Ôm anh
Còn làm hay không thì đến tác giả cũng không biết . Chỉ biết là sáng hôm sau khi thức dậy , Mạnh Huy không thèm nhìn Ngọc Lan lấy 1 cái , bởi eo của anh sắp gãy ra đến nơi rồi .
"Cô biến ra ngoài cho tôi"
"Em xin lỗi , hôm qua em không kiềm chế được..."
"Biến đi không cần bao biện"
Mạnh Huy khó chịu khi chỉ có thể nằm yên một chỗ , còn người kia cứ được nước lấn tới ôm ấp không thả anh ra được chút nào .
"Em xin lỗi , nói chuyện với em đi mà chồng ơi"
"..."
"Vợ hứa sau này không thế đâu , nhaa"
"Khỏi đi , dù sao cô cũng không làm được"
Mạnh Huy lúc này mới xoay người lại nhìn Ngọc Lan . Bộ dạng tội lỗi kia chắc chắn là giả , anh không thể nào tin vào cái điệu bộ đáng thương này được . Phải kiên quyết không để bị dụ dỗ thêm nữa .
"Sao nhìn em như vậy . Em đáng yêu quá hả"
"Thôi đi, đừng có mà ảo....chụt"
Chưa kịp nói xong đã bị hôn , Mạnh Huy bị hành động của cô làm cho cứng đơ cả người , chết tiệt rõ ràng vừa nói hối lỗi xong .
"Cô đã hứa là không như thế cơ mà"
"Em hứa không làm chứ đâu nói không hôn"
"Này...cô...ưm..."
Nụ hôn kéo dài rất lâu , đến khi cảm thấy bản thân làm vậy đã đủ rồi Ngọc Lan mới chịu rời môi anh .
Đôi môi nhợt nhạt bỗng chốc sưng đỏ , mặt nhỏ ửng hồng lên khiến Mạnh Huy càng đáng yêu hơn bao giờ hết . Hơn nữa cúc áo ở ngực đóng hờ của anh càng khiến Ngọc Lan sắp chịu không nổi , ngắm anh như thế này cô sẽ nhịn không nổi mà làm thêm mất .
Và thế là....đang trong lúc cả 2 mơ màng nhìn nhau thì Ngọc Lan liền nhảy xuống giường rồi phóng luôn vào trong nhà tắm trong sự ngỡ ngàng của Mạnh Huy .
Nhưng chỉ vài giây anh liền nhận ra cô bị làm sao rồi . Khóe môi có chút nhếch lên tự đắc , ừm...xem ra anh vẫn còn đủ "ngon" để ai đó phải kiềm chế tới mức đấy nhỉ?
15p sau.
"Làm gì trong đó mãi vậy"
Mạnh Huy rõ ràng biết cô làm gì nhưng vẫn dửng dưng hỏi như chẳng hề biết . Điệu bộ này cũng khiến Ngọc Lan nhìn không ra, cô chỉ biết ngại ngùng nói mình bị đau bụng .
"Tôi muốn ra ngoài mua đồ"
"Ừm em đưa anh đi"
Mạnh Huy gật gật hài lòng , đến trung tâm mua sắm , anh dạo vài vòng rồi mới chịu chọn vài thứ đồ cần thiết . Đến khi ngắm nghía mấy món đồ nhỏ xinh cho em bé , đang định đưa cho Ngọc Lan xem thì quay ra đã chẳng thấy cô ở đâu .
"Lại chạy đâu rồi"
Mạnh Huy bực bội ngó quanh để tìm cô . Đến đoạn trang phục cho trẻ sơ sinh , chân anh có chút khựng lại khi thấy Ngọc Lan đang vui vẻ nói cười cùng một người nam khác .
Mạnh Huy không biết cảm giác lúc đó như thế nào , anh chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng và muốn lôi cô khỏi đó ngay lập tức . Nhưng rồi biết bản thân chẳng thể làm được điều đó vì Ngọc Lan đã một lần bỏ rơi anh , chẳng có gì là chắc chắn để nói cô sẽ không bỏ rơi anh lần nữa..
Chầm chậm quay trở về chỗ cũ , cho đến khi Ngọc Lan quay lại , Mạnh Huy đã chẳng thèm nói với cô câu nào . Ngọc Lan cũng cảm nhận có gì đó không đúng ở đây , cô cố gắng hỏi dò anh nhưng lại chẳng nhận được gì ngoài sự im lặng đến ngột ngạt .
8:00 PM
"Ra ăn cơm với em đi"
Ngọc Lan nhè nhẹ đi lại xoa đầu chàng trai đang nằm trên giường , anh không nói gì chỉ gạt tay cô ra rồi tiếp tục rúc đầu vào chăn . Bỗng dưng anh như vậy làm Ngọc Lan thực khó hiểu , cô im lặng suy nghĩ dò xét lại xem bản thân đã phạm phải lỗi lầm gì nhưng rồi vẫn chẳng tìm được .
Đành kiên nhẫn hỏi anh thêm lần nữa vậy...
"Anh giận em điều gì sao? Nói cho em biết đi , em sẽ sửa mà"
"Không cần"
Mạnh Huy lạnh lùng buông ra câu nói , lại không để ý bạn nhỏ bị anh làm cho đến mức ủy khuất luôn rồi .
"Em đâu có làm gì anh , sao lại giận em?"
"Tôi đâu nói là giận"
"Anh có giận mà"
Ngọc Lan khăng khăng khẳng định làm Mạnh Huy chán nản quay ra nhìn cô . Anh cũng muốn nói ra lắm nhưng cũng thật ngại và phiền phức khi phải nói điều này , chẳng lẽ lại nói thấy cô thân mật với người khác liền như vậy.
Thấy vẻ mặt rưng rưng của Ngọc Lan , Mạnh Huy không nói gì mà chỉ chủ động chui vào lòng cô nằm . Hành động này khiến cô nàng có chút bất động vì không nghĩ Mạnh Huy sẽ làm nũng đâu.
"Như vậy có đáng yêu không"
"Dạ?"
"Tôi muốn hỏi như vậy có đáng yêu không"
"Đáng....yêu"
Ngọc Lan thốt ra nhẹ bâng , cô không thể thốt ra hoàn chỉnh nổi bởi vì....chết tiệt...cái quái gì đang diễn ra thế này .
"Hừm....đã có tôi rồi còn vui vẻ bên người đàn ông khác...cô đúng là lăng nhăng khó đổi"
"Em đâu có"
"Có...hôm nay ở trung tâm mua sắm chẳng phải cô đã nói chuyện thân mật với người khác à"
"Hả?"
Lúc này mới vỡ lẽ ra điều gì , Ngọc Lan phì cười . Thật muốn biết biểu cảm của anh khi biêt người đàn ông đó là ai nhỉ?
"Anh họ của em đó"
"...."
Mạnh Huy lúc này mới ngửng lên xấu hổ nhìn Ngọc Lan . Anh đâu có biết , dù sao cô cũng đâu có giới thiệu hết họ hàng cho anh biết , không phải lỗi của anh...không phảiiii!!!!
"Tôi không biết"
Mặt Mạnh Huy đỏ bừng vì ngại khiến Ngọc Lan không nhịn nổi cười . Chồng nhỏ của cô là đang ghen đó.
"Anh ghen hả"
"Không"
"Ghen thì nói ghen , sao phải chối"
"Tôi không có ghen...là tại cô bỏ rơi tôi 1 lần rồi...nên tôi không thể chịu được nếu bị đẩy ra lần nữa...hức...bộ cô tưởng tôi muốn như vậy lắm à....là tại cô...tất cả là tại cô...hức...đồ xấu xa..."
"Mạnh Huy"
Ngọc Lan không khỏi sửng sốt khi thấy anh khóc . Chỉ là trêu đùa anh 1 câu nhưng lại nhạy cảm đến như vậy , đây có phải là cảm giác không an toàn...
"Được được , em xin lỗi . Em sai rồi mà anh đừng khóc , ngoan không khóc . Khóc nhiều không tốt , ngoan"
Ôm chầm lấy anh , để Mạnh Huy nằm trong lòng mình thỏa sức giải tỏa cảm xúc. Dù sao lỗi lầm đều là ở cô , Ngọc Lan biết vết thương trong lòng anh vẫn chưa lành lại , cô biết nên đã rất cẩn thận trong mọi thứ , những tưởng gần đây anh chịu nói nhiều hơn 1 chút là đã ổn nhưng hóa ra vẫn không có gì khả thi hơn .
Đêm đó Mạnh Huy luôn ôm chặt lấy Ngọc Lan . Như thể buông ra cô sẽ đi mất , cũng sẽ giật mình khi cô trở mình đổi tư thế 1 chút , lúc đó anh sẽ cố gắng hé mắt ra nhìn xem Ngọc Lan đang làm gì .
"Đừng đi đâu hết được không"
Âm thanh nhè nhẹ pha chút mệt mỏi của anh làm Ngọc Lan xót không chịu nổi .
"Ừm , em không đi , em ôm anh ngủ tiếp nhé"
Ngọc Lan nhẹ nhàng an ủi , tay cô vỗ về xoa xoa nhẹ lưng và bụng của anh , lúc đó Mạnh Huy mới chầm chậm khép mi lại ngủ tiếp .
Ngoài lề: đến gòi đâyyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro