Chap 42
Kể tử hôm đó Mạnh Huy có đi đâu thì vẫn có cái đuôi lẽo đẽo theo đằng sau anh . Mặc dù tâm trạng đã khá lên một chút nhưng trong lòng Mạnh Huy vẫn chưa hoàn toàn muốn đón nhận Ngọc Lan thế nên bình thường dù cô có tỏ ra ân cần đến mức nào anh vẫn có chút xa lánh cô .
Chiều hôm nay thời tiết mát mẻ nên Mạnh Huy quyết định ra bờ hồ dạo mát một chút , anh đi trước còn Ngọc Lan lẽo đẽo chạy theo sau .
Gió mát hòa cùng ánh nắng chiều tà khiến Mạnh Huy vô cùng thoải mái , anh dừng bước trước ghế gỗ rồi ngồi xuống . Nhìn ánh nắng pha cùng nước hồ trong xanh , lấp lánh đến bắt mắt làm ai đó không kìm lòng được mà khẽ mỉm cười .
Cảm giác thong thả này thực khiến Mạnh Huy thoải mái , vui vẻ ngắm nhìn xung quanh hít thở khí trời thì ở đâu đó liền xuất hiện 1 bó hướng dương trước mặt Mạnh Huy .
"Gì đây?"
Mạnh Huy nghi hoặc nhìn Ngọc Lan .
"Cho anh"
Cô cười nhẹ , dáng người hơi cúi xuống gần với khuôn mặt Mạnh Huy . Tưởng chừng sắp có khung cảnh lãng mạn diễn ra , nhưng mà Ngọc Lan lại quên mất 1 điều ..
"Tôi không thích hoa"
Câu nói của anh làm cô xịt keo luôn rồi , cảm giác có chút sượng khiến Ngọc Lan cười trừ . Cô cưới anh lâu như vậy mà lại không hề để ý việc Mạnh Huy không hề thích hoa .
"Hmm....nhưng mà em mất công mua rồi , anh không nhận cho em vui được sao"
Điệu bộ cún con rưng rưng nước mắt này làm Mạnh Huy mủi lòng , anh định vươn tay lấy bó hoa đang ngang với tầm mắt của mình thì liền bị Ngọc Lan kéo lại hôn nhẹ vào môi .
"Cô....đây là bên ngoài"
"Bên ngoài thì làm sao , không ai để ý đâu anh đừng lo mà"
Ngọc Lan vui vẻ ngồi xuống cạnh Mạnh Huy , thấy mặt anh có chút ửng hồng làm cô càng nổi ý muốn trêu chọc . Lớn rồi đó mà sơ hở là ngại .
"Ngồi gần thế làm gì , xích ra kia đi"
Mạnh Huy cau có khi Ngọc Lan càng xích đến gần anh , anh càng xích sang thì cô lại càng tiến đến gần . Kết quả là khi ghế chỉ có một chút nữa là hết chỗ , Mạnh Huy đành bó tay mà ngồi yên .
Bây giờ anh chỉ muốn im lặng thôi , đôi co với người này chắc đến tối cũng không xong quá .
"Hmm , anh không thấy chán hả . Ngồi một chỗ như vậy , nhìn hồ toàn nước đó có gì vui chứ"
"Chán thì đi về đi , ai bắt cô ở đây ngồi với tôi"
"Xìi..em mới nói vậy đã đuổi em"
Ngọc Lan ủ rủ trước sự lạnh nhạt của anh người yêu , công nhận là anh giận lâu thật , cũng mấy tháng rồi còn gì . Ngoài việc chịu cho cô đi theo ra , hầu như Mạnh Huy chẳng mấy khi muốn nép lại gần cô thêm tí nào .
"Nèeee để ý em chút đi mà"
"Mạnh Huyyy"
"Huy ơiii , Huyyy"
"Sao nữa"
Mạnh Huy hết kiên nhẫn quay ra nhìn cô , thấy Ngọc Lan im bặt , anh liền chán nản đứng dậy rồi đi luôn . Cô lại cứ thế lẽo đẽo chạy theo sau . Kết quả là cả 2 lại đi về nhà .
"A.."
"Sao thế , anh đau ở đâu , mệt lắm hả . Em lấy nước nha , hay anh ăn trái cây được không"
"Con đạp..."
Mạnh Huy vừa nói vừa mệt mỏi ngồi xuống sô pha , cái bụng này càng ngày càng nặng làm anh càng khó di chuyển . Đỉnh điểm là buổi tối , vừa khó nằm mà mỗi lần ngồi dậy cũng di chuyển khó khăn .
2:00 PM
"Aisss lần thứ 3 rồi , con có chịu đi ngủ không hả"
Mạnh Huy càu nhàu ngồi dậy , lần thứ 3 trong đêm phải đi vệ sinh rồi , đứa bé này cũng không chịu ngủ . Thi thoảng lại đạp anh một cái muốn điếng cả người .
Ai kia thì ngủ ngon lành quá , chỉ biết làm xong rồi hậu quả để một mình anh nhận .
"Không thèm quan tâm"
Mạnh Huy hì hục đứng dậy , tiếng lạch cạch của cửa cũng khiến Ngọc Lan thức giấc . Cô khẽ dụi dụi mắt nhìn xung quanh , thấy anh không ở trong phòng liền hốt hoảng chạy ra ngoài tìm .
"Mạnh Huy , Mạnh Huy"
"Sao?"
Đang uống dở nước thì thấy ai kia chạy vội ra khỏi phòng , còn nháo nhác như gà con lạc mẹ ý trông hài thật sự .
Thấy anh cô liền chạy nhanh lại ôm chặt , cảm giác ám ảnh lần trước vẫn còn tồn tại sâu thẳm trong tâm trí Ngọc Lan . Cô sợ , rất sợ thấy Mạnh Huy người dính đầy máu như lần trước .
"Sao thế"
"Em sợ anh như lần trước , nên em..
"
Cảm giác bản thân dọa ai đó sợ hãi làm Mạnh Huy cảm thấy tội lỗi , anh thở dài xoa nhẹ bạn nhỏ đầu tóc còn đang rối xù lên kia .
"Đã nói là không làm thế nữa rồi mà"
"Không được , lần sau em phải bám chặt lấy anh . Không cho anh đi lung tung nữa"
"Lung tung gì chứ ,tôi đi uống....ưm.."
Chưa kịp nói xong đã bị cô hôn rồi...
Ngọc Lan nhanh chóng áp chặt Mạnh Huy vào tường , tay cô ôm lấy eo anh , môi lại cuồng nhiệt hôn người kia đến mức sắp không kiểm soát nổi . Cũng may là lần này Ngọc Lan đã có kinh nghiệm hơn trước , nên Ngọc Lan vẫn biết điểm dừng của mình .
Cô buông Mạnh Huy ra , người anh mềm nhũn tựa vào người cô . Cảm giác cố gắng hít từng ngụm khí hiện tại làm lồng ngực Mạnh Huy khó chịu , nhưng mà cũng không đủ sức đẩy nổi cô ra rồi .
"Đồ đáng ghét , lợi dụng , biến thái..."
"....."
"Bỏ tôi xuống , bỏ ra đi....aaaa tôi ghét cô...."
Ngọc Lan chỉ biết cười trừ , cô bế mèo nhỏ đang giận dỗi vào phòng . Vừa đặt xuống anh liền chui vào trong chăn rồi cuộn tròn mình lại , ánh mắt đầy oán trách nhìn Ngọc Lan .
"Kh...không được làm gì đâu đó , bụng tôi đã to như vậy rồi...cô đừng có mà quá đáng"
"Sợ em hả?" Ngọc Lan tinh nghịch hỏi lại .
"Cô....cô biến thái như vậy , không sợ mới lạ"
"Hừm...anh là cảnh sát mà , anh nên bắt tên biến thái như em lại mới đúng chứ , bảo bối nhỏ"
Ngọc Lan tiến đến sát Mạnh Huy , nụ cười càng lộ rõ vẻ nham hiểm khó đoán .
Mạnh Huy có chút rùng mình , trông anh bây giờ không khác gì mèo nhỏ sắp bị sói "ăn thịt" , ánh mắt chuyển từ sợ hãi sang rưng rưng nước , bộ dạng uất ức ăn vạ này của bạn lớn làm bạn nhỏ nhìn thôi đã cuống hết cả lên.
"Hức....bụng đau....."
"Em làm anh đau hả, em xin lỗi"
Ngọc Lan thấy đùa quá chớn liền ngay lập tức dừng lại , đỡ anh nằm vào trong lòng mình , cô nhẹ nhàng vén lớp áo mỏng lên ngắm nhìn bụng bầu lớn . Cảm giác thở khó khăn của Mạnh Huy , cô dường như cảm nhận được . Cái bụng to như vậy , anh di chuyển chắc hẳn phải khó khăn lắm....
Tay nhẹ nhàng xoa lên bụng Mạnh Huy , cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay cô truyền đến làm Mạnh Huy cảm thấy dễ chịu hơn một chút . Anh rúc sâu vào trong lòng cô , miệng khẽ làu bàu
"Không được chê xấu"
Ngọc Lan suýt thì bị anh chọc cho bật cười , cô đã nói câu nào đâu mà chưa gì đã sợ sệt như vậy .
"Để ý lời em nói đến thế hả"
"....."
Mạnh Huy ngước lên nhìn cô , anh đúng là rất để ý lời Ngọc Lan nói , nhưng cô đã bao giờ để ý anh chút nào đâu . Cảm giác vướng mắc trong lòng vẫn khiến trái tim Mạnh Huy nặng trĩu , anh muốn hỏi liệu nếu anh không có em bé , Ngọc Lan còn dịu dàng với anh như thế này không . Muốn hỏi cô giữa anh và Gia An nếu cậu ta thực sự tốt đẹp liệu cô có chọn anh không?
"Sao thế , sao nhìn em như vậy"
"....."
"Huy"
"Cô...tại sao lại yêu tôi?"
"À , anh đang nghĩ cái này hả . Em cũng không biết , thực tình ban đầu rất ghét anh , nhưng mà sau đợt đi du lịch đó....em bỗng dưng có cảm tình với anh hơn"
"Thế còn Gia An , cậu ta mà không vướng phải mấy thứ đó , cô sẽ chọn cậu ta đúng không"
"Cái này...."
Sự chần chừ của Ngọc Lan liền khiến Mạnh Huy tan vỡ , nước mắt lập tức trào ra . Anh khó chịu đẩy cô ra , bản thân lại giận dỗi quay đi chỗ khác.
"Huy à"
"....."
"Em còn chưa nói hết cơ mà . Em đâu có nói là lựa chọn Gia An với anh , anh có phải sự lựa chọn đâu chứ , bảo bối là ưu tiên của em cơ mà"
"Dẻo miệng" Mạnh Huy lườm Ngọc Lan 1 cái , đôi mắt đẫm nước của anh làm Ngọc Lan chẳng cảm thấy chút gì đe dọa mà chỉ có sự đáng yêu . Cô chậm rãi nằm xuống ôm anh , tay nhẹ nhàng xoa xoa bụng bầu .
"Chồng yêu của em ngon như vậy , mắc mớ gì phải đi với ai"
"Cô....ai là chồng cô"
"Đỗ Mạnh Huy"
Hết cãi nổi rồi , Ngọc Lan nhẹ xoay người Mạnh Huy lại đối diện với mình , cô đưa tay lau đi nước mắt đang vương trên má anh . Môi lại nhẹ nhàng phủ xuống , từ trán xuống hai bên má rồi cuối cùng là môi . Tất cả đều được Ngọc Lan nâng niu vô cùng .
Mạnh Huy cũng không có chút phản kháng , anh để cô làm những gì cô thích , đến khi Ngọc Lan cúi xuống hôn lên cổ anh ,lúc này Mạnh Huy mới có chút rụt lại .
"Này...ưm...nhột"
"Làm bao nhiêu lần rồi mà anh vẫn nhột hả"
"Ưm..nh..nhưng mà...ư...hôm nay không làm....a...cô đừng có ngậm....um"
"Ngoan , em không làm , em hứa mà"
Ngoài lề : đoán coi có làm không👁
Chuẩn bị đánh nhanh thắng nhanh nè , nốt vài chap nữa end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro