Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ôn nhu

Ngọc Lan ngủ một mạch tới sáng , đến khi tỉnh giấc đã thấy trên mình là tấm chăn mỏng , còn người kia lại vì lạnh mà nằm co ro lại một góc .

"Ngốc chết đi được"

Ngọc Lan vừa nói vừa cẩn thận đắp chăn cho Mạnh Huy . Thấy anh vì lạnh mà nằm ở tư thế không thoái mái trong lòng càng trở nên dằn vặt . Ngủ say đến độ không để ý anh gì cả.....à nhưng mà...là Mạnh Huy đắp chăn cho cô!!!

Khóe môi khẽ nhếch lên , Ngọc Lan bỗng cảm thấy thực vui vẻ . Mạnh Huy vẫn còn quan tâm cô , ừm...như vậy là vẫn còn cơ hội mà nhỉ .

Mạnh Huy vừa thức đã thấy người kia đang thẩn thơ cười gì đó . Anh có chút khó hiểu mà cau mày , nhìn lâu như vậy mà không phát hiện ra . Không biết là suy nghĩ trời trăng gì nữa .

Vừa quay lại đã thấy người kia nhìn mình chằm chằm , Ngọc Lan liền có chút ngạc nhiên , trong lúc bối rối không biết làm gì để xóa tan sự im lặng này . Mạnh Huy lại là người lên tiếng trước

"Cô ở đây làm gì , mau về đi"

"Em không về đâu . Có về thì cả em và anh cùng về"

"...."

Mạnh Huy cười nhạt, muốn anh về đâu cơ chứ . Về lại căn nhà với đống kỉ niệm đau thương đó hả?

"Anh cười cái gì....em nói sai chỗ nào à"

Dấu chấm hỏi to đùng , cô càng ngày càng không thể hiểu Mạnh Huy . Hay là do lâu ngày không ở cạnh anh nên cô liền cảm thấy như vậy . Dường như giữa hai người đang dần tạo ra một khoảng cách cực kỳ lớn

"Tôi sẽ về nhà....nhưng là nhà riêng của tôi . Còn cô , không được phép đi theo tôi nữa"

Mạnh Huy tưởng vậy là có thể cắt đứt được mọi thứ. Nhưng làm gì có chuyện đó , một chút lạnh nhạt của anh cũng chẳng là gì so với độ mặt dày của người kia .

Và thế là , cho đến ngày trở về nhà , Ngọc Lan vẫn lẽo đẽo chạy theo anh cho bằng được .

"Cô đi về đi , ở đây làm gì"

"Em chăm chồng em"

"Chúng ta ly hôn rồi"

Cả căn phòng bỗng trở nên im lặng , suốt những ngày ở viện anh đều dùng mọi cách để né tránh cô , Ngọc Lan chịu đựng những ngày qua thực lòng cũng có những giây phút cảm thấy khó chịu . Nhưng cô biết cô không có quyền nổi nóng , tất cả là do cô thôi...ừ...là tự chuốc lấy khổ .

Ánh mắt đau lòng cứ dõi theo anh khiến Mạnh Huy cảm thấy ngột ngạt . Anh bực bội lườm cô một cái rồi thẳng thửng đuổi Ngọc Lan .

"Cô cũng có tự trọng mà . Tôi đã nói đến thế mà vẫn muốn ở đây ? Cô không cảm thấy làm như vậy rất mệt mỏi à"

"Em không mệt"

"Nhưng mà tôi thì có"

Mạnh Huy thề là anh đã phải cứng rắn lắm khi nói ra những lời đó . Đối diện với ánh mặt long lanh nước mắt của Ngọc Lan , anh lại không kiềm nổi mà muốn đi tới an ủi . Muốn nói tất cả những gì anh đang làm đều là giả dối, kể cả những lời nói vô tình vừa rồi .

Ấy thế nhưng mọi thứ chưa kịp xoay chuyển , Ngọc Lan đã buồn rầu mà rời đi . Thấy cô vừa đi vừa lau nước mắt , trong lòng Mạnh Huy rất khó chịu . Anh không muốn cô rời đi đâu...chỉ là...anh vẫn còn đang giận.

Sau khi Ngọc Lan rời đi , trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dài mệt mỏi . Mạnh Huy nằm xuống giường , anh trầm ngâm suy nghĩ gì đó , rất lâu...rất lâu sau liền chìm vào giấc ngủ say . Cho tới khi tỉnh lại , thành phố đã chìm vào màn đêm .

Trong nhà đều im ắng , Mạnh Huy trong lòng lại không khỏi dâng lên nỗi thất vọng . Anh nặng trĩu lê từng bước vào nhà tắm . Cũng chẳng hiểu sao đuổi người ta đi rồi , anh mới là nên cảm thấy nhẹ lòng nhưng tại sao cảm giác còn khó chịu hơn cả khi Ngọc Lan ở bên anh trong mấy ngày qua chứ?

Dòng nước xối xuống như thế muốn gột rửa mọi muộn phiền . Bước ra khỏi phòng tắm , đầu óc có vẻ nhẹ nhàng hơn đôi chút .

Anh bước nhanh về nhà bếp để uống chút nước , đang uống dở lại có tiếng gõ cửa ở bên ngoài .

"Ngọc Lan?"

"Chồng ơi"

Ngọc Lan vừa thấy anh đã nở nụ cười , cùng với cái má đỏ lựng này , Mạnh Huy không cần hỏi cũng biết là cô vừa đi đâu.

Chưa kịp làm gì đã bị ôm chặt lấy . Anh chỉ đành bất mãn lôi con sâu rượu này vào trong rồi khóa cửa lại .

Đỡ cô nằm lên giường , cái mùi rượu nồng nặc này khiến Mạnh Huy vô cùng khó chịu , anh bực bội mà càu nhàu .

"Uống say rồi sao không về nhà , tới đây làm gì"

"Em nhớ chồng mà" người bé hơn vừa nói vừa dụi dụi vào người Mạnh Huy ,điệu bộ làm nũng của cô khiến cho anh người yêu cũng chỉ biết ngao ngán bất lực .

"Đã nói không phải chồng . Mau bỏ ra"

"Không bỏoo , em muốn ôm chồng

Bây giờ mà ngồi đôi co chắc tới sáng . Mạnh Huy lật đật đi xuống giường lấy khăn , bụng anh đã to rồi còn phải đi lại nhiều nữa , giờ còn thêm cả cái đứa to xác kia .

Đúng là đứa lớn đứa nhỏ y chang nhau , ai cũng làm anh phải mệt hết .

Trong khi Mạnh Huy còn đang bận rộn lau mặt cho Ngọc Lan , thì cô lại say mê nhìn anh . Ánh mắt có phần mông lung lại tràn trề tình ý , vô thức đưa tay nhẹ xoa gương mặt cô yêu thương .

"Làm gì đó" Mạnh Huy dù khó chịu nhưng cũng chẳng né tránh . Anh chỉ bất mãn hỏi nhẹ 1 câu , rồi lại tiếp tục lau qua cho cô .

"Chồng của em đẹp như vậy mà em lại chẳng biết trân trọng....em xin lỗi"

Những ngón tay mảnh khảnh không còn xoa ở bên má , mà nhẹ nhàng chạm lên đôi môi kia . Mấy ngày qua trông Mạnh Huy đều nhợt nhạt , cũng may là bây giờ đã đỡ hơn . Sắc hồng của đôi môi cũng vì thế mà đã trở lại rồi .

"Say rồi , ngủ đi"

Ngọc Lan cảm nhận  ở Mạnh Huy có gì đó lúng túng , thấy anh định rời đi , cô liền nhanh tay kéo anh lại . Khiến Mạnh Huy ngã đè lên người mình . Còn cô lại rướn người lên mà hôn anh .

Một nụ hôn nhẹ nhàng nâng niu nhất có thể.....

Cảm giác đôi môi kia truyền tới làm Mạnh Huy có chút bất ngờ . Anh cũng chẳng phản kháng mà ôm lấy cô , môi lưỡi lại thoải mái trao nhau đầy ngọt ngào .

Dường như cơn say của cô truyền qua cả anh luôn rồi . Đầu óc trở nên quay cuồng , hơi nóng cũng dần cảm nhận rõ .

Cho đến khi định hình lại , cái mà anh có thể biết lúc đó là bản thân đã không còn gì trên người nữa . Miệng cũng không thể phát ra được câu chữ hoàn chỉnh , ngoài những tiếng rên đầy câu dẫn .

"Ưm...ưm...a..."

"Chồng à , anh chặt quá đấy"

Ngọc Lan nào có say , cô chỉ là giả vờ một chút đã lừa được tiểu đáng yêu này rồi . Ánh nhìn dán chặt lên người Mạnh Huy , cô nở nụ cười đầy thỏa mãn khi nhìn vào biểu cảm của anh lúc này .

"Chết tiệt...ah....a....Lan...nơi đó....a...ha...a...."

"Nơi đó làm sao , hửm?"

"Hức...a...cô lừa...tôi....ah....shh..nhẹ....nhẹ chút....ha.."

Khuôn mặt Mạnh Huy lấm tấm mồ hôi , bên góc gối cũng ướt đẫm nước mắt của anh từ lúc nào . Cảm giác phía dưới thật trướng cũng thật thích....anh muốn nhiều hơn nữa...muốn cô làm anh...

"Lan....ưm....chậm....đừng...ah....đụng .....vào con....hưm...a"

"Em sẽ chú ý mà"

Không còn sự cường bạo mà chỉ còn sự ôn nhu . Ngọc Lan nhẹ nhàng hôn lên môi anh như thể trấn an , để rồi cứ thế môi lưỡi triền miên , hai cơ thể cuốn lấy nhau thực lâu mà chẳng để ý đến giờ giấc .

Chỉ biết rằng khi Mạnh Huy đã mệt đến rã rời , anh mới được cô buông tha để nghỉ ngơi .

Tắm rửa sạch sẽ cho cả hai , Ngọc Lan cẩn thận bế anh lên giường . Tay nhẹ nhàng xoa niềm hi vọng đang ngủ say trong bụng Mạnh Huy , miệng lại khẽ thủ thỉ .

"Thực may vì sự thật đã sớm được phơi bày , nếu muộn hơn một chút....có lẽ cả đời này em đã đánh mất anh..."

"Ừm..." tiếng ừm rất nhỏ , Mạnh Huy đã sớm mệt đến mi mắt nặng trĩu , nhưng anh vẫn cố gắng nghe hết những lời của Ngọc Lan .

"Em yêu anh , ngủ ngon"

Ngọc Lan mãn nguyện mà đặt nhẹ một nụ hôn lên trán Mạnh Huy , sau đó liền thoải mái ôm rồi chui vào lòng Mạnh Huy để nằm . Cô biết là anh sẽ không phản kháng vì anh còn yêu cô rất nhiều mà .

Vì biết người ta còn yêu...nên mới được nước làm tới . "Bắt nạt" anh đến phát khóc khi ở trên giường như vậy

Còn Mạnh Huy , anh cũng chẳng hiểu nổi chính mình , trăm phương né tránh , dùng cả lời nói và hành động vô tình để khiến người kia từ bỏ . Để rồi chính anh tự đạo đổ đi tất cả .

Bằng chừng là những hành động điên rồ vừa rồi đấy....

Rốt cuộc là anh đã lỗ hay lãi đây ....?

Ngoài lề : ý là t chán bộ này rồi ,nên chắc lại tiếp tục cao su nữa🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro