Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hiểu lầm?

Cả tuần đó Mạnh Huy không về nhà , Ngọc Lan ban đầu còn tưởng anh chỉ bận không về vài ngày , ai mà ngờ đâu cả tuần cũng không vác mặt về . Cô cũng hơi khó chịu chút nhưng vẫn quyết tâm không xuống nước gọi điện hỏi anh .

Mạnh Huy cũng không để tâm đến , tuần đó anh vẫn đi tuần và trực ca bình thường , mọi chuyện cứ suôn sẻ như thế cho đến cuối tuần .

Tối thứ 6 nhẽ ra Mạnh Huy đã có thể quay về nhà , nhưng sếp lớn của anh lại đổi ý muốn giữ anh lại thay ca trực cho người khác . Ông ta vốn chẳng ưa thích gì anh cả nên chuyện gây khó dễ này rất thường xuyên .

"Tối nay ở lại đi , có việc đấy"

Mạnh Huy đang định sắp đồ đi về thì lại bị giữ ở lại . Anh cũng chẳng cáu gắt gì mà bình thản nhận lệnh .

Tối đó Mạnh Huy đi đến chòi gác để trực , khoảng 1h sau thì có một chiếc xe ô tô dừng trước cổng trụ sở .

Một người thanh niên bước xuống xe , trông cậu ta khá trẻ chắc chỉ tầm 18 là cùng .

Cậu ta đi đến không thèm để ý người ở vọng gác mà định tiến vào trong , thấy vậy Mạnh Huy phải nhanh chóng đi ra cản cậu thanh niên lại.

"Chào em , em đến đây giờ này có việc gì"

Thái độ của Mạnh Huy khá từ tốn khi tiếp dân .

Nhưng người kia thì ngược lại , cậu ta tỏ ra khó chịu bực dọc mà lên tiếng

"Né ra"

"Không thể vào trong nếu không có giấy tờ "

Mạnh Huy lúc này đổi thái độ hoàn toàn , giọng anh hơi gằn lên .

Thật sự đến đêm muộn rồi vẫn dính phải cái thể loại này , cuộc đời anh đúng là xui rủi mà .

"Đm cút ra , biết tao là ai không"

Vẫn là cái giọng văn cũ của mấy ông kễnh , anh nghe đến phát chán luôn rồi , đúng là mấy thể loại không não này chỉ dùng tay chân được thôi .

Nhẽ ra cũng không định cho cậu ta ăn vài đấm đâu , ai ngờ tên kia không biết từ đâu rút con dao từ trong túi áo ra hăm dọa khiến anh cũng không còn cách nào khác mà chỉ có thể dùng vũ lực .

"Ah...thằng khốn này , m biết bố t là thượng tá không . Ai cho m đụng vào tao , cút ra"

Mạnh Huy còn chưa kịp nói lại cậu ta thì từ trong cổng trụ sở đã phát ra tiếng nói của ai đó .

"2 người kia mau bỏ nhau ra"

"Sếp?"

Anh đơ người khi thấy sếp của mình , khuôn mặt ông ta trông vô cùng tức giận .

Kiểu này là anh sắp phải nghe chửi nữa rồi .

"Tôi thật sự rất thất vọng về cậu đấy . Tại sao cậu dám hành xử thô lỗ như vậy hả"

Với thái độ này của ông sếp thì Mạnh Huy cũng biết rõ thằng ranh anh đánh vừa rồi là ai . Nhưng vấn đề là do cậu ta sai trước , không lẽ cậu ta rút dao ra hâm dọa anh thì anh phải đứng yên cho cậu ta dọa à.

"Bố phạt anh ta đi bố , anh ta đánh con đau quá trời"

"Được được bố biết rồi"

Nói xong ông ta quay lại nhìn Mạnh Huy vẫn đang ngơ ngác đứng đó . Anh cũng không buồn cãi lại câu nào cả , đây cũng chẳng phải lần đầu ông sếp khó ưa này lấy cớ để chèn ép anh .

"Một là quỳ xuống  xin lỗi con trai tôi , hai là đình chỉ công tác 1 tháng còn nữa ra sân chạy bộ 10 vòng , cậu chọn cái nào đây"

"Tôi không làm sai , tại sao phải chịu phạt"

"Đỗ Mạnh Huy ở đây ai là sếp của cậu hả"

Gã sếp tức giận đập mạnh xuống bàn .

"...."

Mạnh Huy im lặng không nói gì nữa bởi anh biết có nói cũng vo ích  , tay anh nắm chặt lại cố gắng nhẫn nhịn tên sếp trước mặt .

Gã sếp cũng biết thừa anh đang mang thai vậy nên khi ra đề nghị này gã chắc mẩm có thể hạ nhục anh , để anh xin lỗi con trai gã

"Tôi hỏi lại cậu ,cậu chọn cái nào".

Thế nhưng Mạnh Huy lại không như vậy , với tính cứng đầu không chịu xuống nước đặc biệt là khi không phải lỗi lầm của mình , anh hoàn toàn không chấp nhận .

"Tôi chọn cái thứ 2 "

"Cậu....được , được lắm , vậy thì ra ngoài chạy bộ cho tôi . Rồi sau đó cậu sẽ bị đình chỉ công tác 1 tháng"

"Rõ"

Mạnh Huy không nói nhiều nữa , anh ra ngoài sân tập luyện chạy đủ 10 vòng mới dừng lại .

Bình thường thì không nói , bây giờ vừa mang thai lại chạy trong thời tiết mưa phùn thế này nên cơ thể không được ổn cho lắm .

"Hộc hộc"

Mạnh Huy mệt nhọc vịn vào cột gần đó , quần áo đều bị mưa phùn làm ướt . Mùa đông lại lạnh giá như vậy khiến chân anh vừa mỏi vừa buốt , bụng nhỏ cũng có phản ứng nhói lên từng cơn một khiến anh chỉ có thể ngồi gục xuống đó mà ôm lấy bụng mình .

"Um...đau chết mất"

Mạnh Huy cắn răng chịu đựng , anh ngồi đó đến tận 3h sáng mới đứng dậy lết thân mình về nhà , bởi vì xung quanh đề vắng tanh nên cũng chẳng thể nhờ cậy vào ai cả , hơn nữa anh cũng không muốn ai thấy bộ dạng thảm hại của mình .

3:30 AM

Mạnh Huy khó khăn bước từng bước lên cầu thang , quần áo thì ướt nhẹp , trên trán lại thấm đẫm mồ hôi lạnh . Anh mệt nhọc cố lết đến phòng .

"Uồi , đi cả tuần bây giờ mới vác mặt về à"

Ngọc Lan vừa cầm laptop vừa quay ra cười khinh nhìn anh .

"....."

Sắc mặt Mạnh Huy vốn đã nhợt nhạt , Ngọc Lan nhìn thấy cũng không thèm để tâm , bởi cô đang có một chuyện muốn hỏi anh . Một chuyện mà khiến cả ngày hôm nay khiến cô không thể tập trung làm gì cả .

"Đứng lại đấy"

Thấy Mạnh Huy muốn rời khỏi phòng , cô nhanh chóng đứng lên rồi lôi mạnh anh lại .

"Đau"

Anh yếu ớt giằng tay cô ra , thực sự bây giờ người anh rất mệt , không muốn đôi co với con người trước mặt này chút nào .

"Đau cái gì , trả lời cho tôi biết cả tuần nay anh ở đâu HẢ"

Ngọc Lan quát thẳng vào mặt Mạnh Huy , cô đóng sầm cửa rồi chốt lại nhằm không cho anh ra bên ngoài .

Mạnh Huy nhàn nhạt nhìn cô , ánh mắt anh ánh lên tia mệt mỏi . Giọng khàn khàn trả lời .

"Tôi đi làm thì cô nghĩ tôi ở đâu"

"Đi làm? Hơ"

Ngọc Lan cười khinh bỉ , cô buông tay anh ra rồi đi đến lấy máy tính ném ra trước mặt Mạnh Huy .

"Nhìn đi , đi làm đấy à , đi làm ở quán bar hả"

Mạnh Huy cau mày , khó hiểu nhìn Ngọc Lan . Từ lúc cưới cô đến bây giờ , anh đã đi bar lần nào nữa đâu . Anh cũng biết có thai không thể uống rượu thì đến bar để làm gì .

Mặc kệ mệt mỏi trong người , Mạnh Huy vẫn cố đứng vững giải thích với cô .

"Tôi không có đi bar , ảnh này cô lấy ở đâu vậy"

Mạnh Huy còn tưởng Ngọc Lan theo dõi anh nữa , nhưng cô đâu có rảnh làm vậy .

Chẳng qua là chiều hôm nay , lúc cô đang rảnh rỗi ngồi lướt mạng thì một tin nhắn của người lạ gửi tới . Ngọc Lan còn tưởng tin nhắn rác , ai ngờ đâu mở ra lại là....ảnh Mạnh Huy ở bên một người khác , còn thân mật ôm nhau.

"Giờ này còn nói dối à"

"Tôi không có , tôi đi bar làm gì chứ"

"Loại người như anh chửa hoang còn được , đi bar thì có là gì"

"Cô..."

Mạnh Huy đứng hình với câu nói vừa rồi của Ngọc Lan . Anh thất vọng nhìn con người đang nổi nóng trước mặt mình , không thèm đáp lại câu nào nữa mà muốn bỏ ra ngoài .

"Anh định đi đâu"

Thấy Mạnh Huy quay lưng bỏ đi , Ngọc Lan nhanh chóng chạy lại phía cửa rồi cản anh lại .

"Đi đâu cũng được , miễn không phải ở đây"

Cơn giận kiểm soát toàn bộ lí trí của Ngọc Lan , kể cả khi cô và anh không đến với nhau vì tình yêu thì anh cũng không được phép để mắt tới người bên ngoài . Thứ gì của cô thì vĩnh viễn là của cô , cho dù thế nào đi nữa anh cũng không có quyền có người khác bên ngoài .

"Ah"

Ngọc Lan lôi anh quay về giường rồi đẩy mạnh anh ngã xuống .

Mạnh Huy vốn đã mệt mỏi vì hình phạt lúc nãy , anh bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi thôi , sức lực cũng không còn nhiều mà chống lại con người khỏe mạnh như cô nữa .

"Cô muốn làm gì"

"Làm gì?? Anh ham muốn đến như vậy , hay là để tôi giúp anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro