khoảnh khắc, những câu chuyện, nhưng lần này, tôi không chỉ muốn lưu giữ chúng cho mình. Tôi muốn ghi lại Paris qua mắt của người khác, qua cái nhìn của cậu ấy. Nếu cậu ấy là nhân vật trong bài viết của tôi, liệu cái nhìn ấy sẽ mang lại một góc nhìn mới về thành phố này?

Sau một quãng đường xinh đẹp lướt qua mắt tôi, thì tôi đã đến nơi làm việc, là tiệm sách cũ tôi thường lui tới để tìm cảm hứng viết những câu chuyện đời thường, tuy đơn giản nhưng quyến rũ lạ thường. Mỗi góc trong tiệm này đều ẩn chứa một câu chuyện, và có lẽ hôm nay, câu chuyện đó lại là một phần của tôi.

Đứng trước cửa, tôi nhìn vào bên trong, nơi những cuốn sách cũ đang yên lặng chờ đợi. Chợt nhận ra, trong khi tôi là một nhà báo, luôn tìm kiếm những câu chuyện chưa kể, thì đôi khi chính những khoảnh khắc nhỏ bé, như khoảnh khắc với cậu ấy, mới là điều tôi cần ghi lại nhất.

Tiệm sách cũ nằm khiêm tốn trên một con phố nhỏ, không nổi bật giữa những cửa hiệu khác, nhưng luôn thu hút tôi bằng một sức hút lạ kỳ. Cửa kính tiệm mờ đục, như thể thời gian đã thấm đẫm vào từng vết nứt của khung gỗ, ánh sáng từ những ngọn đèn vàng vương vấn rơi xuống những chồng sách, tạo nên một bầu không khí như tách biệt khỏi thế giới bên ngoài. Như dẫn tôi vào một thế giới đầy bí ẩn, nơi mọi thứ đều có câu chuyện riêng, và mọi cuốn sách dường như đều mang trong mình một ký ức không thể quên.

Tôi bước vào, âm thanh của chiếc chuông cửa vang lên nhẹ nhàng như một lời chào cũ kỹ. Một mùi hương đặc biệt xộc vào mũi, là mùi giấy cũ, mùi của những trang sách đã qua nhiều tháng năm, như một ký ức đã phai nhạt nhưng vẫn còn lưu giữ trong từng dòng chữ. Cửa tiệm lặng im, chỉ có tiếng bước chân của tôi trên sàn gỗ cọt kẹt, như một phần trong bản hòa tấu của không gian này. Ánh sáng dịu dàng từ những bóng đèn vàng mờ ảo chiếu xuống từng dãy sách, khiến chúng càng trở nên bí ẩn và cuốn hút hơn.

Tôi đi men theo những kệ sách, lướt tay qua những bìa sách đã ngả màu, những cuốn sách dày cộp mà tôi biết chắc chắn sẽ chứa đựng những câu chuyện không ai biết đến. Mỗi cuốn sách là một kho báu, là những ký ức của một thời gian đã qua, giống như những đoạn đời tôi đã lướt qua mà không kịp dừng lại. Mắt tôi dừng lại trên một cuốn sách có bìa da cũ, vết nứt trên đó như minh chứng cho một câu chuyện dài đã trải qua nhiều năm tháng tựa một ký ức đã phai nhạt nhưng vẫn còn lưu giữ trong từng dòng chữ. Tôi kéo cuốn sách ra, là kí ức về Paris, nhẹ nhàng mở trang đầu, những dòng chữ in đã mờ đi một phần, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được sự rung động nhẹ nhàng mà cuốn sách này mang lại.

Thả mình vào những dòng chữ về những con phố Paris xưa cũ, nơi có những ngôi nhà cổ kính, những buổi sáng sương mù, và những ánh đèn lấp lánh bên bờ sông Seine. Trong khi tôi ngập chìm trong từng câu văn, tâm trí tôi lại bất chợt lạc về cậu ấy, người con trai vừa trao cho tôi chiếc bánh mì. Tôi tự hỏi, liệu cậu ấy có đọc những cuốn sách này không? Liệu cậu ấy có một góc thư viện nào đó, giống như tôi, nơi mà cậu ấy tìm thấy một Paris riêng của mình, nơi mỗi trang sách là một lời thì thầm của thành phố  đấy

Vốn suy nghĩ có chút ngốc, nhưng mà tôi vẫn mong là vậy, cùng tôi nghe lời trò chuyện của những cuốn sách

Với trong không gian yên tĩnh này, nơi chỉ có tiếng lật trang nhẹ nhàng và hương thơm của giấy cũ, tôi dường như cảm nhận được sự gần gũi kỳ lạ của cậu ấy, dù chúng tôi chẳng nói với nhau một lời. Tôi dừng lại ở một trang sách, để đôi mắt mình đắm chìm trong từng từ ngữ, nhưng vẫn không thể dứt ra khỏi hình bóng cậu ấy.

Cậu ấy, dường như những cuốn sách tôi đang đọc, cũng mang trong mình một câu chuyện chưa kể. Cảnh tượng ấy như một bức tranh vẽ vội, nhưng lại đọng lại trong tôi lâu đến lạ. Khi tôi bước đến quầy bánh mì, cậu ấy đứng đó, nhẹ nhàng như một làn gió xuân, không ồn ào, không vội vã. Cậu ấy không cần nói gì, chỉ một ánh nhìn thoảng qua, nhưng khiến tôi như lạc vào một không gian khác, nơi mọi thứ đều mờ đi, chỉ còn lại cậu ấy và tôi.

Chiếc áo sơ mi trắng của cậu như một đám mây mỏng, lững lờ trôi giữa phố xá ồn ào. Cậu ấy đứng đó, không phải là người bán bánh mì, mà là một phần của không gian này, như một dấu chấm lặng trong dòng chảy của thời gian. Đôi tay cậu nhẹ nhàng xếp bánh, như thể mỗi động tác đều chứa đựng sự chăm chút, như thể mỗi chiếc bánh cậu trao cho tôi không chỉ là một món ăn, mà là một phần cảm xúc, một chút dịu dàng.

Khi cậu ấy đưa chiếc bánh mì cho tôi, ánh mắt ấy, ánh mắt trong trẻo và sâu lắng, như thể đang trao tôi cả một câu chuyện chưa kể. Tôi tự hỏi, liệu tên cậu ấy có giống như cậu ấy không? Có phải là một cái tên nhẹ nhàng, lặng lẽ nhưng lại đầy sức nặng, như một bản nhạc chưa từng chơi hết nốt? Cái tên ấy có phải là lời thì thầm trong gió, mời gọi nhưng không bao giờ gượng ép?

Có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết tên cậu, và có lẽ đó là điều đẹp nhất. Vì trong khoảnh khắc này, cậu ấy đã là một phần của một Paris mà tôi chỉ dám mơ mộng. Một Paris không phải trong những con phố, mà trong những ánh nhìn như thế, trong những giây phút ngọt ngào, đầy hư ảo và xa vời. Cậu ấy là phần đẹp nhất của giấc mơ ấy, không cần tên gọi, chỉ cần hiện diện như một dấu ấn mờ ảo trong lòng tôi.

Tuy vậy, nhưng trong thâm tâm tôi tự hỏi, vì sao chỉ vỏn vẹn gặp cậu hai lần, mà hình bóng ấy lại cứ quẩn quanh trong tôi mãi không buông? Chẳng phải tôi là một nhà báo, luôn có khả năng nhìn thấu những điều vội vã và cắt nghĩa thế giới này qua những con chữ sao? Thế mà cậu, chỉ hai lần, hai lần gặp gỡ ngắn ngủi, lại có thể in sâu vào tâm trí tôi như vậy, như thể cậu đã chạm đến một phần nào đó trong tôi mà tôi chẳng hề biết đến.

Cái cảm giác ấy là gì?

Là sự rung động ngẫu nhiên, hay là một thứ gì đó sâu sắc hơn, một khoảnh khắc định định mệnh nào đó mà tôi không thể hiểu hết?

——————————————(*'꒳'*)

Câu chuyện của tớ chậm rãi, và nhẹ nhàng như "cậu ấy" của anh chàng nhân vật chính
Vì sao tớ lại chưa cho nhân vật cái tên? Vì chả có lúc nào thích hợp để chèn vô thôi -))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro