Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27

Hội trưởng
Phương ơi, chút nữa học xong em rảnh không?

Mai Phương 11A1
???

Hội trưởng
Chị bị trật chân rồi, em lên lớp dìu chị xuống bãi xe được không 😞😞😞?

Mai Phương 11A1
Lý do?

Hội trưởng
👉👈 nãy chơi giấu dép nên bị trật chân.

Mai Phương 11A1
......
Chút lên.

Bạn đã đổi tên Mai Phương 11A1 thành Hầm băng

Hội trưởng
Như vầy hợp với em hơn.
Người gì lạnh thấy ớn.

Cô chỉ mỉm cười khi thấy nàng nói mình như vậy. Vì xưa giờ ngoài bé cưng ra thì cô không muốn nói chuyện với bất cứ ai. Với ba mẹ thì thỉnh thoảng mới mở miệng. Còn lại là phòng ai nấy ở. Đang tập trung nghe giảng thì thấy điện thoại rung nên cô mở ra xem. Thì thấy tin nhắn cầu cứu từ út cưng nhà mình.

Báo đời
Hai cứu em 😭😭😭.

ATM di động
Sao vậy?
Ai làm gì em hả?

Báo đời
Í hihihi, ba mẹ bắt em về Việt Nam.
Em hông muốn mà.

ATM di động
Để hai nói chuyện với ba cho.
Mà nay làm gì ba bắt về vậy.

Báo đời
Đua xe tông hư xe cảnh sát 😬😬😬.

ATM di động
Bị bắt lại và em múc luôn mấy ổng?

Báo đời
Hì hì 😅😅😅.
Giúp em đi mà haiiiii 🥺🥺🥺.

ATM di động
Rồi để hai nói chuyện với ba mẹ cho.
Em có bị gì không đó.

Báo đời
Trầy 1 tý....

ATM di động
Trầy?
Bình thường cho dù em có chạy cỡ nào thì cũng không tông mà.
Sao nay lại vậy?
Nói nhanh, chuyện gì xảy ra.

Báo đời
Hai nạt Tít kìa 😢😢😢.
Tít bị thương mà hai còn nạt nữa.
"Hứ dỗi luôn cho hai biết mặt."

ATM di động
Ơ hai xin lỗi.
Hai hông có nạt bé Tít mà.
Bé Tít ngoan kể hai nghe xem tại sao lại bị trầy.
"Ngu rồi. Lỡ la rồi. Giờ mua vé về Đức dỗ kịp không ta."

Báo đời
Hứ, em trầy sao thì em biết.
Hông nói cho hai nghe đâu. 

ATM di động
"Tiêu rồi, bé Tít dỗi rồi. Cái tính cộc bao giờ mày chịu sửa đây Phương ơi là Phương."
Hai thương thương mà.
Bé Tít ngoan nào, kể hai nghe nha.

Báo đời
Em bị ép xe.
Đang đua tự nhiên có ông kia ép em.
Hông tông vô xe cảnh sát là em nhập viện rồi.

ATM di động
"Bà nội cha nó, thằng ôn thần kia. Mày trốn cho kĩ đó. Tao mà bắt được thì đừng hỏi tại sao vô tù ở cả họ."

Bé Tít biết tên nó không?
Cho hai với.
Để hai làm việc với gia đình nó.

Báo đời
Ổng nhìn lạ lắm, em chưa gặp bao giờ.
Mà hai yên tâm, ba túm được ổng rồi.

ATM di động
"Ba 10 điểm không có nhưng."
Vậy hả, để hai nói chuyện với ba nha.
Giờ bé Tít ngủ đi.
Tết hai về chơi với bé Tít nha.

Báo đời
Chị hai học vui vẻ.
Nói trước là em còn dỗi.

Mai Phương mặt méo xẹo vì bị giận. Cô lại thở dài vì tính nóng như lửa của mình. Ba mẹ cô nhiều lần than phiền vì tính cô mãi không chịu sửa. Mà nói đúng hơn thì cô chỉ cộc khi đụng vô gia đình cô thôi. Chứ còn lại thì mặc kệ.

- A em chở Châu về hả? Cặp nó nè, em nói lại nó đi nha. Người gì đâu mà sung thấy ớn hà. - một nữ sinh quăng cặp của Quỳnh Châu cho Mai Phương rồi chạy đi

- Em làm gì vậy? - nàng hốt hoảng khi cô xốc mình lên vai

- Vậy cho lẹ.

Nguyên trường đang ồn ào vì được về thì bỗng im bặt khi thấy một hình ảnh vô cùng đẹp.

- Thanh xuân vườn trường là đây chứ đâu. OTP của tui, đẩy thuyền mấy đứa ơi. - học sinh A la lên

- Hội trưởng với ngự tỷ à. Đẹp đôi quá chừng.

Rất nhiều tiếng nói vang lên làm nàng muốn độn thổ. Quỳnh Châu chỉ biết cúi mặt vào vai người ta để giấu đi khuôn mặt đỏ như tôm luộc vì ngại. Mà người kia không biết ăn trúng gì mà đang đi bình thường thì bỗng đi chậm lại. Lết mãi mới đến được nhà xe.

- Sao em không phản ứng gì hết vậy?

- Hử?

- Thì mấy lời hồi nãy, em không thấy bực hay gì à.

- Miệng lưỡi thiên hạ, quản làm gì cho mệt. Lên xe đi về.

- Nè, không thêm chủ vị vô câu nói được à.

Mai Phương nhướng mày nhìn Quỳnh Châu. Người kia đang định nói thêm thì im luôn. Vì tự dưng quên ngang là người ta chở mình về. Nói nữa thì tự bắt xe mà về quá.

- Thông cảm, xưa giờ quen rồi.

- Em nói chuyện với ba mẹ cũng vậy luôn hả?

- Năm 12 tháng gặp được đúng 12 lần.

- Ơ, chị xin lỗi.

Quỳnh Châu thấy có lỗi vì nghĩ rằng làm tổn thương cô. Nhưng sự thật là Mai Phương và Thanh Thủy từ nhỏ đã tự lo cho nhau. Nên cô thấy khá bình thường.

- Về, nắng rồi. Bệnh bây giờ.

- Em sống một mình à?

- Có gì không?

- Chị hỏi cho biết. Em chở chị ra siêu thị đi. Chị muốn mua ít đồ.

Cô cũng chở nàng đi. Đến siêu thị thì sau một hồi lựa thì nàng xách túi lớn túi nhỏ.

- Qua nhà em nha, chị nấu ăn cho xem như cảm ơn.

- ....

- Quyết định vậy nha.

Mai Phương muốn từ chối nhưng thấy khuôn mặt hớn hở của Quỳnh Châu nên đành im lặng. Cô chỉ biết lủi thủi xách phụ đồ và đi dắt xe để về.

- Chị không biết nấu nhiều món. Em ăn đỡ nha. - vừa dứt câu thì nàng đã nhận được ánh mắt kỳ thị từ cô

"Gần chục món mà không biết nấu. Chị mà biết nấu chắc cả làng ăn không hết."

- Ngon không? Em là người đầu tiên chị nấu cho ăn đó.

- Chứ trước giờ?

- Tự nấu tự ăn, tại ba mẹ hay đi công tác nên ít khi ở nhà. Á nóng quá. - nàng la lên làm cô hoảng hốt

- Chị có sao không đó. Phỏng rồi này. - Mai Phương cầm tay Quỳnh Châu để xem vết thương

Cô xem xong thì chạy đi kiếm hộp sơ cứu. Vừa làm vừa ngó xem biểu cảm của người kia. Chỉ cần thấy ai kia nhăn mặt là tự động giảm lực lại.

- Há miệng.

- Hả? Tự nhiên kiu chị há miệng.

- Đút cho. Chứ tay vầy sao ăn.

- Ờ ờ. - mặt nàng tự nhiên lại đỏ lên

"Cũng dễ thương."

"Tim ơi sao mày đập nhanh quá vậy. Mai đi khám mới được."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro