Dịu dàng
Một đêm dài cuối cùng cũng trôi qua . Sáng ngày hôm sau khi vừa thức giấc Mạnh Huy đã phát hiện người kế bên đã rời đi từ lúc nào . Anh chậm chạp đưa tay sờ nhẹ sang bên cạnh , hơi ấm đã tan từ lâu , có lẽ cô đã đi từ lúc sáng sớm rồi .
Trong lòng không khỏi dâng lên nỗi muộn phiền khó tả . Thực mệt mỏi , anh muốn đuổi cô đi , nhưng cô đi rồi thì tâm trạng lại trở nên không tốt chút nào .
"Đồ tồi"
Mạnh Huy khẽ mắng một câu , đêm qua làm nhiều như vậy , nói không biết bao nhiêu lời đáng xấu hổ sau đó sáng dậy liền rời đi như thể không có gì xảy ra . Đúng là chẳng thay đổi chút nào....
Nghĩ đến đây thì anh cũng vừa vscn xong , đang chán nản chẳng biết làm gì thì phía ngoài lại có tiếng chuông bấm cửa . Vừa mở ra đã thấy ba mẹ anh và cả....ba mẹ của Gia An....
"Huy"
Mẹ vừa thấy anh liền nhào đến ôm thật chặt . Tâm can bà đã vỡ vụn không thể tả siết , bà và cả chồng đều cảm thấy ân hận vì những gì làm với anh .
"Ba mẹ....đến đây có việc gì sao"
Mạnh Huy để mẹ ôm mình , bà ôm anh rất lâu rồi lại chầm chậm sờ nhẹ lên gương mặt tiều tụy của đứa con trai , trong khi ba anh vẫn không thể nói thêm lời nào . Có lẽ ông cũng cảm thấy mình không xứng đáng để xin tha thứ .
"Chúng ta vào nhà nói chuyện được không con "
Nắm lấy tay con trai mình , bà chậm rãi đi vào trong . Mấy người kia cũng từ từ theo sau vào . Cho đến khi tất cả yên ổn ở phòng khách , lúc này ba mẹ Gia An mới lên tiếng .
"2 bác đến đây là muốn xin lỗi con...mong con...để cho thằng bé một con đường sống , đừng để nó rơi vào cảnh tù tội được không con?"
Mẹ của Gia An vừa nói vừa cầm lấy tay Mạnh Huy . Anh có thể cảm nhận được nỗi đau đớn trong ánh mắt của người phụ nữ đứng tuổi kia .
Mạnh Huy có chút mủi lòng , 2 người họ có lẽ cũng bằng tuổi với ba mẹ anh . Đều đã lớn tuổi nhưng giờ còn phải rầu rĩ vì đứa con sắp bị trừng phạt . Cảm giác khó chịu dần dâng lên trong trái tim Mạnh Huy , anh nửa muốn tha thứ , nửa lại không cam lòng .
Tay nhanh rút khỏi tay người phụ nữ kia , ánh mắt Mạnh Huy lộ rõ vẻ lúng túng .
"Cháu xin lỗi , cháu làm không được"
"Cháu có thể mà ....Mạnh Huy , coi như cháu làm phúc được không ? Dù sao còn có con nhỏ coi như là làm phúc cho con đi"
"Làm phúc? Vì con của cháu?"
Mạnh Huy cười lạnh , nhìn 2 con người đang quỳ rạp dưới chân mình . Anh cũng chẳng còn chút lay động nào nữa .
"Bác có biết nhờ con trai của bác mà đứa bé này suýt mất mạng không? Làm phúc? Nếu mọi thứ bị chôn vùi mãi mãi , liệu hai người có ở đây mà van xin quỳ lạy hay là vui vẻ khi con trai mình phá hoại gia đình của người khác"
Giọng nói vốn nhẹ nhàng lại dần đổi thay , dường như càng nói trong lòng Mạnh Huy càng trở nên bực bội . Anh nói mà mắt đã ngấn lệ rồi...suốt thời gian qua luôn trốn tránh vết thương lòng , nhưng giờ đây lại bị đào bới lại .
Hóa ra anh chưa bao giờ chấp nhận tha thứ cho điều gì...chỉ là tạm thời trốn tránh để đến ngày hôm nay lại tiếp tục vỡ vụn ra thêm lần nữa...
Mẹ Mạnh Huy nhẹ tiến đến ôm lấy anh , bà khẽ vỗ vỗ vai an ủi con trai mình . Bà biết đứa trẻ này đang vô cùng uất ức...
Nhưng đồng thời cũng hiểu tâm can của con mình....cho dù là bước chân vào một ngành nghề phải cứng cỏi và sắt đá , nhưng trái tim Mạnh Huy vẫn chưa từng thay đổi bởi sự mềm lòng và thường đổ lỗi cho bản thân hơn là người khác của anh .
"Mẹ biết con khó chấp nhận được , vậy mình cứ từ từ tính được không....dù sao họ cũng đã lớn tuổi , con đừng như thế..."
"Mẹ thương cảm cho họ đúng không? Thế ba mẹ đã tin con lần nào chưa. Sao ba mẹ thương cảm cho người ngoài mà chưa bao giờ đoái hoài đến con hết vậy..."
Giọng Mạnh Huy dần trở nên run rẩy , anh mệt mỏi lau đi nước mắt trên mặt mình .
Lại nghĩ đến hôm đó , nếu 2 người tin anh một chút...thì anh có cần trải qua đau đớn như thế này không...
"Ba mẹ xin lỗi , ba mẹ biết con chưa thể chấp nhận . Nhưng ba mẹ đợi được...ba mẹ hi vọng con sẽ sớm tha thứ cho tất cả....nhớ về nhà sớm , Huy nhé"
Ba anh nói xong liền lẳng lặng rời đi . Những người còn lại cũng ngậm ngùi đi khỏi . Giờ đây chỉ còn Mạnh Huy ở lại trong phòng .
Chỉ lúc này dáng vẻ tồi tệ nhất mới xuất hiện . Mạnh Huy vớ lấy cốc rồi ném mạnh nó xuống đất , từng thứ từng thứ đều vỡ vụn trước mắt anh . Cho đến khi chẳng còn gì để ném , anh mới uất ức mà khóc lớn .
Cảm giác sụp đổ hoàn toàn này khiến cho người con trai ấy muốn biến mất khỏi thế gian.
Ánh mắt dần trở nên vô hồn , tay anh nhặt lấy mảnh thủy tinh gần đó . Nhìn nó một lúc thật lâu , lại không nhịn được mà cứa mạnh vào cổ tay mình .
Dòng máu đỏ dần dần theo vết cắt mà chảy ra , cảm giác thoải mái lạ kỳ bỗng chốc xuất hiện . Mạnh Huy nhìn chằm chằm nó , anh chẳng đả động tí nào mà cứ ngắm nghía cổ tay đang loang lổ máu của mình .
Cũng may thay , đúng lúc này Ngọc Lan lại quay trở về nhà . Vừa bước vào đã thấy khung cảnh hỗn độn . Mảnh thủy tinh ở khắp mọi nơi , Mạnh Huy lại ngồi 1 góc , chân anh bị thương do mảnh vỡ bắn vào...còn cổ tay đã sớm nhuộm 1 màu đỏ đến mức đáng sợ .
"Mạnh Huy"
Ngọc Lan hoảng hốt chạy đến, cô lúng túng tìm khăn khắp nơi . Tay run rẩy khi chạm vào người anh , cô muốn băng lại vết thương cho Mạnh Huy nhưng lại bị anh gắt gao đẩy ra .
"Bỏ ra , bỏ ra mau lên...tôi không cần cô thương hại . Mau bỏ ra"
"Nếu anh khó chịu thì cứa nó lên người em đi , đừng có làm tổn thương mình thêm nữa"
Mạnh Huy càng vùng vẫy , Ngọc Lan càng ôm chặt anh . Cô nhanh chóng lấy khăn rồi ấn chặt nó xuống vết thương trên cổ tay Mạnh Huy . Máu thấm qua lớp khăn , Ngọc Lan càng căng thẳng cố gắng giữ chặt hơn . Phải đợi đến một lúc , máu mới ngừng chảy ....
"Đồ ngốc , anh đúng là tên ngốc mà...hức...anh có biết em sợ đến mức nào không...em biết em sai rồi...hức...đừng bỏ em mà"
Ngọc Lan sợ đến mức khóc nấc lên , cô chưa bao giờ nghĩ Mạnh Huy sẽ làm như vậy. Trong suy nghĩ của cô , Mạnh Huy vẫn luôn tồn tại với vẻ mạnh mẽ , cứng đầu còn hay pha trò nữa...nhưng mà hiện tại , có lẽ cô đã quá ngu ngốc khi còn tin vào điều này.
"Tất cả đều là lỗi của tôi đúng không"
Sau khi dựa vào người Ngọc Lan , Mạnh Huy vô hồn nhìn dải khăn dính đầy máu trên cổ tay mình . Anh bất giác thốt ra một câu , sau đó lại im lặng đợi câu trả lời .
"Anh làm gì có lỗi chứ"
"Không phải đâu....nếu tôi cố chấp không cầu cứu cô...nếu đêm đó chúng ta không làm gì cả...nếu tôi không gặp cô ...Gia An sẽ hạnh phúc , ba mẹ tôi cũng không đau khổ...cô cũng chẳng cần đi đến ngày hôm nay..."
"Ai nói với anh như vậy , đừng có mà suy diễn...em cả đời này cũng chỉ cần anh thôi . Không có nếu như nào hết , anh chưa từng sai gì cả . Đỗ Mạnh Huy , sau này trở đi không cho phép anh làm hại mình nữa , anh có còn nhớ trong bụng mình đang có ai không...?"
Mạnh Huy biết Ngọc Lan đang nhắc nhở anh điều gì...anh sao lại không biết anh còn có đứa nhỏ vô tội này...chỉ là thực tại quá mệt mỏi nên cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ thêm nữa .
"Em đưa anh vào phòng nhé "
Ngọc Lan bế Mạnh Huy vào phòng , cô nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống giường . Lại nhanh chóng đi lấy hộp y tế để rửa vết thương cho anh .
Thuốc sát trùng đụng vào vết cứa , cảm giác đau xót từ da thịt dần dâng lên . Nhưng con người kia lại chẳng kêu tiếng nào , ánh mắt anh lúc này chỉ nhìn vào Ngọc Lan , thấy cô vừa băng vết thương cho anh vừa rơi nước mắt .
Mạnh Huy lại nhịn không được mà khẽ đưa tay lau đi nước mắt của cô .
"Đừng khóc"
Cử chỉ dịu dàng cùng ánh mắt kia làm Ngọc Lan ngạc nhiên . Cô hướng ánh mắt về phía anh , chỉ kịp nhìn vài giây đã kiềm lòng không nổi mà nhào vào lòng Mạnh Huy .
"Được rồi mà , không khóc nữa . Tôi cũng đã chết đâu"
"Anh im miệng, em mà không về kịp...không phải...là sẽ như thế à"
Ngọc Lan vẫn không thôi thút thít . Từ bé đến giờ đây là lần đầu cô bị dọa sợ đến mức này , nó còn kinh khủng hơn lần xém đuối nước nữa .
Thấy cô cứ khóc mãi cũng khiến Mạnh Huy thấy xót xa . Anh nhẹ nhàng xoa xoa đầu nhỏ , miệng lại an ủi không thôi .
"Tôi không làm vậy nữa đâu , ngoan đừng khóc nữa , mắt sưng lên là không đẹp đâu "
Giọng nói có phần yếu ớt của anh làm Ngọc Lan nghe xong mà chỉ muốn khóc thêm . Thực sự ấy , chồng nhỏ của cô lúc nào cũng dịu dàng như vậy....kể cả khi bản thân đã mệt mỏi đến mức này..phần dịu dàng còn xót lại , anh vẫn luôn dành cho cô.
Ngoài lề: Ngoài đời mà có anh người yêu lúc nào cũng dịu dàng được với mình kể cả khi mình éo ra gì như này thì tốt nhể🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro