
Đi tới Markinbug (2)
Ánh trăng sáng trong lòng tôi.
-Là, phép thuật khiến tóc phát sáng của sư phụ Frieren ạ.
Fern nói xong, cả hai người Frieren cùng với Stark ngớ người ra. À, là phép Frieren nhận được khi mà cô làm việc tại một hầm mỏ để tìm kiếm vảy rồng truyền thyết được chôn vùi trong ngọn núi đó. Nhưng mà vảy rồng thì không có. Frieren nhận được một cuốn sách phép về thuật khiến tóc phát sáng. Thứ phép mà có thể khiến một người đi trong đêm tối mà không cần đèn, chỉ là đối với người bình thường thì sẽ không bao giờ dùng nó. Người sư phụ đáng kính của cô gật gù:
-À, ra vậy, hmmm.
Rồi bỗng nhiên Frieren vỗ tay độp một cái. Cả hai người Fern cùng với Stark đều có chút giật mình. Sư phụ Frieren lại nghĩ ra trò gì rồi.
-Quyết định vậy đi.
Nữ pháp sư yêu tinh già khú đế cười cười. Vẻ mặt có vẻ rất vô cùng không thiện lành. Có lẽ là thay vì phép *Khiến tóc phát sáng* thì Frieren đã nghĩ ra một thứ phép vô tri hơn. Hoặc là Frieren sẽ chọn phép *Khiến tóc phát sáng* nhưng mà biết sao được, cô không có chút gì bật mí về thứ phép thuật vô dụng nhất mà cô sẽ cho đứa nhóc ở Markinbug coi được.
Đi thêm vài tiếng nữa, cuối cùng cả ba cũng tới được cổng thành của Markinbug, đúng là xứng danh một tòa thành tiếp giáp đông và nam, là nơi giao thương cùng với giao lưu văn hóa giữa hai miền. Cổng thành được pha trộn giữa lối kiến trúc cổ điển của phương đông cùng một chút rực rỡ hoang dã của phương nam. Trên cổng thành còn có gắn hai con, một là sư tử và một là rồng, tượng trưng cho tình hữu nghị của hai miền ở đây.
-Tới rồi.
Cả Fern cùng với cả Stark đều bị lối kiến trúc kết hợp độc đáo này làm bất ngờ. Sau khi mà làm xong các thủ tục để nhập thành thì cả ba bước vào trong. Quả là một nơi nhộn nhịp, nhưng cho dù thế cũng không gây cho người khác cảm giác khó chịu. Mà nó như là được trở về quê nhà, hòa vào dòng nước nhẹ nhàng chảy trôi trên con suối của quê hương. Tất cả cư dân, lẫn khách du hành đều vô cùng nhiệt tình và hiền hậu. Dù sao thì với việc kiểm soát chặt chẽ của ban kiểm soát thì tòa thành này cũng được xứng danh là một trong những tòa thành an toàn nhất trên đại lục.
-Ah, ta cảm nhận được chiếc nhẫn ở đâu rồi.
-Sư phụ Frieren?
Stark nắm lấy tay Fern, kéo em chạy theo vị sư phụ pháp sư đáng kính kia trên những con đường cổ kính. Fern hầu như không nhận ra điều đó cho tới khi mà Frieren dừng lại.
-Đây rồi.
Dừng lại trước một thủ phủ trông có vẻ hoành tráng. Fern giật mình bỏ tay của bản thân ra khỏi tay Stark, mặt cô đỏ ửng. Frieren đi trước, đương nhiên là không nhìn thấy hành động đó của hai người, cô gõ cửa ba lần, tới lần thứ ba thì có người ra mở cửa. Có vẻ như đó là giúp việc của nhà này. Ngay khi nhìn thấy Frieren, người đó gật đầu, rồi cúi người, biểu thị mời Frieren cùng tổ đội của cô đi vào nhà. Ngay khi bước qua cánh cổng, trang viên trông đầy vẻ cổ kính cùng nghiêm sơ đập vào mắt. Rồi lại có thêm một người nữa dẫn đường cả ba đi tới một căn phòng. Bên trong đó có một cụ già nằm trên giường, trông có vẻ như là rất yếu, có thể ra đi bất cứ lúc nào.
-Ta cuối cùng cũng đợi được cô rồi, Frieren.
-Ừm.
Nhìn thấy người bạn già, Frieren mỉm cười. Chiếc nhẫn trên ngón trỏ của người đó lấp lánh ánh ánh sáng màu trắng bạc, biểu thị người mà cần chờ đợi cuối cùng cũng trở về.
-Vậy phép thuật vô dụng nhất mà ta sưu tầm được là.
Người đó cười nhẹ, gật đầu ý bảo Frieren có thể biểu diễn nó ngay tại đây luôn, không có vấn đề gì. Hai người Fern cùng Stark đang ngồi ở bên cạnh yên lặng theo dõi. Cô lấy gậy phép của mình ra.
-Đó là phép làm cho mọi thứ trở bên bóng mỡ.
Rồi Frieren niệm chú, vẻ mặt nghiêm túc. Cô dùng phép với cái cốc trước mặt, chiếc cốc từ sạch sẽ từ từ bóng lên, như được bao phủ bởi mỡ. Cô dùng phép dịch chuyển đồ vật, đưa chiếc cốc tới trước mặt người đó, người đó sờ tay vào, rồi nở nụ cười, ánh mắt có chút lấp lánh như trẻ con khám phá được một thứ mới mẻ.
-Đúng là trên đời này, sẽ không có ai cần lấy phép thuật này thật. Làm một thứ sạch sẽ trở nên bóng mỡ, đúng là vô dụng.
Cô cũng mỉm cười:
-Đúng chứ, ta nói mà, ta sẽ kiếm cho ngươi phép thuật vô dụng nhất, chắc không phải, nhưng mà là vô dụng nhất trong kho tàng phép thuật của ta.
-Quả là vậy thật. Thế này thì ta cũng không có gì tiếc nuối mà rời đi rồi. Frieren, tôi đã chờ cô cả gần một thế kỉ, cuối cùng cũng đợi được thứ phép thuật vô dụng này.
-Ha ha, may mà ta tới kịp.
Ngẩng mặt lên rời, Frieren tỏ vẻ kiêu ngạo trong phút chốc. Có lẽ trong lòng cô cũng thầm cảm thấy may mắn, vì nếu không có hành trình mà tìm kiếm phép thuật du hành thời gian, có lẽ cô cũng quên béng mất việc là ghé qua Markinbug rồi trả lại lời hứa hẹn năm xưa mà cô tý nữa thì bò lỡ.
Hai người bỏ qua vấn đề phép thuật vô dụng, bắt đầu nói chuyện như những người bạn lâu năm không gặp. Frieren kể cho người đó về cuộc du hành, cuộc hành trình của cô, còn người đó chỉ nghe cô nói, lâu lâu lại gật gù, chêm vào vài câu cảm thán. Nói cho tới khi mà sắc trời dần chuyển tối, người giúp việc phải thắp đèn lên trong phòng, Frieren mới cùng với hai nhóc mà cô mang theo chào tạm biệt người đó để rời đi. Dù cho người đó vẫn cố gắng mời cả ba ở lại thủ phủ cho đỡ tốn tiền trọ. Nhưng vì Fern cứ nhất quyết rời đi nên Frieren cùng Stark cũng không còn cách nào khác.
Khi rời khỏi thủ phủ đó, Fern mới quay qua hỏi sư phụ của mình:
-Sư phụ, sao mà người quen được người đó vậy ạ?
-Thì, câu chuyện dài lắm đấy nhé. Ta.....
Chào, có lẽ lâu rùi tui mới quay trở lại. Hiu hiu, học quân sự dài quá, mà học xong tôi lại quay qua lụy quân sự rồi, cứuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro