Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Trăng tròn vành vạnh, mảnh tình chơi vơi.
__________

Sanghyeok đơn giản đã là thần, là thần của Liên Minh Huyền Thoại, thế nên là thần của hàng vạn người. Lắm khi, Hyeonjoon là một phần trong đó, cũng lắm khi, em cao rộng hơn thế, để che chở thần trước giông gió ngoài kia. Nhưng thân rộng lớn chở che ấy, chịu hàng ngàn vết xước. Mỗi vết xước tì lên em là mỗi một kí ức đáng quên.

Từ cuối mùa hè, em đã vùi mình trong luyện tập. Em khó mà chấp nhận phong độ của mình, của đội, tuột xuống không phanh. Ấy thế, sau kì World Champions 2023, Hyeonjoon vẫn chưa dứt khỏi lẩn quẩn trong đầu.

Em về Gwangju vài ngày đã vội lên lại Seoul với Hyeok khi nghe anh bảo tay anh còn âm ỉ đau. Đưa anh đi khám, chăm anh vài hôm, rồi hai người lại quay lại trục xoay hàng ngày. Ngoài lúc stream, chỉ có chơi game, ăn, nghỉ ngơi. Hyeonjoon vẫn tập luyện từ sáng đến tối, anh thì lẩn quẩn một mình trong nhà. Nhiều ngày thế, Sanghyeok đâm ra tủi thân.

Anh biết lắm áp lực em phải chịu, vì anh cũng từng như vậy, nhưng nghĩ đến mình anh lại giận không thôi. Vì ai đời có người yêu, mà người yêu suốt ngày chỉ biết game, chẳng để ý anh tí nào. Hyeok giận Hyeonjoon cũng chẳng hay biết gì.

Anh dần chán nản với nhà, góc nhà anh từng yêu, giờ chỉ còn mỗi anh. Hyeok nhận ra anh yêu Hyeonjoon nhiều hơn anh đã luôn biết.

Đứa nhóc luôn tự ti ấy, dễ thương lắm, anh hay khen em. Nhưng cũng ghét lắm, nước mắt buồn khi thất vọng, nỗi hụt hẫng mỗi khi xem lại trận đấu thua. Thằng nhóc làm anh giận.

Anh cứ mãi lén Hyeonjoon đi chơi một mình. Và buồn bã nhận ra mình có nói trước hay không, em cũng không quan tâm. Sanghyeok gọi cho Jaehyeon, hỏi xem anh đã bỏ bùa gì nhóc, để nó mê game thế.

Nhưng Jaehyeon bảo rằng Sanghyeok mới bỏ bùa thằng nhóc ấy. Anh dọn luôn mớ rối tung rối mù đó ra sau đầu. Nhưng chẳng được bao lâu, mèo lại lôi cuộn len rối ấy ra mà lăn lộn. Vì Hyeonjoon vẫn đang ôm cái máy tính, không chịu đi ăn cùng anh.

Hyeok hé cửa, gọi với.

- Joonie, đi ăn với anh.

- Đợi em xong ván này đã nhé.

- Không mà, anh đói.

- Đợi em một tí thôi.

Anh đóng mạnh cửa. Hyeonjoon giật mình, em biết anh giận rồi. Nhưng em nghĩ anh mãi đợi em như bao lần.
__________

Sanghyeok đi loanh quanh, trông như mèo ngoan, chỉ đi và đi. Anh tìm một quán ăn nhỏ, gọi những món ăn mà mình thích, dù thật ra nó chỉ là những món Hyeonjoon hay nấu cho.

Hyeok không muốn về nhà, anh chỉ lẩn quẩn quanh công viên vài vòng. Tìm góc ghế anh và Hyeonjoon đã từng rất hay ngồi, chờ Hyeonjoon nhỏ đến tìm. Là đứa nhỏ luôn yêu anh đấy.

Tán cây anh đào đã chỉ còn lại trơ trọi mỗi cành. Trời lạnh căm, nhưng Sanghyeok vẫn không muốn về. Anh nhìn từng thoáng người qua lại, một vài cặp đôi nán lại bên sông Hàn. Băng vẫn chưa vội che hết thảy cái đẹp của dòng sông, nhưng Sanghyeok chỉ thấy mắt mờ đi vì nước mắt. Anh khóc khi nào chẳng hay.

Tuyết trắng xóa, đọng lên vai áo anh, chầm chậm tan. Tuyết cũng tan lên mi mắt. Hyeok ngồi thêm một chút, rồi lại về.
__________

Hyeonjoon chạy đi tìm anh, sau khi vừa hoàn thành ván game, nhưng tìm cả căn nhà mà chẳng thấy anh đâu. Em chạy vòng quanh mọi nơi gần nhà. Sau đó chỉ bất lực mà đi theo con đường tuyết chưa kịp phủ. Em thấy Sanghyeok lững thững từng bước. Anh quay lưng lại ngay, làm Hyeonjoon cuốn quýt.

Em chạy đến chỗ anh, may thay Sanghyeok chẳng đi đâu cả, anh chỉ lau mi mắt ướt, vì tuyết tan.

- Hyeok đi đâu?

- ....

- Anh đi đâu? Em đang hỏi.

Anh đường giữa chỉ cúi gằm mặt xuống đường. Chân lần theo lối nhỏ mà bước, rồi khẽ khàng lau đi vệt mắt. Có bông tuyết nào vào mắt đâu, mà lại lau mãi thế.

- Sao đấy, anh?

- Trả lời em xem nào.

Tiếng nấc vang.

Em ôm mặt anh để xem. Nước mắt giàn giụa cả rồi, khóc nhiều lắm, khóc nãy giờ đấy. Hyeonjoon tìm tay phải anh, xoa thật nhẹ. Một hàng anh đào không còn lá, chẳng nâng được mấy tuyết buốt. Để rơi hết vào người em và anh.

- Sao lại khóc, nói em nghe?

- Hyeok giận em?

Anh càng khóc tợn.

- Sanghyeokie, đừng khóc.

- Nói em nghe được không anh?

Anh không nói gì nữa, bấu vào tay Hyeonjoon thật mạnh. Anh ngất trong vòng tay ấm, chỉ là mệt quá mức và ngủ bất chợt. Làm em nhỏ cuốn cuồn cả lên.
__________

Anh dậy vào giữa khuya, khi Hyeonjoon nằm cạnh, em không ôm, chỉ đắp chăn dày mà ngủ. Anh không muốn nói chuyện.

Sanghyeok bước khẽ xuống giường, điều gì đó thôi thúc anh nên đi, đi đâu chẳng biết, mà trước đó anh có muốn về nhà đâu. Hyeok lang thang trên đường bị tuyết giăng. Đèn đường đậm nhạt ngả vàng khiến lòng người dễ chịu. Anh ngẩng đầu nhìn trăng tròn vành vạnh, nhớ đến họ Moon, đứa nhỏ anh thích ngày xưa ấy. Đứa nhỏ lúc nào cũng quan tâm, dịu dàng, hơn cả trong mắt cháy nỗi niềm cháy bỏng với tình yêu.

Đầu óc Sanghyeok mãi rối bời. Chờ Hyeonjoon chẳng biết đến bao giờ.
__________

Anh về nhà lúc hai giờ sáng, rủ rượi bước vào nhà. Và nhận ra Hyeonjoon đang ngồi chờ ở ghế.

- Anh lại đi đâu?

- Em chờ anh làm gì, đừng đổ lên đầu anh.

- Em lo cho anh mà?

- Chẳng có lo gì cả, làm ơn đừng tìm anh nữa, Hyeonjoon. Sao em không tìm cái máy tính ấy, quan tâm anh làm gì?

- Anh sao thế ạ?

Hyeonjoon đứng phắt dậy, lại gần anh, mọi thứ nghiêm trọng hơn em nghĩ. Sanghyeok thật sự giận Hyeonjoon nhiều.

- Em xin lỗi, anh đừng giận em nha anh. Em chỉ muốn tập luyện để có thể chơi tốt. Em không nghĩ Hyeokie sẽ buồn.

- Đừng nói nữa, anh nghĩ mình nên cho nhau khoảng riêng. Lúc đó Hyeonjoon làm gì cũng sẽ không bị anh phiền.

Khoảng tối mập mờ vừa vặn che được nước mắt trào dâng trong mắt, Hyeonjoon đã cố không khóc. Em biết mình sai, và Sanghyeok chẳng cho em cơ hội sửa. Em siết hai tay, im lặng đứng đó, vì chẳng biết trả lời ra sao.

- Em không cần anh nữa?

Tiếng thút thít.

- Em.. có cần anh.

- Hyeonjoon bỏ mặc anh hơn hai tháng rồi. Em hết yêu thì hãy nói cho anh biết, đừng làm vậy.

- Em thề, em yêu anh.

- Sanghyeok đừng nói vậy được không, mọi chuyện em làm đều vì anh mà?

- Anh cao quý như thế, em phải luôn cố gắng để xứng với anh. Anh đã nói không muốn mọi người biết chuyện yêu đương, có phải... vì em không xứng với anh nên..

- HYEONJOON!

Em giật mình, Sanghyeok bỏ đi về phòng và khóa chặt cửa. Còn Hyeonjoon ở lại với cảm xúc rối bời, đêm ấy em đã không thể ngủ. Mãi vẩn vơ về lời anh nói, nhưng cái đáng lo hơn là Sanghyeok chẳng thèm để ý đến em. Để Hyeonjoon như lửa đốt.
__________

Hyeonjoon bỏ việc tập luyện sang một bên, mỗi ngày xoay đi xoay lại việc nấu ăn, chăm sóc mèo dỗi. Anh giận không nói chuyện, chỉ ăn hết các món em nhỏ nấu cho, ăn thêm cả bánh ngọt em mua. Cất gọn quyển sách Hyeonjoon đưa trên kệ sách. Mèo lặng lẽ gỡ từng sợi len khỏi đống rối, đến đoạn len cuối cùng, tay mèo mãi lóng ngóng chẳng biết gỡ ra sao.

Căn nhà thỉnh thoảng tối sáng, như những con người bên trong cũng vui buồn đan xen. Mỗi phòng ngủ của Sanghyeok luôn ấm áp giữa đông. Hyeonjoon không bao giờ tắt máy sưởi, mặc cho anh chẳng để ý mấy. Hyeok lờ em đi gọn ghẽ, chẳng thèm nhìn đến một lần. Anh không nói chuyện với em, và khép mình với mọi người nữa, chỉ có mấy nhóc cùng đội đôi lúc gọi cho anh.
__________

Hyeonjoon ngồi lên giường, anh quay mặt đi ngay. Em không ngăn, chỉ nắm tay gầy, khẽ nói.

- Em đã nghĩ rồi.

- Sanghyeokie thật sự nghĩ dừng lại là tốt thì em sẽ nghe anh. Em chỉ muốn nói chuyện cùng anh.

- Nếu Hyeokie ghét em, thì đó đương nhiên là lỗi của em. Hyeok hãy nói điều anh muốn với em, em sẽ nghe cả, anh cứ nghĩ đi, em có thể đợi, bao lâu cũng được, miễn là anh thoải mái với điều đó.

Em hôn lên tay phải, đi mà chẳng nói thêm gì, vì giọng đã nghẹn ứ. Nói chuyện tình cảm, làm sao có thể dễ dàng.

Anh im lặng, mặt đỏ, mắt đỏ. Ước gì mình có thể ngủ một giấc dài, và mọi thứ đều là mơ. Anh giận em nhiều đến thế, nhưng Hyeonjoon khiến anh đau hơn giận.

Ngón tay miết lên vết hôn trên tay, anh vẫn nghe được lời yêu. Nhưng chẳng thể chạm vào nó, chăng vì tay anh đau, hoặc vì tim anh đau.

Hyeonjoon nhận mình hèn, em nói thế, nhưng nép sau lớp cửa đóng hờ, nhìn anh. Thấy anh mình ngơ ngẩn, dợm buồn cả bóng lưng, nếu anh cất giọng, em sẽ chẳng ngăn mình nhào đến ôm chầm lấy. Có những lúc, đời em chỉ còn có anh. Mà lúc nào đâu? Khi giờ đây lòng nhộn nhạo, vì anh.

Có nên không, nếu em rời đi thế này? Nhưng có khổ cho anh không?

Không!

Em nghe được giọng Sanghyeok nói.

Tai ù đi, như cách người ta hay diễn tả người rơi vào nơi sâu thẳm tâm hồn. Em ngỡ mình nhìn thấy thêm một Hyeonjoon, đứa nhỏ răng khểnh, tóc đen mái ngố, ôm tay anh đội trưởng, em lục lọi trong kí ức từng hình ảnh một. Hyeonjoon chạy theo anh với túi đồ lỉnh kỉnh anh để quên, toe toét cười khi anh bảo cho em nhưng ngại nói. Hyeonjoon mua cho anh chiếc áo len trắng xinh đẹp, đỏ bừng hai má ngại ngùng. Tất cả đều là Hyeonjoon, nhưng cũng không phải Hyeonjoon.

Sanghyeok không gọi em. Hyeonjoon lạc dòng nơi quá khứ, em tiếc nuối

Em muốn nói nhiều hơn, nói nhiều lắm, em đã luôn muốn nói mọi thứ với anh. Dù anh không quan tâm, hay không đáp lời, em vẫn luôn nói. Em chờ anh nghĩ cho xong, nhưng chẳng có gì xong cả, mọi thứ xáo trộn vào nhau. Sanghyeok không muốn nghĩ.
__________

Em chờ anh ở cửa phòng, chờ để được nói cùng anh một chút, chút thôi.

- Có thể nói chuyện không ạ?

Sanghyeok ngoảnh mặt đi luôn chẳng nhìn.

- Anh có thể nói cho em.

- Ah... ý em là, em sẽ chấp nhận mọi yêu cầu từ anh, nên anh không cần phải ngại... kiểu là ngại ấy ạ. Anh hiểu mà.

Anh lại gần.

- Mọi yêu cầu hả em?

- ...Dạ phải.

- Nếu anh muốn chia tay thì sao?

- Em sẽ nghe.

Sanghyeok nhẹ giọng một chút. Em cúi gằm mặt. Tay em bấu vào nhau. Nhóc thèm cái cảm giác tay gầy của anh tìm tay em như điểm tựa.

- Em yêu anh nhiều lắm, em muốn nói thế, anh đừng nghĩ em hết yêu, nhưng anh muốn dừng lại em sẽ chuyển đi ngay thôi.

- Em biết anh cảm thấy khó khăn, dù sao em với anh vẫn là đồng đội, em chỉ mong anh... đừng tránh em.

- Em không thấy khó chịu khi anh giận mãi sao? Khi em đã cố hết sức để xin lỗi rồi ấy?

Hyeonjoon ngẩng đầu, em không hiểu.

- Nhưng đó là lỗi của em, vậy nên dù em đã làm thế nào, tha thứ hay không là quyền của anh mà.

- Anh đang giận Hyeonjoon.

Lời nói làm mọi ý chí của em co lại, nhóc con cúi đầu, không dám nhìn anh. Em là bề tôi trung, em sẽ nghe theo hoàng đế của mình.

- Đừng, em. Anh chỉ muốn nói là, anh muốn giận em, em chẳng để anh làm được. Anh không thể giận đứa nhỏ suốt ngày mặt buồn ơi là buồn, anh không thể giận khi bánh em mua lúc nào cũng hợp ý anh. Anh càng không thể giận đứa toàn nấu món ăn ngon cho anh.

- Anh chỉ buồn vì em không hiểu anh. Hyeonjoon không để ý anh.

- Em biết đó, em sẽ không thể ghét được, người khóc ở trước cửa phòng nhìn mình cất gọn quyển sách họ mua. Hay người nói sẽ chia tay nếu anh muốn nhưng vẫn chờ anh gọi và bảo không. Tất cả đều không thể ghét.

Hyeonjoon sụt sùi, thế nữa, hổ bông mít ướt. Em ôm anh chặt, Hyeok hít mùi áo em, anh nhớ nó.

- Em xin lỗi anh mà, hic... anh đừng ghét.. hic.. hic em nữa mà...

- Được rồi, không có ghét. Anh chỉ muốn em biết, anh không muốn bị người khác phớt lờ.

- Nhất là khi người đó là người mình yêu.

- Em không lờ anh nữa đâu, em hứa á.

- Em yêu anh nhiều lắm á.
__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro