Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thất vọng

Ngủ một giấc thật lâu, khi tỉnh giấc cả người đều mệt mỏi .

Mạnh Huy cố gắng ngồi dậy , nhìn qua cửa sổ , trời sớm đã sẩm tối , bụng của anh cũng thực đói lắm rồi . Nhưng cả người đều vô lực , dù có muốn ăn cũng không đi mua nổi nữa .

Đang không biết làm cách nào , thì cửa phòng bệnh bỗng nhiên mở ra .

"Đỡ chút nào chưa"

Hoàng Nam vừa vào đã nhanh chóng hỏi han , cậu còn mang theo cháo và hoa quả cho anh nữa .

Không biết vì mang thai nên nhạy cảm ,hay bỗng dưng được quan tâm nên xúc động . Suýt chút nữa , anh đã khóc mất rồi .

"Này , t đang hỏi m đấy"

Thấy bạn mình chỉ cúi đầu lau nước mắt càng làm cậu trở nên lo lắng , tiến đến xoa nhẹ vai Mạnh Huy, Hoàng Nam nhẹ nhàng an ủi .

"T biết m đang rất mệt , nhưng cũng phải cố gắng phấn trấn lên . Còn con nữa cơ mà"

Nghe bạn mình nói , anh chỉ biết có gật đầu , nước mắt đã sớm làm ướt hết cả khuôn mặt , cố gắng lau sạch nước mắt , Mạnh Huy yếu ớt trả lời lại .

"Ừm , t biết chứ . Nhưng ngay cả ba mẹ cũng không tin t , m nói làm sao t không  tuyệt vọng cho được"

"....."

Hoàng Nam cũng không biết phải nói sao , cậu lấy cháo trong hộp đổ ra bát rồi đưa nó cho Mạnh Huy .

"Ăn chút đi "

"...."

Cố gặng nín nhịn lại nước mắt vào trong lòng , mặc dù miệng đều đã đắng ngắt nhưng anh vẫn cố phải ăn . Không thể chết như thế này được , anh nhất định không thế buông xuôi .

"T gọt hoa quả cho  m , không có ai ở đây , nếu thế tối nay t ở đây với m nhé"

"Hả , thôi về với vợ con đi . T cũng ổn rồi mà"

Mạnh Huy nhanh chóng từ chối , anh không muốn phiền bạn mình đâu . Dù sao Hoàng Nam vẫn còn con nhỏ ở nhà .

"Chíp có Khánh Linh trông rồi , không nói nhiều , t ở đây là ở đây . M không đuổi được đâu"

Sự quan tâm của bạn mình cũng khiến lòng Mạnh Huy ấm áp đôi chút , anh nhỏ giọng cảm ơn Hoàng Nam , càng cố giấu đi thanh âm thút thít trong cổ họng mình .

Tối hôm đó cũng may là có bạn bên cạnh nên Mạnh Huy không gặp khó khăn gì , đến sáng hôm sau , trước khi rời đi . Hoàng Nam đã mua sẵn đồ ăn đặt trên bàn .

Khi tỉnh dậy thấy chúng , tâm trạng Mạnh Huy cũng vui vẻ được 1 chút .

Cảnh sắc bên ngoài cửa sổ của bệnh viện cũng chẳng mấy đẹp đẽ , Mạnh Huy cứ im lặng ngước nhìn bầu trời xanh ngoài cửa sổ , thầm nghĩ tại sao cuộc đời anh lại dính phải nhiều chuyện như thế này .

Ở viện vài ngày , hôm nào Hoàng Nam cũng đến thăm anh nên tinh thần Mạnh Huy cũng dần ổn định . Cho đến khi , anh phải tiếp đón vài vị khách không mời khác .

"Gia An , Ngọc Lan?"

Đang trên đường về phòng liền bắt gặp 2 người họ ở thang máy , Gia An cũng không kiêng nể liền đi đến trước mặt Mạnh Huy .

"Cậu cản đường tôi làm gì"

Anh khó chịu né sang một bên , nhưng cậu ta vẫn nhất quyết cản .

"Muốn gì"

"Cho anh xem cái này"

"Giấy khám bệnh? "

Mạnh Huy không chịu nhận lấy ,nhìn nét mặt đang khó hiểu của anh  , Gia An liền cười lớn .

"Cái gì mà khám bệnh , là khám thai"

"....."

"Anh chắc biết mẹ cái thai này là ai nhỉ"

Đang lúc nói chuyện thì Ngọc Lan liền bước tới . Thấy nét mặt vui vẻ của Gia An , cùng với sự thất thần trên khuôn mặt Mạnh Huy , cô càng cảm thấy lạ .

"Em chạy lung tung làm gì , nhỡ ảnh hưởng đến con"

"Em không sao mà"

Cảnh tình tứ của 2 kẻ trước mặt làm Mạnh Huy cảm thấy buồn nôn . Anh phải nhanh chóng rời đi , phải nhanh chóng rời đi thôi , nếu không chắc anh sẽ nghẹt thở mất .

"Anh còn chưa chúc mừng tôi mà" Gia An níu tay Mạnh Huy lại , cậu ta trơ trẽn nở nụ cười .

Mạnh Huy im lặng nhìn Ngọc Lan , đôi mắt anh sớm đã đỏ hoe , cảm giác vừa yêu vừa hận lan tận trong xương tủy , muốn anh chúc mừng cho cậu ta, có chết cũng không .

"Cút đi, đừng có gây sự với tôi"

Sau khi hất tay Gia An ra ,anh liền lập tức rời đi ,nhưng chân đã sớm vô lực đến độ dù muốn đi nhanh cũng không thể , cơ thể lảo đảo cố tìm một điểm tựa . Anh chỉ có thể khó khăn bấu vào hành lang để đi .

Nhịn không được mà rơi nước mắt , trước đây khi cùng anh đến viện , cô chưa bao giờ lo lắng như vậy , chưa bao giờ ân cần như vậy . Hiện tại nhìn thấy cô quan tâm Gia An ,nói trong lòng không ghen tỵ thực sự là nói dối .

"Có thai? Có thai sao? Ha...thật buồn cười mà...như vậy liền có thai..."

Khóe miệng khó khăn nặn ra nụ cười , nước mắt mặn chát cứ thế thấm ướt cả khuôn mặt . Anh vừa đi vừa lẩm nhẩm lại 2 từ có thai . Là đang chế giễu chính mình hay là đang cười cợt bọn họ anh cũng chẳng biết nữa...

Cơ thể vốn còn chưa bình phục , giờ đáy còn nhận thêm 1 cú sốc khiến Mạnh Huy đứng không vững nổi , xém chút đã té xuống nền đất lạnh buốt ...

"Cút ra , đừng có đụng vào người tôi"

Không ngờ người đỡ anh là Ngọc Lan . Nhìn thấy cô , cơn tức giận dường như bùng nổ , anh gào lên rồi xô mạnh Ngọc Lan ra .

Nói là mạnh nhưng hiện tại sức lực còn bao nhiêu chứ .

Bị Mạnh Huy xô ra làm Ngọc Lan có chút bàng hoàng , nhưng rất nhanh nét mặt lại trở nên bình tĩnh , cô thở dài bất lực , tay lại phủi phủi áo như thế vừa đụng vào thứ gì rất dơ bẩn .

"Đúng là bẩn thỉu"

Câu nói của cô khiến tim Mạnh Huy quặn thắt , anh cúi mặt không nhìn , môi đã sớm cắn đến bật máu . Lòng tưn dặn chính mình dù thế nào cũng không được khóc trước mặt cô . Nhưng kết quả vẫn không thành , vừa cất lời , nước mắt đã không nhịn được mà rơi xuống .

"Xin lỗi , làm bẩn tay cô rồi"

"Tùy anh thôi , chẳng qua đúng lúc đi qua đây thấy anh như vậy nên mới đỡ giúp . Mất công sảy thai , mẹ thật của đứa bé có lẽ sẽ đau lòng lắm"

Trong câu nói rõ ràng có sự châm biếm và coi khinh , cái gì mà mẹ thật cơ chứ . Nụ cười méo mó đến mức khó coi , nước mắt đã sớm tố cáo anh tất cả vỏ bọc hiện tại đều là giả dối rồi

Mệt mỏi đứng dựa vào tường , nét mặt xanh xao thoáng chốc lộ rõ , bằng 1 giọng điệu bình thản , anh cười nhạt đáp lại lời cô .

"Nhớ những lời hôm nay cô nói , sau này cho dù thế nào cũng đừng đến nhận đứa bé"

Nói xong liền rời đi , thấy bóng dáng mệt mỏi của anh dần xa . Trong lòng Ngọc Lan bỗng dưng khó chịu vô cùng , anh vẫn cứng đầu không chịu chấp nhận sự thật . Chỉ cần quỳ xuống xin cô tha thứ là được mà , tại sao phải cứng đầu như vậy .

"Sau này sao? Anh đừng mơ đến ngày đó"

Ngoài lề

Thế này đã đủ là tra nữ chưaaa🙈




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro