Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không tên p2

Nghe những lời Ngọc Lan nói làm Mạnh Huy đau thấu tâm can.

Nhìn thấy cô sắp rời đi , anh cũng không nhịn nổi nữa mà nói ra hết những lời trong lòng mình .

"Tại sao lại đối với tôi như thế , tôi đã làm gì khiến cô ghét tôi như vậy"

"....."

"Tôi cũng là con người cơ mà , tôi cũng biết đau biết buồn khi bị sỉ nhục thậm tệ như vậy chứ ,hay cô coi tôi là một món đồ không hơn không kém rồi đến khi chơi chán rồi lại muốn vứt đi , rốt cuộc tôi đã làm gì sai , tôi không làm đau khổ ai hết , tại sao đối với tôi như thế , tại sao, tại sao..."

Mạnh Huy nói trong tiếng nấc nghẹn ngào , anh chịu đựng những ngày qua là quá đủ rồi, từ công việc đến gia đình cái nào cũng chẳng trọn vẹn , không ai chia sẻ , không ai lắng nghe khiến cơn đè nén trong lồng ngực anh ngày một lớn hơn , mọi hiểu lầm đều đổ hết lên đầu anh .

"Nói đi chứ , tại sao ghét tôi rồi còn lấy tôi . Tại sao hảaa"

Mạnh Huy đau đớn hét lên với Ngọc Lan , đôi mắt anh đỏ au vì nước mắt , từng giọt từng giọt một lặng lẽ rơi xuống gò má người con trai . Không ai hiểu anh cả , không ai hết.....

Giống như một quả bóng đến lúc căng ra hết sức thì sẽ vỡ vụn . Sức chịu đựng đi đến giới hạn làm Mạnh Huy không thể bình tĩnh được thêm nữa .

Đôi mắt anh không còn chứa bất kì tia ôn nhu nào khi nhìn về Ngọc Lan nữa cả , bây giờ tất cả đều là trống rỗng , trống rỗng ngay từ khi câu nói của cô được thốt lên .

Thấy Ngọc Lan không nói gì mà chỉ quay lưng về phía anh , khiến nỗi uất ức trong lòng Mạnh Huy càng tăng cao . Anh vớ lấy cái cốc trên bàn rồi ném choang nó xuống đất ,tạo thành tiếng vỡ đến mức chói tai .

"Đỗ Mạnh Huy"

Ngọc Lan nhìn thấy chiếc cốc vỡ tan tành dưới đất thì vô cùng tức giận . Ánh mắt cô chứa đầy sự phẫn nộ hướng về anh .

"Chị Lan"

Gia An nghe thấy tiếng đổ vỡ bên phòng thì biết ngay là có chuyện , cậu ta nhanh chóng chạy sang thì lại thấy khung cảnh lộn xộn trước mắt .

"Đi về phòng đi"

"Nhưng mà..."

"Đi về"

Ngọc Lan lôi Gia An đi , nhưng cô vừa mở cửa ra đã thấy bố mẹ và em trai mình đang chạy lên tầng .

"Lan , Huy hai đứa..."

Bà Nga vô cùng bất ngờ khi thấy cảnh tượng trước mắt , dưới sàn thì đầy thủy tinh còn Mạnh Huy lại ngồi một góc ôm đầu khóc , anh bây giờ cũng chẳng muốn để tâm đến người xung quanh nhìn mình như thế nào nữa .

"Thế này là sao hả con"

Bà Nga quay ra hỏi Ngọc Lan nhưng cô lại im lặng , thấy thế bà đành tránh khỏi đống thủy tinh rồi đi đến bên Mạnh Huy , nhẹ vỗ vai anh .

"Sao thế con , nói mẹ nghe có chuyện gì"

Mạnh Huy cố kiềm tiếng nức nở , anh vừa lắc đầu vừa nói với bà .

"Mẹ...con không ở đây nữa , con muốn về nhà của con....con không muốn sống ở đây...."

"Chuyện này...."

Bà Nga nghe anh nói vậy thì vô cùng hoang mang , bà hết nhìn Mạnh Huy rồi lại nhìn đến Ngọc Lan , khuôn mặt cô hoàn toàn vô cảm khi nhìn về phía Mạnh Huy .

Thấy hoàn cảnh này không thích hợp để hai đứa nói chuyện với nhau nữa , mẹ Ngọc Lan khẽ nhắc khéo bố của cô qua ánh mắt . Biết ý nên ông Hùng nhanh chóng kéo Ngọc Lan ra bên ngoài , để bà ở lại đây nói chuyện với Mạnh Huy

Còn về phần Ngọc Lan  khi bố cô lôi cô ra ngoài , cô vẫn giữ hoàn toàn thái độ trầm tư không nói câu nào . Ông Hùng  biết con gái mình không yêu Mạnh Huy nhưng biết làm thế nào bây giờ , 2 đứa đã là vợ chồng của nhau , không cố vì nhau thì nên cố vì con mới phải .

"Hôm trước là bố mất bình tĩnh , cho bố xin lỗi . Hôm nay , 2 bố con mình nói chuyện tâm sự với nhau một lúc "

"Bố biết con không yêu Mạnh Huy , nhưng con cũng không thể đối xử như thế với thằng bé . Mạnh Huy đã nhường nhịn về đây ở với con đã là rất tốt rồi"

"Bố cũng chưa thấy ai dễ dãi đến mức để vợ thân mật với người con trai khác mà không ghen tuông như Mạnh Huy cả . Thằng bé nó nhường con đến mức đấy , để con thoải mái , thế tại sao cứ phải khiến nó mệt mỏi"

"Mạnh Huy đang mang thai kể cả con không nghĩ cho chồng con thì cũng phải nghĩ đến đứa con trong bụng , con cứ khiến thằng bé suy nghĩ như thế thì thử hỏi cái thai làm sao chịu nổi"

Ngọc Lan kiên nhẫn ngồi nghe nãy giờ , cô cũng không nhịn được mà định buột miệng nói gì thì lại bị bố cô ngăn lại.

"Bố..."

"Từ từ để bố nói hết đã"

"...."

"Cái hôm mà bố mẹ nói về việc con thân với Gia An quá mức , là do Bảo nó đưa bố mẹ xem bài đăng trên fb của con . Chứ Mạnh Huy nó không nói gì cả"

"Đúng rồi đấy , chị cứ đổ cho anh Huy mãi" Gia Bảo thấy nói đúng chỗ cậu đang muốn nói thì cũng lên tiếng tán thành theo .

Đến lúc này Ngọc Lan mới biết là hiểu lầm , nhưng lời cũng đã nói , cũng không thu lại được . Với lại ghét thì vẫn hoàn ghét , cô không quan tâm đâu .

"Bố nói hết nước hết cái rồi , bây giờ suy nghĩ là ở con . Có sướng khổ thế nào là do con quyết định , sau này cẩn thận lại hối hận không kịp"

Nói xong thì ông thở dài rời đi , ông biết con gái mình là đứa cứng đầu . Lại vừa đang tự hỏi tại sao Ngọc Lan có thể ghét Mạnh Huy đến mức đó .

Cho đến khi đi qua Gia An đang đứng ở cửa thì ông nhìn cậu ta một cái rồi rời đi . Trong ánh mắt lại chứa rõ sự không hài lòng.

Điều này Gia An biết rõ , vậy nên cậu ta càng tức giận hơn . Cũng chỉ tại Mạnh Huy nên mọi người mới thay đổi thái độ với cậu ta.

Quay trở lại trong phòng , Bà Nga khuyên nhủ mãi Mạnh Huy mới chịu đồng ý ở lại . Thấy anh cũng thấm mệt rồi nên bà cũng nhanh chóng dọn đi những mảnh vỡ thủy tinh rồi tắt đèn đi cho Mạnh Huy ngủ .

Đợi đến khi tất cả đã rơi vào im ắng , Ngọc Lan mới rời khỏi ban công để vào nhà . Cô đứng đó hóng gió đêm rất lâu ,cũng suy nghĩ rất lâu , những lời bố cô nói , Mạnh Huy nói đều phần nào làm cô có chút suy nghĩ , đặc biệt là Mạnh Huy, anh của lúc nãy dường như là vô cùng kích động , cho nên tất cả lời nói ra đều là thật lòng.

Cô nghĩ nữa nghĩ mãi cũng không có tác dụng . Xin lỗi cũng chẳng để làm gì , người không quan trọng như anh hoàn toàn không cần để ý, còn nếu mai sau không ở với nhau , cùng lắm thì cô nuôi con thôi. Nghĩ vậy Ngọc Lan quyết định vào phòng ngủ , mặc kệ đi, cô buồn ngủ lắm rồi .

Ngoài lề  : vô tâm đến đáng sợ=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro