Chap 28
- Khoan, sai sai nha chị. - Ngọc Thảo cắt ngang lời Mai Phương
- Sai gì em?
- Năm chị lớp 11 là 17 tuổi. Tít mới 10 tuổi mà. Sao đua được?
- Tít theo chị ra trường đua năm 8 tuổi rồi. Với lại là xe đua dạng mini f1 mà. Chạy cái đó an toàn. Ở nhà buồn lắm, đi chơi cho khuây khỏa.
- Luật ở bên đó nghiêm lắm mà. Sao chị mua xe đua được? - Bảo Ngọc thắc mắc
- Chị giàu. Với trường đua là của nhà chị xây.
- Mấy người đua chung không ý kiến gì về xe của hai người à. - Thùy Tiên vừa gọt táo vừa hỏi
- Toàn là mấy đứa từ 10 tới 15 tuổi chơi thôi. Ba mẹ lo làm ăn chứ có lo gì cho đâu mà không nổi loạn. - anh Thanh và anh Phong đều cười trừ
- Còn ông tông anh Thanh là ai vậy chị? - Ngọc Hằng nhíu mày
- Anh của nhỏ bữa phục kích mình đó mấy đứa. Sau này Duyên cũng bị nó ép xe. Nó muốn làm quen nên bày trò đó. - Khánh Vân nghĩ tới là tức
- Anh Thanh cũng ít báo ha. - Trịnh Linh châm chọc
- Tay chơi thứ thiệt đó. - Kim Duyên nở nụ cười không thể nào mà gian hơn
Thanh Thủy đã bắt đầu run vì ánh mắt của Ngọc Thảo nhìn mình. Quá khứ đó cô đã dẹp sang một bên rồi mà.
"Giờ Thảo mà biết là năm 2020 bé Tít/Thủy mở party mời toàn mỹ nữ. Mà hai tay không chỉ hai em mà là 10' đổi hai em. Chắc bệnh viện cháy luôn quá." - suy nghĩ của ba người chị
"Nam mô, ai gánh con qua kiếp nạn này với. Con đã tu rồi."
- Thôi kể típ đi. Đang thú dị. Chế Châu, bà cũng rất gì và này nọ ha. - Tiểu Vy nhướng mày
- Ý gì con kia?
- Đúng mà, mới quen được 3 tuần mà bà đã nấu cho chị Phương ăn rồi. Còn tụi tui quen biết bà bao lâu rồi hả? Có được ăn bữa nào đâu. - Lương Linh tiếp chiêu
- Ê nãy giờ tao gọt 20 trái mà chưa được miếng nào nha. Bây bốc ít có lẹ ha. - anh Thúc Tiến đã quạo vì không được ăn
- Thôi em gọt cho, chị ăn đi. - anh Tân thấy tội anh Tiến nên lãnh nhiệm vụ gọt trái cây
- Nhà mày giàu cỡ nào vậy em? - Đỗ Hà nhìn Thanh Thủy
Mai Phương, Thanh Thủy, Khánh Vân và Kim Duyên chỉ mỉm cười thật tươi chứ không trả lời. Tại giờ trả lời đường nào cũng chết.
- Ủa đang bên Đức sướng gần chết. Mắc gì chị về Việt Nam học. - Kiều Loan vừa ăn vừa nói
- Cãi với ba mẹ nên về.
- Mình còn lý do nào hợp lý hơn không chị? - Trịnh Linh cảm thấy hai chị em nhà họ Huỳnh này đầu óc hơi có vấn đề
- Do hôn ước. Nên chị hai tao mới về Việt Nam để trốn.
- Vậy em có hông? - Đại ca đã chuẩn bị triệu hồi cây búa
- 2022 bé Tít về Việt Nam vừa để làm quen với em, vừa trốn hôn ước. Chị hủy hết rồi.
Thanh Thủy đã trốn sau lưng Mai Phương để tránh ánh nhìn của Ngọc Thảo. Hiện giờ bạn Tít đang sợ quéo người. Vì bị lộ vụ hôn ước.
- Liếc nữa thì tui dẫn bé Tít về Đức. - anh Minh Phong nói như đó là điều hiển nhiên
Ngọc Thảo cụp mắt lại. Tại bạn Thỏ muốn làm giá một tý. Mà giờ làm giá thì xem như mất luôn bạn Tít.
- Thoi kể tiếp, qua ăn cơm chung rồi sao nữa hai chị. - Phương Nhi hóng hớt
Flashback
Hôm nay là lễ khai giảng của trường. Quỳnh Châu là hội trưởng hội học sinh nên đại diện lên phát biểu. Mai Phương do tối qua không ngủ đủ giấc nên sáng giờ cứ ngáp ngắn ngáp dài. Cô đang mơ màng nhìn lên sân khấu thì thấy nàng đang đứng trên sân khấu thì đã tỉnh ngủ và nhìn một cách say mê.
"Đẹp quá."
- Cảm ơn các em đã tham gia buổi lễ ngày hôm nay. Các em xếp lại ghế rồi có thể ra về. - thầy hiệu trưởng vừa dứt câu thì nguyên trường đã như ong vỡ tổ
- Đi về nè, hôm qua em không ngủ hay sao mà sáng chị thấy em ngáp muốn sái quai hàm luôn vậy. - Quỳnh Châu lon ton đi lại chỗ Mai Phương
- Mất ngủ.
- Thôi đi về, chị qua nhà nấu canh hến linh chi cho. - nàng nhéo má cô
- Chị ơi, cho em xin in4. - bỗng nhiên có một cô nhóc lớp 10 chạy lại xin facebook của Mai Phương
Mai Phương chỉ trưng ra khuôn mặt không care làm cô nhóc đối diện sượng trân. Quỳnh Châu thì biểu hiện như muốn ăn tươi nuốt sống luôn người vừa xin in4 cô. Cô nhóc kia đành bỏ chạy đi chỗ khác.
- Mấy đứa tránh xa Mai Phương ra à. - Quỳnh Châu liếc hết đám nữ sinh đang nhìn Mai Phương bằng ánh mắt say đắm
Trên đường đi, không ai nói với ai lời nào. Anh Minh Phong thì do đã quá quen với việc xin in4 nên thấy bình thường. Chỉ có người ngồi sau là đang lầm bầm chửi trong miệng.
- Phương, ba mẹ em chừng nào về Việt Nam.
- .....
- Lại im nữa. Cho chị qua ở chung với em nha.
- Tại sao?
- Ba mẹ chị định cư ở Mỹ luôn rồi. Ở một mình buồn lắm. Quyết định vậy nha.
Không để người kia có cơ hội từ chối. Quỳnh Châu đã quyết định giùm luôn cho nhanh. Nàng nhìn khuôn mặt đang hoang mang kia mà không kìm lòng được mà véo. Cô dù đau nhưng vẫn rất nhẹ nhàng mà gỡ tay nàng ra.
- Phương ơi, chiều chở chị đi tiệc nha. - Quỳnh Châu đứng từ trong bếp nói vọng ra
- Chị đi ở đâu?
- Ở quán xxx, tầm 9h em ghé đón chị.
Mai Phương chỉ im lặng sau khi nghe địa chỉ và giờ đón. Cả hai đã dọn về ở chung được 1 tháng. Cô dù muốn dù không thì vẫn phải phụ nàng đem đồ qua. Mai Phương nhớ lúc qua lấy đồ là thấy có hai người đứng nhìn cô như sinh vật lạ. Cô có hỏi nàng nhưng nàng lại nói là bạn ba mẹ nên thôi. Có một sự thật thì hai người đang nhìn đó là nhị vị phụ huynh của Quỳnh Châu. Cả hai đang xem là người mà con gái mình sẽ ở chung là ai.
Cô sau khi chở nàng tới quán thì quay về nhà để hoàn thành công việc mà ba giao cho. Mối quan hệ của cô và gia đình đã không còn căng nữa. Ba mẹ cũng chấp nhận cho Mai Phương ở Việt Nam học tập.
Chị
Phương, cứu chị.
Bé hầm băng
Sao vậy?
Chị
Nãy thằng Cường cho chị uống nước gì lạ lắm.
Giờ người chị nóng như lửa rồi.
Bé hầm băng
Xuân dược đó.
Chị vô nhà vệ sinh trốn đi.
Em tới liền.
Mai Phương thay đồ và chạy xe tới quán. Đến nơi thì cô chạy phòng vệ sinh thì thấy hắn đang cố phá cửa để đi vô.
- Mẹ mày, thằng khốn nạn. - Mai Phương đá một cước làm hắn ngất luôn tại chỗ
- Châu, mở cửa cho em. - cô đập cửa gọi chị vì phòng đã khóa kín
- Đi về. - lúc này thì người nàng đã như lò lửa sẵn sàng bốc hỏa
Mai Phương nhanh chóng ẳm Quỳnh Châu về. Trước khi có gì bất trắc xảy ra.
- Ưm, Phươngggggg. - tới nhà thì cô ẳm nàng vô phòng, còn mình thì chạy vô nhà tắm mở vòi nước
Lúc ra định ẳm con tôm luộc kia đi ngâm nước lạnh thì thấy đồ trên người đã dưới đất. Mai Phương đổ mồ hôi lạnh và liên tục nuốt nước miếng.
"Tỉnh lại Phương ơi, không được làm bậy với con gái nhà lành." - đây là suy nghĩ của 😇
"Ăn mẹ luôn cho rồi, mỡ dâng tận miệng mà không ăn thì ngu thiệt đó." - và đây là suy nghĩ của 😈
Hai luồng suy nghĩ đang chạy trong đầu cô. Lúc đang đứng thả hồn theo trăng thì nàng đã quấn lấy cô từ bao giờ.
- Chị....ưm. - Quỳnh Châu hôn ngấu nghiến lên môi người kia
- Chị nóng quá, giúp chị với.
- Vậy em thất lễ rồi. - nói xong thì cô ẳm nàng lên giường để "hạ hỏa"
End.
P/s: coi Tết ở làng địa ngục chill lắm các bạn ạ 🤗🤗🤗.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro