Chap 10
Giờ nghỉ trưa cuối cùng cũng tới, Min-seok đặt tài liệu xuống bàn làm việc bên cạnh bàn của Min-hyung. Theo như Min-seok được biết từ các chị nhân viên dễ thương hoà đồng trong công ty, vào hôm trước khi cậu nhận chức thư ký thực tập tạm thời, Min-hyung đã nằng nặc đòi chú và ba mình đưa bàn làm việc của cậu vào phòng anh thay vì để cậu làm việc ở phòng riêng, dù mới đầu hai người lớn đều không đồng ý nhưng Min-hyung đòi dữ quá, bị chú mình cốc cho cái vẫn cứ giãy đành đạch với quyết định của mình nên nhị vị trưởng bối đành gật đầu đồng ý.
Nhìn căn phòng một lượt, quả thật rất rộng rãi, so với công ty nhà cậu, căn phòng này phải to gấp rưỡi phòng làm việc của một bộ phận kinh doanh, thậm chí so sánh với phòng họp thì cũng vẫn chễm trệ chữ "hơn" gấp 3-5 lần.
- Đúng là tập đoàn lớn... Thật đáng ngưỡng mộ.
- Min-seok àaa, đi ăn trưa thôi.
Min-hyung đẩy cửa bước vào, trên môi là nụ cười cưng chiều thường trực làm biết bao con người điêu đứng. Cả công ty mấy ngày nay căng hết dây thần kinh vì sếp họ cười nhiều hơn bình thường, nên họ sợ rằng đó chính là những ngày nắng trước mùa mưa bão.
- Tôi có làm cơm trưa rồi, sếp cứ đi ăn đi ạ.
- Nào nào, gọi tôi là Min-hyung, đã nói bao nhiêu lần rồi mà vẫn khách sáo thế là sao? Tôi buồn lắm đấy!
- Ở công ty thì vẫn nên...
- Không gọi tôi giận!
- Min-hyung...-Min-seok cúi mặt xuống nhỏ giọng nén cười -... trẻ con
- Mình nghe thấy đấy nhé!
Min-seok giật bắn mình nhìn Min-hyung đang làm bộ lườm mình mà cười trừ, rõ ràng cậu đã cố gắng nói nhỏ hết cỡ rồi mà vẫn bị nghe thấy sao? Ngại quá đi!
- Đùa đấy, đi ăn thôi nào.
Min-hyung cười cười xoa rối tung tóc của Min-seok lên rồi nắm tay cậu kéo ra khỏi phòng như đã có thói quen từ trước mà tiến thẳng tới cantin công ty. Phía sau bức tường cuối hành lang, một cô gái đang nhìn theo hai người vui vẻ tay trong tay bằng ánh mắt thù hằn đầy uất hận, những chiếc móng tay được sơn đỏ nhọn hoắt của cô ta cố cắm vào tường như muốn găm vào sâu sự ghen tỵ nơi đáy mắt.
Ryu Min-seok, cậu dám quyến rũ người đàn ông của tôi, tôi sẽ không tha cho cậu đâu!
Tuy là cậu ấm và cũng là sếp lớn của tập đoàn, nhưng Min-hyung không vẫn vui vẻ xuống cantin ăn trưa như bao nhân viên khác, điều này làm Min-seok khá ngạc nhiên, cậu nghĩ rằng thường thường những người ngậm chiếc thìa kim cương từ trọng trứng như anh sẽ lựa chọn ăn riêng trên phòng với thực đơn khác biệt, hay sẽ được người mang đồ ăn riêng tới như những thiếu gia trong công ty top trên công ty nhà cậu mà cậu đã được bố đưa đi gặp. Nhưng mà, cậu chợt nhận ra thức ăn và thực đơn phong phú ở tập đoàn này xứng đáng để khiến Min-hyung không ăn riêng, hoá ra là có tính toán.
- Nghĩ ngợi gì vậy? Ăn đi chứ, cậu xem, cổ tay cậu mình cầm còn thừa hẳn ra một đoạn này, bé tý teo, không ăn thì sao mà lớn? Ăn đi mới có sức, biết chưa?
- Này! Tôi không phải trẻ con mà đòi ăn với lớn nha!
- Chứ là gì? Cậu nói xem, ngày đầu vào công ty nếu không có mình, chẳng phải cậu bị đuổi ra khỏi cửa vì bảo vệ nhầm là học sinh cấp 2 cấp 3 sao?
- Ừ thì....
Min-hyung lia lịa gắp thêm đồ ăn của mình sang cho Min-seok, không ngần ngại mà gắp một miếng thịt lên đưa tận miệng cho cậu. Trời ơi Min-hyung à! Đây là chốn công cộng đó, làm ơn đi!!
Min-seok đỏ bừng mặt lúng túng từ chối, cố gắng lia mắt ra hiệu cho Min-hyung rằng ở đây có nhiều người lắm, xin dừng lại đi, nhưng đời thường trêu ngươi người, Min-hyung không những không hiểu ý cậu mà còn tưởng là chưa đủ thành ý, nên anh chàng càng cười tươi đưa gần hơn, lại thêm "Aaaa, há miệng nào" khiến cậu chỉ muốn đào cái lỗ chui xuống cho xong thôi! Ánh mắt không được thì dùng hành động thôi, không cần phải suy nghĩ nhiều, Min-seok sút thẳng vào dóng đồng của Min-hyung một cú khá thốn, Min-hyung vội vàng hạ đũa xuống cúi người ôm chân, ngẩng mặt lên mới thấy cả cái cantin đang nhìn mình chằm chằm, hoá ra nãy giờ Min-seok cứ né tránh là do vậy, anh khẽ hắng giọng, mọi người vội vàng quay đi như chưa có chuyện gì xảy ra, chỉ có một cô gái cầm đôi đũa ghì chặt tới gãy đôi, nghiến răng nhìn Min-seok như muốn đâm xuyên ánh mắt giết người qua cậu. Cậu khẽ rùng mình quay qua quay lại tìm xem có ai đang nhìn mình không thì chẳng thấy gì cả, tự an ủi bản thân mình đã nghĩ nhiều rồi nhanh chóng xin lỗi, cúi xuống muốn xoa dịu cơn đau cho Min-hyung nhưng bị anh ép ngồi lại ghế.
Cô gái kia đập đôi đũa gãy xuống bàn, vùng vằng rời khỏi cantin, hại người bạn ngồi ăn cùng suýt nghẹn, vội vàng thu dọn khay đưa trả rồi đuổi theo.
- Đi chậm thôi! Đợi tôi với!
Bữa ăn kết thúc với sự im lặng, Min-seok phải dìu Min-hyung về phòng vì anh bị cậu sút vẫn còn dư âm điếng điếng, thả người xuống ghế xoay, Min-seok rối rít cúi người xin lỗi như con robot được lập trình, nếu không phải anh đưa tay ra đỡ trên mặt bàn thì đầu cậu đã sưng vêu một cục rồi.
- Nghỉ ngơi chút chiều còn làm việc, chân của mình không sao đâu.
- Nhưng mà tôi thấy cậu còn đau
- Hết rồi, yên tâm.
Cậu do dự đứng đó, ngập ngừng như muốn nói thêm nhưng Min-hyung lập tức đứng dậy bế phốc cậu lên đặt xuống ghế sofa, anh đang muốn chứng tỏ bản thân mình không hề bị cú đá đó làm cho đau lâu như vậy, cậu dù nghi ngờ nhưng dưới sức ép của con gấu to lớn kia bèn nhắm mắt lại để ngủ.
Xác nhận người trên ghế đã ngủ, Min-hyung mới dám tập tễnh lết lại ghế, bảo không đau quả là một lời nói dối, lực sút đó văng vào thẳng dóng đồng thật khiến anh muốn đăng xuất luôn lúc đó, nhưng để tránh cho cậu không bị khó xử, anh mới bèn nhịn đau tỏ ra mình ổn. Ngồi lại bàn làm việc, mở những tập giấy cậu đã dày công hoàn thành ra, Min-hyung khẽ cười, chẳng biết từ bao giờ, anh lại có cảm giác muốn che chở bao bọc cậu, muốn dung túng cho cậu, muốn giữ con người ta làm của riêng nữa.
- Ài... Có khi.... Chậc!
.
- TẠI SAO CHỨ? TẠI SAOOO? RÕ RÀNG VỊ TRÍ ẤY PHẢI LÀ CỦA TÔI MÀ!
- Han-sine à, bình tĩnh đi đã...
- BÌNH TĨNH? CÔ NÓI PHẢI BÌNH TĨNH LÀM SAO? VỊ TRÍ SẮP TỚI TAY CÒN BỊ MỘT THẰNG OẮT VẮT MŨI CHƯA SẠCH, CHƯA CẢ TỐT NGHIỆP CƯỚP MẤT! MẶT MŨI TÔI ĐỂ ĐÂU CHO ĐƯỢC!
- Cậu ta cũng chỉ là đang thực tập thôi mà, hơn nữa đó cũng do thiếu gia tập đoàn tự đề cử, chứ có phải nghiễm nhiên cậu ta tự lên đâu.
- Phải đó, dù cho cô có là ứng cử viên sáng giá cho chức thư kí đó, nhưng người quyết định chọn là thiếu gia mà, vả lại, đâu phải ai cũng làm việc được cùng tần số với thiếu gia Lee Min-hyung.
- MÉ NÓ! CÁC NGƯỜI BA PHẢI VỪA THÔI! BIẾT CÁC NGƯỜI CÓ MẶT Ở ĐÂY LÀ NHỜ AI KHÔNG?!
-Ừ thì...bọn tôi im là được chứ gì...
- Tính khí như vậy thì đúng là không nên để làm thư kí
- IM MIỆNG!
Cô ta vớ luôn chiếc kẹp file chữ nhật bằng nhựa ném thẳng vào đầu của nữ nhân viên vừa chê bai khiến trán cô gái ấy bị thương khá sâu, máu chảy ra không ngớt. Mọi người hốt hoảng xúm lại, đưa cô xuống phòng y tế riêng của công ty, để lại cô ả Han-sine đứng đó run rẩy vừa nhìn đôi tay mình, vừa nhìn góc của chiếc kẹp kia còn dính máu. Những người khác nhìn ả bằng ánh mắt không thể chấp nhận nổi, thẹn quá hoá giận, ả ta lớn tiếng quát nạt đe doạ ép mọi người phải quay lại công việc của họ.
- Ryu Min-seok! Tất cả là tại mày, tao sẽ khiến mày phải trả giá!
.
- Moon Hyeon-joon, cậu phải nhẹ nhàng hơn, chuyển tone giọng cao lên, trầm lấn cả giọng hoàng tử rồi!
- Woo-je ah, cậu như vậy mình thấy cậu nhẹ nhàng quá, cậu cần cứng rắn hơn nữa cơ.
- Hay hai người đổi vai cho nhau được không?
- ĐƯỢC/KHÔNG BAO GIỜ!
- Em không muốn mặc váy đ..um um...ỏ....a....(bỏ ra)..
Moon Hyeon-joon nhanh tay ôm Woo-je bịt miệng em lại từ phía sau, hắn giữ chặt không để em vùng vẫy thoát ra, cướp lời.
- Đổi được hả? Đổi, đổi!
- Đổi được khi hai người thương lượng được thôi.
Woo-je nhất mực muốn lắc đầu nhưng Hyeon-joon vẫn khống chế em, Woo-je bèn làm động tác ngẩng đầu lên, hắn tưởng em đã chịu xuống nước nhường nên lỏng tay nào ngờ bị em tợp cho phát. Hyeon-joon đau đớn rút tay lại, trừng mắt nhìn Woo-je, em chẳng chút sợ hãi vênh mặt, muốn đổi ư? Mơ đi, không có chuyện đó đâu!
- Ờm...hay mọi người tạm nghỉ đi đã, lịch trình bị thay đổi nên cũng gây khó khăn cho mọi người rồi.
Cô ả phải nhận vai hoàng hậu tranh thủ chạy sáp sáp lại định bám tay Hyeon-joon, bày đặt an ủi nhưng bị né đẹp mà suýt mất đà ngã xuống, cô em bị đóng vai người hầu thì được phen cười nghiêng ngả, bày vẻ mặt khinh bỉ cầm chai nước chạy tới toan đưa Hyeon-joon thì bị cô ả lớn ngáng chân chới với ngã vào tấm gỗ mới sơn màu, hậu quả là cái mặt thành màu tím ngắt như quả việt quất, hại bạn nữ kia phải vừa cười cùng mọi người vừa sơn lại.
Hyeon-joon mặc kệ hỗn loạn đằng sau, đi tới giật chai nước của Woo-je uống như của mình, Woo-je cầm cái nắp chai, đơ ra vài giây, ngay sau đó phản ứng giật lại, tự nhiên như ruồi vậy cha? Nước cả thùng kia không uống mắc gì đi giật của em? Cha này khùng thật chứ!
- Hoàng tử gì mà kém công chúa gần một cái đầu.
- Nhưng ít ra hoàng tử vẫn là hoàng tử, mặc quần áo chứ không mặc váy!
- Chừng nào cao to ngang tôi đi thì hãy nghĩ đến chuyện giữ vai hoàng tử.
- Anh uy hiếp tôi, xin lỗi cuộc đời đi, tôi sợ thì sợ chứ không nhường đâu!
- Xem cậu cứng được bao lâu
Hyeon-joon vừa quay người rời đi thì bị Woo-je đá vào khớp gối khiến anh đột nhiên quỳ thụp xuống trước mặt bao nhiêu người, thủ phạm kia vừa chạy ra xa vừa cười như được mùa.
Giỏi lắm Choi Woo-je! Rồi cậu sẽ biết tay tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro