Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Về đến nhà, hắn mang đồ lên phòng cho em, em thì cũng đi lên phòng theo sau hắn...

Lên đến phòng, hắn phụ em để đồ vào tủ.

Build: anh ở một mình à?

Bible: thì ở đây chỉ có tôi, vệ sĩ và giúp việc thôi! Sao thế?

Build: không có gì chỉ là tôi hỏi thế thôi!

Bible: em đói chưa? Tôi đưa em đi ăn nhé!

Build: tôi muốn ăn đồ anh nấu cơ!

Em nói với âm thanh cực nhỏ, nhưng hắn vẫn nghe.

Bible: để tôi nấu cho nhé!

Build: sao tai anh thính thế, nói thế cũng nghe!

Bible: bởi vậy sau này nếu nói xấu tôi thì đừng để tôi nghe thấy đấy!

Build: ai thèm nói xấu anh, mà nhìn anh từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới có chỗ để chê sao?

Bible: vậy là em thích tôi sao?

Hắn nói với giọng trêu ghẹo em, em ngượng đỏ mặt bảo.

Build: không hề, anh đừng có mà tự luyến!

Bible: buồn thế sao, tôi cứ nghĩ em đã thích tôi!

Build: anh...

Bible: trêu em tí thôi, chờ tôi xíu, tôi đi làm đồ ăn cho em!

Nói rồi hắn đi xuống nhà, em trong phòng vẫn dọn những món đồ còn lại ra trang trí.
Trong lúc đó em vô tình nghĩ đến câu nói của hắn không hiểu sao em lại cười, em bừng tỉnh gạt nụ cười đó đi và dọn đồ tiếp.

....
Một lúc sau, hắn làm đồ ăn xong thì lên gọi em.

Bible: Biu xinh khạp! Xuống ăn thôi!

Build: anh mới gọi tôi là gì cơ?

Bible: Biu xinh!

Build: ai cho anh gọi tôi bằng tên đó hả?

Bible: tôi tự gọi cần gì phải để ai cho mới được gọi! Sao thích không?

Build: cũng thích..... Nhầm không thích mới đúng ấy!

Bible: không thích thật sao?

Hắn kề sát mặt em, em lại một lần nữa ngượng đỏ mặt đánh trống lãng.

Build: tôi đói rồi, tôi đi xuống trước đây!

Nói rồi em đi ra khỏi phòng và đi xuống nhà trước, hắn phía sau nhìn theo em chỉ biết cười, một nụ cười nuông chiều mà có lẽ chỉ riêng mình em có được.
Rồi hắn cũng đi xuống nhà cùng em.

Bible: đây, ăn đi nhé!

Hắn dọn đồ ăn lên bàn cho em, xong thì cũng ngồi xuống và ăn cùng em!

Build: anh nấu đồ ăn ngon thật đấy!

Em vừa ăn vừa nói đồ ăn độn đầy hai bên má bánh bao của em, khiến em dường như chẳng nói thành câu.

Bible: ăn từ từ thôi, bị giống hồi sáng bây giờ!

Em như lúc sáng mê đồ ăn chẳng để tâm đến hắn nữa.

.....
Sau khi ăn xong thì em phụ hắn dọn dẹp và rửa bát.

Bible: để đấy, tôi làm cho em lên phòng khách đi!

Build: anh đuổi tôi à, tôi muốn phụ anh! Anh có đuổi tôi cũng không đi đâu nhé!

Em nói rồi rửa bát tiếp, hắn đứng kế bên cũng chẳng dám ngăn mà làm phụ em.

Khi làm xong thì em và hắn lên phòng khách, hắn thì làm việc, em thì xem tivi.
Được một lúc em buồn ngủ chẳng kiềm nỗi nữa mà ngã lên vai hắn ngủ ngon lành.
Hắn nhìn sang thấy em ngủ thì nhẹ nhàng để em xuống sofa còn hắn thì vẫn ngồi kế em và làm việc...

... Đến khi em thức dậy thì đã là 6h chiều rồi.

Bible: thức rồi sao! Mau đi tắm đi rồi tôi đưa em đi chơi!

Em nghe đi chơi cũng hớn hở mà lên phòng tắm và thay đồ.

Một lúc sau em bước xuống với một bộ yếm bên ngoài còn bên trong là áo sơ mi trắng, em vốn đã da trắng, má hơi ửng hồng, môi son, khi em bận bộ này nhìn em rất dễ thương, hắn ngước lên nhìn em nhìn không chóp mắt.
Đến khi em đi lại vỗ vai hắn thì hắn mới định hồn lại.

Build: anh bị sao thế? Bị bệnh à?

Bible: không.... Không!

Build: sao cứ đứng đừ ra đó thế, có cho tôi đi chơi không?

Bible: có chứ! Đi!

Hắn đưa tay trước mặt em, em hiểu ý nhưng lại muốn trêu hắn.

Bible: tay!

Em không nói gì mà đi trước, hắn phía sau cũng đi theo.
Ra đến laga, em choáng ngộp với những chiếc xe mà hắn đang sở hữu.

Bible: em thích đi chiếc nào?

Build: anh nhiều xe vậy luôn á?

Bible: ừm, sao em thích đi chiếc nào?

Build: tôi không biết, tùy anh chọn!

Hắn đi vào lấy đại một chiếc rồi đưa em đi chơi.

Bible: em muốn đi đâu?

Build: đi công viên nha!

Bible: chiều em!

Nói rồi hắn tập trung lái xe đưa em đến công viên.

Tầm 15 phút thì cả hai đã đến nơi.
Hắn tìm chỗ đậu xe rồi cả hai cũng xuống xe.

Bible: em muốn ăn gì không?

Build: ăn xiên que nha!

Bible: vậy ngồi đây chờ tôi nhé, tôi mua cho em!

Nói rồi hắn đi mua đồ ăn và mua nước cho em, còn em thì ngồi xuống ghế gần đó.

Trong lúc ngồi đó, thì có một giọng hét thất thanh.

" Cướp, cướp, giúp tôi với! "

Em nghe cướp thì chẳng ngại thân mình mà cản tên cướp lại và bị hắn đẩy té, tên cướp rớt lại túi đã giựt rồi chạy mất, em nhặt túi lên...

Build: túi của...

" à, thì ra là cậu giựt túi của tôi sao? Nhìn cũng được mà sao lại làm vậy? Đúng là thứ chẳng ra gì "

Cô ta chẳng phân biệt đúng sai, chưa nghe đầu đuôi câu chuyện mà đã giựt túi lại không một lời cảm ơn em mà đã mắng em.

Build: không, tôi không phải ăn cướp là tôi đã lấy túi lại cho chị mà!

" cậu diễn kịch cho ai coi hả? Nhưng cậu diễn cũng giỏi phết đấy! "

Build: tôi không phải ăn cướp thật mà!

Đúng lúc đó hắn tới, cô ta vừa thấy hắn đã sợ hãi mà gọi tên, mọi người ở đấy vừa thấy hắn cũng tản ra...

" Bible??? "

Bible: sao? Cô đang làm loạn gì đấy? Biết đây là ai không mà cô liên tục chạm vào vậy hả?

" đây là ai chứ, chỉ là một thằng ăn cướp thôi mà! "

Bible: CÂM!!! Ai cho cô nói em ấy thế hả? Đây là người của tôi, không phải những hạn người tầm thường như cô! Chưa biết đúng sai thì đừng chửi người khác! Người như cô có sắc mà chẳng có nết thì cũng vứt thôi!.

Nói rồi hắn kéo tay em ra xe.
Vừa lên xe hắn đã liên tục hỏi em.

Bible: có sao không? Cô ta có đánh em không thế?

Build: không sao, tôi không có bị đánh!

Hắn vô tình thấy vết trầy vẫn còn rỉ máu trên tay em.

Bible: đây là sao đây hả?

Build: chắc tại lúc nảy té nên trầy!

Bible: ngồi đó, chờ tôi chút!

Nói rồi hắn đi xuống xe...

Một lúc sau hắn quay lại, trên tay là đồ ăn và nước cho em, còn tay kia là đồ sơ cứu vết thương cho em.

Bible: đồ ăn em thích đây, ăn đi! Rồi đưa tay đây!

Build: chỉ là một vết trầy nhỏ thôi mà!

Bible: nhỏ với em nhưng mà lớn với tôi, chỉ cần em bị thương là tôi đã rất xót rồi!

Hắn vừa nói vừa sơ cứu vết thương cho em, em thì nhìn hắn, trong lúc này tim em bỗng lỡ một nhịp, mặt cũng đỏ dần em cũng không hiểu, nhưng em đã có chút gì đó với hắn.
Em nhìn hắn rồi ăn đồ ăn mà hắn mua.

Bible: xong rồi, lần sau có giúp người thì cũng phải cẩn thận đấy! Còn bị chỗ nào nữa không?

Em đang nhai đồ ăn nên nhìn hắn và lắc đầu.

Bible: về nhé, hôm nay không vui! Để hôm khác tôi bù nhé!

Build: không cần đâu, chỉ cần được đi chơi là tôi vui rồi! Anh còn công việc mà!

Bible: công việc hôm khác tôi làm rồi cũng xong thôi, còn em thì tôi đã hứa thì tôi sẽ làm!

Nói rồi hắn lái xe đưa em về. Trên đường về nhà hắn cố tình chạy chậm để em nhìn cảnh xung quanh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro