Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Chớp mắt đã tới ngày hôm sau, Choi Woo-je ăn mặc lịch sự đứng trước cửa toà cao ốc là trụ sở chính của tập đoàn Moon khẽ nuốt nước bọt, dấu hiệu tuổi già đầy áp lực bắt đầu đè nặng trên đôi vai thanh niên mới lớn.

- Alo anh hai? Hay anh với em đổi...

- "Người ta tới rồi, anh kí hợp đồng đây, gọi lại cho em sau, cố lên!"

Sao người anh thường ngày yêu thương em nhất tới lúc này cũng bỏ rơi em vậy? Con tim bé nhỏ của em đau đớn lắm anh biết không? Cuộc đời thật nghiệt ngã với em quá mà.

Đang than thân trách phận thật lực thì có người tới vỗ vai, Woo-je giật mình luống cuống ôm tập hợp đồng mặt tái mét quay lại nhìn.

Nụ cười tươi như ánh mặt trời (nhưng theo em thấy sao nó giống con cá đuối hơn) hiện trên khuôn mặt điển trai của đối phương càng làm em thấy cuộc đời này bome thật rồi. Moon Hyeon-joon, sao cứ nhất định là anh thế hả? Kiếp trước tôi nợ anh cái gì ư?

- Đứng đây không thấy nắng à? Vào đi.

- Anh cứ vào đi, tôi cần gọi điện thoại.

- Tôi đợi cậu ở phòng họp riêng tầng 20.

Chỉ đợi Hyeon-joon khuất bóng, Woo-je ngay lập tức mất đi vẻ nghiêm túc, thay vào đó là đôi tay run rẩy vẻ mặt xúc động rưng rưng mở điện thoại gọi cho người ba kính yêu của mình.

- Alo...Ba à... không ấy... Ba ghi giấy nợ cho con đi làm trả góp tiền hủy hợp đồng này trong vòng 3-5 năm có được không ba?

.

Hyeon-joon mím môi cật lực cầm bản hợp đồng che ngang mặt ra vẻ đọc kĩ nghiên cứu nhưng thực chất là không muốn cho Woo-je thấy bản thân đang nhịn cười tới quặn ruột đau gan với vẻ mặt hậm hực chù ụ một cục sau khi bị ba từ chối lời đề nghị làm con nợ của công ty từ 3-5 năm của cậu nhóc có chiếc má sữa xinh xinh kia.

- Anh đọc xong chưa? Rồi có ký không để tôi còn biết đường chuẩn bị tâm lý đi về.

- Cậu đây là đang đe doạ đối tác đấy à? Bên công ty cậu mới là bên đề nghị ký kết đấy.

- Thì tôi thấy anh đọc lâu quá, ai biết anh đọc xong anh quay ngoắt 180° thành không muốn hợp tác thì sao?

Hyeon-joon khẽ cười, hắn đứng thẳng dậy, tay bấm khoá từ khoá cửa phòng tiện cầm theo bản hợp đồng đi tới chỗ Woo-je, em nhìn hắn tiến lại gần mình thì có chút lo lắng, toan đứng dậy thì bị đối phương kéo lại ôm bổng đặt ngồi lên bàn. Hyeon-joon chống tay hai bên, mắt đối mắt mặt đối mặt với cậu thiếu gia họ Choi khiến Woo-je hãi tới nỗi cứng đơ người, không dám động đậy.

- A ...anh định làm gì???

- Cậu nói xem tôi định làm gì hửm?

- Tôi đấm anh đấy!

- Giỏi đấm đ... *BỤP* Ái ui!

Câu thách thức lưng chừng đường của Hyeon-joon chưa hết từ đã được Woo-je nhanh chóng đáp ứng, một cú đấm thẳng vào mặt tiền làm thiếu gia họ Moon đau đớn ôm mặt, nhân lúc đó Woo-je ôm theo tập tài liệu chạy ra cửa toan trốn khỏi kiếp nạn mang tên Moon Hyeon-joon này nhưng cửa đã bị khoá, em dùng hết sức bình sinh đập cửa la hét mà cánh cửa ấy không hề động đậy, cũng chẳng có phản hồi gì từ bên ngoài vào.

Một lực mạnh mẽ kéo Woo-je lại, Hyeon-joon thẳng tay xốc cậu nhóc hoảng loạn vùng vẫy kia lên vai, đá những chiếc ghế vướng víu ra một góc, đè thẳng em xuống bàn, chen người vào giữa hai chân đang giãy đạp, rút cà vạt em ra trói đôi tay cật lực phản kháng kia lại, cố định trên đầu em, hắn giữ chặt đôi tay ấy cúi người cắn một ngụm sâu vào chiếc cổ trắng nõn hiện sau lớp vải nơi chiếc cúc cổ bị giật đứt ra bởi lực rút caravat của Hyeon-joon.

Woo-je "A" lên một tiếng đau đớn, cả cơ thể kích động không ngừng phản kháng trong vô vọng, Hyeon-joon như con hổ đói mà vồ vập lấy cậu nhóc dưới thân, từng chiếc cúc áo bung chỉ rơi vãi dưới sàn nhà, cơ thể mềm mại mịn màng hiện ra trước đôi mắt khao khát lấp lánh ánh dục vọng của Hyeon-joon, mặc kệ những lời cầu xin đã có chút nức nở, hắn bắt đầu cuộc dạo chơi trên làn da mỏng manh thơm mềm trắng sữa, hương quýt ngọt ngào nhè nhẹ xộc vào nơi cánh mũi lại càng cuốn hắn vào sâu trong nhục dục, từng vết đỏ tím hiện ngày một rõ sau những nơi đôi môi Hyeon-joon đi qua.

Woo-je đau đớn rên rỉ, đôi lúc bật lên tiếng la, em càng nghĩ càng không hiểu nổi hành động hiện tại của Hyeon-joon. Sao hắn lại làm vậy với em? Trước đó hôm em say xỉn, dính thuốc, hắn còn không động đến em cơ mà? Tại sao bây giờ hắn....? Đây liệu có phải là Moon Hyeon-joon em biết không?

Sự hoang mang vẫn còn đau đáu trong ý nghĩ, chợt nhìn lại con người đang ngấu nghiến lấy cơ thể mình, em bàng hoàng nhận ra phần thân dưới của em đã bị lột sạch, chiếc quần nằm yên vị dưới sàn nhà lạnh lẽo, Hyeon-joon nắm lấy chân em đặt lên vai mình, tay còn lại rời khỏi đôi tay bị trói đỏ ửng của em để thoát ly bên dưới của hắn. Woo-je ngượng chín cả mặt, nhưng dần dần màu đỏ hồng trên gò má em chuyển thành cả mặt tái mét, "cái thứ đó" hiện ra sừng sững to lớn tới khiếp người.

- K... Không! Moon Hyeon-joon! Anh nghe tôi nói! Dừng lại đi!! A...a....Nó không vừa...đâu...Moon Hyeon-joon! Dừng lại! Tỉnh lại đi Hyeon-joon!...

- Em ồn quá đó nhóc con...

Chất giọng khàn đục cùng hơi thở có chút gấp gáp của Hyeon-joon càng khiến Woo-je sợ hãi, hắn khoá bờ môi non nớt của bé con dưới thân lại bằng một nụ hôn sâu, từ từ đưa "kẻ nắm giữ khoái cảm" vào trong huyệt đạo nhỏ bé, cả người Woo-je run lên bần bật bởi cơn đau như muốn xé rách phần dưới truyền lên, tiếng rên rỉ bất lực ra tới cuống họng nhưng không thể thoát khỏi đôi môi đang dính chặt kia, sự ấm ức càng dồn nén tới vỡ oà bằng những dòng nước mắt ướt đẫm, em không dám tin đây là sự thật, lại càng cảm thấy nhục nhã cho tấm thân khốn khổ này.

Rời khỏi cánh môi mềm đã hơi sưng lên của nhóc con dưới thân, nhìn Woo-je đang hít lấy hít để từng ngụm không khí, Hyeon-joon cười đầy hiểm dục kéo theo sợi chỉ bạc khẽ liếm môi, côn thịt của hắn đã vào được hơn nửa, bên trong Woo-je thật ấm áp mềm mại làm sao, nó còn không ngừng co bóp lấy "thứ xâm nhập bất hợp pháp" kia khiến Hyeon-joon càng thêm phấn khích. Dịch thủy ẩm ướt như vội vã ùa ra bôi trơn xoa dịu cho cơn đau em phải chịu, hắn lại nhân cơ hội nhờ sự trơn trượt đó mà đưa trọn vẹn phân thân mình vào.

Mùi hương lạ lẫm ngọt ngào mân mê nơi cánh mũi con người trong căn phòng họp rộng lớn, kích thích thêm cho cuộc hoan lạc đi tới điểm cao hơn,  người nào đó bị đuổi khỏi phòng trước khi Woo-je đến đang núp phía sau bức tường đầy căm phẫn nhìn về phía căn phòng đóng chặt cửa phía xa xa.

Một con hổ đói thì làm sao nhịn nổi với miếng mồi ngon mang gương mặt đẫm lệ tới kiều diễm trước mắt mình chứ? Cổ họng Hyeon-joon trở nên khô khốc, đôi mắt trầm lắng nay mang đậm màu dục vọng tình trường, hắn giữ lấy chiếc eo mềm của em mà từ từ đưa đẩy, tuy lí trí giờ chẳng còn là bao khi cơn khát khao tình ái đã ngấm tới từng tế bào não, nhưng bản thân hắn vẫn cố giữ bình tĩnh mà nhẹ nhàng động thủ, Woo-je cắn môi chịu đau tới rướm máu, hai bàn tay bị trói bấu chặt vào nhau tới in hằn vết móng sâu trên làn da trắng, miệng vẫn không ngừng cầu xin hắn dừng lại, van nài hắn buông tha cho em.

- Hức...a....tôi...xin anh...đừng mà...ưm...a....dừng lại đi....đừng...Hức!...Đừng! Ah!!

- Ngoan, từ từ em sẽ quen thôi bé con à~

- K... không.... không muốn ...Hức??!!!....Đừng! AHHH! Làm ơn!! Ứm!? C...chậm ....dừng lại đi Hyeon-joon! ....A!...

- Hah~ em cầu xin tôi dừng lại,...nhưng xem cơ thể em kìa...nó nào có phản ứng như lời em mong muốn?

Hắn giữ chặt lấy eo em đâm thúc, nụ cười dần biến chất trên gương mặt điển trai đầy đáng sợ, người em giật lên từng hồi đau đớn, nhưng xen lẫn vào đó lại là cảm giác kì lạ, vài tia khoái cảm mỗi khi hắn thúc vào đã lờ mờ ẩn hiện trong ý thức mơ hồ, nam căn của em cũng bị cưỡng ép mà dựng lên run run rỉ dịch đục trước đôi mắt hài lòng của hắn. Hắn biết bản thân em dù không muốn nhưng lại chẳng thể nào phản đối, kháng cự lại sự xâm nhập mạnh mẽ của sự sung sướng trong nhục dục. Lấy đó làm điểm tựa, hắn càng thúc càng hăng, đem côn thịt của mình đâm sâu vào khai phá điểm G yếu đuối nấp bên trong huyệt đạo mềm mại, sự cọ sát mãnh liệt với tuyến tiền liệt làm Woo-je như mất thăng bằng tỉnh táo, mọi suy nghĩ ù ù bên tai như hoà tan trong không khí và biến mất như chưa từng xuất hiện, thay vào đó là sự tấn công điên cuồng của khoái lạc, xúc tác tới điểm yếu như luồng điện khiến bản thân em miễn cưỡng bắn ra lúc nào không hay.

Chất dịch trắng đục vương vãi trên cơ thể chảy từng giọt xuống đất, Woo-je thở dốc từng hơi nặng nề, em có chút mệt mỏi uể oải nhưng Hyeon-joon nào đã ra? Hắn không hài lòng nhìn người tình bé nhỏ khó khăn thở từng nhịp kia mà thúc mạnh như trách phạt, Woo-je cố gắng van xin nhưng vô dụng vẫn là vô dụng, hắn choàng tay em qua cổ bế xốc em lên, chiếc áo sơ mi mong manh cùng áo vest bên ngoài lỏng lẻo tuột xuống lộ ra bờ vai trắng ngần, Hyeon-joon vừa thao cậu nhóc trong tay vừa đặt những vết cắn đều đều trên đôi vai run rẩy ấy, khắp người Woo-je bây giờ toàn những vết đánh dấu xanh đỏ như những bông hoa nở rộ trên làn da trắng, cặp nhũ hoa cũng vì bị Hyeon-joon để lại dấu răng mà sưng tấy cương cứng, hắn nhấc eo em lên kéo xuống dương vật còn đang đói khát, tham lam đâm sâu vào bên trong em, đôi chân thon dài của Woo-je cứng đờ, những ngón chân bất lực co quắp trong không khí bởi luồng điện tê rần từ nơi hiểm yếu truyền tới đại não, nhục dục dần toả đến tứ chi, khống chế hoạt động điều khiển của não bộ, nhưng sức em nào có thể đem ra so bì với hắn? Những lời xin xỏ, van nài, năn nỉ trong con nấc nghẹn ngào rên rỉ rời rạc khỏi hơi thở yếu ớt, lực thúc của hắn không những không chậm lại mà còn nhanh hơn.

-Hức...hức...a ..a....ư...a...c..chậm ..thôi....hức....em...xin ..anh, u oa....ahhh, chậm~ hah~ chậm lại đi mà....ah...

- Không được rồi cưng ạ...hah...em van xin như vậy, anh càng không thể chậm nổi...hah...

- K.. không...Hức...Đ...đừng mà....Em..ra..e...em...ra...nữa mất ...hức..a....ưm...tiền bối....Moon...ah..

- Đừng sợ, ..hah..chúng ta cùng ra...

Tiếng thét lên lanh lảnh của Woo-je như kết thúc cho cuộc hoan ái kịch liệt, em buông lỏng cả người, xụi lơ gục trên vai Hyeon-joon mà thở, mà hít những luồn không khí ít ỏi vào trong lá phổi, những tờ giấy A4 rơi lả tả dưới sàn nhà giờ đây dính đầy tinh dịch của cả em và hắn chảy dài từ bụng tới hậu huyệt của em xuống, hắn đặt em nằm lên bàn, khẽ thở hắt một hơi rút dương vật ra, tinh dịch cũng theo đó ùa khỏi từ chiếc bụng hơi phồng lên mà Woo-je đang chứa, hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của em, Hyeon-joon khẽ thầm thì bên vành tai còn đang đỏ ửng.

- Chưa xong đâu thiên thần nhỏ à~

.

Hoàng hôn đã xuống tới chân núi xa xa, sắc trời dần chuyển màu u tối của màn đêm lan tới, Woo-je tập tễnh bước từng bước tới phòng khách, gương mặt tràn đầy sức sống hồi sáng giờ đây đã trở nên phờ phạc, mái tóc bồng nhẹ chải chuốt gọn gàng lúc này lại lộn xộn như vừa trải qua cuộc ẩu đả, quần áo trên người cũng có chút xộc xệch nhẹ so với khi em vừa bước chân ra khỏi nhà. Em cười nhạt nhẽo đặt sấp hợp đồng xuống bàn làm việc trong phòng cho ba, mệt mỏi lê lết cơ thể về phòng ngủ của mình, ngã gục trên chiếc giường đơn to lớn mà nức nở.

Hyeon-joon lái xe về nhà với dáng vẻ thất thần, khi hắn tỉnh táo lại nhận ra bản thân đang làm trò đồi bại với con nhà người ta cũng là lúc gạo đã nấu thành cơm, Woo-je đã bất tỉnh trên bàn, hắn vội vàng lau người cho em dọn dẹp hiện trường, ủ áo lên bế em ra xe để em nghỉ ngơi, khi em vừa tỉnh lại, hắn hết mực xin lỗi nhưng chỉ nhận được câu đề nghị được ký hợp đồng và đưa về nhà từ em.

Woo-je hiểu chứ, lúc đó em chỉ là cố giữ bình tĩnh, mong muốn không đi tay không về nhà thôi, nhưng chắc có lẽ Hyeon-joon đã hiểu lầm em dùng cơ thể đổi lấy hợp đồng rồi chăng? Nỗi ô nhục này làm sao em có thể rửa hết được đây? Choi Woo-je ơi là Choi Woo-je....

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

È hèm, tới đây đã, chap sau sốp chưa nghĩ ra sẽ để hai người giải quyết với nhau như nào nên tạm quỵt ngheng!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro