
Ngủ
Bùm.
Một vụ nổ lớn xảy ra sau khi Frieren thử phép thuật triệu hồi đồ vật để thực hiện ủy thác từ người nông dân để tìm kiếm chiếc vòng tay bị thất lạc. Khói bụi bay mịt mù, không thể nhìn thấy được bên trong. Đợi đến khi mà khói bụi đã tản bớt đi một nửa thì sư phụ của cô, Frieren đã nằm gục ở đó, quyền trượng vẫn còn trong tay. Fern nhanh chóng chạy tới chỗ sư phụ của cô, nhưng gọi mãi, gọi mãi, Frieren không có dấu hiệu tỉnh dậy.
-Sư phụ, sư phụ, sư phụ Frieren. Xin người tỉnh lại đi ạ.
Ôm Frieren trong lòng, dù cô có gọi như nào, thì sư phụ của cô cũng không tỉnh dậy. Đây là lần thứ hai cô cảm giác bất lực như này. Cảm giác không thể làm được gì, cảm giác tận mắt người mình thương yêu rời xa mà bản thân vô dụng, không giúp ích được gì. Lần đầu tiên là khi cô chứng kiến tận mắt cha mẹ mình vì bảo vệ bản thân mà chiến đấu với lũ quỷ. Lần thứ hai là khi Heiter mất, cho dù cô đã tiên lượng được điều đó nhưng khi mà nó xảy ra thì bản thân cô vẫn không thể nào chịu đựng được điều đó. Nỗi đau trải qua thời gian chỉ có thể chôn vào tận đáy lòng, chứ làm sao mà quên được. Từ khi Heiter rời đi, cô đã mất đi niềm hứng thú với phép thuật. Sư phụ Frieren là người đã thắp lại ngọn lửa trong cô đối với nó. Nhưng hôm nay, chính mắt cô nhìn thấy điều đó xảy ra, mà lại lực bất tòng tâm.
-Sư phụ Frieren, xin người, hãy mở mắt ra đi ạ. Đây không phải trò đùa đâu ạ.
Liên tục lay người Frieren, thậm chí đã dùng cả phép gọi người thức dậy. Nhưng có vẻ đó là điều vô vọng. Frieren, vẫn không tỉnh dậy.
-Fern, hay mình đem Frieren về trọ rồi nghĩ cách sau.
Stark nhẹ nhàng vỗ vai Fern, giọng điệu an ủi. Cậu có thể thấy rõ được bản thân Fern đang cố gắng nhẫn nhịn như thế nào. Kiềm chế cảm xúc của bản thân vào trong, cô bế Frieren lên, từng bước từng bước trở về phòng trọ. Cậu cũng cầm gậy phép của Frieren lên, chạy đi theo. Trước khi trở về, còn không quên giải thích với người nông dân là phép thuật xảy ra lỗi, nhưng sẽ không có chuyện gì đâu, Frieren chỉ là mệt quá rồi ngất đi thôi.
Tới khi tới nhà trọ, đặt Frieren xuống dưới giường, Fern ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay của Frieren.
-Sư phụ, con phải làm gì bây giờ.
Cô trầm mặc hồi lâu, nhưng không rơi một giọt nước mắt, có lẽ là biến cố tới quá mức bất ngờ nên không thể đối mặt. Stark để gậy phép của Frieren cùng với đồ của Frieren ở góc phòng. Tiến tới chỗ của Fern vẫn đang ngồi đó, cầm tay của Frieren, bất động. Cậu đặt tay lên vai Fern.
-Có lẽ đó chỉ là lỗi của ma pháp thôi. Mai chúng ta nên đi tìm Serie hỏi thử.
Trong trí nhớ của Stark, Serie là một bậc thầy ma pháp. Nên có thể sẽ có cách. Fern buông tay của Frieren ra, ngước đôi mắt tím biếc giờ đã mất đi ánh sáng, nhìn Stark. Cô nhẹ nhàng đặt đôi bàn bàn tay của mình lên bàn tay thô ráp của Stark đang để trên vai.
-Cậu Stark có nghĩ là, sư phụ Frieren sẽ không bao giờ tỉnh lại không.
Cậu cũng biết là cô đang sợ hãi, bàn tay để lên tay của Stark đang run lên nhè nhẹ, có lẽ cô đã kiềm chế nhiều lắm để không hoảng loạn trong tình huống bất chợt như thế này. Rồi anh bất chợt ôm lấy Fern.
-Fern, tôi nghĩ là nếu cô cảm thấy muốn khóc thì hãy cứ khóc đi. Rồi sau đó chúng ta cùng nhau đi tìm Serie để chữa cho Frieren nhé.
Fern nghe vậy xong thì òa khóc, ôm chặt Stark.
-Cậu Stark, tôi biết là, biết là chỉ là sai sót của phép thuật thôi. Nhưng mà, tôi, tôi sợ sư phụ sẽ không bao giờ tỉnh lại. Tôi sợ sư phụ Frieren sẽ bỏ lại tôi, bỏ lại tôi một mình.
Fern bật khóc, lâu lắm rồi cô mới khóc lớn như này, khóc mãi, không thể ngừng được. Cô rất sợ, rất sợ viễn cảnh phải chia xa người thân xảy ra. Cô không nghĩ là một yêu tinh lão luyện, rèn luyện ma pháp hàng nghìn năm như Frieren lại gặp lỗi khi sử dụng ma pháp. Stark chỉ biết im lặng ôm lấy Fern. Hiện giờ cậu có lẽ không nên nói gì. Việc ôm Fern cũng giống như lời an ủi lớn nhất giành cho cô hiện tại.
Xoa xoa lưng của Fern, cậu hiểu được nỗi sợ của Fern lúc này. Vì cậu cũng đã từng như thế, và cậu lúc đó, không thể bảo vệ được người mà cậu yêu thương. Đó là khi cậu không có khả năng. Nhưng Fern hiện tại thì khác cô đã học về ma pháp, trở thành người trẻ tuổi nhất đạt được chứng chỉ pháp sư cấp hai, đã được cấp giấy chứng nhận pháp sư cấp một rồi nhưng khi biến cố với Frieren xảy ra, kiến thức về ma pháp học được từ trước tới giờ lại không thể dùng được, lực bất tòng tâm. Sư phụ mình thì mãi không tỉnh lại.
-Tôi biết mà. Có khi là ngày mai Frieren sẽ tỉnh thôi, Frieren không có thương tích gì, lại yên ổn thế kia. Chắc chỉ là cạn kiệt ma pháp thôi.
Với thiên tài như Fern thì cô vẫn cảm nhận được ma lực của sư phụ cô vẫn tràn đầy, vậy, sai sót ở đâu. Cô không biết, điều này, chắc chắn phải tìm tới Serie để tìm câu trả lời.
-Fern, cô đã ổn hơn chưa.
Fern nhận ra từ nãy tới giờ, mình vẫn đang khóc lóc trong khi được Stark ôm. Nước mắt dính hết vào áo của Stark, buông Stark ra, cô bối rối, mặt đỏ dần lên. Còn Stark, tuy vẫn muốn ôm thêm một lúc nữa nhưng đành bỏ ra. Cậu không muốn trong lúc nước sôi lửa bỏng này mà còn bị Fern dỗi nữa.
-Cảm ơn cậu Stark. Tôi ổn hơn rồi.
-Vậy mai nếu Frieren không tỉnh lại, thì mình sẽ đi tìm Serie nhé.
-Ừm.
Cô gật đầu, rồi quay mặt lại nhìn về phía Frieren đang trên giường giống như đang ngủ. Fern biết bây giờ khóc lóc cũng chẳng giải quyết được gì, lau nước mắt, cô nói với Stark.
-Cậu Stark, tôi muốn ở một mình một chút, tôi sẽ không sao đâu. Mong cậu có thể đi ra ngoài giúp tôi.
-Được rồi, vậy tôi sẽ ra ngoài nấu đồ ăn tối. Xong tôi sẽ gọi Fern nhé.
-Cảm ơn cậu Stark.
Nhận được câu trả lời như vậy từ Fern, cậu cảm thấy yên tâm. Chí ít, Fern rất lý trí, sẽ không làm những chuyện gì không thể tưởng tượng được. Cậu quay ra ngoài, đóng cửa, để lại Fern một mình trong phòng với Frieren. Có lẽ Fern cần tịnh tâm một chút.
-Sư phụ, con phải làm sao đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro