Chứng cứ
Ngủ một giấc thật lâu , tới khi tỉnh lại đã là lúc hoàng hôn buông xuống .
Mạnh Huy mệt mỏi ngồi dậy , mọi thứ cứ như một giấc mơ thật dài . Hơi ấm cũng chẳng còn nữa, có lẽ Ngọc Lan đã rời đi từ lâu .
Cảm giác trống vắng khiến anh trở nên buồn bã , ngoài trời hoàng hôn buông xuống , cảnh đẹp nhưng lại trống trải vô cùng . Nhìn về phía bàn , là đồ ăn...còn có cả bánh và kẹo anh thích ăn nữa .
Mảnh giấy để ở bàn chỉ vỏn vẹn vài chữ nhắc nhở anh ăn hết . Ngoài ra chẳng còn thứ gì xót lại .
Mạnh Huy ảo não vò nát tấm giấy nhỏ , anh không hiểu sao bản thân lại khóc . Khóc đến mức thương tâm . Đồ nhẫn tâm ấy lại bỏ anh ở đây một mình ....cả một khoảng không gian rộng lớn chỉ cô độc một người . Trong phòng không bật điện , ánh sáng yếu ớt bên ngoài hắt vào trong càng khiến mọi thứ thêm lạnh lẽo .
Mạnh Huy khóc nức nở , anh khóc đến khi cả khuôn mắt đều ướt sũng , bọng mắt cũng có chút sưng lên . Đến khi cổ họng trở nên khô khốc đắng ngắt mới chịu dừng lại .
Nhìn đống đồ ăn đó , anh quay đi một lúc sau đó như nghĩ ngợi gì mà lại vươn tay lấy một gói kẹo .
Ngọc Lan vẫn nhớ anh thích ăn loại gì...giá như cứ nhẫn tâm với anh thì có lẽ anh đã đủ kiên định để buông bỏ chấp niệm này rồi ....
Viên kẹo tan trong miệng , vị ngọt lại thay vào là sự chua chát và đắng ngắt . Cảm giác tất cả đều chẳng để lại cho anh chút dư vị nào là sự an ủi . Càng nghĩ về những hành động của cô , trái tim anh càng tan vỡ thành trăm mảnh .
Nhìn về phía gối nằm , Mạnh Huy nhẹ cầm nó lên rồi áp mặt mình vào đó . Ngọc Lan đã nằm với anh ở đây một lúc , trên chiếc gối vẫn còn đọng lại chút hương thơm của cô .
Phía bụng có chút nhói đau , Mạnh Huy khẽ đưa tay xuống xoa xoa như an ủi đứa nhỏ , miệng lại thủ thỉ
"Con nhớ mẹ đúng không , ba cũng nhớ mẹ con nhiều lắm"
Lời này nhẽ ra không nên nói mới phải. Mạnh Huy chỉ biết thở dài , anh mệt mỏi dựa vào tường , ánh mắt lại đăm chiêu nhìn bầu trời phía ngoài cửa sổ . Suy nghĩ cứ thế chẳng kiểm soát mà nhớ về hình bóng người con gái kia .
Anh là đang mong đợi cái gì đây? Mong chờ cô sẽ đến đây thêm vài lần nữa . Như kiểu thương hại ấy hả?
Khóe miệng khẽ nhếch lên , cảm giác khinh thường bản thân đến tột cùng . Những ngày qua thật mệt mỏi , cái bụng ngày càng lớn này khiến Mạnh Huy chật vật vô cùng , anh rất mệt cũng rất nhớ cô .
Làm sao nói buông là buông luôn được cơ chứ...
Đến khi bầu trời vụt tắt đi thứ ánh sáng cuối cùng , thành phố lại chìm vào màn đêm tĩnh lặng .
Mạnh Huy đã ngồi thơ thẩn như thế suốt mấy tiếng . Cảm giác mỏi mệt bắt đầu lan tỏa ở phía lưng , bên tay do cắm kìm truyền quá lâu cũng trở nên đau nhức .
Anh chẳng nhân nhượng mà rút nó ra khỏi tay , máu chảy ra cũng chẳng thèm quan tâm mà băng lại .
Trong đầu anh lúc này chỉ muốn gặp Ngọc Lan . Lại không kìm nổi mà muốn đi gặp cô .
Trong tiết trời bắt đầu trở lạnh này , một mình anh lại đi bộ tận vài cây số . Nhưng lúc đó chẳng hiểu sao lại không có cảm giác mệt mỏi nào , Mạnh Huy cứ thế đi mà chẳng nghĩ gì thêm . Anh chỉ là muốn nhìn cô một lúc , một lúc thôi cũng được rồi .
Đến khi tới nhà Ngọc Lan , lại đúng lúc cô và Gia An trở về nhà . Bước xuống khỏi ô tô , Gia An thân mật khoác tay Ngọc Lan , nói chuyện một cách vô cùng vui vẻ
Cảnh tượng hạnh phúc đó bỗng khiến trái tim Mạnh Huy đau đớn vô cùng , ánh mắt anh cứ dõi theo họ. Nhìn họ hạnh phúc như vậy , anh thực ghen tỵ...cũng thực muốn bản thân được đối xử dịu dàng như thế .
Tiếng chuông điện thoại khiến Mạnh Huy có chút giật mình , may mà 2 người kia đã vào nhà không là bị phát hiện mất rồi .
"Sao thế"
"M đi đâu rồi , đang yếu như vậy còn lang thang ở đâu hả"
"À....t ngột ngạt nên đi dạo quanh thôi"
Giọng nói yếu ớt như thể đang khóc của Mạnh Huy khiến Hoàng Nam có chút nghi hoặc .
"M đang khóc à"
"Không phải"
"Đừng có nói dối , đang ở đâu nói cho t biết đi"
Giọng điệu lo lắng rối rít của Hoàng Nam khiến Mạnh Huy cũng phải bật cười . Anh bất lực luôn rồi , không nói chắc Hoàng Nam sẽ không để yên cho anh mất .
..................
"M giỏi lắm , đi dạo loanh quanh đây à"
Hoàng Nam vừa bước xuống xe đã cằn nhằn không thôi , tay cậu còn đang bận bế bạn nhỏ Chíp nữa .
Vốn dĩ là muốn đưa Chíp đến để thay đổi tâm trạng cho Mạnh Huy . Dù sao có một em bé đang yêu ở cạnh cũng dễ dàng thay đổi không khí lắm , các bạn nhỏ luôn có những phép thuật kì lạ mà .
"Bế..."
Vừa thấy anh là em bé 1 tuổi này đã dơ tay ra đòi bế , mặc dù Hoàng Nam không muốn để Mạnh Huy bế vì sức anh đang yếu quá . Nhưng dù thế nào cũng không thể cản được hai chú cháu nhà này .
"Nào chú bế con"
Mạnh Huy bế Chíp đi vào trong xe , suốt quãng đường trở về bệnh viện . Hoàng Nam thấy Mạnh Huy có vẻ tươi tỉnh hơn một chút .
"Công nhận , m đẻ hay thật"
"Gì?"
"Thì y chang Khánh Linh nè , hệt phiên bản mini luôn"
"Ừ thì ai cũng nói vậy đấy:)"
Hoàng Nam chỉ biết bất lực mà thừa nhận .
Cho đến khi vào tới viện , ánh đèn sáng lúc này mới thấy rõ được vết thương trên mặt Mạnh Huy .
"Sao mà....cổ với mặt bị đỏ hết lên vậy , cả miệng mày nữa . Hôm nay t vắng mặt , có chuyện gì đúng không"
Bị tra hỏi đến tận cùng luôn , Mạnh Huy chỉ biết cười trừ . Anh vừa ngồi xem Chíp chơi đồ chơi vừa trả lời qua loa
"T vẫn còn sống là được rồi"
"....."
Hoàng Nam đến cạn cả lời , đang định càu nhàu thêm thì điện thoại liền reo lên. Thấy người gọi là Khánh Linh , cậu liền lập tức tắt chuông làm Mạnh Huy cảm thấy tò mò .
"Vợ gọi mà sao tắt thế"
"Vợ nào? T làm gì có vợ"
"Lại giận nhau?"
Mạnh Huy cười cười , nhìn gia đình bạn mình cũng thú vị thật . Thi thoảng giận dỗi nhau rồi lại làm hòa , cũng đáng yêu thật đó .
"Vợ m gọi này"
Đưa điện thoại của mình cho Hoàng Nam , cậu cũng đành chịu thua mà nghe máy , vừa bật lên là đã nghe một tràng xin lỗi rối rít của Khánh Linh . Không lâu sau thì bọn họ làm hòa , nghĩ cùng thấy hài hai vợ chồng này thật .
Vui vẻ tắt máy , sau đó như nhớ ra điều gì . Hoàng Nam mới đưa 1 sấp tài liệu cho Mạnh Huy , đây là những thứ liên quan đến việc của anh . Nói thẳng ra là chứng cứ chứng minh Mạnh Huy bị oan .
"Cái này....m tìm được hết rồi hả"
Mạnh Huy vừa xem mà vừa vui mừng , những thứ này có thể khiến cuộc sống của anh lần nữa biến đổi . Những thứ anh phải chịu trong thời gian qua , có lẽ sắp đến ngày được trả lại cho bọn chúng rồi .
"Là Gia An hại t...."
"Thằng nhóc đấy cũng ghê gớm thật"
Hoàng Nam cảm thán , lúc điều tra cũng thật là đi từ hết bất ngờ này tới bất ngờ khác . Hóa ra lần đó ở quán cà phê , Gia An và Thảo Anh đã cùng nhau diễn 1 vở kịch dài , video đó không phải cắt ghép mà là tìm một người có nét mặt rất giống Mạnh Huy để làm .
Ngay cả tờ xét nghiệm ADN cũng được làm giả , tên bác sĩ kia cũng vì thế mà bị bắt giam rồi .
"Cái còn lại là ở m , m muốn xử lý 2 người kia thế nào"
Ngoài lề
Trước toàn thấy mọi ng mê ngược , h mới thấy thương nam9 đúm koooo=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro