Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Cô có thích tôi không?"

4:00 AM

Trời đã sắp sáng nhưng Ngọc Lan vẫn không tài nào ngủ được . Cô cứ lăn đi lăn lại trên giường một lúc , rồi lại quay ra nhìn người con trai đang co mình lại ngủ trên sofa.

Đột nhiên trong lòng lại nẩy lên chút tội lỗi ,nghĩ đi nghĩ lại , không hiểu sao vẫn cảm thấy mình quá đáng , có khi nào cô hiểu lầm Mạnh Huy không . Anh ta cũng nói là không có đi cơ mà , tại sao cô vẫn tức giận như vậy .

Đúng là giận quá mất khôn mà , Ngọc Lan khẽ thở dài , cô hướng ánh mắt về phía Mạnh Huy . Trong đầu lại thôi thúc điều gì đó khiến cô nhanh chóng ngồi dậy rồi tiến đến chỗ anh .

"Khụ khụ"

Mạnh Huy suốt cả đêm nay đã ho rất nhiều lần rồi , thời tiết tháng 12 thì lạnh giá , tại sao anh vẫn có thể đổ mồ hôi vào lúc này chứ .

"Sốt rồi"

Ngọc Lan sau khi đặt tay lên trán anh để kiểm tra thì tự nhủ với chính mình. Nhiệt độ cơ thể anh nóng đến dọa người , cũng không thể để anh nằm ở đây mãi được . Vậy nên cô nhanh chóng bế Mạnh Huy đến bên giường rồi đặt xuống .

Định bụng kéo chăn lên cho anh thì cổ tay bị xanh tím một mảng lại đập ngay vào mắt cô .

Ngọc Lan khẽ sờ nhẹ vào đó thì thấy cơ thể anh run lên , cô im lặng nghĩ ngợi gì đó rồi nhanh chóng lấy khăn chườm mát cho anh , xong xuôi lại lật đật chạy đi tìm thuốc tiêu sưng và giảm đau .

"Nếu mà muốn bôi thuốc thì không phải mình ....phải cởi áo anh ta ra sao?"

Sắc mặt cô biến sắc khi nghĩ đến việc này , không phải là ngại đâu mà lạ sợ anh phát hiện ra sẽ nghĩ cô là loại biến thái ghê tởm thôi .

Nhưng cũng hết cách , không bôi bây giờ để mai nó sưng to lên thì sao , như vậy sẽ đau lắm , cô còn phải chuộc lại lỗi lầm hồi tối nữa nên vẫn cắn răng quyết định bôi thuốc cho anh .

Cùng lắm bị phát hiện thì sẽ nhân cơ hội này xin lỗi luôn , cô cũng hi vọng là anh sẽ tha thứ cho cô việc tối qua nữa .

Để anh nằm vào trong lòng mình, Ngọc Lan nhanh chóng cởi cúc áo Mạnh Huy ra , hơi lạnh của thời tiết khiến anh khẽ run lên . Cô thấy vậy thì lấy chăn bông bên cạnh khẽ đắp lên bên ngoài cho anh.

Tay nhanh bóp chút gel lên bôi vào những nơi bị thương . Lớp áo vừa được cởi ra đã khiến cho Ngọc Lan hoảng hồn , trên cơ thể anh có rất nhiều vết đỏ dài còn rươm rướm máu , có nơi máu tụ lại còn thành những vết bầm lớn nữa .

Đúng là dã man mà , bây giờ lương tâm cô cắn rứt lắm rồi . Phải nhanh chóng bôi lên để chuộc tội mới được .

"Hưm"

Mạnh Huy khẽ rên khi cô chạm vào vết thương của anh , trong cơn mê man anh vẫn sợ hãi mà khẽ thu mình lại , bàn tay lại gắt gao nắm lấy vạt áo Ngọc Lan . Mi tâm nhíu chặt chịu đựng sự đau rát từ vết thương mang lại .

Cô khẽ khàng bôi từng chút một lên cho Mạnh Huy , lát sau khi nhìn lại thành quả thấy đã ổn rồi thì đưa tay lên đóng lại cúc áo cho anh . Nhưng chỉ vừa đơm được 1 cúc thì Mạnh Huy đã bừng tỉnh .

"C..cô"

Mạnh Huy bất ngờ khi phát hiện mình đang nằm trên giường , còn là đang nằm trong lòng Ngọc Lan nữa . Con nhỏ biến thái này định làm gì anh nữa vậy .

"Ah.."

"Này đừng cử động"

Mạnh Huy kêu lên đau đớn khi anh dùng sức đẩy cô ra .

"Cô...cô định làm gì nữa"

Thấy cúc áo mình bị mở , hàng trăm suy nghĩ kinh khủng về cô dần suốt hiện trong đầu Mạnh Huy , anh đã bị thương đến mức này rồi , còn muốn làm gì anh nữa .

"Không có , tôi không có , tôi chỉ định bôi thuốc cho anh thôi"

Ngọc Lan lúng túng lắc lắc đầu , cô biết ngay là tên này sẽ nghĩ vậy mà . Nhưng cô không có trách anh , bởi vì hành động tối qua của cô , anh nghĩ như vậy cũng chẳng có gì sai cả .

"Sao cơ, bôi thuốc...ha....cô tốt như vậy từ bao giờ thế"

"Đánh tôi còn chưa đủ à , hay là định bôi cho lành lại rồi đánh tiếp đây"

"Không phải đâu" Ngọc Lan nhanh chóng chối bỏ suy nghĩ của Mạnh Huy rồi lên tiếng giải thích .

"T...tôi cảm thấy có lỗi , chuyện tối qua là do tôi nóng quá nên không kiểm soát được . Bây giờ tôi tỉnh táo hơn rồi , tôi thành thật xin lỗi"

"......"

Mạnh Huy không nói gì nữa , đầu anh đang nhức ong ong hết cả lên , bây giờ lại còn thêm mấy câu giải thích của con nhỏ điên khùng này càng khiến anh nhức đầu thêm . Xin lỗi sao? Hay bây giờ anh bảo cô chịu đựng những gì tối qua anh phải chịu rồi xin lỗi thì có được không?

"Huy"

Ngọc Lan thấy anh im lặng thì cảm thấy lo lắng.

"Tôi không có đi bar , cũng không có ai bên ngoài cả. Mọi chuyện cũng xong cả rồi , đừng nói nữa"

Mạnh Huy khẽ thở dài , anh cũng chẳng hiểu sao lúc này lại mềm lòng tha lỗi cho cô ta . Nhưng dù gì , đánh thì cũng đánh rồi , có oán có trách cũng chỉ làm anh mệt thêm thôi .

Dừng lại chút , như nghĩ ra điều gì đó . Ánh mắt Mạnh Huy liền thay đổi hẳn , anh chăm chú nhìn cô rồi hỏi

"Cô thích tôi à"

"H..hả"

Ngọc Lan cảm thấy ù ù bên tai , tên này có phải sốt đến mê sảng rồi hay không mà lại hỏi cô câu này .

Trái ngược thái độ ngơ ngác của Ngọc Lan , khóe môi Mạnh Huy khẽ nhếch lên , anh cười nhạt rồi nhìn về phía cô .

"Không thích tại sao lại ghen"

"......"

"Im lặng vậy làm gì , không phải bình thường cô giỏi ăn nói lắm sao"

"Vậy anh có thích tôi không"

Lần này đến lượt Mạnh Huy đơ ra , ánh mắt anh khẽ giao động khi đối diện với Ngọc Lan .

Sau câu hỏi đó mọi thứ đều rơi vào im lặng , Mạnh Huy trầm tư không nói gì , Ngọc Lan cũng kiên nhẫn đợi câu trả lời của anh , không hiểu sao cô lại cảm thấy căng thẳng , chẳng lẽ cô thích anh sao .

Nhưng tại sao lại thích....nhẽ ra phải là ghét chứ , phải là không đội trời chung ...nhưng tại sao , nếu không phải thích tại sao lại ghen khi thấy anh thân mật với người khác , chỉ vì một bức ảnh mà lại ghen đến điên cuồng như vậy . Rốt cuộc là thích hay là chiếm hữu đây?

Mạnh Huy không trả lời ngay câu hỏi của Ngọc Lan , anh cười cười rồi đánh trống lảng sang việc khác .

"Nếu thích theo kiểu của cô là như vậy , thì đừng có thích tôi . Mất công hôm nào đó lại nổi điên lên như vậy , thì tôi sẽ---ưm"

Ngọc Lan không để tên mỏ hỗn này nói thêm nữa, cô biết chắc chắn anh sẽ buông ra mấy lời không tốt đẹp gì , vậy nên phải ngăn anh nói trước mới được.

Bị đè xuống hôn như vậy đưa nhiên là Mạnh Huy nào có chịu để yên , anh ngay lập tức muốn đẩy cô ra . Nhưng lại bị Ngọc Lan ghìm chặt lại , cô hôn anh đến khi anh không thở nổi mới buông ra .

"Cô ...cô cút đi , cô lại--ưm...ưm"

Ngọc Lan vừa buông ra mấy giây mà tên này đã lại mắng người rồi , vậy nên cô lại nhanh chóng bịt chặt miệng anh lại lần nữa bằng một nụ hôn .

Đến khi buông ra , mặt Mạnh Huy đã đỏ ửng cả lên . Anh bực bội lườm cô cháy cả mắt , còn tên kia thì vẫn mặt dày đè lên người anh .

Ngọc Lan khẽ đưa tay lướt qua mấy vết bầm trên xương quai xanh của anh , chẳng hiểu vì sao cô lại gục đầu vào đó rồi mếu máo khóc , còn Mạnh Huy thì đơ người trước hành động của cô .

Anh lúng túng vỗ nhẹ vai cô vài cái .

"Điên sao , tôi còn chưa khóc , cô khóc cái gì"

"Huhuhu...xin lỗi mà....tại vì...tại vì tôi không thích anh gần với người khác , không thích , không thích....hức..."

Nghe những lời Ngọc Lan nói làm Mạnh Huy bất lực , anh chịu thua rồi , đánh cho đã tay vào bây giờ quay ra khóc lóc xin lỗi , cứ làm như anh mới là người ức hiếp cô vậy .

"Haiz, tôi đã nói là không có , tôi không đi bar , cũng không thân thiết với ai cả"

"Hức...k..hông , anh phải hứa không được gần gũi với người khác nữa , tôi mới bỏ"

"Được được , tôi hứa , vậy được chưa . Buông ra đi , tôi sắp bị cô đè chết rồi"

Mạnh Huy gật gật đầu đồng ý , anh cũng chẳng muốn chấp đáp mấy chuyện này nữa , cũng xong hết cả rồi . Con nhóc này còn bày ra bộ mặt trẻ con đó để chuộc lỗi với anh nữa , nên anh cũng đành chịu thua thôi .

Thấy Mạnh Huy tha lỗi cho mình , Ngọc Lan lúc này mới lấy tay lau đi nước mắt trên mặt , cô mỉm cười rồi ôm lấy anh lần nữa . Ngọc Lan vẫn không biết rốt cuộc trong sâu thẳm trái tim muốn gì , nhưng trước mắt vẫn là để người này chỉ thuộc về cô thôi . Yêu cũng được , không yêu cũng chẳng sao , miễn anh thuộc về cô , vậy là ổn rồi .

"Khóc rồi nước mũi chảy tèm lem , dính hết ra áo tôi rồi"

Mạnh Huy nhỏ giọng càu nhàu nhưng thực chất là đang muốn trêu chọc cô .

Nghe anh nói làm Ngọc Lan tưởng thật , mặt cô đỏ ửng lên rồi cau mày quát anh .

"Đỗ Mạnh Huy"

"Sao"

"Anh dám, anh dám......"

Chọc đến mức cô đỏ ửng mặt mà vẫn không chịu dừng lại , Mạnh Huy còn cười cười tự đắc khiến cho Ngọc Lan càng cáu thêm , được rồi , đã vậy thì cô sẽ......

"ĐKM BẨN VỪA THÔI "

Ngọc Lan đắc ý , thấy anh càng né tránh cô càng giả bộ lau vào người anh khiến Mạnh Huy ba chân bốn cẳng muốn trốn liền đi nơi khác . Con nhỏ này ăn gì mà sống bẩn quá vậy trời .

"Này , thôi mà , cô...."

"Đùa thôi , nghe tôi nghiêm túc nói nè"

Thấy vẻ mặt sợ sệt của anh , Ngọc Lan cười hì hì , ánh mắt cô chăm chú nhìn Mạnh Huy , dường như là đang nghĩ ngợi một điều gì đó .  Và trong lúc Mạnh Huy còn đang ngơ ngác vì không hiểu cô muốn nói gì , thì Ngọc Lan đã hôn chụt lên môi anh một cái .  Cô đưa tay xoa xoa bên má anh , tông giọng lại vô cùng dịu dàng , tựa như gió nhẹ lướt qua , làm Mạnh Huy trở nên lúng túng .

"Xin lỗi vì đánh anh , bỏ qua cho tôi nhé"

"Còn nữa , câu hỏi anh vừa hỏi tôi ...tôi không chắc chắn nên sẽ không trả lời vội . Mọi thứ ...cứ chờ ở tương lai đi"

Ngọc Lan nói xong liền ôm chầm lấy anh ,  còn anh vẫn một mực im lặng , ánh mắt lại hướng đến cửa sổ mà nhìn bình minh đang lên rồi thầm nghĩ .

"Tương lai ? Tôi và em có thể có tương lai sao"

Ngoài lề :

Tôi đã viết 3 bản nháp cho chương này rồi , có bản nháp NL tồi cực kỳ nhưng t không thể đăng bản đó, t ko thể ngượcccc , t không thẻeeeeeee.

Với lại nhắc nhỏ nè : đừng hiểu nhầm nu9 yêu nam9 ròi nhá :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro