Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

"thì sao?"

"không sao hết, không vội"

nhìn minhyung cứ như chủ nhân của một con mèo và đang dỗ nó sau khi chọc giận nó, một loạt thao tác ảo đến chói cả mắt.

minseok mở to cả hai mắt, cậu thật sự rất bất ngờ khi nhìn thấy thái độ này của minhyung, ngay cả một support như cậu còn chưa từng được ad đối xử như thế.

mặc dù không nói nhưng lúc này đây trong lòng của minseok đã xuất hiện một tia tủi thân, cậu thậm chí còn lùi bước về núp sau lưng wooje.

"ai dạy em cái thói hư này đây?"

"không ai dạy, nhìn anh với hyeonjoon cứ lúc nào chán chán lại vác hộp thuốc lá ra ngoài hút nên em muốn thử"

hyeonjoon đang ngồi lướt lướt gì đó nghe bị nhắc tên thì cũng ngẩng đầu lên nhìn, hai tên alpha không hẹn mà cùng nhìn nhau.

"e hèm, đề nghị hai ông anh thân yêu bớt bớt cái "thú vui" này lại giùm nhé"

minhyung liếc wooje muốn cháy cả tóc thằng nhỏ, vậy mà nhìn sang sanghyeok lại ôn nhu vài phần.

"anh biết là dạo gần đây..."

"em tự biết cảm xúc của mình ra sao, không cần phải phiền đến các anh"

nói xong sanghyeok liền đẩy minhyung ra rồi đứng dậy đi ra ngoài, cả phòng chỉ biết trơ mắt ra nhìn rồi liên tục thở dài.

"jaehyeon, anh nghe bảo em vẫn luôn bài xích với thằng bé vì chuyện đội trưởng, anh không trách em vì việc em làm chung quy cũng chỉ là muốn tốt cho đội, nếu em thật sự thấy bất bình thì ngay từ đầu nên ngồi xuống nói chuyện chứ không phải cứ luôn phân biệt em nó"

"em nghĩ mấy đứa nhóc ở độ tuổi của sanghyeok sẽ suy nghĩ như thế nào đây, đây là độ tuổi phản nghịch, nó mà điên lên thì chúng ta là người mệt chứ không phải nó, huống hồ sanghyeok còn đang bị bạo lực mạng đấy, nó đã bị người ngoài chỉ trích thì thôi đi, đến cả những người đàn anh sẽ sát cánh cùng nó còn như thế thì thằng bé biết phải nương tựa vào ai đây"

seongwoong là người thứ 2 rời khỏi phòng, bầu không khí trong căn phòng lúc này ngột ngạt vô cùng, kể cả có ai chủ động pha trò thì cũng sẽ không thể cứu vớt được tình hình hiện tại.

"em xin lỗi vì đã coi cái chức đội trưởng này như một trò đùa mà giao dịch với sanghyeok, nhưng tới một lúc nào đó thằng bé sẽ chứng minh cho lũ anh hùng bàn phím ngoài kia và ngay cả những người trong đội đang bất bình với nó sẽ có suy nghĩ khác"

minhyung là người thứ 3 rời đi, nối theo đó người thứ 4 là jaehyeon, coi như bầu không khí cũng đã nhẹ đi vài phần, lúc này wooje mới dám vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm.

"phù phù, may mà mấy ông già này đi hết rồi, lúc nào cũng chỉ biết làm mọi chuyện nghiêm trọng hơn"

"wooje"

"hả?"

wooje ngẩng đầu lên mới phát hiện ra hình như minseok tâm trạng cũng không tốt lắm.

minseok vốn là con người có gì cũng sẽ thể hiện hết ra mặt, wooje nhìn cũng biết là anh mình đang ở một trong một trạng thái không hề tốt đẹp nên không dám nói gì quá trớn.

"em có cảm thấy minhyung thiên vị sanghyeok không?"

"thì cũng phải thôi, anh minhyung không thiên vị cho sanghyeok mới lạ í"

nghe wooje nói xong minseok liền nắm chặt lấy áo cậu như đnag răn đe cảnh cáo.

"em nói thế là sao, tại sao lại phải thiên vị sanghyeok?"

"sanghyeok là em út mà, với lại nếu anh ấy không làm thế thì sẽ bị bố mẹ sanghyeok xử chết đấy, à bố mẹ anh ấy cũng sẽ xử chết anh ấy"

"họ ra mắt gia đình rồi sao?"

"dạ?"

minseok cứ lí nhí cái gì đó trong miệng, wooje khó hiểu gãi gãi đầu, đầu óc nhất thời chưa tiếp thu được loại chuyện quỷ quái gì đang xảy ra.

lúc này bụng sữa lại báo hiệu tới giờ ăn, thế là wooje gạt hết mọi chuyện ra sau đầu rồi chạy đi tìm đồ ăn.

mấy màn này vừa hay đều rơi hết vào tầm mắt của hyeonjoon, mấy chuyện này vừa nhìn thì hyeonjoon đều hiểu, chỉ là cậu cảm thấy nó quá nực cười nên không muốn nói ra mà thôi.

còn ở bên đây, sanghyeok tức giận chạy về phòng, minhyung cũng cứ thế mà đi theo vào trong.

"em cứ thế này thì anh biết phải nói với ba mẹ em thế nào đây?"

"họ bảo anh giám sát em à?"

"bố mẹ là muốn tốt cho em"

"em biết em biết, nhưng bây giờ anh muốn em phải làm sao, em làm sai cái gì để bị họ chửi cơ chứ, chức đội trưởng đó em trả cho anh, em không muốn làm đội trưởng cũng không...e...em cần thời gian để suy nghĩ thêm"

"bánh bao, nếu em muốn chơi chuyên nghiệp thì đây là chuyện sớm muộn em phải chịu, em nhìn anh xem, trước khi vô địch thế giới đã từng bị người ta chì chiết như thế nào chứ, khó khăn của em anh đều hiểu, chỉ là mong em đừng vội bỏ cuộc như thế"

"nhưng mà..."

"không nhưng nhị gì hết, anh đã hứa với anh sanghyun là sẽ chăm sóc tốt cho em và bây giờ là lúc anh phải thực hiện lời hứa của mình, chỉ cần em tin vào bản thân em, tin vào đồng đội thì em sẽ thấy những lời nói ngoài kia chẳng là gì cả, em nên biết xã hội này có rất nhiều con người muốn kéo em chìm xuống dưới đáy, nhưng đó chỉ là lũ chuột nhắt, một đám nhát gan chỉ dám núp sau một cái màn hình điện thoại, vậy nên đừng có để bị lời nói của họ chi phối"

"anh hứa với anh sanghyun khi nào, mà anh sanghyun đâu phải là anh của anh"

"anh có thể gọi anh sanghyun là chú nhưng anh không thể gọi em là chú đâu nhóc à"

"tại sao chứ?"

"tại vì em có mít ướt như này thì kêu em bằng chú sẽ khiến cho lương tâm anh bị cắn rứt"

"lee minhyung! em sẽ mét anh sanghyun"

sanghyeok tức giận đứng bật dậy, cậu cố gắng trừng mặt dọa minhyung nhưng minhyung càng nhìn lại càng cười, làm sao lại có thể nhịn cười được khi nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch của thằng nhóc trước mặt chứ.

"đấy, cười nhiều vào, có phải như này sẽ tốt hơn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro