
Yên
Vốn dĩ người là ánh trăng sáng rọi lòng tôi.
Vào chiều hôm đó, hai người Fern cùng với Stark đã tới ngôi làng tiếp theo. Hai người tìm một quán trọ ở đó đặt hai phòng, một cho Fern cùng Frieren, một cho Stark. Sau khi sắp xếp xong tất cả, Fern quyết định tìm thêm một vài nguyên liệu cho thuật triệu hồi, bởi trong vali của Frieren thiếu đi hai thứ, là bột thạch anh cùng chất dẫn là máu Chrimen - một loài vật có thân hình giống con bê nhưng lại có cánh, quanh thân phủ đầy lông trắng, Chrimen không phải là loài hiếu chiến, ở gần lục địa phía bắc thì người dân nuôi Chrimen trong nhà để làm vật nuôi, hoặc giống như gia súc.
-Được rồi, cậu Stark, vậy tôi đi đây nhé. Trước khi trời trở tối tôi sẽ về.
Đặt Frieren nhẹ nhàng xuống giường, Stark đắp chăn lại cho cô. Tiện thể vươn tay mở luôn cửa sổ. Cho ánh nắng đỏ rực buổi chiều tà rọi vào trong căn phòng, xoa đi không khí ẩm thấp bên trong, chiếu lên khuôn mặt nhẹ nhàng của Frieren trông như đang ngủ. Stark thở dài một hơi. Nghe Fern thông báo mọi việc như vậy, mái tóc đỏ rực chỉ lay động nhè nhẹ.
-Ừm, đi cẩn thận nhé.
-Ừm.
Fern ra ngoài, đóng cửa lại. Cô sẽ đi tìm những thứ đã ghi sẵn đầu, gồm thức ăn cho bữa tối, bột thạch anh cùng máu Chrimen. Còn lại những nguyên liệu dùng cho buổi triệu hồi thì vẫn còn trong túi hành lý của Frieren, hầu như chẳng thiếu cái gì. Nghĩ tới viễn cảnh sư phụ sẽ tỉnh dậy xong bất ngờ vì có ai đó đã đụng vào vali của người, cô phì cười. Rõ ràng, tâm trạng của Fern đã tốt hơn rất nhiều so với mấy ngày qua. Có lẽ là do Fern đã không còn căng thẳng nhiều nữa, bởi bên cạnh cô cũng đã có một người đồng hành đáng tin cậy. Không biết là sau đó mái đầu đỏ rực kia đi đâu sau khi cô rời đi nhỉ. Chắc là giúp đỡ mọi người trong làng chăng.
Đi dạo quanh một lúc, cuối cùng cô cũng tìm được một tiệm bán đồ ma thuật hiếm hoi trong làng. Trông nó có vẻ là quá cũ rồi, cái bảng cũng không còn ghi rõ chữ nữa, chỉ còn "ma th..ật". Bên cạnh ngôi nhà là một cây dương chi lá đã ngả sang màu đỏ. Nhẹ nhàng mở cửa đi vào, cánh cửa gỗ kêu cọt kẹt như là đã lâu lắm. Nhìn quanh, thấy người bán hàng đang ở bàn thanh toán, cô đi nhanh tới.
-Cho tôi bột thạch anh, cùng với máu Chrimen.
-Của cô đây.
Người bán hàng trông có vẻ đã già, mái tóc có phần điểm bạc, giọng nói nhẹ nhàng, đưa cho cô hai cái lọ thủy tinh, một lọ phát ra ánh sáng bạc lấp lánh như pha lê, còn một lọ màu xanh thẫm - máu Chrimen sóng sánh đặc quánh đựng trong lọ thủy tinh. Sau khi kiểm tra chất lượng hàng một cách kỹ lưỡng Fern liền cất vào túi.
-2 đồng bạc.
-Của bà đây.
Fern đặt 2 đồng bạc lên bàn, cúi đầu, rồi quay người rời đi. Tìm mãi mới ra cửa hàng ma thuật, lúc mua được hai vật phẩm cần thiết trời cũng đã dần ngả sang tối. Phải nhanh chóng để mua đồ ăn rồi quay lại nhà trọ. Cô không chịu được tới lúc mà thực hiện lại phép thuật triệu hồi để đưa sư phụ yêu quý của cô quay lại, mà nếu như không được, thì cũng sẽ tìm hiểu được một chút gì từ nó. Bởi không thể nào có chuyện dịch chuyển linh hồn được, trong ghi chép pháp thuật mà cô học từ bé tới giờ không hề có bút tích nào về chuyện đó. Mà, thế giới của trí tưởng tượng, thì không gì là không thể.
-Cạch. Stark.
Mua hết đủ thứ đồ đã cần, cô quay trở lại phòng trọ. Mở cửa đi vào căn phòng, cô thấy Stark đang ngồi cạnh giường Frieren ngủ gật. Nhìn mái tóc có chút nước đọng lại, Fern chắc rằng Stark đã ra ngoài làm việc rồi quay lại đây. Không ngờ là lại về sớm trước cả cô, không nghỉ ngơi mà lại ngồi đây trông chừng Frieren. Cô mỉm cười, có lẽ, Fern không phải là người duy nhất lo lắng cho sư phụ của mình.
Chạm nhẹ vào vai của Stark, cô lay lay cậu tỉnh dậy.
-Này, Stark, dậy đi.
-Ừ, ừm.
Stark giật mình tỉnh dậy, ánh mắt màu đỏ còn ngơ ngác nhìn quanh. Rồi nhận ra Fern, cậu mới tỉnh hẳn, dụi mắt.
-A, à Fern, cậu về rồi à.
-Ừm. Tôi về rồi.
-Cậu mua đủ đồ chưa.
-Cũng đủ rồi. Cậu Stark dậy tắm rửa đi rồi ăn.
Cậu gật gật đầu, đứng dậy, vươn vai một cái. Có lẽ ngày hôm nay đã quá đủ mệt mỏi với cậu rồi. Đi ra khỏi phòng, còn không quên ngoái lại nhìn Fern một lần nữa. Thật sự thì cậu có một chút lo lắng với Fern, nhưng nhìn biểu hiện như này thì chắc ổn rồi nhỉ. Fern thấy Stark ngập ngừng mãi chưa ra khỏi cửa thì quay qua nhìn.
-Cậu Stark còn chưa đi ạ?
-A, à, tôi đi bây giờ, đi bây giờ đây.
Stark giật mình, lạnh hết cả sống lưng. Lập tức đóng cửa đi ra ngoài, còn đứng thêm một phút giây nào nữa thì thể nào cậu cũng bị giận cho coi. Frieren bất tỉnh rồi, sẽ không còn ai có thể làm hòa cho cậu được nữa. Đúng phận trai mười hai bến nước, đã không được khen rồi mà còn suýt bị mắng nữa. Cậu vò vò cái đầu đỏ cà chua của mình, thở dài.
-Haiz. Cuộc sống này đúng là khó khăn mà.
Khi thấy Stark đã rời khỏi, Fern mới nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Frieren. Rốt cuộc thì, có một số thứ không nên cho người khác chứng kiến. Cô nhẹ nhàng cầm lấy tay của Frieren, áp lên má của mình, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ lòng bàn tay người. Vốn dĩ, nó cũng ấm như thế này mãi à, tại sao, tới giờ cô mới nhận ra. Rốt cuộc thì, Fern dù lớn như nào thì mãi cũng chỉ là đứa học trò nhỏ theo sau bóng lưng của người.
-Con sẽ đem người quay trở lại, con hứa đấy.
Ánh mắt tím biếc chứa đầy sự quyết tâm, cô sẽ không từ bỏ, cô sẽ tìm mọi cách để khiến cho Frieren tỉnh lại. Dù cho bản thân cô có bị thương đi chăng nữa, dù cho, phải rời bỏ... Ngồi lặng yên nhìn người đang thở đều trên giường một lúc. Fern đứng dậy, cô quyết định khi mà ăn cơm xong thì sẽ làm thuật triệu hồi. Đây cũng là lần đầu cô thử nó, nhưng chắc sẽ không có sai sót gì. Fern đọc kĩ lại một lần hướng dẫn nữa, vừa đọc xong, cũng là lúc Stark tắm rửa xong.
-Fern, ăn thôi.
-Ừm.
Cô đứng dậy, đặt lại cuộn giấy xuống giường, chỉnh lại chăn mền cho Frieren, rồi sau đó ra ngoài. Fern còn cẩn thận đặt thêm bên ngoài một phép bảo hộ nữa, có ai ra vào thì cô sẽ có thể cảm nhận ngay lập tức. Sau khi chuẩn bị đủ thứ, cô mới đi ăn cùng với Stark.
-Này Fern, tối nay cậu định làm thuật triệu hồi luôn à.
-Ừm, tôi phải nhanh chóng càng tốt cậu Stark ạ. Nghe nói, khi mà linh hồn lìa xa cơ thể người quá lâu, thì sẽ không quay trở lại được nữa.
-Vậy à.
Stark không nói thêm gì, vốn dĩ mấy thứ như phép thuật thì cậu mờ tịt. Mọi việc về phép thuật đều sẽ do Fern thực hiện, còn cậu chỉ là người quan sát mà thôi. Nhìn Fernd đi trước, bóng lưng như có gì đó buồn bã. Stark chạy nhanh về phía trước, nắm lấy bàn tay của cô. Có lẽ, cô cần một sự an ủi, hay một động lực gì đó có thể đẩy bản thân về phía trước.
Fern thấy tay của Stark nắm lấy bản thân mình, cô cũng không bỏ ra, chỉ yên lặng để cậu nắm. Hóa ra, được người khác nắm tay là cảm giác như này. Khác hẳn với lúc mà Frieren nắm tay cô lúc cô bị ốm, cảm giác hiện tại còn có một chút an tâm, hay là, động lòng.
Hiu hiu nay nghe bài nhạc buồn quãi TvT. Chúa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro