Ân hận=))
"Còn 2 người kia , xử lý sao là ở m"
Mạnh Huy trầm tư hồi lâu , cái anh muốn lại thực khó có được ở hiện tại. Tất cả đều đã đổ vỡ , làm sao xây dựng lại hạnh phúc đây?
"2 bọn họ , t sẽ không tha cho ai hết"
Câu nói nhẹ tênh nhưng đủ hiểu chứa bao nhiêu nỗi uất nghẹn , đứa bé trong bụng anh không có tội . Anh làm sao để con của mình chịu thiệt thòi cho được .
Tay nhẹ nhàng xoa xoa cái bụng đã dần lớn , ánh mắt Mạnh Huy lại trìu mến nhìn Chíp đang hồn nhiên vui vẻ , anh đang nghĩ con mình sau này cũng sẽ như vậy , cũng sẽ đáng yêu như thế .
Ừm, chỉ cần con thôi những thứ còn lại anh không muốn quan tâm nữa . Ngay cả người con gái kia....chỉ là người ta vô tình thương hại mình , anh cũng không nên để trong lòng làm gì .
Trời cũng nhanh chóng hửng sáng , đêm đen cuối cùng cũng qua đi .
Đúng như những gì Hoàng Nam nghĩ về Mạnh Huy , anh quả thực không để yên cho 2 người kia .
Tại nhà của Ngọc Lan , trong căn phòng ngủ , Gia An lại đang sợ hãi trốn ở 1 góc . Ban nãy cậu ta đã nhận được đơn triệu tập , cảm giác sợ bị phát hiện dần dần chiếm lấy cậu ta .
"Em sao thế"
"Chị Lan , anh Huy...anh ấy....muốn kiện em"
"?"
Ngọc Lan khó hiểu khi nghe những gì Gia An nói , Mạnh Huy tự dưng muốn kiện cậu ta ? Chắc chắn là phải có lí do nào đó .
"Chị Lan...chị.."
"Em đến đó đi"
Gia An bàng hoàng trước câu nói của Ngọc Lan , cậu ta thẫn thờ nhìn người con gái vẫn đang thoải mái bấm điện thoại . Cảm giác Ngọc Lan rất khác ngày thường....dường như cô đã phát hiện ra điều gì đó .
"Chị Lan...."
"Đừng có gọi tên tôi . Những gì cậu làm thời gian qua với chồng và con tôi , với gia đình của tôi . Hôm nay mọi thứ đã rõ ràng cả rồi"
Từng câu chữ đều khiến Gia An sụp đổ , mắt cậu ta mở to nhìn Ngọc Lan . Từng giọt nước mắt sợ hãi bắt đầu rơi xuống , cậu ta vứt bỏ đi tự tôn của chính mình , bò lại về phía Ngọc Lan , quỳ dưới chân cô mà rối rít cầu xin .
"Đừng mà...em...em xin lỗi , Ngọc Lan chị tha thứ cho em được không....em....em ....đúng rồi...em đang mang thai con của chúng ta mà ...còn nữa...Mạnh Huy anh ta không yêu chị đâu ...anh ta lừa dối chị ...tất cả đều là tại anh ta...tên khốn đó nên đi chết mới phải..."
Câu từ dần trở nên lộn xộn , Gia An cứ liên tục lẩm bẩm như một kẻ điên.
Còn Ngọc Lan , cô đã phát chán lên với vẻ giả tạo này rồi . Dám mang cái thai ra để dọa cô , được thôi...tôi cho cậu toại nguyện .
"Mang thai à? Hhahahahahaha , cậu diễn giỏi thật . Trong bụng cậu làm gì có cái thai nào , cậu tưởng cậu mua chuộc bác sĩ , vài ba cái giấy rác rưởi kia là qua mắt được tôi à"
Đến nước này không còn gì để nói thêm , Ngọc Lan đứng dậy rồi lôi Gia An xuống dưới nhà . Cô muốn cậu ta đến trụ sở làm việc , tên khốn này đã phá hoại tất cả , tất cả mọi thứ . Mọi nỗi đau , mọi vết thương mà Mạnh Huy phải chịu , đều từ cậu ta mà ra ..
"Đừng mà chị , đừng mà....em sai rồi...đừng lôi em đến đó . Ngọc Lan...em sẽ chết mất, em cầu xin chị mà"
"Cậu sợ chết , vậy chồng tôi không sợ à . Cậu có biết vì sự ích kỷ của cậu mà khiến anh ấy sống dở chết dở không "
Ngọc Lan dường như đã gào lên , trong khoảnh khắc chất vấn Gia An ,từng khung cảnh Mạnh Huy khóc lóc cầu xin cô bỗng chốc hiện ra trong đầu . Cảm giác trái tim bị bóp nghẹt , không đúng....không chỉ cậu ta khiến anh đau...cô còn khiến anh đau hơn cả trăm lần ....
Là cô...từ đầu vốn đã không tin tưởng anh .
Sau khi lôi được Gia An đến trụ sở , Ngọc Lan lập tức lái xe đến bệnh viện để tìm Mạnh Huy . Cô chỉ sợ chậm một nhịp anh sẽ bỏ đi mất...đúng rồi...với tính cách Mạnh Huy...anh sẽ tha thứ cho cô sao...?
"Mạnh Huy"
Ngọc Lan hớt hải chạy đến phòng bệnh của anh . Cũng may khi cô bước vào , Mạnh Huy vẫn đang ở đó . Anh đang trầm tĩnh ngắm nghía bầu trời ngoài kia.
Ngay lập tức Ngọc Lan liền chạy đếm ôm chặt lấy Mạnh Huy , có cảm giác như chậm chút anh sẽ biến mất...
"Này...."
Mạnh Huy có chút giật mình khi Ngọc Lan không nói gì đã chạy đến ôm chặt anh , cái ôm của cô chặt đến nỗi làm người Mạnh Huy có chút đau....không phải chút đâu là cực kỳ đau luôn đó .
"Em xin lỗi , xin lỗi...hức....Mạnh Huy...chồng à anh đừng giận em có được không...em sai rồi...hức...Mạnh Huy..."
"Khóc đủ chưa , đủ rồi thì buông ra"
Khác hoàn toàn với tâm trạng của Ngọc Lan , Mạnh Huy lại vô cùng bình thản . Anh buông ra câu nói lạnh lùng như dao ...đây chính là cảm giác trước đây anh phải nhận...ừm còn hơn cả trăm lần ấy chứ .
"Huy à...em.."
"Tôi không muốn nghe đâu , cô đi về đi"
"Hôm đó...hôm đó không phải anh vẫn ôm em sao...em nghĩ..."
"Nghĩ cái gì? Nghĩ cô bỏ tôi một mình ở đây, nghĩ cô để tôi chứng kiến cảnh cô trong tay với người khác, nghĩ cô vừa ly hôn tôi đã cùng người khác có con hay nghĩ cô khiến tôi suýt nữa sảy thai đây?"
Từng câu từng chữ đều khiến Ngọc Lan câm nín . Nước mắt chảy dài đầy đau đớn , cô nhìn vào anh mắt vô hồn của anh liền biết trái tim anh đã mỏi mệt đến mức nào .
"Nguyễn Ngọc Lan là cô bỏ tôi , cô nói cô không cần đứa con này , cô nói cô và Gia An đã có 1 đứa con khác , vậy cô cần tôi để làm gì . Hay lại muốn tôi trở về đó nhìn hai người yêu đương , nhìn hai người dày vò sỉ nhục tôi?"
"Không phải...em không có ý đó , Gia An không có thai . Em chỉ có anh thôi , Mạnh Huy , anh---"
Toàn bộ ý định chưa nói ra đã bị Mạnh Huy một đường bẻ gãy . Anh cười lạnh , cảm giác ghê tởm dần dâng lên tận cổ .
"Vậy là nếu cậu ta có thai thì cô sẽ vẫn không cần tôi đúng không . Cô coi tôi là cái gì? Con của tôi là cái gì HẢ"
Mọi tâm tư trong lòng hôm nay cuối cùng cũng có thể nói ra . Mạnh Huy cũng không nhịn được mà chảy nước mắt .
Cả cô và anh đều khóc..nhưng kẻ khóc vì ân hận người lại khóc cho chính mình , cho chính thứ tình cảm bị chà đạp không thương tiếc.
Ngọc Lan biết hiện tại nói gì cũng không thể , cô chầm chậm quỳ gối trước mặt anh . Muốn nói gì đó thật nhiều nhưng tất cả đều nghẹn lại...chỉ có thể nói được 2 chữ xin lỗi..
"Đi đi sau này đừng tới tìm tôi nữa"
Mạnh Huy đau khổ lau đi nước mắt , anh đang nói ngược với trái tim mình . Anh yêu cô nhưng cũng hận cô hơn bao giờ hết , nếu không phải vì người con gái này liệu cuộc đời anh có thảm thương đến thế này không .
"Mạnh Huy , anh đừng như thế mà , đừng nhẫn tâm với em được không ...làm ơn , em cầu xin anh mà"
Ngọc Lan đưa tay nắm lấy tay Mạnh Huy, lại phát hiện bàn tay ấy gầy gò hơn trước đây rất nhiều , cả gương mặt kia cũng tiều tụy đến mức xót xa .
"Huy...làm ơn đi . Em xin anh đấy...cho em một cơ hội ...."
Mọi tia hi vọng đều nằm trong vài giây trả lời tiếp theo . Nhưng Mạnh Huy lại không trả lời , anh mệt mỏi gục xuống , giọng nói lại thập phần thống khổ
"Tại sao các người làm vậy với tôi...tại sao chứ....hành hạ tôi đủ kiểu rồi lại buông ra câu xin lỗi nhẹ tênh như vậy....dựa vào cái gì...dựa vào cái gì...hức..tôi hận cô...hức...cút đi....mau biến khỏi mắt tôi đi"
Ngọc Lan biết anh đang mất bình tĩnh , cô chỉ im lặng để anh trút giận , bản thân lại chầm chậm tiến tới ôm lấy Mạnh Huy nhưng liền bị anh tức tối đẩy ra.....
"Cô cút đi...ưm..."
Kiềm không nổi bản thân mà hôn lấy anh , Ngọc Lan biết hành động này sẽ càng khiến Mạnh Huy nổi giận hơn nhưng cô kìm không lại . Bản thân mang tất cả nỗi đau xót nhớ nhung truyền hết lên đôi môi đã không còn lành lặn .
Bị hôn , Mạnh Huy càng kịch liệt đẩy mạnh cô ra khỏi mình , cảm giác bản thân bị mang ra làm trò tiêu khiển thật đau đớn. Thế nên khi vừa được buông tha , anh liền liên tục đánh vào người Ngọc Lan .
"Đồ khốn , tôi không muốn yêu cô . Không muốn nữa....hức....tôi không muốn yêu cô nữa....đau chết mất...hức...aaaa...."
Đầu bỗng chốc trở nên đau nhức vô cùng , Mạnh Huy ôm đầu đau đớn ,cảm giác như thể cả trăm cây kim đang đam vào đầu mình . Mạnh Huy đau đến mức chẳng kiểm soát nổi nữa , anh vò chặt tóc mình đến mức tưởng chừng có thể rơi ra .
Hành động của anh càng khiến Ngọc Lan trở nên hoảng sợ . Rốt cuộc cô đã tàn nhất tới mức nào để khiến Mạnh Huy trở nên như vậy....
Ngoài lề : như thế đã là ngược nu9 chưa💦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro