Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hiểu lầm(p2)

Những tưởng Ngọc Lan và Gia An chỉ đi một lát rồi về , ai ngờ thằng nhóc kia còn dở trò muốn cô cùng cậu ta đi chơi một lát , mà chơi thế nào đến tận tối mới chịu về .

Ngọc Lan mặc dù không thích lắm nhưng vẫn là chiều theo ý cậu ta , đi hết nơi này đến nơi khác .

"Chị chụp ảnh với em đi"

"Được thôi"

Ngọc Lan tươi cười đáp lại , cậu ta và cô chụp rất nhiều ảnh . Sau đó Gia An còn rất tự nhiên đòi cô cho cậu tự đăng ảnh ở nick của Ngọc Lan .

"Cho em mượn máy điiii"

"Ừm " Ngọc Lan thoải mái đưa cho cậu , còn Gia An thì vô cùng hài lòng , cậu ta viết dòng cap sến súa bằng tiếng Anh "Be my love" rồi đăng công khai trên nick của Ngọc Lan .

Cô thì không để tâm về vấn đề này lắm , nhưng lại có một người khác để tâm .

Mạnh Huy chán nản ngồi trên giường lướt fb , vừa thấy thông báo từ trang cá nhân của cô bèn lập tức vào xem .

"Hơ...nực cười"

Mạnh Huy nhìn thấy dòng cap thì phát buồn nôn , anh bực dọc ném luôn điện thoại xuống đuôi giường . Trong lòng lại có hàng tá suy nghĩ , không biết Ngọc Lan có phải bị điên rồi không mà để dòng cap kinh tởm đấy .

7:00 PM

"Cũng chịu vác mặt về rồi cơ à"

Nghe thấy tiếng mở cửa phòng , Mạnh Huy biết ngay là ai . Nhưng anh cũng không thèm nhìn cô lấy một cái , mắt vẫn dán chăm chăm vào màn hình điện thoại .

"Ờ "
Ngọc Lan không chấp đáp gì Mạnh Huy , thái độ này cũng không phải lần đầu cô thấy . Cho dù hôm trước có ngọt ngào thế nào thì hôm sau anh vẫn sẽ như vậy thôi .

"Tình yêu của tôi cơ đấy " Mạnh Huy nhếch môi khinh bỉ . Còn Ngọc Lan thì trố mắt ra nhìn anh .

Cái này là giấm chua đúng không , Mạnh Huy đang ghen đấy à .

"Thì sao , cái này là bình thường mà"

"À bình thường , vậy để hôm nào tôi chụp với người khác rồi để dòng cap y vậy , chắc cô không nói gì đâu nhỉ"

"Đỗ Mạnh Huy"

Ngọc Lan cau mày nhìn anh , cô cảm thấy rất khó chịu khi bị châm chọc và kiểm soát thế này , đời sống của cô là do cô tự quyết liên quan gì đến anh mà chen vào .

"Gọi hẳn họ tên người khác là rất bất lịch sự đấy "

"Anh..."

Ngọc Lan đang định tiếp tục cãi với anh thì mẹ cô dưới nhà lại gọi xuống ăn cơm . Nên cô cũng không thèm nói nữa , nhanh chóng đi xuống tầng .

Mạnh Huy cũng đi theo sau , anh vừa mới đi được mấy bước thì Gia An đã chạy theo sau , cậu ta nhí nhảnh chạy ngang qua anh rồi đi đến khoác vai Ngọc Lan xuống tầng .

Thấy vậy thì mặt Mạnh Huy đen lại , mẹ thằng ranh này chui đâu ra mà vô duyên vãi lúa .

"Gia An?"

Em trai của Ngọc Lan vừa về tới nhà thì thấy Gia An , sắc mặt thằng bé biến sắc hoàn toàn , bởi vì cậu biết thằng ranh trước mắt này có vấn đề như thế nào . Chị cậu vừa kết hôn xong mà nó có thể thản nhiên khoác vai người có gia đình trước mặt chồng cô như vậy .

"Quả này đến chịu bà Lan"

Gia Bảo vừa múc canh vừa thì thầm với mẹ mình .

"Mẹ cũng thấy 2 đứa nó có vấn đề , cứ làm như này cái Huy nó không giận mới lạ"

"Ồi mẹ không biết đâu , lúc chiều tối bà Lan còn đăng quả cap mùi mẫn với thằng cu kia cơ mà"

Nghe con trai mình nói vậy , bà Nga cũng tò mò xúm lại xem . Vừa hay chồng bà cũng vừa về . Thấy 2 mẹ con xúm lại xem gì đó , ông cũng tò mò đi lại.

"2 mẹ con xem gì đấy"

Ông cười cười rồi cùng lại xem , thấy ảnh của 2 người kia thì 2 phụ huynh vẫn khá bình thường , chỉ cho đến khi Gia Bảo dịch cap cho họ biết , sắc mặt 2 ông bà đều thay đổi .

"B..be cái gì đây , m dịch mẹ xem nào"

"Nó nghĩa là : tình yêu của tôi , ý mẹ"

Nghe quả cap xong thì ông Hùng ho khù khụ , sắc mặt không mấy vui vẻ mà bước ra ngoài bàn ăn. Thấy cảnh Ngọc Lan và Gia An ngồi nói chuyện với nhau ,còn Mạnh Huy lại đang bê đồ ăn lên thì ông cau mày nói

"M không đi phụ chồng bê đồ ăn lên , còn ngồi đây được à"

"Bê có nặng nhọc gì đâu mà bố nói mãi"

"Cái con ranh này , m có biết thằng bé đang mang thai không mà nói vậy . Để chồng chạy đi chạy lại bê đồ , rồi m ở đây vui vẻ cười nói , lát m nuốt trôi được đồ ăn thì t cũng chịu"

"Bố..."

Ngọc Lan bực dọc đứng lên , thấy Mạnh Huy đang đi tới , cô nhanh chóng giật lấy đĩa thức ăn từ tay anh rồi nói

"Hở ra tí là tỏ vẻ đáng thương , anh đúng là loại hai mặt"

"Cô ăn nói lung tung gì đấy "  Mạnh Huy ngạc nhiên trước thái độ kì lạ của Ngọc Lan , anh có làm gì đâu mà lại bị nói vậy .

Ông Hùng thấy thái độ của con gái với con rể thì không mấy hài lòng , ông lắc đầu ngao ngán rồi ngồi xuống bàn ăn .

Trong bữa ăn , ông cũng có mấy lần nhắc khéo chuyện thân mật giữa Gia An và Ngọc Lan , lại được thêm cả đứa em trai thi thoảng đùa giỡn vài ba câu khiến cho Gia An tức xì khói.

Cậu ta giả bộ rơm rớm nước mắt rồi nói

"Ngày mai con xin phép dọn ra ngoài , làm phiền bố mẹ hôm nay là đủ rồi . Con xin lỗi"

Nói xong cậu ta nước mắt ngắn nước mắt dài bỏ lên phòng , còn Ngọc Lan tưởng rằng Mạnh Huy đã nói gì với bố mẹ khiến ông bà chỉ trích Gia An thì vô cùng khó chịu .

Thấy Gia An rời đi ,cô cũng nhanh chóng đứng lên muốn chạy theo cậu ta .

"Con ngồi xuống " Bà Nga cau mày nhìn Ngọc Lan .

Thấy mẹ mình chưa bao giờ tức giận với mình , nay chỉ vì Mạnh Huy mà lại như vậy thì khiến cô vô cùng uất ức .

"Sao ạ"

"Bài con đăng trên fb mẹ thấy rồi , xóa ngay đi cho mẹ . Với lại có chồng rồi , quan tâm chồng con chút , không được thân mật với người khác nữa"

Nghe mẹ cô nói như vậy , Ngọc Lan càng tức giận thêm . Thấy Mạnh Huy không nói gì , cô càng cho rằng anh là loại giả tạo , chỉ biết khóc lóc sau lưng với bố mẹ .

"Là anh nói thế phải không"

Ngọc Lan không đầu không đuôi phun ra một câu , cô tức giận ném mạnh cốc nước chỗ Mạnh Huy ngồi , rồi kéo mạnh tay anh .

"Không có , tôi không nói gì mà"

Mạnh Huy nhăn mặt vì đau , lực của cô siết chặt lấy cổ tay anh , lại trúng ngay vào chỗ còng tay hôm trước nên càng khiến anh đau hơn .

"Chị điên à"

"Bỏ tay thằng bé ra nhanh lên"

Gia Bảo , mẹ và bố cô đều khá bất ngờ trước hành động này của Ngọc Lan .

Thấy cô không chịu bỏ , cậu bèn nhanh chóng đưa tay muốn giằng tay chị mình ra khỏi tay Mạnh Huy .

"Buông ra , chị làm thế mà được hả"

"M câm lại , đây là chuyện của t với anh ta"

Ngọc Lan trừng mắt nhìn Gia Bảo , trước sự bất ngờ của cả nhà . Cô định lôi Mạnh Huy đi thì bị bà Nga chặn lại.

"Đi lên đây , mau lên"

"Cô buông ra , tôi đã nói là không có...buông"

Bà Nga đến nước này cũng không chịu nổi tình cảnh trước mắt , bà cũng chắc chắn luôn một điều , Ngọc Lan chính là người tạo ra mấy vết bầm trên tay Mạnh Huy . Trong cơn phẫn nộ , bà đã đi lại tát mạnh vào mặt con gái mình

"Mẹ"

Ngọc Lan sững sờ trước hành động của mẹ mình , đây là lần đầu tiên bà đánh cô , cũng chỉ vì một người ngoài như anh .

"T dạy m thế à , t dạy m là hở ra là đánh chồng à , t có dạy m thế bao giờ không hả Lan ."

"M đánh thằng bé bầm hết cả tay chân như thế này , m có bao giờ nghĩ đến thằng bé đang mang thai con m chưa . M có nghĩ đến lúc gia đình thằng bé biết sẽ có cảm giác gì chưa"

Bà Nga đau xót mắng xối xả cô , có lẽ bà đã quá thất vọng về đứa con gái mình nuôi nấng bấy lâu nay , lại có tính tình bạo lực như vậy .

Ngọc Lan cũng không nói thêm gì , cô im lặng đi lên tầng rồi chạy sang phòng Gia An . Thấy cậu ngồi khóc đến thương tâm như vậy ,cô nhanh chóng đi lại ôm lấy cậu .

"Chị Lan , em xin lỗi...hức...hức"

"Không sao em có làm gì đâu mà xin lỗi"

"Không có đâu , tại em , tại em nên 2 bác mới mắng chị ".

Gia An khóc thút thít ôm chầm lấy Ngọc Lan , còn cô thì vô cùng đau lòng mà xoa đầu cậu ta .

"Chị Lan , má của chị....sao lại đỏ hết lên thế này"

Cậu đưa tay xoa xoa má Ngọc Lan , ánh mắt lại bàng hoàng nhìn cô . Ngọc Lan thì lại vô cùng bình thản , cô nắm lấy tay cậu rồi hôn nhẹ lên .

"Sao đâu , em đừng để ý"

Khung cảnh ngọt ngào này trái ngược hoàn toàn với bên phòng của Ngọc Lan .

Bởi vì phòng của Gia An và Ngọc Lan khá gần nhau , nên Mạnh Huy rất dễ nghe được tiếng nói của 2 người kia .

Mấy câu nói nãy giờ của cô và cậu ta , anh đều nghe rất rõ . Từng câu một đều ghim thẳng vào trái tim Mạnh Huy .

Hóa ra người cô yêu là Gia An , còn với anh chỉ đơn giản là thấy hứng thú một chút . Người ấy vừa trở về , anh liền biết cô sẽ không còn thuộc về anh nữa rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro