
Nhớ
-Frieren, nhìn này.
-Frieren, ra đây.
-Frieren, tôi có cái này cho cậu.
-Frieren....
Himmel hiện hữu trong giấc mơ của cô. Một dải băng kí ức như được tua lại. Quãng thời gian mà hai người đồng hành cùng nhau, những gì họ kể cho nhau nghe, những việc mà họ đã vượt qua...
....
-Frieren, dậy đi, Frieren, sáng rồi.
-Một lúc nữa thôi.
-Dậy mau Frieren, cậu tính là 20 năm nữa chúng mình mới tới lâu đài của quỷ vương à.
-Không phải Fern à, Himmel... Him?
Cô giật mình tỉnh giấc, cô đang ở đâu. Rõ ràng, cô đang thực hiện phép thuật triệu hồi đồ vật từ quyển sách phép mà cô mới nhận được sau khi làm xong ủy thác cùng với Fern và Stark? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, chẳng lẽ phép đó bị lỗi. Nhưng không có chuyện đó được, rõ ràng cô đã kiểm tra rất kĩ từng câu niệm, tất cả đều không có gì sai sót cho tới khi cô đọc xong câu thần chú cuối cùng thì nó nổ bùm, điều cuối cùng cô nhìn được là ánh mắt hoảng hốt của Fern và Stark lao tới chỗ bản thân. Kí ức đứt đoạn từ đây, và giờ cô đang ở đâu thế này. Frieren định hình lại mọi chuyện, ngồi thẫn thờ trên giường, ánh mắt mông lung.
-Frieren, cậu chưa tỉnh ngủ à?
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô quay đầu qua, là Himmel người cô luôn mong ngóng trông gặp bấy lâu. Là đích đến của cuộc hành trình tới vùng đất các linh hồn yên nghỉ Aureole, là người đầu tiên khiến cô mong muốn tìm hiểu nhiều hơn. Và giờ đây, anh đang xuất hiện ngay trước mắt cô. Ánh mắt xanh dương ấy vẫn cứ dịu dàng như thế, khiến người ta muốn đắm chìm hiện hữu ngay trước mắt. Cô muốn nói gì nữa nhưng khựng lại, đây có phải, là mơ không. Cô tự nhéo má mình, có cảm giác đau. Vậy ra đây không phải là mơ. Cô nhìn lại người con trai đang đứng trước mặt này, cô đứng dậy, nhón chân xoa xoa đầu Himmel.
-Cậu làm gì vậy.
Himmel nhẹ nhàng gỡ tay Frieren ra khỏi đầu của mình. Cô nhìn lại bàn tay mình, nhớ lại cảm giác vừa nãy, xoa xoa mái tóc mềm của anh. Một cảm giác xưa cũ, rất lâu cô chưa được trải nghiệm lại, từ sau khi Himmel qua đời.
-Mái tóc tôi mới chải sáng nay, siêu cấp đẹp trai, không phải muốn sờ là sờ được đâu nhé.
Himmel tỏ vẻ khó chịu, nhưng giọng nói vẫn trầm ấm, dịu dàng như cũ. Nhìn thấy Frieren đang định thần, anh tính hỏi cô có làm sao không nhưng Frieren đã cất lời trước.
-Himmel, chúng ta đang ở đâu thế.
Himmel ngạc nhiên trước câu hỏi của cô, quá rõ ràng, Frieren vẫn chưa tỉnh ngủ. Anh thở dài ngao ngán.
-Cậu lại mớ ngủ nữa à, chúng ta đang trên đường về sau khi tiêu diệt quỷ vương đó. Chỉ mấy ngày nữa thôi là tới vương đô rồi. Cậu phải dậy chuẩn bị đi, không chúng ta sẽ trễ mất.
-Đang trên đường về à.
Frieren nhớ lại đoạn thời gian này, sau khi quay về kinh đô nhận thưởng của đức vua. Cả bọn sẽ kết thúc cuộc hành trình 10 năm với nhau trong vài ngày tới, cô sẽ rời đi khỏi vương đô, tới 50 năm sau mới quay trở lại. Và tới khi cô quay trở lại, cùng với Himmel, mọi người đón mưa sao băng, tiễn đưa Himmel đoạn đường cuối. Rồi tiếp tục trở lại cuộc hành trình của bản thân mình. Trong đoạn kí ức đó, cô hầu như chẳng để tâm tới mọi người, có lẽ việc lỗi ma pháp, khiến cô quay về quá khứ là một cơ hội đối với cô, cô sẽ hỏi Himmel những điều mà trước đó cô chưa kịp hỏi, cô sẽ cố gắng tìm hiểu về anh và mọi người nhiều hơn, cô sẽ làm đủ thứ. Frieren cũng cần phải tìm cách để trở về với Fern nữa, nếu cô xuất hiện ở đây, thì có thể cơ thể của cô vẫn chưa tỉnh lại. Liệu có ma pháp nào sửa lỗi được không, mà có lẽ cô sẽ tìm hiểu nó sau. Frieren ngước mắt lên nhìn Himmel. Chìa bàn tay bé nhỏ của mình ra, hỏi:
-Vậy, cậu có thể nắm tay tôi một lúc được không.
-Cậu muốn nắm tay? Được chứ. Có phải do dáng vẻ sáng sớm này của tôi quá đẹp trai chứ gì.
Anh vuốt tóc qua một bên, ngước mặt lên trời tự mãn.
-Ghê quá.- Frieren tỏ vẻ ghét bỏ. Cậu ngồi xuống đây đi, cô chỉ vào cạnh giường.
-Được rồi.
Sau đó anh ngồi xuống cạnh Frieren, nhẹ nhàng cầm đôi tay nhỏ bé của nàng yêu tinh. Cảm nhận hơi ấm đến từ đôi bàn tay nhỏ bé ấy. Xung quanh hai người không nói gì, chỉ im lặng. Frieren gác đầu vào vai cậu, tận hưởng cảm giác mà trước đó cô chưa từng trải qua. Nghĩ lại mọi thứ mà cô chưa kịp nói với Himmel thì cô quyết định, sau khi tới vương đô thì sẽ hỏi Himmel về những điều mà cô luôn canh cánh trong lòng. Ở bên cạnh Himmel, cảm giác thật yên lòng, tại sao trước đây cô không nhận ra nhỉ. Frieren phá vỡ không gian yên lặng:
-Lâu rồi nhỉ.
-Lâu gì cơ?
-Chuyến đi ấy, bọn mình đồng hành với nhau cũng lâu rồi nhỉ.
Himmel ngạc nhiên, anh biết rằng đối với một yêu tinh thì thời gian của họ khác với người bình thường. Đoạn thời gian được đồng hành cùng nhau, đối với người bình thường thì là dài, nhưng đối với yêu tinh thì chỉ là một cái chớp mắt, không đáng để lưu tâm. Đây là lần đầu tiên mà Frieren nói về thời gian đồng hành cùng nhau mà không đề cập tới việc nó ngắn ngủi như nào, bình thường cô sẽ nói với vẻ mặt không cảm xúc. Mà sao sau khi tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, Himmel cảm giác cô đã thay đổi. Nhưng Frieren vẫn là Frieren, vẫn là mái tóc màu bạc, ánh mắt xanh dương tràn đầy sự sống, giọng nói quen thuộc. Có gì đó đã thay đổi với cô. Himmel suy nghĩ, chẳng lẽ là do cô ngủ lâu quá, mà giấc ngủ này cũng giống như mọi ngày. Vậy thì phải có gì đó.
-Frieren, tôi hỏi cậu cái này được không.
-Hửm, cậu cứ hỏi đi.
Tay Frieren mân mê bàn tay của Himmel, có phải cô đã bỏ lỡ điều gì quan trọng không. Có lẽ là rất nhiều. Cô ngắm nhìn bàn tay của Himmel, đôi bàn tay đầy những vết sẹo cùng nốt chai sần. Hóa ra, bàn tay của Himmel vốn thô ráp như vậy sao, nhưng nó vẫn luôn ấm áp như thế, hay vốn dĩ do cô không nhận ra.
-Cậu sáng nay có ổn không vậy, tôi thấy cậu lạ lắm.
-Tôi ổn mà, chỉ là tôi muốn bên cạnh cậu chút thôi.
-Vậy à.
Khóe miệng mỉm cười, Himmel yên lặng ở bên Frieren như vốn dĩ nó đã như thế. Anh muốn khoảng khắc như này kéo dài mãi, cho tới khi hai người bắt buộc phải rời xa. Anh muốn được ở bên cạnh Frieren nhiều hơn một chút, chỉ một chút nữa thôi. Anh ngắm nhìn Frieren đang nhắm mắt thiu thiu ngủ, thôi thì cho cậu ấy ngủ thêm một chút nữa vậy. Cũng còn sớm, vuốt ve mái tóc bạc đặc biệt của Frieren, anh rất yêu, rất yêu nàng yêu tinh trước mắt này. Nhưng tình yêu của anh, có lẽ sẽ không bao giờ được đền đáp. Dù làm gì đi nữa, Frieren cũng không nhận ra được ý nghĩa của những hành động mà anh làm. Không nhận ra ánh mắt đầy thương yêu giành cho cô, nó khác xa với người khác, không nhận ra được ý nghĩa của họa tiết trên chiếc nhẫn, không nhận ra được sự quan tâm. Nhưng thế cũng được, anh vẫn sẽ cố gắng, để anh có thể hiện hữu trong kí ức của Frieren là một người đặc biệt, đặc biệt tới nỗi, không thể nào quên.
-Ê này, Himmel. Cậu gọi Frieren thôi mà lâu thế. Hả?
Heiter mở cửa bước vào, chứng kiến cảnh tượng trước mặt như không tin được vào mắt mình. Frieren và Himmel đang nắm tay nhau, Frieren còn tựa đầu vào vai Himmel. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này. Hai người họ...
-Hai người, rốt cuộc, đang làm gì thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro