Chap 7
Bữa tối ấm áp bên gia đình kết thúc, Woo-je được ba mẹ bảo ở lại nhưng em từ chối vì mai còn phải đi học mà đồ của em thì còn ở trọ. Anh trai ngỏ ý đưa em về, em cũng cười khì xua tay, công việc của anh vốn bộn bề, nên dành thời gian xử lí thì hơn, em có thể đi xe buýt tự về được.
Tạm biệt bố mẹ và anh trai, Woo-je đi bộ ra bến xe bắt xe buýt về. Sao tự nhiên hôm nay ngõ 310 lại hỏng đèn chứ? Dò đường dưới ánh đèn điện thoại và bóng đèn chập chờn, Woo-je thấy hơi run sợ, em quyết định giữ chặt quai cặp ù té chạy mặc kệ sự đời, may mắn thay em vừa tới bến thì xe buýt ở đó. Em không hề biết, phía sau bức tường gần đó, vài bóng người với những ánh nhìn không mấy tốt đẹp đang theo dõi em.
Sau 2 trạm đổi tuyến và 10 phút đi bộ, Woo-je dừng lại trước cửa toà cao ốc 20 tầng của M•C, Woo-je đang lấy điện thoại gọi cho vị quản lý đã tiếp nhận hồ sơ của em lúc trước thì gặp ngay được cô ấy cũng đang chạy xuống quầy lễ tân. Vớ lấy mọi cơ hội, Woo-je tóm luôn quản lý lại, đưa cho cô một phong bì tiền đền bù tổn thất rồi ra về.
Quản lý cầm sấp tiền cùng tài liệu trở lại tầng 20, khu bàn VIP số 1, kính cẩn đưa cho Moon Hyeon-joon, nhìn sấp tài liệu và tiền trên tay, vừa lúc đó tin nhắn báo tới:
Woo-je.Cz_
Số tiền cần trả tôi đã gửi cho chị quản lý rồi, chắc cũng đã tới tay anh.
Không thân ái!
Người dùng Woo-je.Cz_ đã chặn bạn
- Ô, còn chưa kịp trả lời?!
Hyeon-joon ném tập tiền cùng tài liệu xuống ghế, tắt điện thoại cầm ly rượu lên uống một hơi hết sạch, Min-hyung trông thằng bạn mình vậy không khỏi cười đểu, kiểu này là làm khó con người ta xong bị con người ta phũ đây mà. Nhưng kể ra, nhóc con kia cũng cứng, biết bao cô gái thấy khó vẫn bám bằng được, bỏ cả danh dự, tôn nghiêm vì muốn có được tiền bạc từ cậu chủ của khối tài sản họ Moon kia. Việc nhóc con này phũ phàng tới vậy khiến anh phải đánh giá cao về nhân phẩm và sự kiên định ấy, cơ mà Min-seok vẫn hơn, cậu vừa dễ thương dễ mến, lại tự lập, cứng rắn, trưởng thành hơn tuổi, òm...còn cả ...mà thôi, nhắc lại thấy hơi sao sao, ngài ngại.
-Phải rồi!
Hyeon-joon đột nhiên đứng phắt dậy, lấy trong túi ra chiếc móc khoá vịt bông psyduck sáng nay hắn nhặt được ở dưới chân bàn do Woo-je ngồi, nhóc con đó chạy nhanh quá làm rơi lúc nào không hay. Đúng vậy! Đây chính là cái cớ để gặp nhóc con ấy!
Mặc kệ ánh mắt phán xét của Min-hyung, Hyeon-joon cầm sấp hồ sơ chạy qua ném cho quản lý giữ, đút phong bì tiền vào túi trong áo vest cầm theo chìa khoá chạy ra ngoài. Min-hyung nhún vai, đứng dậy nhắn cho Min-seok muốn gặp mặt đưa cậu đi chơi, sau hôm đưa cậu đi ăn sáng đó, Min-hyung biết rằng Min-seok muốn tìm một công việc mới, vừa hay anh còn đang thiếu thư ký riêng, chắc chắn việc này Min-seok sẽ không từ chối đâu nhỉ?
L|G_Min-hyung
Cậu Ryu Min-seok này, bây giờ cậu có bận gì không?
Min-seok_R|K
Bây giờ sao? Tôi cũng rảnh, có chuyện gì thế?
L|G_Min-hyung
Tôi muốn mời cậu đi café, được chứ?
Min-seok_R|K
Được thôi
L|G_Min-hyung
Thế cậu đang ở đâu? Tôi qua đón, không được từ chối đâu!
Min-seok_R|K
...
Tôi đang ở trường.
L|G_Min-hyung
Giờ này mà vẫn chưa được về sao? Cậu ở đó đi, 5 phút tôi tới nơi.
Chưa để cho đối phương phản hồi, Min-hyung đã nhanh chóng ra khỏi hộp đêm xuống tầng lấy xe tới rước Min-seok. Min-seok bên này cũng gấp sách lại, cất đồ vào cặp khoác lên, cất sách lên giá thư viện rồi xuống cổng đợi.
- Không biết Woo-je đã về chưa nhỉ? Mà chắc cũng về rồi, hôm nay cũng báo trước cho em ấy mình về muộn, chắc không có gì đâu.
Woo-je xuống trạm xe buýt gần nhà, tung tăng nhảy chân sáo về, hôm nay quả là ngày may mắn, trừ việc xui xẻo buổi sáng ra thì còn lại đều tuyệt vời. Vừa rồi em đã nhận được tiền học bổng của trường, lại được bố mẹ cho thêm tiền tiêu vặt, vừa hay trả hết nợ nần của "tên thần tư bản" họ Moon kia nhưng vẫn dư ra kha khá, Woo-je yêu đời còn ngân nga một giai điệu vui tai ngọt ngào.
Bước chân em bỗng khựng lại, cái xe đen quen quen đang dừng trước sân khu chung cư kia là của cái ông anh họ Moon đó mà? Em trả tiền rồi còn muốn gì nữa? Tính đến bắt bẻ gì em nữa??? Woo-je núp sau cột cánh cổng ngó nhìn, thôi, 36 kế chuồn là thượng sách!
Bóng đen tiến tới sát phía sau Woo-je nắm lấy áo em lôi lại, em chỉ kịp á lên một tiếng liền bị bịt miệng kéo vào trong ngõ tối gần đó. Bọn chúng ném Woo-je vào góc tường, lại túm cố áo em lên, tên đầu đàn bước ra tay cầm theo con dao sắc lẹm loáng qua ánh sáng mờ nhạt. Trước mắt em là tên quản lí xấu xa hôm đó, trông gã thật tàn tạ, mặt mũi bị đánh tới bông băng vẫn còn đỏ trên mặt, người xơ xác như một tên nghiện thuốc phiện lâu năm, khác hẳn với tên quản lí hôm ấy. Gã hằm hè kề mũi dao lên cổ em, miệng rít lên từng chữ thù hằn căm phẫn.
- Thằng oắt con này, chính tại mày mà tao bị đuổi việc, còn bị Moon Hyeon-joon cho người đánh tới mức này, hôm nay tao sẽ bắt mày trả gấp đôi!
- Tôi không biết gì hết! Ông bị đuổi hay không cũng không liên quan gì tới tôi! Đừng có lôi tôi vào!
- NẾU HÔM ĐẤY MÀY KHÔNG PHẢN KHÁNG THÌ TAO ĐÃ KHÔNG THẢM HẠI NHƯ BÂY GIỜ! THẰNG CHÓ!
Gã ta kích động giơ cao con dao trong tay tính đâm Woo-je, bỗng một tiếng động lớn truyền đến làm hành động của gã bị gián đoạn, hai tên đàn em của gã bị đá trôi rạt dưới mặt đất vào trong, gã ta cuống cuồng vớ lấy Woo-je làm lá chắn, kề dao sát cổ em tới mức đỏ lên chỉ cần vô tình động nhẹ thôi, thứ sắc bén đó có thể khiến em đổ máu.
- Mày ở yên đó! Mày tiến một bước nữa là tao sẽ cho nó chết luôn!
Bóng người cao lớn kia phủi phủi tay, từng bước tiến lại gần, tên quản lí kia vừa sợ vừa lăm le con dao trên tay hòng cứa cổ Woo-je, vừa kéo em lùi lại.
- Mày giỏi mày cứa thử tao xem.
"What the F*CKKKKKK???? Này ông anh, tôi rất cảm kích khi ông anh đã giúp tôi đá bay mấy tên lâu la, nhưng làm ơn đừng có lấy mạng tôi ra để trêu ngươi thách thức tên thần kinh này!"
Thà không cứu thì thôi, chứ tới cứu làm chi để rồi bây giờ Woo-je lo cho tính mạng mình gấp đôi gấp ba, mắc gì khiêu khích thêm vậy? Tên này mà không còn gì để mất thì em đúng là chuyển kiếp luôn quá!
Gã kia nghe vậy thì có chút khựng lại, nhân cơ hội, một viên đá bay đến trúng tay hắn khiến con dao rơi xuống, Woo-je cũng bắt kịp tần số nhẵm mạnh vào chân gã, vùng bỏ chạy về phía người trước mặt, người đó nhanh tay nắm lấy tay em kéo ra phía sau che chở, giờ em mới nhìn rõ được hoá ra đó là Moon Hyeon-joon, người em muốn tránh mặt nhất.
Hyeon-joon đứng chắn trước em, sát khí đùng đùng nhìn tên quản lý như muốn giết người. Gã quản lý kia vẫn không có ý định dừng lại, gã nhặt con dao lên lao tới phía Hyeon-joon và Woo-je mà chém, Hyeon-joon đẩy Woo-je ra chỗ khác, bản thân nhanh nhẹn tránh những nhát chí mạng, gã khốn nạn kia luôn tìm cách để chém vào những chỗ hiểm của Hyeon-joon. Woo-je đứng một bên vừa lo lắng vừa bất an, em len lén chạy lại chỗ cái cặp nhặt lên, đúng lúc đó, hai tên lâu la kia lồm cồm bò dậy toan đánh lén Hyeon-joon, Woo-je không ngần ngại ném cái cặp chứa đầy "vũ khí kiến thức" mỗi cuốn tầm vài trăm trang vào đầu một tên, tên còn lại thấy em tay không, em còn có sự lúng túng hiện rõ thì lao đến định trừ khử em luôn thì tiếng xe cảnh sát vang lên, tên đó thấy nguy nên lôi đồng bọn chạy trước, gã quản lý kia vẫn không dừng lại, gã xoay dao chém được một đường dài vào tay Hyeon-joon, nhưng cũng nhận lại một cú đá trời giáng mà gục xuống bất tỉnh nhân sự.
Cảnh sát còng tay gã quản lí lôi đi, Woo-je sốt sắng cầm tay không bị thương của Hyeon-joon dắt hắn về nhà mình, lục tung tủ thuốc tìm bông băng thuốc sát trùng, lại chạy đi lấy một chậu nước ấm mang tới, giúp Hyeon-joon cởi áo ra. Cẩn thận từng chút lau đi máu trên vết thương ấy, may mắn thay không sâu lắm, đổ chút cồn lên bông y tế, Woo-je nhẹ nhàng chấm chấm như sợ rằng chỉ cần lỡ một chút sẽ làm đau Hyeon-joon, nhìn nhóc con lo lắng cho mình như vậy, hắn khẽ cười trong lòng, cũng lâu rồi hắn mới thấy được người lo lắng thật lòng cho mình như vậy ngoài thằng bạn thân mình. Hắn giả vờ khẽ xuýt xoa than xót với đau khiến Woo-je lúng túng, chu chu môi lên thổi phù phù, lại còn dỗ dành hắn như dỗ trẻ con làm Hyeon-joon không khỏi cười lớn.
- Nhóc ngốc đáng yêu.
- Hả?
- Nhóc con ngốc nghếch...ÁI!? Đau tôi!
- Anh bảo ai ngốc? Tin tôi cho anh ứa máu ra không?
- Đanh đá. ÁI UI!!! ĐAU!!
Woo-je ghim lại miếng vải băng trên tay Hyeon-joon, tiện tay nhéo hắn một cái rồi dọn dẹp, để lại Hyeon-joon ngồi xoa dịu nỗi đau một mình trên sofa phòng khách. Woo-je quay trở lại với hai ly nước cam, đặt xuống bàn, lúc này em mới để ý, cơ thể của Hyeon-joon thật cường tráng, cơ nào ra cơ đấy, múi nào ra múi đấy, trông thật chắc khoẻ gọn gàng làm sao, em lại sờ tay lên chiếc bụng sữa của mình, bĩu môi hậm hực uống hết nửa cốc nước của mình rồi đặt mạnh cốc xuống bàn.
- Nhìn mắc ghét!
- Nhóc nói ai mắc ghét?
Hyeon-joon kéo Woo-je sát lại nhìn thẳng vào mắt em, khoảng cách giữa hai người chỉ còn khoảng 1cm nữa sẽ chạm môi, khuôn mặt Woo-je bỗng chốc đỏ ửng lên, giãy dụa muốn thoát ra nhưng bị Hyeon-joon đè thẳng xuống sofa.
- Thả tôi ra!! Cái tên tư bản khùng điên này!
- Không thả!
- Thả raaaa, bớ người taaaa
- Anh về rồi đây~
- Xin làm phiền gia đình~
Min-seok và Min-hyung vừa đi chơi với nhau về, cậu định đưa anh vào nhà chơi một lúc để cảm ơn vì anh mời cậu làm thư kí trong lúc cậu đang chán nản tìm việc thì thấy cảnh người này đè người kia trên sofa, tâm lí hai người bị một trận sang chấn mạnh mẽ, Min-hyung vội kéo Min-seok ôm lấy, cười khì "-Xin lỗi chúng tôi nhầm nhà" rồi đóng cửa lại. Min-seok nhìn cánh cửa đóng lại, lại nhìn Min-hyung đang ôm mình, cậu ngơ ngác chuyển ánh mắt lên số nhà. Ủa? Đây rõ ràng là nhà cậu mà? Vậy trong đó là????
______________________________________
Hôm qua tui không theo dõi được hết số trận BO5 của T1 nhưng tui nghe từng giây phút tường thuật lại của những ngừi bạn thì tim tui lên xuống như huyết áp lúc chọn ngành zậy, nghe tin win là tui như muốn vỡ oà khóc thét nhưng vẫn phải kìm nén vì không ở nhà ಥ‿ಥ .
Như đã hứa, hôm nay tui lên chap cho mọi người ở theo đúng tỷ số đây (◍•ᴗ•◍), chap hơi ngắn và xàm nên mong mọi người thông cảm, lúc nào zề tui sẽ bù cho mọi người nhaaaaa♡.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro