Chap 5
Hai chiếc BMW trắng đen lao trên đường lớn như hai sắc thái đối lập đang kèn cựa nhau, làm những chiếc xe khác đang tham gia giao thông rén gần chết phải tấp sát vào vỉa hè để đi bảo toàn tính mạng của cải vật chất, vâng thì đúng là hai con hắc bạch BMW kia đang kèn cựa nhau chứ còn gì nữa.
Quay trở lại thời gian hai vị thiếu gia vào thang máy....
Lúc cánh cửa thang máy ở toà chung cư Min-seok và Woo-je ở đóng lại, là lúc hai anh lớn nhà ta chẳng còn chút kiêng nể gì cả, khuất bóng người không nên để thấy rồi, không có gì phải kìm nén nữa.
(Lược bớt số câu hai anh đá kháy nhau, get vài câu trọng điểm chốt sổ)
- Tưởng cậu Lee đây như nào, sáng gọi cho tao nghe uy tín lắm, lên công ty cơ, tối qua làm gì con nhà người ta mà trời này cho mặc đồ kín cổng cao tường thế.
- Mày thì cũng ngang ngửa tao tôi, kêu đưa con người ta về rồi, té ra là về phòng mày tối hôm qua xà quần tới sáng hôm nay mới về được đến đây. Với lại sáng ra trời cũng se se, tao mặc cho cậu ấy như thế là để giữ sức khỏe cho cậu ấy thôi, ai như mày, để người tình mày mặc mỗi cái áo sơ mi.
- Người tình cái *beep*, tao còn chưa làm gì quá giới hạn như mày đâu.
- À, ra là chưa sơ múi được con người ta
- Mày im mẹ đi thằng f*ckboy.
- Còn hơn thằng không làm gì được boy.
- Bomay hôn rồi nhé!
- À~~ hôn rồi cơ.
Hyeon-joon ngớ người, nhìn Min-hyung đang tia ánh mắt đánh giá cùng nụ cười khinh bỉ về phía mình.
Mé, thangchomayluabomay.
- Cũng may cho mày, lúc nãy cậu nhóc Min-seok không thắc mắc việc mày bảo đã đưa nhóc con kia về qua điện thoại mà đặt chân tới nhà còn sau cả tao và cậu ấy đấy. Mày có muốn ngủ với em người ta thì cũng phải biết lựa giờ mà dậy về, để tao gọi còn ung dung đưa nhau đi ăn sáng, mua sắm. Lại còn hôn con trai nhà người ta nữa, mày mà lộ tội thì úi giời, M•O sáng nhất đêm nay.
"Nói đúng quá đéo thể cãi được"
Hyeon-joon lườm thằng bạn thân vẫn đang thao thao bất tuyệt kháy đểu mình mà sút cho một phát rồi bước ra khỏi thang máy đi tới chỗ để xe. Min-hyung may mắn né được cũng đi ra theo, nhưng cái khoé môi nhếch nửa vời kia vẫn không hạ xuống. Hyeon-joon hận trong tay mình không có cục đá to để thồn vào họng thằng anh em chí cốt mình. Đóng rầm cửa xe đạp ga, lùi xe phóng thẳng, Min-hyung cũng không chịu thua lên xe đuổi theo nên mới diễn ra cảnh tượng đường xá bất ổn như trên.
Lee Sang-hyeok nhìn đồng hồ, sốt ruột đứng trước cửa công ty đi đi lại lại, chốc chốc lại nhìn xem ông cháu quý tử cùng người anh em trời ban kia của Min-hyung tới chưa. Sắp muộn tới nơi rồi, dù cho chủ nhật, thì cũng đã lùi tất cả giờ họp về muộn hơn hẳn một tiếng mà hiện tại vẫn chưa thấy bóng chúng nó đâu.
Dứt dòng suy nghĩ, Sang-hyeok đã thấy hai con báo kia vừa chạy vừa huých nhau tiến lại, hắng giọng trừng mắt cảnh cáo cả hai chỉnh đốn trang phục tác phong, Sang-hyeok đi vào trước cùng thư kí, Hyeon-joon và Min-hyung đi sau. Hôm nay là ngày tổ chức hội thảo thảo luận về các mối hợp tác giữa các công ty với gia tộc Lee, Hyeon-joon là khách mời đại diện cho gia tộc Moon thay cho cha hắn đang phải ra nước ngoài kí kết hợp đồng.
Khách mời có mặt trong bữa tiệc đều là những người có máu mặt trên thương trường, lại có những doanh nhân mới nổi, lác đác vài vị chính trị gia tới góp mặt để củng cố thêm mối quan hệ. Cầm ly rượu trên tay Hyeon-joon chán nản đi ra một góc khuất sau cuộc giao lưu với những người đó, toàn những kẻ tung hứng, nịnh bợ hai gia tộc Lee và Moon để kí được những hợp đồng có giá trị thương mại tiếng tăm mà thôi. Một đám người giả tạo, còn có người nói bóng gió việc tạo mối quan hệ cho con gái họ bước chân vào cuộc đời hắn nữa chứ, ớn hết cả người.
- Thế nào, nay lại được mấy công ty mai mối cho con gái rồi? -Min-hyung vừa thoát khỏi những ông lớn bà to kia, đùn đẩy lại cho chú Lee Sang-hyeok của mình gánh nốt, tâm trạng như được giải thoát đi tới cùng ly champagne trên tay.
Nhấp một ngụm rượu, Hyeon-joon thở dài, chắc chắn thằng bạn này cũng bị mấy ông bà già kia gạ gả con cháu cho đây mà.
- Tầm 7-8 nhà gì đấy.
- Kinh, không hổ là anh Moon, nhiều nhà gớm.
- Mày chắc gì kém cạnh tao đâu mà bày đặt xỉa xói. - Đặt ly rượu xuống bàn bên cạnh, Hyeon-joon rút điện thoại ra, cậu nhóc búng ra sữa kia vẫn không có phản hồi gì với chiếc kính đó à? Rõ ràng trên tấm thư còn có cả phương thức liên lạc của hắn mà. Gửi cho Woo-je một tin nhắn hỏi han, hắn thở dài tắt máy. Nếu thắc mắc tại sao Hyeon-joon có được in4 Woo-je thì là vì hôm qua hắn đã mở máy em lên bấm bừa loạt số và may mắn mở được mật khẩu rồi lấy thôi. Đơn giản mà.
Trông bộ dạng thất thểu như bị crush từ chối của Hyeon-joon kia, Min-hyung nhún vai lấy điện thoại hỏi thăm Min-seok, đoán rằng giờ này cậu đang nghỉ ngơi nhưng nhắn tin thôi, chắc cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu. Dù sao thì hứa có trách nhiệm với người ta rồi, cũng nên ra dáng tý. Với cả, cậu cũng đáng yêu nữa, lần đầu tiên anh gặp một cậu nhóc đáng yêu đến vậy luôn ấy.
. - .
Tại toà chung cư mini nọ, trong một căn phòng cách âm nho nhỏ của căn hộ vừa vừa, vô vàn tiếng hét to to cùng tiếng đập bàn phím ức chế chát chúa vang lên dồn dập....
- AAAA F*UCKYOU F*CKYOUUUUU!! KHÔNG BIẾT ĐI RỪNG À??? TOP BỊ GANK ĐÂY NÀY!!
- TRỜI ƠIIIIIII, DỌN LÍNH, DỌN LÍNH, ĐÁNH ĐẤM LÀM CÁI QUẦN QUÈ GÌ!?!
- VỀ! VỀ NHANHHHH NÓ TRÀN TỚI NHÀ CHÍNH KÌAAAAAA
- "Defeat!"
Choi Woo-je gục đầu xuống bàn, ngày gì mà xui thế không biết, ghép toàn vào team đánh theo cảm tính, mình cậu gánh không thể nổi, bực mình hết sức! Nhìn chuỗi thua đỏ lè trên màn hình PC, Woo-je phụng phịu thoát game, cầm điện thoại lên xem.
- Gì đây? Moon Hyeon-joon gửi tin nhắn... Moon Hyeon-joon là ai? Tính tống tiền? Giựt nợ hay khủng bố đây???
Em bé sữa như nhận cú sốc đầu đời với cái tên em cho là lạ hoắc hiện trên màn hình, run run bấm vào xem, thì tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài chữ:
"Kính tốt không?"
- Ủa? Kính? À...
Woo-je đứng dậy, vươn vai sau nửa ngày chơi game mệt mỏi, em mở cửa đi tới phòng bếp, lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra hâm lại, tiện trả lời tin nhắn.
Woo-je.Cz_
Kính tốt lắm, cảm ơn anh
M_Hyeon-joon
Cậu thích là được rồi
Woo-je.Cz_
Sao anh biết độ cận của tôi mà đặt đúng vậy?
M_Hyeon-joon
Sức mạnh của đồng tiền đấy nhóc
Woo-je.Cz_
Biết giàu rồi khỏi khoe.
Hyeon-joon bật cười, điệu bộ nhắn tin cộc lốc này đúng là chỉ có em mới dám nhắn cho hắn như vậy. Có vẻ thú vị nhỉ? Hắn có chút muốn tìm hiểu về nhóc con có cái nết hỗn trái ngược gương mặt đáng yêu đó thêm rồi đấy.
M_Hyeon-joon
Quên mất không nói cho nhóc, số rượu nhóc ném hôm qua có tổng hoá đơn hơn tính xông xênh bớt đi kha khá là 5 triệu won đấy. Nhưng chuyện cũng là do lão già kia nên anh đây giảm cho nhóc còn 1/3, thế nào?
Woo-je đang ăn miếng bánh mà tý nghẹn, đây là đang bóp chẹt người nghèo à? Ừ thì là cậu có ném, có phá vì phản kháng, đền thì chắc chắn phải đền rồi, nhưng bây giờ lấy đâu ra tiền nhiều như vậy? Em còn mới cãi nhau với gia đình nữa...
Woo-je.Cz_
Thứ đồ tư bản bóc lột tàn bạo
M_Hyeon-joon
Sao? Không trả thì chịu khó cống hiến sức lao động của mình cho tư bản tàn bạo này để đền bù đi
Woo-je.Cz_
Anh muốn tôi làm gì?
M_Hyeon-joon
Làm cu li cho tôi
Woo-je.Cz_
Tôi sẽ cập nhật số tài khoản của anh qua quản lí hộp đêm và chuyển tiền cho anh sớm, hi vọng chúng ta không có lần gặp thứ hai.
Người dùng Woo-je.Cz_ đã chặn bạn
Quăng "vị thần tài của tư bản" kia vào mục spam sau khi block, Woo-je đau khổ vò đầu bứt tai, giờ lại phải kiếm việc à? Cái chuyện xù khu kia là đủ để hiểu tiền đồ tìm việc và ở lại làm việc của cậu nó "rạng ngời" như nào rồi đấy.
Lần tìm chiếc tên quân sư quen thuộc kiêm bạn cùng lớp của mình, Woo-je thiếu điều giãy đành đạch ăn vạ đòi bạn giới thiệu việc cho mình. Cậu bạn kia như đã quá quen với hình ảnh Woo-je như này nên không nói gì, đợi em xả hết cục tức mới hỏi:
- Cậu học giỏi vậy sao không đi dạy gia sư?
- Tớ đi rồi ấy chứ.
- Ủa thế còn đòi giới thiệu?
- Đi được 1 buổi, tớ không thèm lấy tiền luôn, trời ơi, con gái nhà đó đáng sợ tới ám ảnh cuối đời.
- Rồi rồi, hiểu, thế hay bây giờ như này đi, cậu đi học hộ người ta như tớ này, công cán cao phết đấy, học hộ mấy đứa nhà giàu mà chép đủ bài tài liệu là còn được giá cao hơn cơ.
- Nghe cũng ra gì nhỉ?
- Làm không? Sáng mai có ca 1 của một anh năm 3 lớp A khoa kinh tế ấy.
- Để xem lịch đã...sáng mai không có lịch, được, đi!
- Giá cả hai người tự bàn nhau nhé. Tớ sẽ đưa in4 cậu cho anh ấy.
"Chưa có hôm nào đẹp như hôm nay."
Woo-je vớ bở rồi, sao cậu không nghĩ ra cách kiếm tiền này sớm hơn chứ nhỉ? Đi học hộ vừa có tiền vừa có thêm kiến thức cao hơn, sau này có học thì cũng bớt đi sự bỡ ngỡ nữa. Ôi một công đôi việc sáng suốt sáng suốt.
Không lâu sau anh chàng kia nhắn tin trao đổi với em, vì là lần đầu nên em để cho bên kia ra giá ai ngờ cao ngoài sức tưởng tượng với cái giá là 500000 won cho một buổi học ghi chép note ý ghi âm bài giảng và làm bài tập đầy đủ. Quá hời rồi, tội gì không giao kèo.
Moon Hyeon-joon, sớm thôi tôi sẽ cho anh vào danh sách vong hồn đã siêu thoát, trả hết tiền thì anh trong tiềm thức tôi cũng sẽ bay thôi, đời lại đẹp lại sáng lạn làm sao!
Min-seok vừa tỉnh dậy sau giấc nghỉ ngơi, bước ra khỏi phòng, đập vào mắt là hình ảnh em mình nhảy múa như làm lễ cầu nắng cầu mưa của bộ lạc nguyên thủy thì không khỏi thấy hãi hùng, lo sợ em đã vì tiền mà có vấn đề não bộ rồi nên lại về phòng đóng cửa ngủ tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro