Bị bỏng
Ngọc Lan đi vào siêu thị mua đồ , lướt qua hàng bánh kẹo hồi lâu , không hiểu sao cô lại cảm thấy Mạnh Huy cũng tội nghiệp .
Chần chừ một lúc cuối cùng cô cũng đồng ý với chính mình là nên mua cho anh chút đồ ngọt ăn .
Mặc dù đã mua cho anh rồi nhưng khi lên xe Ngọc Lan vẫn không nói gì , cô thấy nét mặt Mạnh Huy rất buồn , anh không nói gì với cô cả . Đến lúc về nhà thì đi thẳng lên phòng luôn , cũng chẳng buồn chào hỏi ai một câu.
Ngược lại thì Gia An lại vô cùng vui khi Ngọc Lan trở về , cậu chạy đến ôm chầm lấy cô , thấy túi bánh toàn cái cậu thích khiến nét mặt Gia An càng tươi hơn .
"Ỏ vẫn nhớ em thích ăn gì à"
"Chả nhớ thì sao , em lên phòng cất đồ đi rồi xuống nấu cơm với chị . Hôm nay chắc bố mẹ đi ăn cưới về muộn đấy"
Gia An nghe thế thì có hơi bất mãn , cớ gì mà anh được nghỉ ngơi còn cậu ta thì phải làm .
Trong đầu chợt lóe ra ý tưởng gì đó , Gia An đi đến tủ lạnh rồi nói với Ngọc Lan .
"Em quên không bảo chị mua ít tôm rồi , em muốn ăn mỳ hải sản "
"Hả..."
Ngọc Lan có hơi chần chừ , cô biết là Mạnh Huy không ăn được tôm , nhưng mà bây giờ Gia An lại đòi nấu món đó , vậy không lẽ để anh cả trưa nay nhịn đói à .
"Chị Lan"
"Ừ được rồi"
Ngọc Lan đành chịu thua trước vẻ mặt của Gia An , cô đi nhanh ra chợ mua tôm . Trong khi đó , Gia An lại quay trở lên tầng , không phải là về phòng cậu ta mà là đến phòng Mạnh Huy .
"Uồi , ngã hay sao mà trẹo cả chân thế"
Mạnh Huy đang ngồi xoa xoa chân thì Gia An bước vào , anh có hơi bất ngờ chút rồi ngay lập tức đổi bỏ thái độ từ ngỡ ngàng sang chán ghét .
"Biến ra ngoài"
"Anh nói cái gì"
Cậu ta thấy anh phản ứng như vậy thì vô cùng tức giận , ngay lập tức sấn sổ lại chỗ anh .
Mạnh Huy biết loại người này là thứ không ra gì , anh càng không nên dính vào để thêm rắc rối , vậy nên định đứng lên rời khỏi đây thì bị cậu ta lôi lại .
"Bỏ ra ngay cho tôi . Đừng có làm tôi phải đụng tay chân với cậu"
Mạnh Huy trừng mắt nhìn thằng nhóc chỉ mới đứng đến bả vai anh .
"Sao , tưởng tôi sợ anh à"
Trong suy nghĩ của Gia An cậu vẫn cho rằng Mạnh Huy là một người rất yếu ớt , chắc cũng chỉ là làm uy cho đỡ sợ cậu thôi .
"Ah"
Chưa kịp để Gia An phản ứng , Mạnh Huy đã bẻ ngược bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay anh , thấy cậu ta kêu đau , anh cau mày rồi lập tức đẩy cậu ta xa ra khỏi chỗ mình .
Gia An suýt xoa , xoa xoa bàn tay mình . Cậu ta gào lên với anh .
"Bị điên à"
"Ờ , tao điên đây , thằng ranh con miệng còn hôi sữa như m mà muốn đấu với ông đây á . Đừng có mơ"
Mạnh Huy nói xong bèn đi nhanh ra cửa , thấy cách này không có tác dụng , Gia An bèn lật lẹo sang cách khác .
Cậu ta chạy đến rồi chắn trước mặt anh .
"Lại gì nữa"
"Xuống giúp tôi nấu đồ đi , chị Lan bảo thế"
"Bộ cô ta nói gì thì tôi phải nghe à"
"Anh cũng ăn nên phải nấu"
Đứng trước sự cứng đầu của Gia An , Mạnh Huy cũng đành bó tay .
Anh theo cậu ta xuống nấu ăn, vừa được một lúc còn chưa làm được cái gì nên hồn , thấy bóng dáng của Ngọc Lan , Gia An bèn ngay lập tức dở trò .
Thấy anh đang bê nồi nước sôi , cậu ta giả bộ nhỡ va vào rồi khiến nước sôi đổ lên tay .
"Ahh"
"Sao đấy"
Nghe thấy tiếng kêu của Gia An , Ngọc Lan tức tốc chạy vào . Nước nóng chỉ văng một chút lên tay Gia An , nhưng cậu ta vẫn la hét giả bộ như mình dính nguyên cả bấy nhiêu nước vậy .
Chủ yếu là Mạnh Huy kia kìa , toàn bộ bên cánh tay và chân anh đều bị nước nóng dội lên , bỏng rát cả một mảng lớn , đến lúc này thì anh mới hiểu , thằng khốn kia là muốn chơi khăm anh .
"Đm có nhõn nồi nước bê cũng đéo xong à , đổ hết lên người An rồi"
"Tôi không có làm đổ"
"Đéo phải anh thì nó tự đổ lên người à"
Ngọc Lan trừng mắt giận dữ nhìn Mạnh Huy , cô đỡ lấy Gia An rồi xem xét vết thương cho cậu ta .
Bỏ mặc Mạnh Huy vẫn ngơ ngác đứng đó , nước nóng lênh láng trên sàn nhà . Mạnh Huy thở dài rồi dọn dẹp lại cho sạch sẽ .
Anh lấy ít đá trong tủ lạnh rồi mang lên phòng chườm mát . Đi qua cửa phòng Gia An , thấy Ngọc Lan tỉ mỉ chăm sóc cậu ta khiến Mạnh Huy chạnh lòng .
Anh nắm chặt túi nước đá trong tay rồi quay về phòng
Chân bị trẹo còn chưa khỏi , bây giờ ăn thêm mấy vết bỏng này nữa , đúng là xui xẻo mà .
"Shh, đau thế không biết"
Mạnh Huy suýt xoa chườm đá lạnh lên vết bỏng của mình . Cánh tay dính nguyên một mảng đỏ , phần bụng cũng bị dính chút , còn chân anh nữa chứ . Đúng là xui xẻo tám đời mới gặp phải thằng bệnh hoạn kia .
Nhẽ ra cũng sẽ chẳng sao cả , nhưng vừa mới chườm được lúc thì trong đầu anh lại suy nghĩ đến mấy chuyện từ sáng đến giờ .
Một thân một mình tự đi tiêm phòng , nhờ cô mua chút đồ cũng không hộ , bị bỏng nặng như vậy cũng chẳng ai quan tâm .
Sống mũi có chút cay , Mạnh Huy cố nén nước mắt vào trong , anh không cho phép mình khóc chỉ vì hạng người vô tâm ấy , đúng là loại máu lạnh vô tình mà .
Ngoài lề:
Rất xin lỗi vì t biến mất hơi lâu, thông cảm nha tại dạo này không có chút trí tưởng tượng nào .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro