Chap 11
Sáng hôm sau, theo kế hoạch thì mọi người sẽ chạy ra Lâm Đồng để chơi. Mà ngặt một nỗi là Ngọc Thảo và Mai Phương cứ kéo Thanh Thủy về phía mình.
- Ba người sàng nãy giờ nửa tiếng rồi đó. Thủy mày chọn lẹ đi. Ngồi với con Thảo hay ngồi với chị Phương. - Tiểu Vy đã rất muốn đi chơi nên quyết định giải quyết chuyện tình tay 3
Bạn Tít đương nhiên là im lặng vì giờ chọn bên nào cũng chết. Mai Phương thì hả hê khi thấy gương mặt nhăn nhó của em dâu.
- Thôi bé Tít qua chở ai kia đi. Chị đi một mình, mắc công mọi người lãnh đạn lắm.
- Ê chị kia, tui nhịn chị sáng giờ rồi nha.
- Em chở Thỏ, mình đi thôi mọi người. - bạn Tít đã bưng bạn Thỏ lên xe để chấm dứt chiến tranh
- Rồi tao đi với ai. Moto tao chạy chưa cứng à. Không dám ngồi một mình. Có ai ngồi phía sau tao mới dám chạy. - bạn Bơ ngơ ngác khi bị chiếm mất bạn đồng hành
- Châu bà qua để Phương nó chở đi. Tay lái lụa đó khỏi lo. Đua không hai đứa? Tới đèo Prenn trước thì thắng. - Kim Duyên nháy mắt với Mai Phương và Thanh Thủy
- Thắng được gì? - Mai Phương đương nhiên là sẽ không từ chối
- 100 triệu được không? - Khánh Vân đã chuẩn bị để đua
- Hoi cái khác đi. - Thanh Thủy từ chối
- Bao full chuyến đi Đà Lạt lần này cho tất cả mọi người. - Ngọc Thảo đưa ra ý kiến khác
- Chấp nhận. - 4 người nở nụ cười quỷ dị
- Ủa rồi sao mày với chị Phương không chạy? - Trịnh Linh thắc mắc
- Cho chạy trước đi, tao rượt kịp ngay đó mà. - Thanh Thủy chỉ mỉm cười
- Mấy đứa coi chạy trước đi. Không thôi chút tới trễ đó. Chị với bé Tít tầm 5' nữa mới chạy. Coi lại con chiến mã của bé đi. Để 3 năm rồi mới chạy lại đó. Bữa chị có đi thay lại hết phụ tùng rồi.
- Cúm ơn chị yêu nhó. - Thanh Thủy hôn nhẹ vào má Mai Phương làm hai núi lửa chuẩn bị phun trào
Cặp "bạn thân" bên này đang đứng cách nhau 2m. Cả hai đều không muốn lại gần đối phương.
- Đi hai má, đứng đó luôn khỏi đi chơi à. - Bảo Ngọc lắc đầu chán nản
- Thì đi. - bạn Bơ khởi động xe và bạn Na leo lên xe ngồi, cả hai vẫn duy trì khoảng cách với nhau
Bên Mai Phương và Quỳnh Châu cũng giữ khoảng cách y chang mà khác ở chỗ là anh Minh Phong cứ đứng đấu mắt với Ngọc Thỏ.
- Chút chị ôm em chặt tý. Tại em chạy nhanh lắm. - bạn Tít dặn dò crush
- Hứ, nghe chưa Tít dặn tui ôm đó. - bạn Thỏ cà khịa
- Thôi cho xin, đi lẹ. - Quỳnh Châu lên tiếng trước khi có chiến tranh
Mai Phương chỉ nhếch mép cười. Cô đang muốn xem khi nào em dâu tương lai chịu nói chữ yêu với em gái cưng của mình.
Hai chiếc xe xuất phát sau cùng và chạy với tốc độ xé gió. Mai Phương và Thanh Thủy dù chạy nhanh nhưng vẫn ý thức được là đang chở người thương nên không lạng lách quá nhiều như mọi khi.
- Chị nhớ em. - khi xe chạy được một đoạn thì Quỳnh Châu đã ôm chặt cứng Mai Phương từ khi nào
Anh Minh Phong giả điên dù trong lòng thì rất thích 🤡. Quỳnh Châu thấy người kia không nói gì thì tưởng là do tiếng gió lớn nên đành im lặng. Nàng quên mất một điều là người kia thuộc dạng tai cực kỳ thính.
- Ôm chắc một chút. - đây là lời nói đầu tiên của Mai Phương dành cho Quỳnh Châu sau 4 năm
Quỳnh Châu thầm cảm ơn.....cây đèn đường vì đã cho cơ hội để nghe em nói chuyện. Chị mừng rỡ và càng ôm chặt người kia hơn nữa.
- Phù cuối cùng cũng tới nơi. Đèo gì mà ngoằn ngoèo muốn chết. - Ngọc Hằng thở phào nhẹ nhõm
- Ủa tới rồi à? Đi hơi chậm đó. - Mai Phương đứng trong quán nước nhìn ra
- Má vẫn thua hai đứa bây là sao? - Kim Duyên cảm thấy bực bội vì dù đã xuất phát trước nhưng vẫn tới sau
- Thua thì chung đi chị ơi. Lần sau đua nữa nhó. - Thanh Thủy lè lưỡi trêu chọc
- Rồi hai người chạy đường nào mà nhanh vậy. Tụi em nhớ là tụi em chạy trước mà. - Út khờ đã xuất hiện
Mai Phương và Thanh Thủy chỉ cười chứ không nói gì. Giờ nếu mà kể về quá khứ lẫy lừng của hai chị em ra chắc mọi người chạy hết quá.
- Tụi mình chạy là 80 km/h. Còn hai đứa nó là hết ga, hết số mà phóng. Hên là nó mới đi thay thắng lại. Chứ bình thường là đứt thắng vẫn cắm đầu chạy ngon lành. Với cảnh sát nó còn đua được thì chị em mình tính là gì? - Khánh Vân còn lạ cái tính của hai chị em nhà họ Huỳnh, bạn By quen hai chị em cũng là trên trường đua
- Anh Thanh cũng dữ dằn quá ta. - Trịnh Linh xà mẹo với Thanh Thủy
- Dạ con lạy bà nội. Chút nữa anh Hùng múc con nữa. - Thanh Thủy đã đẩy Trịnh Linh ra nhanh nhất có thể
- Đi ăn, hừ tao phải ăn để xả cơn giận sáng nay mới được. - Kim Duyên bước vào quán để gọi món
- Kiu thoải mái đi mấy đứa. Nó bao trọn gói cho mình. - đương nhiên là anh Minh Phong không bỏ qua cơ hội để bào hai con báo
Khánh Vân và Kim Duyên vẫn rất bình thản. Vì nghĩ rằng hoa hậu thì ăn đâu có nhiều. Cho đến khi cả hai nghe gọi món thì bắt đầu lên tăng xông.
- Mấy đứa ăn bằng cô bán 1 tuần đó. - cô chủ quán hồ hởi bưng đồ ăn ra
- À dạ tụi con kiu trước nhiu đây. Chút tụi con kiu nữa. Em mời mấy chị ăn. - Trịnh Linh vui vẻ trả lời và bắt đầu bào đồ ăn
- Ăn không giữ hình tượng luôn hả mấy đứa. Bây ăn như bị bỏ đói từ đời nào vậy. - tới Quỳnh Châu cũng sợ trước tốc độ ăn của đám em mình
- Ăn lẹ đi chị, tụi nó sắp dọn qua tới bàn chị rồi kìa. - Bảo Ngọc chỉ trả lời vô trọng tâm và lại cắm mặt ăn tiếp
Sau khi đã ăn no, mọi người ngồi nói chuyện cho tiêu bớt đồ ăn. Và chờ hai nhà "tài trợ kim cương" trả tiền.
- Tụi em ở cả tuần lận. Nên hai chị ráng trả nha. Mốt tụi em về còn Tít với Thỏ ở à. - Đậu Đậu ngồi dựa vào Khoai Tây như muốn ngủ
- Yêu nhền nhện đừng có mà rù quến em tôi đó. - Mai Phương đã bật chế độ mỏ hỗn của mình lên
- Ê chị kia, tui đã nhường Tít cho chị ngủ chung rồi nha. Sao chị kiếm chuyện với tui hoài vậy? - đại ca đã quyết tâm phải triệu hồi cây búa
- Nãy cô giành bé Tí của tôi còn gì. Nè bé nó là cục cưng của nhóm. Không dễ mà qua ải 3 đứa này đâu.
Hai người cứ chị một câu, tôi một câu. Làm um sùm hết cả quán. Mọi người nhìn trận khẩu chiến của cả hai mà chỉ biết cười. Thanh Thủy biết tính chị hai mình đôi khi rất trẻ con. Mà không nghĩ rằng là chị hai cũng thích đi chọc ghẹo.
"Rồi mốt về chung nhà là hàng xóm qua mắng vốn hoài vì tội làm ồn quá."
Thiên Ân nhìn Mai Phương cười hoài làm Kiều Loan và Quỳnh Châu ở phía đối diện không thể yên tâm.
"Bơ ơi, nói chuyện với Na đi mà. Na sợ rồi. Sao Bơ cứ nhìn chị Phương mà cười hoài vậy. Bơ thích chị Phương rồi sao?"
"Thu ánh mắt và nụ cười của em lại ngay cho chị đi Thiên Ân. Mai Phương là của Quỳnh Châu này mà thôi."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro