Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ấm

"Cô lại muốn làm gì"

Mạnh Huy hoảng hốt kìm tay Thảo Anh lại .

Bản thân hiện tại hiểu rất rõ Thảo Anh định làm gì , nhưng anh nghĩ cũng không dám nghĩ . Vẫn hi vọng cô ta biết đây là bệnh viện mà rút lui

"Sợ như vậy ? Tôi lại càng thích"

"Không được....tôi không muốn....a...ưm"

Thảo Anh hôn Mạnh Huy vô cùng mãnh liệt , như thể muốn cắn nát cả đôi môi ấy , mùi tanh của máu lan ra trong khoang miệng khiến Mạnh Huy nhăn mặt , anh dùng hết sức để đẩy cô ả ra nhưng hoàn toàn không thể .

"Dơ bẩn...cút đi...a...cút....ưm...ưm..."

Hôn chán rồi , cô ta dần chuyển đến vùng cổ mà cắn mút không ngừng , mỗi nơi đi qua đều để lại vệt ửng đỏ đến chói mắt .

"Ngoan nào , dù sao anh cũng sẽ là chồng của tôi , phục vụ vợ mình 1 chút"

"Không đời nào"

Mạnh Huy kiến quyết chối bỏ , thái độ của anh khiến cô ả không hài lòng , mạnh tay véo vào eo anh mấy cái đau điếng , miệng lại không ngừng cắn mút từ cổ xuống xương quai xanh .

Mạnh Huy lúc này đầu óc đều mơ hồ , anh thực sự rất mệt , toàn thân đều cảm thấy dơ bẩn đến không tả nổi . Nỗi nhục nhã ép anh đến mức khóc ra .

Không lẽ cả đời này đều phải trói chặt lại như vậy .

Đang trong lúc tuyệt vọng muốn từ bỏ , ánh mắt anh lại chú ý đến nút đỏ ở trên tường .

Nhìn Thảo Anh vẫn đang thỏa mãn hưởng thụ trên cơ thể mình , Mạnh Huy  cắn mạnh vết thương ở môi khiến nó bất máu lần nữa .

Anh cẩn thận vươn tay về phía trước cố ấn vào nút đỏ phía bên cạnh giường , bởi khoảng cách không quá xa nên anh rất dễ chạm đến .

Cố gắng nhấn mạnh vào đó mấy cái , nhưng có vẻ lần này Thảo Anh cẩn thận quan sát hơn nên rất nhanh liền phát hiện ra ý đồ này , cô ta kéo tay anh lại , dùng khăn buộc chặt nó .

"Vẫn còn tỉnh táo để nghĩ cách lừa tôi , Đỗ Mạnh Huy anh tưởng anh vẫn may mắn như lần trước"

Thảo Anh nghiến chặt răng , tay bóp cằm Mạnh Huy đến đau điếng .

Mặc cho nước mắt đang chảy dài , Mạnh Huy vẫn trừng mắt nhìn cô ả với vẻ đầy kiêu ngạo .

"Muốn thì cứ việc làm đi , cho dù cô có hành hạ tôi đến chết tôi vẫn sẽ không ở cạnh cô đâu "

Vừa nói dứt câu , một cái tát đã giáng thẳng vào bên mặt Mạnh Huy . Dường như nhanh đến nỗi anh phản ửng lại cũng không kịp , chỉ còn cảm thấy phía bên mặt truyền đến 1 cơn đau rát , thế rồi máu ở khóe môi cứ liên tục chảy ra .

Thảo Anh lúc này chẳng khác gì một con quỷ , đôi mắt cô ta hằn lên tia máu , cảm giác muốn hủy hoại con người trước mắt này càng ngày càng đến gần .

"Nếu đã như vậy , chi bằng anh chết đi . Như thế sẽ chẳng thuộc về ai cả..hahahaha..."

Hai tay cô ta bóp chặt lấy cổ Mạnh Huy, cảm giác khó thở khiến phổi anh muốn nổ tung , trong giây phút này cảm giác như cái chết đang đến dần . Mạnh Huy cảm thấy thực mơ hồ , cũng chẳng hiểu vì sao lúc này anh lại nghĩ đến Ngọc Lan .

Nước mắt cứ thế ứa ra không thể ngừng , anh không biết bản thân còn đang mong đợi điều gì nữa...mong đợi cô đến đây cứu anh và con ư?

Nhưng có lẽ ông trời vẫn còn chút thương xót cho số phận của con người này . Đột nhiên một lực rất mạnh kéo Thảo Anh ra khỏi người Mạnh Huy .

Vừa được bỏ ra , anh đã ho sặc sụa không thôi , đến khi định thần lại mới thấy rõ người đó là Ngọc Lan.

"M có còn là người nữa không thế ,đồ súc vật"

Ngọc Lan vừa lôi Thảo Anh ra đã đẩy ngã cô ta vào tường , khiến đầu cô ả chảy đầy máu . Nhưng Thảo Anh vẫn cười một cách điên dại .

"Sao thế , sao không ở nhà chăm sóc Gia An chăm sóc chồng sắp cưới của cô "

"Gia An? Làm sao m biết được em ấy"

Ngọc Lan nghi hoặc nhìn Thảo Anh . Lúc này cô ả mới phát hiện bản thân lỡ miệng , thế nên liền nhanh chóng muốn bỏ đi nhưng liền bị Ngọc Lan lôi lại . Cô còn muốn tính sổ với con khốn này nữa , thế nhưng người đằng kia còn đang thảm thương như vậy . Cô nên lo cho Mạnh Huy thì tốt hơn .

Ngọc Lan chạy đến lo lắng nhìn Mạnh Huy , tay bị cột chặt đến mức thâm tím , bên má cũng đỏ ửng , khóe môi thì bị rách hẳn ra đến mức máu me chảy dài . Cảm giác đau nhói không kìm lại nổi .

Máu điên của cô dường như sắp xông lên tới não khi thấy cả mấy vết hôn đỏ ửng trên cổ .

Nếu cô không đến sớm hơn , không biết con điên kia sẽ làm gì thêm nữa .

"Ổn chứ , tôi gọi bác sĩ nhé"

"Kh..không sao"

Mạnh Huy thều thào trả lời . Ngọc Lan chậm rãi ngồi xuống cạnh anh , đưa tay nhẹ lau đi nước mắt trên mặt người thương .

Nhìn anh như vậy , đột nhiền trong lòng lại dấy lên cảm giác muốn bao bọc.

Lúc này người y tá cũng vừa chạy tới phòng , do hôm nay vào ngày nghỉ nên ít người trực , nên y tá mới chậm trễ như vậy . Vừa vào đã thấy khung cảnh hỗn độn , còn bị Ngọc Lan chửi cho 1 trận xối xả rồi đuổi ra ngoài nữa ....

"Tại sao cô ở đây"

"Ờ....tôi....tôi ...bộ tôi ở đâu liên quan đến anh hả , tôi thích ở đây nên ở đây đấy"

"....."

Mạnh Huy mệt mỏi không muốn cãi cọ nên đành im lặng .

Còn Ngọc Lan lại càng lúng túng , chẳng lẽ nói lo cho anh nên mới đi vào đây à .

Thực ra cô chỉ được cái mạnh miệng thôi , chứ lần trước thấy anh như vậy , cô đã lén lút tới đây 2 hôm rồi , nhưng được cái hèn nên chỉ dám đứng ngoài thôi=))))))

"Tôi gọi bác sĩ nhé , mặt anh nhìn như người sắp chết ý"

"....."

Định đứng lên rời đi nhưng liền bị Mạnh Huy lôi lại . Anh không nói gì mà chỉ chầm chậm nép vào người cô muốn ngủ .

Ngọc Lan cũng không phản kháng , cô im lặng để anh dựa vào người , tay nhẹ xoa xoa lưng như thể vỗ về bạn nhỏ vừa chịu đựng tổn thương .

Ai mà ngờ hành động này càng khiến Mạnh Huy cảm thấy tủi thân hơn , anh ấm ức lần nữa rơi nước mắt , bộ dạng đáng thương này càng khiến Ngọc Lan mủi lòng .

Đợi đến khi anh ngủ , cô mới dám nhẹ nhàng hôn lên trán anh một cái . Cảm giác lúc ở cạnh Mạnh Huy rất khác với Gia An , cho dù có tin là anh đã phản bội cô đi nữa , Ngọc Lan vẫn muốn được ở cạnh con người này . Chỉ là...cô đang cô che giấu đi cảm xúc thực sự.

Cổ áo bị kéo lệch lộ ra những dấu hôn đầy đáng ghét . Nó khiến Ngọc Lan ngứa mắt vô cùng . Cô nhẹ nhàng lấy khăn ướt bên cạnh bàn , cẩn thận lau lên nhưng dấu hôn đó , nhưng càng lau lại càng khó chịu .

Cô dùng lực có chút mạnh liền khiến bạn nhỏ đang ngủ say khẽ rên . Cũng vì thế mà trái tim Ngọc Lan lại dịu trở lại , cô nhẹ nhàng lau . Vừa lau lại vừa nghĩ đến câu nói của Thảo Anh ban này .

Trong lòng lại không khỏi thắc mắc , Gia An vào Thảo Anh chưa từng gặp nhau , vậy làm sao mà cô ả biết được cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro