Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

Sau ngày hôm đó thì thỉnh thoảng cả hai có nhắn tin qua lại. Nhưng thường là Quỳnh Châu nhắn tin như tự kỷ vì Mai Phương có trả lời lại đâu.

- Chết bể bánh xe rồi. - hèn gì sáng nàng dắt muốn lọi tay nhưng xe vẫn không di chuyển

Nghĩ một lúc thì Quỳnh Châu đánh liều nhắn tin cho người kia nhờ trợ giúp.

Hội trưởng
Em tới trường chưa?
Chị nhờ em chút chuyện được không?

Mai Phương 11A1
???

Hội trưởng
Xe chị bị bể bánh rồi.
Em cho chị quá giang bữa nay 👉👈.

Mai Phương 11A1
Địa chỉ?

Hội trưởng
Nhà chị ở xxx.

Mai Phương 11A1
5 phút.

Quỳnh Châu thở phào nhẹ nhõm. Nàng đang cảm thấy lạ vì bình thường cô đâu có chịu trả lời tin nhắn. Dắt con xe vô nhà xong thì cô cũng vừa tới nơi. Nhìn chiếc Cup bé bé xinh xinh làm Quỳnh Châu mỉm cười.

- Cài nón cho.

Mai Phương tự cài như đúng rồi và kéo tay Quỳnh Châu chỉ vào yên sau. Nàng như trên trời rơi xuống và làm theo những gì cô chỉ.

- Thứ hai tuần sau là khai giảng. Em nhớ đi đúng giờ nha.

- .....

- Nếu em là học sinh khác chắc làm bảng kiểm điểm đã luôn quá.

- .....

- Trường mình có quy định là hội trưởng nhắn tin thì học sinh phải trả lời tin nhắn. Chắc có mỗi mình em là ngược lại.

- Tại sao?

- Thì....thì....thì coi như chị cám ơn chuyện lần trước. - Quỳnh Châu lúng túng

Mai Phương chỉ cười trước câu trả lời đó. Cả hai đang chạy thong thả thì bất ngờ có vài chiếc xe từ đâu phóng ra và lạng lách trước mặt cả hai.

- Đám thằng Cường nè, tụi nó chạy kiểu gì vậy? - nàng nheo mắt nhìn cho rõ

- Kiếm chuyện. Ngồi chắc một chút.

Cô rồ ga và bắt đầu phóng. Lúc này nàng mới thấy sai sai về chiếc xe. Rõ ràng là Cup 50 mà sao phóng được tới 80 km/h.

"Độ xe luôn. Kiểu này thì công an có vô trường bắt cũng không được."

Suy nghĩ một lát thì nàng trong vô thức đã ôm chặt người đằng trước. Dù trong lòng có hơi bất ngờ nhưng người được ôm vẫn tập trung vào chuyên môn của mình.

- Tới rồi.

- À ừ chị cảm ơn.

Lúc trả nón thì Mai Phương thấy mắt người kia ươn ướt. Tưởng là người ta bị dọa sợ nên có chút áy náy trong lòng.

- Châu ơi, có ai kiếm mày. - một người bạn của nàng la lên

Điều này là hết sức bình thường vì lúc nào nàng cũng được mọi người kiếm. Mà quan trọng hơn là nam sinh vì để đưa thư tỏ tình. Lần này đặc biệt hơn là nữ sinh kiếm và trên tay có hộp đồ ăn kèm theo ly nước cam.

- Em kiếm chị có gì không Phương? - sau khi hết hai tiết hóa thì nhìn nàng không ra hình người

- Đồ ăn sáng. Với xin lỗi vì sáng làm chị sợ.

Có lẽ đây là câu dài nhất mà Mai Phương có thể nói được. Vì trước giờ ngoài Thanh Thủy ra thì đố ai cạy miệng cô ra được.

- Chị cảm ơn. Mà em ăn gì chưa? Tụi mình vô ngồi ăn chung nha.

Chưa kịp để Mai Phương từ chối. Thì Quỳnh Châu đã kéo tay cô vô lớp ngồi. Nguyên lớp nhìn cả hai như sinh vật lạ vì trước giờ số người dám ngồi chung với Quỳnh Châu đếm trên đầu ngón tay.

- Ê nhỏ kia, tao đã cảnh báo rồi mà.

- Bàn tui, lớp tui thì tui cho ai ngồi là quyền tui. Ông có quyền gì mà lên tiếng.

Khỏi cần nói thì cũng biết là ai kiếm chuyện. Mai Phương chỉ nhàn nhã ăn hết hộp đồ ăn. Cô không định can thiệp đâu nhưng thấy tên kia nắm tay nàng liền nổi nóng và bẻ quặc tay hắn ra đằng sau.

- Con khốn, thả tao ra.

- Muốn mất tay?

- Mày dám aaaaaa.

Cô tăng thêm lực sau lời thách thức của hắn. Lúc này, học sinh đã đứng kín ngoài cửa lớp để hóng drama.

- Tụi bây gọi cậu tao ngay. Tao sẽ cho con này biết thế nào là lễ độ

- Ổng mới bị đình chỉ rồi mà. Để tao coi từ nay ai bênh mày. - một học sinh cười khẩy

Tên Cường bắt đầu hoảng sợ. Vì nếu không có thầy hiệu phó. Thì hắn bị đuổi học là điều chắc chắn.

- Tha. Biến.

Cô thả tay hắn ra và quay lại để dọn sạch bàn ăn. Ai dè hắn không biết phải trái mà lấy ngay chồng tập kế bên mà chọi thẳng vào lưng cô.

- Phương, em có sao không? - Quỳnh Châu hốt hoảng khi thấy cô gục xuống

- Đáng đời...."Chát". - hắn chưa kịp hả hê thì lãnh nguyên cái tát vào mặt.

Ai nấy đều bất ngờ vì xưa nay Quỳnh Châu rất hiền. Chưa bao giờ nổi nóng hay động tay động chân bao giờ. Kể cả khi bị kiếm chuyện cũng cho qua. Mà giờ lại tát người khác vì một học sinh mới làm mọi người đều hiểu là hội trưởng có giới hạn của mình.

- Mấy đứa dẫn nó xuống phòng giám thị làm bảng kiểm điểm. Rồi lấy tất cả những bảng kiểm điểm trước giờ của nó đưa cho thầy hiệu trưởng. Trường mình không chứa chấp thể loại học sinh côn đồ này được.

Mọi người răm rắp nghe theo. Ai nấy đều tranh để "dẫn" hắn xuống. Nói đúng hơn là kéo như mấy cái nùi ghẻ lau nhà. Hắn đành nằm im chịu trận vì đám đàn em đã bỏ chạy hết.

- Chị đỡ em xuống phòng y tế. Bà dọn bàn giùm tui nha. - Quỳnh Châu đỡ Mai Phương đi và cũng không quên nhờ mấy đứa bạn dọn bàn giúp

- Lại là thằng Cường đánh. Cái thằng này chỉ dám ỷ thế ông cậu nó thôi. Giờ ổng rớt đài thì để cô xem, ai che chở cho nó. Thôi con đỡ em qua giường nằm đi. Để cô đi qua kho lấy thêm ít thuốc thoa cho con bé. - cô y tế khi biết chuyện cũng phát hỏa

- Chị xin lỗi. - mắt nàng lúc này đã đỏ hoe

- Chị không có lỗi. - cô vươn tay ra để lay đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má người con gái kia

- Hức, do chị nên em mới như vầy.

Mai Phương chỉ mỉm cười mà xoa nhẹ tay Quỳnh Châu. Có lẽ trong khoảnh khắc đó thì tim hai người đã lỡ 1 nhịp mất rồi.

End.

P/s: ra truyện mới rồi. Top 3 cây chanh và Thỏ Tít lun nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro