Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Thời gian thấm thoát trôi đi, sinbad đã đặt chân đến rất nhiều vùng đất khác nhau. Cậu đã kết bạn được với rất nhiều người mới, thấy được những góc khuất đen tối, dơ bẩn của một số người và cảm nhận được khát vọng thế giới đổi thay trở nên tốt đẹp hơn ở khắp nơi.

Thương đoàn sinbad ngày càng được mở rộng và trải dài khắp các quốc gia. Cậu lại tiến gần hơn với ước mơ thay đổi thế giới của mình tuy nhiên để thực hiện được giấc mơ của mình cậu còn phải cố gắng rất nhiều. Trong thời gian này cậu đã chinh phục được 2 mê cung và có cho mình 2 kim thần khí của ball và valefor. Khi mà cậu đang tích cực phát triển thương nghiệp để kiếm tiền xây dựng quốc gia của riêng mình, trong âm thầm và lặng lẽ thế giới đang có rất nhiều thay đổi mà cậu không hề biết đến.

Thật lâu cậu đã chưa về Partevia - quê hương của sinbad, cậu thực nhớ mọi người nên cậu quyết định trở về 1 chuyến. Tại trụ sở chính của thương đoàn ở balbadd sau buổi họp thường ngày, sinbad đã nói chuyện với jafar:
" Tớ muốn trở về quê hương một chuyến. Sáng sớm mai tớ phải xuất phát rồi mọi chuyện ở thương đoàn tớ nhờ hết vào cậu đó" kèm theo nụ cười hồn nhiên ngu ngốc như mọi ngày.

Trên trán của jafar lúc này xuất hiện ba vạch hắc tuyến. Ngay sau đó là một màn gà bay chó sủa giữa 2 người. Mọi người đi qua cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm:
" Không biết ngài sinbad lại trọc gì ngài jafar rồi... hầy..."
Jafar nghiến răng nghiến lợi nói :
" Cậu biết cậu vẫn là tội phạm truy nã tại đó chứ. Chưa rõ tình hình cậu một mình trở về đó không phải tự mình chui đầu vào lưới sao. Nhỡ cậu gặp nguy hiểm phải làm thế nào, cậu thật khiến người ta không bớt lo được chút nào"

Và kết quả như mọi lần sáng sớm hôm sau, sinbad đã nằm trên thuyền bình yên trở về quê hương của mình với n lời nhắc nhở từ người đồng đội tốt của mình. Để an toàn và tránh bất trắc xảy ra thì cậu đã đóng giả thành 1 cô gái và lấy tên là sinha.

Lần nữa đặt chân nên quê hương cậu cảm giác vô cùng hoài niệm, thật khó tả. Sau khi đi dạo một vòng và thám thính qua tình hình vương quốc cậu vô cùng kinh ngạc trước những thay đổi nơi đây " ấm no, hạnh phúc...". Cậu có chút không bình tĩnh được thậm chí là ý chí của cậu đang bị lung lay " mình thực sự còn cần thay đổi đất nước này sao ". Cậu lập tức đánh tỉnh bản thân tự nói với mình " đây không phải mục đích cho chuyến đi này của mình. Chuyến đi này mục đích chỉ là đến do thám tình hình mà thôi. Um mình nên kiếm 1 nhà trọ để nghỉ ngơi thôi hôm nay vậy là đủ rồi". Trên đường tìm nhà trọ sinbad còn mua vài quyển sách về chính trị ở đây thuận tiện cho việc tham khảo thêm.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ và lấp đầy cái bụng trống không của mình trời cũng sập tối. Sinbad lần đầu tiên tiếp xúc với chính trị đều lạ những điều xa lạ mà cậu chưa từng biết tới. Cái gì gọi là chế độ quân chủ, đảng chính trị,... cậu thật sự không biết cậu chợt nhận ra mình thật sự, vẫn còn không biết gì cả và thương nhân như cậu thật ra cũng chỉ biết buôn bán mà thôi việc vì quốc dân mà điều chỉnh cuộc sống, xây dựng gì đó... vẫn là điều không thể. Mang theo vô vàn câu hỏi cậu cứ như vậy chìm vào trong giấc ngủ.

Mỗi đất nước đều không ngừng mạnh mẽ phát triển, ai cũng muốn trở lên hùng mạnh thâu tóm các nước khác. Hiện nay, một trong những thế lực mới nổi đáng chú ý lúc này là vương quốc Kou. Mà phát triển nhất lúc này là reim sau đó là balbadd,...

Ở cảng của Partevia lúc này, một chiếc thuyền lớn đang cập bến. Đoàn người đua nhau ùa vào trong thủ đô tìm chỗ nghỉ chân sau chuyến hành trình mệt mỏi. Nổi bật nhất trong số đó có hai người một người thanh niên đẹp trai quanh thân tản mát ra khí lạnh người sống chớ gần càng khiến bản thân trở nên càng hút mắt, đi bên cạnh là một thiếu niên nhỏ nhắn hơn dung mạo thật không kém người đi bên cạnh là mấy nhưng lại mang theo nét nhu mì. Hai người kết hợp khiến cho người ta thật không thể rời mắt. Hai người này không ai khác chính là 2 anh em hoàng tử của vương quốc Kou: kouen và ren kouha sau một lần hợp tác thương mại đang trên đường về nước nên tiện đường ghé lại đây nghỉ ngơi.

Đừng nhìn bề ngoài mà nhận xét tính cách của họ. Nhìn anh bề ngoài tuy lạnh lùng vô tình tuy nhiên lại là người vô cùng ấp áp và yêu thương các em của mình. Và thành quả lớn nhất của anh chính là sủng hư koha. Đúng vậy, không sai chút nào koha mặc dù bề ngoài nhẹ nhàng dễ gần là vậy tuy nhiên lại chính là tiểu bá vương chuyên hại người, có thù tất báo, vô pháp vô thiên với châm ngôn "không sợ người khác có chuyện chỉ sợ người khác bình yên". Khiến cho mọi người sau khi quen biết đều tránh cậu như tránh tà phải cảm thán" cậu chính là yêu nghiệt trời sinh".

Sau khi phân phó mọi người, sắp xếp công việc xong anh em hai người bắt đầu dùng bữa tối và đi nghỉ ngơi. Luôn mang trong mình xứ mệnh cao cả - tự bản thân cho là, phải kiếm cho người anh trai yêu quý mặt lạnh của mình một người vợ tốt bắt đầu kế hoạch thứ 100 sau 99 lần trước thất bại thảm hại và bị chỉnh không thương tiếc. Sau khi về phòng cậu bí mật gọi người hầu thân cận an bài 1 số việc riêng mà ai cũng biết. 

Sau 99 lần bị phạt người hầu có chút run rẩy nhìn houha:
" Thưa hoàng tử .... chuyện này nếu để hoàng tử kouen biết chúng ta nhất định sẽ chết chắc".
Lúc này kouha chính là điếc không sợ súng vui vẻ uy hiếp hắn ta đi làm việc mình đã giao phó
" Ngươi yên tâm đi lần này nhất định sẽ thành công, ngươi còn không mau đi có phải ta ...."
Lời còn chưa dứt người hầu đã hai chân có chút đứng không vững lập tức xin tha, không dám trái lời khóc không ra nước mắt bắt đầu đi an bài mọi chuyện được giao trong lòng gào thét " tôi sao mà số khổ quá vậy Hu.....hu...hu ai cũng không thể đắc tội ạ cái mạng nhỏ của mình sao mà khó giữ quá vậy hu...hu...". Nở nụ cười vô cùng biến thái hoàng tử kouha chìm vào trong mộng đẹp. 

Cách đó không xa anh đang xử lý một số việc chưa xong và đang chuẩn bị đi đọc sách thì không khỏi hắt xì hơi vài cái. Thật không hổ danh là hoàng tử của đất nước Kou không những thiên tư hơn người, võ nghệ cao cường, tài năng xuất chúng, bề ngoài mấy ai sánh kịp nay lại chăm chỉ như vậy có phải là không muốn con người ta sống nữa hay không đây.

Sáng hôm sau, sinbad bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức " thật không biết bọn họ đang bàn tán chuyện gì ?". Sau khi hoàn thành thao tác mỗi sáng cậu bắt đầu thưởng thức bữa sáng thơm ngon nóng hổi trước mắt. Vừa ăn cậu vừa nghe ngóng tình hình xung quanh, bọn họ chính là đang bàn tán về  tối nay Túy tiên lầu sẽ mở vũ hội về đêm đảm bảo một khi đã vào là quên lối về  còn nghe nói hai người vào thành đêm qua thật là đẹp trai, soái khí ,... Sinbad bị ba chữ "túy tiên lầu" làm cho ngây ngốc, không tự chủ được mà cười ngốc trong đầu lướt qua vô số mỹ nhân xinh đẹp. Cậu lập tức ăn hết chỗ thức ăn trên bàn còn lại, lưu manh cười hắc hắc tự nói " các tỷ tỷ đợi ta" rồi vui mừng đi thám thính tình hình tiếp chuyện gì cũng vứt ra sau đầu hết cậu thật gấp không chờ nổi rồi dù sao cậu cũng đã thành niên a, thật không biết nên nói sinbad ngốc hay lạc quan đây nữa.

Ở bên kia mặc dù kouen chỉ định nghỉ chân tại đất nước này 1 tối rồi ngày mai lại lên đường trở về nhà tuy nhiên dưới sự giả bệnh đỉnh cao của ai đó và đệ khống của anh thì chuyến đi này sẽ bị kéo dài thành sáng mai. Chiều hôm ấy, để kế hoạch của mình thành công cậu nhất định phải khiến anh trai đến Túy tiên lầu vào tối nay. Lo lắng cho tình hình của em trai và sợ cậu không chịu uống thuốc, kouen liền tự mình đến đưa thuốc cho cậu uống sau khi tận mắt thấy cậu ngoan ngoãn uống thuốc anh định ra ngoài cho em nghỉ ngơi không ngờ kouha bất ngờ nắm tay anh làm nũng nhờ anh đi gặp một người bạn thay cho cậu. Và phải tự anh đi mới được còn nhất quyết không nói đó là ai, chính là nhìn thấy đệ đệ ốm đáng thương giọng nói khàn khàn anh làm sao chịu được liền đồng ý mà không chút nghi ngờ. Nhìn đại ca đi ra ngoài cận thận đóng cửa lại cậu không tự chủ được mừng thầm đại ca lần này huynh đừng trách đệ, đệ thật sự chỉ muốn tốt cho huynh. 

Trời ngày càng tối, trái với tâm trạng vui mừng ban sáng sinbad giờ mới phát hiện ra cậu không thể để lộ thân phận của mình lúc này được cậu lại lâm vào buồn bực không thôi. Dù sao cũng không thể không đi cậu chỉ cần đóng giả con gái lẻn vào đó là được mà không được sờ thì ngắm cũng được, cậu lại lập tức vui vẻ thay đồ giả trang đến vũ hội. Sau khi thuận lợi trà trộn vào trong túy tiên lầu cậu phải cảm khái " thật là mỹ lệ mà" giờ cậu đang đóng giả thành người trang điểm cho các cô gái ở đây. Công tác chuẩn bị cho vũ hội tối nay vô cùng gấp rút, trong lúc ngẩn người ngắm cảnh cậu liền bị lôi đi ném vào 1 phòng ngủ của một tiểu cô nương và bị bắt trang điểm cho cô ấy để tối nay tiếp khách, sinbad còn chưa kịp nói lời nào cánh cửa liền đóng  sập lại. Sinbad hóa đá ngay tại chỗ " chết rồi", cậu lập tức lấy lại tinh thần nhìn cô gái trước mặt nở nụ cười ngốc nghếch không ngờ cô gái trước mặt lại khóc lên. 

Sau một hồi nói chuyện thì cuối cùng sinbal đã hiểu chuyện gì đang diễn ra cô là con gái nhà lành do bị ép trả nợ mà bị bán vào trong đây còn chưa biết nên nói gì cánh cửa đã mở ra tiếp theo là một màn đổi long tráo phụng không ai ngờ tới trong khi cậu vẫn ù ù cạc cạc. Vị hôn phu của cô ấy nhân lúc không ai để ý vì quá bận rộn chuẩn bị cho vũ hội đã đưa người yêu cao chạy xa bay rồi và người thay vào vị trí của cô gái đó đương nhiên không ai khác là cậu, sau khi trang điểm, thay y phục cuối cùng khiến ai cũng kinh ngạc thật quá xinh đẹp kinh diễm động lòng người. Bà chủ liền vô cùng hài lòng đưa cậu đến chỗ tiếp khách nhân trong khi không ngừng dặn dò uy hiếp cậu không thể làm hại chuyện làm ăn tốt của bà. Đến khi hồi phục tinh thần sinbad đã ngồi mình mình trong một căn phòng lạ lẫm được trang trí vô cùng tinh tế và đẹp đẽ, mà cậu không hề phát hiện mùi dược hương nhè nhẹ quoanh quẩn trong phòng.

Kouen xuống kiệu nhìn Túy tiên lầu trước mặt không tự chủ được nhíu mày khí lạnh tỏa ra vô cùng nồng đậm khiến người khác không dám lại gần. Bà chủ vô cùng cung kính theo căn dặn một đường đưa anh tới thẳng phòng mà kouha đã an bài trước đó. Để chắc chắn kế hoạch thành công kouha còn cận thận cho anh uống xuân dược do Judal đặc biệt chế tạo - cậu phải mất rất nhiều công sức mới có được "hừ kouen lần này em thắng chắc".

Cánh cửa mở ra, bà chủ để anh đi vào rồi nhẹ nhàng đóng lại. Không khí lúc này vô cùng vi diệu, từng tiếng bước chân của anh tới chỗ cậu nhẹ nhàng trầm ổn khiến cậu vô thức run rẩy bàn tay càng nắm chặt khăn tay của mình. Mày của anh ngày càng nhíu chặt, khuôn mặt lãnh khốc thân thể ngày càng không thoải mái chính là ngày càng khí. Đến khi nhìn đến người trong phòng anh có chút kinh ngạc không nén được, sinbad cũng nhìn anh không chớp mắt trong lòng hai người đồng thanh " thật đẹp ". Còn chưa kịp mở lời xuân dược trong cơ thể anh bắt đầu phát huy công hiệu kết hợp với dược hương trong phòng khiến cho anh dục hỏa đốt người vô cùng khó chịu. Nhìn người trước mắt nhu thuận giống như biển nước mát khiến anh càng bị kích thích thầm hô không ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro