Rung động rồi:)
Sáng hôm sau , do còn mệt nên Mạnh Huy ngủ dậy rất muộn .
Vừa mới tỉnh giấc anh đã quay sang muốn tìm Ngọc Lan nhưng lại chẳng thấy cô đâu , vừa ngồi dậy được một lúc thì Ngọc Lan bước vào phòng .
"Anh dậy sớm ghê" Ngọc Lan nhìn Mạnh Huy rồi cười , sâu trong lời nói của cô rõ ràng là đang có ý trêu chọc anh .
Mạnh Huy nhìn cô thì cau mày , là ai hại anh ra nông nỗi này mà còn bày ra thái độ đấy. Đúng là không biết hối lỗi gì cả .
"Là tại ai hả"
"Ờm...xin lỗi mà , tôi đỡ anh đi vscn nha"
Ngọc Lan định đỡ anh dậy thì Mạnh Huy lại giằng ra .
"Để tôi tự đi"
Anh nói vậy không phải là còn giận hay thế nào với cô hết , chẳng qua là không thích bị cho là yếu đuối thôi . Thế nhưng Ngọc Lan lại hiểu lầm là anh vẫn còn giận cô . Vậy nên cô ngồi thù lù 1 đống bên cạnh rồi xụ mặt ra , giọng đầy trách móc :
"Vẫn giận à , anh đúng là lật mặt như bánh tráng mà"
"....."
Mạnh Huy đơ ra nhìn người bên cạnh , con nhỏ này có vấn đề về đầu óc à , con mắt nào của cô ta thấy anh còn giận vậy .
Cũng hết cách rồi , không thể giữ thái độ này mãi với Ngọc Lan được , vậy nên Mạnh Huy cũng xuôi xuôi , anh từ từ dựa vào người Ngọc Lan rồi nói :
"Đỡ tôi đi , già rồi đau lưng không dậy nổi"
Nghe Mạnh Huy nói làm Ngọc Lan phì cười , cô rất nhanh đã đưa tay lên khoác lấy vai Mạnh Huy , rồi đưa anh đi .
30p sau Mạnh Huy mới chịu ra khỏi nhà tắm , Ngọc Lan ngồi ở giường nhăn mặt nhìn anh .
"Ngủ trong đấy hả"
"Tôi tắm nữa mà , như này là nhanh đấy"
"Lạy hồn, xuống ăn sáng dùm đi" Ngọc Lan nói xong thì rời khỏi giường , cô định mở cửa xuống dưới tầng thì Mạnh Huy lại lên tiếng .
"Tiện thì mang đồ ăn sáng lên đây cho tôi đi , chân đau xuống không nổi"
"Nếu tôi nói không tiện thì sao"
Ngọc Lan đen mặt nhìn người đang ngồi bấm điện thoại trên giường , cái vẻ mặt của anh thản nhiên đến mức còn không ai nhận ra là bị bệnh hay ốm yếu gì .
"Không tiện cũng phải tiện , muốn con cô nhịn đói thì cứ tự nhiên"
"Cái thằng cha này " Ngọc Lan cắn răng chịu đựng , thôi thì vì đứa bé đáng thương trọng bụng tên khó ưa kia nên cô phải nhẫn nhịn , phải tịnh tâm mới được .
Với lại quên hết mấy cái xúi quẩy đêm hôm qua cô hỏi anh đi , người ta nói không nên quyết định chuyện quan trọng vào buổi đêm quả không sai , chắc hôm qua cô bị ai nhập vào rồi .
"Nè ăn đi"
Ngọc Lan mang bánh tẻ và tôm lên cho anh , nhưng vừa nhìn thấy thì Mạnh Huy đã cau mày .
Không phải là nghén , mà là anh bị dị ứng với tôm .
Thấy anh im lặng , tưởng rằng lười không muốn tự bóc tôm nên Ngọc Lan cũng sắn áo lên bóc cho anh , hành động này của cô làm Mạnh Huy có chút rung động . Ngoài mặt thì cọc cằn vậy đấy mà trong tâm cũng để ý anh phết nhỉ .
"Ăn đi"
Ngọc Lan bóc xong thì bón cho Mạnh Huy .
"Tôi bị dị ứng với tôm" Câu nói của anh làm Ngọc Lan tắt nắng luôn , tốn công sức bóc cho ăn mà lại bị dị ứng , sao không nói ngay từ lúc đầu đi , mất công cô còn giả bộ dịu dàng .
"Ờ thế tôi bóc bánh tẻ cho"
Lại một lần nữa kiên nhẫn bóc bánh cho anh . Bóc xong , cô định bụng sẽ bón cho anh nhưng Mạnh Huy lại định tự cầm ăn .
Thấy vậy , Ngọc Lan bèn rút tay lại .
"Bẩn tay , để tôi bón cho"
"Hả....ừm" Mạnh Huy có hơi lúng túng , anh ngại ngùng ăn từng miếng một , nhưng tuyệt nhiên không dám nhìn thẳng vào mắt Ngọc Lan .
Nhìn anh chịu ăn nên trong lòng cô cũng cảm thấy thoải mái, khóe môi khẽ nở nụ cười , Ngọc Lan hỏi anh:
"Ngon chứ"
"Ng..ngon" Mạnh Huy hơi ngước lên nhìn cô , thấy nụ cười của người kia khiến anh lúng túng mà gằm mặt xuống ăn nốt .
Đưa nhiên là vẻ ngại ngùng này giấu mãi cũng không được ,khuôn mặt của Mạnh Huy ngày càng đỏ lựng lên làm Ngọc Lan tưởng anh lại bị sốt , ngay sau khi anh ăn xong bánh , cô bèn nhanh chạy vào phòng tắm rửa tay .
Rồi đi lại chỗ Mạnh Huy , áp tay lên trán anh xem thử có nóng không .
"C..cô bị điên"
Mạnh Huy khá bất ngờ trước hành động của Ngọc Lan , con nhóc này toàn làm mấy cái anh không thể hiểu nổi .
Trái với vẻ lúng túng của Mạnh Huy , Ngọc Lan khá bình tĩnh , cô sờ lên trán anh rồi lại đưa tay sờ lên trán mình so sánh nhiệt độ . Rồi cho một câu tỉnh bơ
"Có sốt đâu nhỉ"
Vẻ mặt ngố ngố của Ngọc Lan làm Mạnh Huy tức đến cạn lời , con nhỏ này có thật là có nhiều người yêu cũ không , chắc nyc của cô ai cũng khổ lắm . Tại ngốc quá mà , đến mấy cái này cũng không hiểu .
"Aiss buông ra , bộ tưởng tôi là bình siêu tốc à mà hơi tí thì nóng"
"Bình siêu tốc còn có lợi hơn anh "
"Cô...."Mạnh Huy cạn lời không biết phản pháo kiểu gì , còn Ngọc Lan thì...
"Àii, người ta quan tâm mà cũng phũ"
Nói xong cô không thèm ở lại với anh nữa mà quay phắt ra ngoài cửa rồi đi xuống tầng luôn.
Bỏ Mạnh Huy ở lại với bộ mặt ngây ngốc .
"Quan..quan tâm?" Mạnh Huy tự nói với chính mình , cô ta quan tâm anh sao? Có khi nào những điều tối qua cô ta nói đều có ẩn ý không .
Chẳng nhẽ Ngọc Lan lại thích anh thật?
Ngoài lề: thích người ta là chết dở=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro