Nặng nề
Khoảng một tuần sau đó là sinh nhật của Mạnh Huy . Anh vốn dĩ rất vui mừng vì cuối cùng có thể cùng người anh thương đón sinh nhật trọn vẹn , nhưng chẳng ai mà ngờ được , tối hôm ấy lại có một tin dữ bất ngờ ập đến .
"Em về rồi"
Mạnh Huy đang ở dưới phòng khách xem ti vi thì thấy Ngọc Lan bước vào , nhưng cô không có chút biểu cảm vui mừng nào ngoài sắc mặt ngày một u ám .
"Lên phòng đi , em có chuyện muốn hỏi anh"
"Hả...ừ"
Mạnh Huy có hơi căng thẳng , bởi lâu lắm rồi anh mới lại thấy Ngọc Lan tỏ vẻ này với anh .
Lẽo đẽo cùng Ngọc Lan lên phòng , vừa tới nơi là cô đóng sầm cửa lại rồi quăng chiếc điện thoại đến trước mặt anh .
"Xem đi"
"...."
Mạnh Huy có chút hoang mang , anh nhặt điện thoại rơi dưới sàn lên rồi xem , vừa mới xem được vài giây đầu thôi là anh đã ngơ ngác đến mức làm rơi cả điện thoại .
Trong video là cảnh nam nữ đang ân ái với nhau , mà đáng sợ đến mức , người con trai kia lại có khuôn mặt y hệt Mạnh Huy . Còn người nữ kia...không ai khác lại là nyc của anh .
"Sao thế , bất ngờ đến mức đấy à"
"Em tin đây là anh sao"
Mạnh Huy chua chát hỏi lại .
"Không là anh thì ai? Tôi đ ngờ được là dính phải người đê tiện như anh đấy"
"Anh không có"
"Câm mồm đi"
Ngọc Lan tức đến mức to tiếng với anh , đối diện với Mạnh Huy hiện tại cô chỉ cảm thấy thật sự quá ghê tởm con người này .
"Em nghe anh giải thích đã , đừng có như vậy"
"Được , vậy nói xem tháng 4 vừa rồi đ phải anh đến Phú Quốc à"
"Anh có đến đó , nhưng là công tác , anh không có ngủ với ai cả"
Mạnh Huy ức đến mức chẳng biết dùng cái gì làm chứng để phân bua với cô . Anh chỉ có thể bất lực giải thích với con người trước mặt này bằng lời nói.
"Được , coi như tạm tin anh . Bây giờ đi xét nghiệm ADN mauuuu"
Ngọc Lan giằng lấy tay Mạnh Huy rồi lôi anh xuống nhà , dường như sự giận dữ đã bao trùm lấy cô , lực tay kéo mạnh đến nỗi khiến cổ tay anh đều ửng đỏ .
"Lan...đau anh...em bỏ ra ,bỏ ra đi"
"Câm lại"
Cô lôi anh xuống tầng , trước ánh mắt ngạc nhiên của bố mẹ , em trai và cả Gia An , Ngọc Lan không nói lời nào mà cứ thế lôi anh ra xe.
Bệnh Viện.
"Thai phụ này sức khỏe đang yếu như vậy ,cô thực sự muốn làm xét nghiệm sao"
"Đưa nhiên rồi , chắc chắn phải làm "
Ngọc Lan vừa nói vừa quay ra nhìn chằm chằm anh . Ánh mắt của cô khiến cho Mạnh Huy càng thêm đau lòng mà rơi nước mắt .
"Em ấy muốn thì bác cứ làm đi , cháu không sao cả"
Nói xong liền theo bác sĩ vào lấy mẫu xét nghiệm . Sau khoảng nửa tiếng thì mới xong , bước ra ngoài mà lòng anh ngày một nặng trĩu .
"Xong chưa"
"Ừm xong hết rồi"
"Ờ , tôi xem lịch hẹn rồi . Ngày mai có kết quả , đến lúc đó thì anh biết tay tôi"
Ngọc Lan nói xong liền rời đi , bỏ mặc Mạnh Huy đi theo phía sau cô . Suốt cả quãng đường về , không khí trong xe ngột ngạt đến khó thở .
Anh thi thoảng vẫn muốn quay sang nói gì đó với cô , nhưng anh thực sự rất sợ . Sợ cô sẽ lại nói thêm những câu khiến anh đau lòng .
Sau khi về nhà , Ngọc Lan đi một mạch lên phòng , còn Mạnh Huy thì bị giữ lại tra hỏi .
"Sao thế con , 2 đứa lại cãi nhau gì à"
"Đúng đấy , em thấy mặt chị ấy cứ hầm hầm ra"
Trong sự nhốn nháo của cả nhà , Mạnh Huy cũng chỉ cố gắng cười trừ mà trả lời cho xong chuyện .
"Không có gì đâu ạ , con xin phép lên phòng"
Nói rồi anh liền nhanh chóng chạy đi , bỏ mặc mọi người với dấu hỏi chấm đầy đầu , còn duy nhất một người vẫn bình thản ngồi cười . Bởi cậu ta biết rõ , cậu ta sắp đạt được mục đích rồi .
"Em không ngủ ở đây à"
Mạnh Huy vừa vào phòng liền thấy Ngọc Lan cầm chăn và gối chuẩn bị đi đâu đó . Lòng anh tràn trề đầy thất vọng mà hỏi cô .
"Ờ"
"Tại sao không tin anh"
Đuôi mắt phiếm hồng , Mạnh Huy níu chặt lấy tay cô mà hỏi .
"Bỏ ra , đừng có làm điệu bộ đáng thương đấy , thật ghê tởm"
Ngọc Lan cười khinh liền muốn hất tay anh ra , nhưng cô làm không được bởi lực nắm của Mạnh Huy quá chặt.
"Ghê tởm sao? Em lấy đi lần đầu của tôi rồi nói ghê tởm sao?"
"Hơ..lần đầu cơ á? Này nói có biết ngượng mồm không vậy"
"Ừm là tôi không biết ngượng mồm , em muốn sao thì là vậy . "
Mạnh Huy cười nhạt rồi buông tay cô ra , có lẽ anh cũng đủ thất vọng rồi . Vốn tưởng cô sẽ tin tưởng anh dù một chút , nhưng....quả thực có lẽ cái gì nhanh đến thì cũng nhanh đi cả thôi .
Thấy Mạnh Huy không níu kéo mình càng khiến Ngọc Lan nổi giận , cô đi lại rồi đè anh nằm xuống dưới thân mình .
"Mẹ nó , anh là loại người khốn nạn nhất mà tôi từng gặp , tôi chỉ hận hiện giờ không thể đánh an--"
"Đánh đi"
Chưa kịp để Ngọc Lan nói dứt câu thì Mạnh Huy đã chen vào . Đôi mắt anh đỏ hoe , nước mắt đã trào ra ướt đẫm khuôn mặt nhưng vẫn ngoan cố nhìn chằm chằm cô .
"Anh nói cái gì"
"Tôi nói em đánh đi"
"Anh tưởng tôi đ dám à"
Ngọc Lan định cho anh một bạt tai , nhưng tay cô bỗng chốc lại dừng lại giữa không chung , rồi lại bất lực hạ xuống . Cô không nỡ, thực sự không nỡ đánh con người này.
Mạnh Huy nhắm mắt rất lâu nhưng lại chẳng cảm nhận được đau đớn nào liền mở mắt ra coi , thì chỉ thấy cô nhìn chằm chằm anh, còn mọi thứ dường như là chả có gì cả .
"Em..."
"...."
Ngọc Lan không nói gì mà rời khỏi giường , cô đi đến gần cửa rồi lại ngập ngừng dừng lại .
"Anh khiến tôi quá thất vọng , thật sự quá thất vọng rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro