Chap 11
(Anh : đại từ nhân xưng của Sang-hyeok chap này)
Lee Sang-hyeok lật từng tập tài liệu lên nghiêm túc xem xét trước vẻ mặt đầy hớn hở và hi vọng của thằng cháu "đích tôn" đang trực chờ cái gật đầu của anh là nó sẽ nắm luôn tay thư kí của nó chạy mất hút. Anh biết chứ, nhưng chất lượng công việc yêu cầu giao cho Min-hyung đã được hoàn thành một cách hoàn hảo dưới sự trợ giúp của Min-seok rồi, nào còn cái cớ gì giữ nó lại nữa.
- Được rồi, có tiến bộ đấy Min-hyung, hai đứa về đi.
- Vâng thưa...
- Cháu chào chú! Chào anh!
Min-seok chưa kịp nói hết câu thì đã bị con gấu lớn kia kéo đi như một vị thần. Sang-hyeok khẽ tặc lưỡi xếp tập tài liệu lại chồng, anh biết ngay mà, nói có sai đâu. Nhìn sang cậu thư kí trẻ vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Sang-hyeok thở hắt lắc đầu đứng dậy vỗ vỗ vai đối phương.
- Cậu sẽ còn thấy nó dài dài, tập làm quen đi.
- D...Dạ, thưa phó chủ tịch.
- Cũng tới giờ tan làm rồi, về thôi.
Cậu thư kí trẻ cười tít mắt cúi người, khoác chiếc áo vest lên cho vị phó chủ tịch trẻ rồi xách theo chiếc cặp làm việc đi sau. Sang-hyeok nhìn đồng hồ trên tay khẽ thở dài, giờ này về là còn phải đi xem mắt nữa, thật là phiền phức.
Tối hôm trước....
- Anh à, em đã nói chuyện lập gia đình để em tự tính là được mà. Hơn nữa, giờ vẫn còn khá sớm để nhắc tới nó...
- Con sắp đầu ba đến nơi rồi Sang-hyeok, nên tính chuyện yên bề gia thất đi.
- Nhưng mà bố ơi...
- Không nhưng nhị gì nữa, ta đã nhờ anh con sắp xếp rồi, ngày mai đi xem mắt con gái lớn tập đoàn JS đi.
Vị cựu chủ tịch già đứng dậy đi vào thư phòng để lại hai anh em họ Lee ở phòng khách. Sang-hyeok nhìn anh mình đầy oán trách, rõ ràng hứa về phe mình mà giờ lật lọng, anh em thế đấy.
- Anh xin lỗi mà, tại bố giục quá...
- Kệ anh! Lỗi lầm em nhiều lắm xin cái nào làm đơn liệt kê ra!
Nói rồi Sang-hyeok vùng vằng bỏ lên phòng, mặc kệ anh mình khóc không ra nước mắt đứng đó. Min-hyung vừa về tới nhà thấy cảnh này cũng chỉ biết nhún vai cười an ủi bố nhưng bị ông Lee ném cho cái gối vào mặt vì tưởng thằng con dám cười đểu mình.
Chiếc Mercedes đen bóng dừng tại một nhà hàng cao cấp, cậu thư kí từ tốn đi xuống trước mở cửa cho cấp trên của mình. Lee Sang-hyeok cởi bỏ chiếc áo vest, cà vạt và đồng hồ đưa cho thư kí thân cận rồi đi vào, chàng trai trẻ quyết định đi gặp vị tiểu thư kia dưới bộ dạng sơ sài như một nhân viên văn phòng bình thường.
Cậu thư kí được Sang-hyeok xếp cho ngồi một bàn gần đó để tiện quan sát cũng như hỗ trợ sếp mình trong việc phá bĩnh cuộc gặp mặt ngày hôm nay.
Vừa định ngồi xuống ghế, cô tiểu thư kia đã đon đả mở miệng chào hỏi, mặc dù trong ánh mắt vẫn có chút không hài lòng với dáng vẻ này của đối tượng xem mắt nhưng dù sao thì khuôn mặt của đối phương cũng rất đẹp. Hơn hết, chỉ cần ả ta vào làm dâu của tập đoàn lớn nhất nhì Đại Hàn này thôi, ả sẽ không cần lo nghĩ tới việc tiền tiêu sau này, tập đoàn nhà ả sẽ một bước lên mây, nên là kiểu ăn mặc sơ sài kia cũng chẳng ảnh hưởng gì cả.
- Xin chào anh, anh là Lee Sang-hyeok đúng không? Rất vui được gặp.
- Chào cô, tôi thì không vui là bao.
- Ờ...ờm...
Nụ cười giả tạo trên khuôn mặt ả cứng đờ trước câu đáp của Sang-hyeok. Cái gì đây? Sao ả nghe nói là con trai thứ của cựu chủ tịch Lee chỉ hơi ít tiếp xúc với con gái, nhưng vô cùng tinh tế và dễ gần mà? Câu trả lời thằng thừng này là sao?
- B... Bình thường người ta đi xem mắt sẽ mặc vest, hôm nay anh Lee đây lại mặc sơ mi quần Âu khá đơn giản nhỉ? Tôi thích những người như vậy lắm.
- À, không giấu gì cô, tôi mới tách tên khỏi gia đình để tự lập, vừa tan làm ở công ty liền tới đây.
- À......hả? Anh tách tên khỏi tập đoàn?
- Đúng vậy
Cô ả nghe thế có chút do dự, việc cậu út cựu chủ tịch Lee tách tên khỏi tập đoàn sao chưa ai phản ánh lại cho ả? Tách tên khỏi tập đoàn thì khác nào là đang từ vạch đích nhảy xuống vực đâu?
Sự lung lay hiện rõ trên vẻ mặt tần ngần của cô tiểu thư tập đoàn JS, thời cơ cũng đã chín muồi, Lee Sang-hyeok ra hiệu cho thư kí gần đó, ngay lập tức cậu thư kí trẻ gọi tới máy anh, rồi đứng dậy tiến lại, hùng hùng hổ hổ túm lấy cổ áo Sang-hyeok khiến cô ả đối diện mặt xanh hoảng hồn.
- À, ĐÂY RỒI NHỈ? TÔI KIẾM CẬU MẤY NGÀY NAY! TIỀN CẬU NỢ TÔI BAO GIỜ THÌ TRẢ?!
- Anh...bình tĩnh...tôi sẽ sớm thôi mà...
- SỚM LÀ BAO GIỜ? HỨA HẸN BAO LÂU RỒI?
- NÀY! Anh là ai mà tự nhiên xông vào phá đám vậy hả? Tôi gọi bảo vệ bây giờ!
- Thằng người yêu cô vay nợ bên tôi để lập công ty, lãi mẹ đẻ lãi con giờ là 100 tỷ. Sao? Cô tính trả thay à?
- CÁI GÌ? ANH TÁCH TÊN KHỎI TẬP ĐOÀN GIỜ CÒN VAY NỢ NHỮNG 100 TỶ??? TÔI KHÔNG QUEN BIẾT GÌ ANH TA ĐÂU! TÔI VỀ!
Ả ta xách túi mặt hằm hằm rời khỏi, trước khi đi còn không quên ném chiếc khăn ăn vào mặt Sang-hyeok. Bóng dáng đỏng đảnh khuất xa xa, cậu thư kí trẻ vội vàng buông tay cúi người xin lỗi, hỏi han liệu bản thân vừa rồi có làm đau vị phó chủ tịch của mình không.
- Aizzz, làm tốt lắm Ji-hoon, không uổng công tôi tin tưởng cậu!
- Cổ anh bị đỏ rồi, tôi xin lỗi, là do tôi, tôi nắm mạnh quá.
- Không sao đâu. Mà tới đây cũng tới rồi, ngồi đi, chúng ta ăn tối luôn hẵng về.
.
.
- Má ơi anh ăn gì nặng thế???
- Ăn cơm như cậu thôi.
Choi Woo-je gồng tới đỏ mặt, các bó cơ trên người như căng hết lên mới nhấc được Moon Hyeon-joon lên. Ánh mắt đầy oán hận nhìn con người to lớn trên tay đang gật gù đánh giá sức khoẻ mình, Woo-je sắp chịu hết nổi rồi, trời ơi bé sữa không gồng được nữa!!!
Hyeon-joon đang chiêm nghiệm nhóc con bế mình thì rơi tự do rầm xuống đất, mẹ nó, vừa mới khen khỏe chưa hết câu trôi trong đầu thì bị thả rơi. Nhìn Woo-je thở phì phò ngồi bệt dưới sàn, lớp phó văn thể lớp A năm 3 lắc đầu ngao ngán, đúng là thiếu gia Moon lớp mình to thật, thằng bé Woo-je có dùng sức 9 bò 10 trâu cũng khó mà trụ được quá 10 giây, chưa kể thằng nhỏ còn thấp bé hơn Hyeon-joon gần một cái đầu nữa, sao lại bốc phải cái thăm ngược đời trớ trêu vậy chứ.
- Thế mà không chịu đổi lại, em cứng đầu quá Woo-je à.
- Không, em nhất quyết không chịu, hay chị đổi thành hoàng tử leo lên giải cứu công chúa khỏi toà tháp rồi cõng nàng chạy đi đi, chứ em thấy bế chạy đi áp ra ngoài đời cũng hơi khó í...
- Không làm được là không làm được, giảo biện quen thân.
- Anh im đi Moon Hyeon-joon!
- Nào nào lại cãi nhau, đổi theo ý Woo-je cũng được, không có gì to tát cả, dù sao sức cõng cũng sẽ tốt hơn bế.
Hyeon-joon cúi người luồn tay qua chân bế phốc Woo-je đang ngồi lên kiểu công chúa trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người cũng như bé sữa bị bế, hắn còn thản nhiên bế nguyên em như vậy chạy một vòng quanh sân khấu càng khiến cho những người có mặt ở đó muốn rớt con mắt ra ngoài.
- Đó, dễ ẹc, biết điều thì đổi vai đi.
- A....Anh thả tôi xuống!
Woo-je đỏ bừng mặt giãy dụa, ai đời em lại bị cái tên em ghét bế như không có gì lên thế này chứ? Mặt mũi em biết để đi đâu?
Thả cục sữa trong tay xuống, Hyeon-joon vênh mặt đầy tự hào, Woo-je chạy tót ra núp sau lưng chị lớp phó văn thể lè lưỡi đầy nhờn đòn với hắn, không bao giờ em chịu mặc cái đầm công chúa vướng víu đó đâu, đánh chết cũng không mặc.
- Hong đó, blè.
- A?! Nhờn??
- Thôi! Thôi! Tôi cannn
- Mày lớn hơn mày nhường em nó tý đi Hyeon-joon.
Min-hyung ngồi bên cạnh Min-seok dưới khán đài nói lên, không quên đưa hộp sữa đã cắm cho bạn nhỏ, Min-seok cũng không ngần ngại mà ngậm ống hút bởi hai tay bạn bé bận ôm đống đồ ăn mà Min-hyung đã mua cho rồi.
- Mày giỏi mày lên đây diễn này! Đáng ra mày là thằng phải nhận cái vai này đấy!
- Sữa này ngon Min-seok ha?
- Ừm ừm, ngon lắm
Hyeon-joon cay cú giơ ngón giữa đầy thân thiện về phía thằng bạn chí cốt.
Mày được lắm Lee Min-hyung, tao đã phải hi sinh thời gian ngủ nướng quý giá của tao để đi họp cho mày, còn hứng luôn cái kiếp nạn này mà mày tỉnh bơ đi tán tỉnh ân ái với con nhà người ta, thằng tồi! Thằng khốn nạn!
Woo-je đưa cho con người vừa đáng thương vừa đáng ghét kia chai nước, vỗ vỗ lưng an ủi.
- Hai người họ thân nhau từ lúc nào vậy ta? Tôi sống với Min-seok cả năm trời đến nơi rồi đấy, mà chưa thấy ai có thể khiến anh tôi như này. Đây, uống đi cho bớt cay.
- Nhóc không nói câu cuối không ai bảo nhóc ít nói đâu.
Hyeon-joon nhận lấy chai nước mở ra tu, kể cũng lạ, Woo-je nói hắn mới để ý. Min-hyung với Min-seok đã xác lập mối quan hệ chưa nhỉ? Thân thiết thế này có ai mà không nhìn ra hai đứa nó có tư tình? Kỳ ghê? Nó mới chỉ nói là nó mời Min-seok về làm thư kí thôi mà? Tiến triển nhanh dữ vậy?
Min-seok thoải mái hưởng thụ sự nuông chiều của Min-hyung dành cho mình, bạn lớn cũng chẳng giấu diếm gì mà bộc lộ hết hành động cưng nựng cậu bạn bé nhỏ, anh chăm bẵm như kiểu muốn vỗ béo cậu thành một bé bột tròn vo vậy.
Chán chẳng buồn nói với thằng bạn mình, Hyeon-joon quyết định khép "cửa sổ tâm hồn" lại để tịnh tâm, Woo-je gật dù uống nước, đưa một tay lên che đi đôi mắt đang nhắm ấy.
- Gì đây? Choi Woo-je?
- Che đi ánh sáng tình yêu cho cửa sổ tâm hồn quên kéo rèm.
- Tào lao là giỏi thôi nhóc con.
- Ai nhóc? Sút phát cho quỳ tiếp bây giờ!
- Đúng rồi! Tôi chưa xử nhóc chuyện nhóc đá tôi quỳ ! Đứng lại!
- HONGGG BLEEEEE
- Lớn rồi còn rượt nhau như đám con nít.
- Đúng rồi, chẳng có tý trưởng thành nào như chúng ta cả, Min-seok ha?
Sau tấm rèm sân khấu, cô ả năm ba thích Hyeon-joon đầy phẫn oất nắm chặt hai cốc trà sữa. Khung cảnh Hyeon-joon bế Woo-je ban nãy đã được ả thu hết vào tầm mắt, đáng lẽ người trên tay crush phải là ả mới đúng chứ? Tại sao thằng ranh con ấy dám để cho Hyeon-joon của ả bế như vậy? Lúc buông nó ra, hình như Hyeon-joon còn lưu luyến không muốn, cục tức này ả nào có thể nuốt trôi được cơ chứ!
- Bà chị già xấu tính, làm gì đứng đây thế?
Giọng nói chanh chua lanh lảnh thốt lên phía sau như châm ngòi cho quả bom ghen tỵ bực tức của cô ả lớn, ả quay lại úp cả hai cốc trà sữa lên đầu của cô ả năm nhất, còn đẩy ngã người hậm hực bỏ đi. Cô ả năm nhất kia ngồi dưới đất bàng hoàng, lúc load được tình hình thì hét ầm lên khiến những người gần đó phải chạy lại xem xét, nhưng cô ả lớn kia đã đi khỏi rồi.
- Mẹ nó, Choi Woo-je! Thằng ranh con năm nhất!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro