Chương 11
( trước khi vào chuyện thì chuẩn bị tâm lí nhé.... )
Sáng hôm sau....
Em tỉnh dậy với một cơn đau đầu ập đến, mặc dù đêm qua uống không nhiều nhưng hiện tại em vẫn còn hơi say....
Hắn biết rõ em say rượu sau khi ngủ dậy sẽ bị đau đầu nên hắn từ dưới nhà mang lên cho em một ly nước chanh nóng...
Bible: uống đi cho hết rượu trong người! Đau đầu lắm đúng không?
Hắn vừa nói vừa đưa ly nước chanh cho em.
Build: uống rượu say qua một đêm tỉnh lại khó chịu như thế luôn ấy hả?
Bible: ừm, mà loại em uống là loại rượu mạnh nữa đấy! Nói xem một trong hai đứa kia đứa nào ép em uống?
Build: là em tự uống mà!
Bible: em mới nói gì cơ?
Em nhận ra mình vừa nói gì đó nên ngại ngùng sửa lại.
Build: tôi nói là tôi tự uống mà!
Bible: sao lại đổi rồi, kêu giống lúc nảy xem nào!
Em vội uống ly nước trên tay rồi chạy vào nhà tắm để hắn không thấy gương mặt đỏ vì ngại của em.
Bible: kêu thế đi nhé, tôi thích!
Hắn đứng trước cửa phòng tắm nói, rồi đi xuống nhà.
Em cũng nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà.
... Hắn vừa thấy em xuống thì đem chuyện đêm qua ra chọc em.
Bible: bé, chồng bé đâu rồi?
Em khó hiểu nhìn hắn, rồi lại đột nhiên nhớ ra chuyện tối qua...
Build: nè, tôi giận anh thật đấy nhé!
Bible: đêm qua chính em nói thế mà!
Build: tôi nói hồi nào? Ai làm chứng? Anh đừng có mà chọc tôi!
Bible: em đúng là lươn lẹo mà!
Build: hừ!
Nói rồi hắn không trêu em nữa mà đem đồ ăn ra cho em.
Bible: ăn đi! Hôm nay tôi có việc nên không ở nhà được khoảng tối tôi về!
Build: đi bây giờ luôn à?
Bible: ừm, ở nhà ngoan nhé!
Nói rồi hắn xoa đầu em, rồi lấy chiếc áo vest trên ghế và đi công việc...
Hắn vừa rời đi thì em cũng có điện thoại...
Build: nói!
" Biu xinh của tôi, hơn 1 tháng rồi Biu vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ đấy! "
Build: nhiệm vụ đó không bao giờ hoàn thành, nếu không phải cậu lấy thứ quan trọng nhất của tôi thì tôi chẳng làm như vậy đâu!
" chẳng lẽ Biu đã yêu thằng đó rồi sao? "
Build: đúng! Nên là cậu đừng bao giờ mong ý đồ của cậu được hoàn thành!
" chiều nay lúc 5 giờ nó đến đây để bàn việc với tôi nếu Biu không tới thì đừng mong nó còn mạng trở về "
Build: cậu.... Alo!
Em chưa kịp nói hết câu tên kia đã tắt máy, em vội tìm số của hắn để gọi nhưng khi tìm được số thì gọi mãi hắn chẳng bắt máy...
Em cầm điện thoại trên tay nhớ đến Minn, thì liền mượn xe của hắn chạy sang nhà Minn..
....
Đến nơi em xuống xe và bấm chuông liên tục...
Minn: au, có chuyện gì sao Biu!
Build: Minn giúp em với! Giúp em đi, Bible anh ấy đang gặp nguy hiểm!
Minn: em nói gì vậy Biu chị không hiểu! Mà vào nhà đã!
Nói rồi Minn cùng em vào nhà.
Sau khi vào nhà không cần Minn hỏi em đã chủ động kể hết mọi chuyện cho Minn nghe. Cứ ngỡ Minn nghe xong sẽ tức giận vì em đã giấu mọi người nhưng Minn không làm thế, Minn xoa đầu em bảo...
Minn: vậy hóa ra là như thế sao? Nhưng còn chuyện phá sản ba mẹ em nghĩ quẩn rồi chuyện bọn chúng ép em lên để đấu giá thì sao?
Build: riêng chuyện này tất cả đều là sự thật! Minn tin em nhé!
Minn: tin mà, Biu không được khóc mau tìm cách cứu Bible đã nhé mọi chuyện giải quyết sau! Chị tin rằng mọi người sẽ không ai ghét bỏ và bỏ rơi em!
Em ôm Minn một cái xem như lời cảm ơn...
Rồi cả hai lên đường đến chỗ hẹn của tên kia và hắn, vì thời gian đến đó có lẽ sẽ lâu...
............
Sau bao nhiêu giờ đồng hồ trôi qua thì cả hai cũng đã đến điểm hẹn, em và Minn để xe ở một chỗ cố định rồi cả hai đi vào trong nhẹ nhàng không giám phát ra tiếng động...
"Chào anh! Dạo này anh bảnh nhờ!"
Bible: chả liên quan, có chuyện gì thì mày nói nhanh đi tao không có thời gian và rất bận không rảnh để ngồi đây nghe mày xàm đâu!
"Bận? Bận để về nhà với thằng nhân viên kia sao?"
Bible: thằng nhân viên nào? Mày nói gì anh không hiểu gì cả?
"Anh đừng có giả ngu nhé, cái người mà anh đang yêu thương lo lắng đấy! Là người của tôi, tôi cài vào hại anh đấy! Anh đúng là rất thông minh nhưng khi yêu vào rồi thằng nào cũng như thằng nào thôi đều ngu như nhau!"
Bible: mày im đi! Mày nói xàm nhiều rồi đấy nếu không có chuyện quan trọng thì tao về!
"Khoan đã! Chờ một chút!"
Tên đó vừa nói hết câu em cùng Minn từ người bước vào.
Minn: anh hai? sao anh lại....
"Minn? Sao mày lại đến đây?"
Build: hai người? Là anh em sao?
Minn: đúng, mà còn là anh em ruột!
"Minn, chuyện này không liên quan đến mày, mày về nhà đi!"
Build: Minn, em xin lỗi nhé nếu hôm nay em có làm gì đó với người thân của chị!
"Biu, sao em lại nói thế? Về đây, về lại với tôi nào!"
Build: cậu đủ chưa? Những chuyện cậu đã làm không gì có thể cứu cậu được nữa đâu! Tôi làm ở quán bar, làm công cụ kiếm tiền cho cậu, làm những gì mà cậu yêu cầu kể cả việc lên giường với một người không quen biết! Bao nhiêu đó đã quá đủ rồi!
"Em yêu nó thật sao?"
Build: nếu tôi nói không thì sao?
"Thì hôm nay nó không còn mạng để rời khỏi đây và cả em cũng sẽ chịu những hình phạt như lúc giao kèo!"
Build: cậu thôi đi, người yêu thương cậu thì cậu lại chẳng một lần để mắt đến, cậu chỉ lo cho bản thân mà thôi, chỉ muốn lấy của người khác chứ không muốn làm!
"Đủ rồi, hạ màng thôi!"
Nói rồi tên đó lấy ra một khẩu súng bắn bất ngờ về phía hắn, em nhanh nhẹn đỡ giúp hắn một viên đạn, không may viên đạn ấy lại nằm ở vị trí kế bên tim khiến máu chảy ra không ngừng, hắn đỡ và ôm em trong tay...
Bible: Biu, sao em lại làm thế?
Em yếu ớt đưa tay sờ mặt hắn...
Build: cảm ơn anh nhé, cảm ơn đã cứu em ra khỏi địa ngục trần gian, cảm ơn vì đã đưa em từ bóng tối ra ánh sáng nhé! Có lẽ lần này em nợ anh rất nhiều và chẳng thể trả được cho anh, hẹn anh lần sau nhé, nhất định em sẽ trả nợ cho anh!
Nước mắt em rơi xuống, hắn cũng chẳng thể kìm được những giọt nước mắt của mình...
Bible: không... Không cần em trả chủ cần em ở bên tôi mãi thôi, cố lên nhé tôi đưa em đến bệnh viện em nhất định phải ở lại bên tôi không được bỏ tôi một mình!
Em dần kiệt sức vì máu chảy nhiều. Em cố gượng nói...
Build: cuộc đời này được gặp anh là may mắn nhất đối với em, em trước kia đã từng muốn giết anh vì muốn lấy lại một món đồ quan trọng, nhưng.......em không biết đã yêu anh từ khi nào......khi em định thực......hiện.....thì.....em.....không thể.....làm được.....vì.....em.......yêu.......anh.....!
Những vế sau em nói không thành câu và rồi bàn tay em tuột khỏi mặt hắn đôi mắt em nhắm lại hoàn toàn vết thương kia vẫn chảy máu không ngừng...
Bible: Biu, em không được bỏ lại tôi một mình, em cố lên nhé tôi đưa em đến bệnh viện, chờ tôi nhé!
Nói rồi hắn bế em lên xe và đưa em đến bệnh viện, tốc độ của hắn đang rất nhanh trong hắn bây giờ chỉ cần em được sống và bên hắn....
......
Em được đưa vào phòng cấp cứu, hắn bị chặn lại ở cửa, đôi tay của hắn dính máu của em đang đan chặc vào nhau, hắn cuối đầu ngồi trên ghế, trong tâm đang cầu nguyện cho em được an toàn và không sao.
Mọi người biết tin cũng đến, tên kia cũng đến...
Hắn ngẩng mặt vừa thấy tên kia hắn đã không kìm chế được cảm xúc mà túm lấy cổ áo tên kia rồi đấm liên tục chẳng muốn ngừng, Minn và mọi người thấy không ổn nên tách hắn ra khỏi tên kia.
Barcode: được rồi, mày đánh nữa nó chết thật đấy! Bình tĩnh lại nào!
Bible: em ấy mà có chuyện gì thì mày đừng hòng sống yên thân với tao! Thằng chó cút đi cho khuất mắt tao!
Hắn hét lớn với tên kia và vùng vẫy thoát khỏi mọi người....
Minn: đi về đi, khi nào nó bình tĩnh rồi anh nói chuyện với nó, anh hết thuốc chữa rồi!
Bible: cút cho khuất mắt tao!
Tên kia mặt bê bết máu khó khăn đứng dậy và rời khỏi bệnh viện...
Barcode: bình tĩnh!
Hắn nhắm chặt mắt cố gắng thả lỏng và quên đi chuyện lúc nảy, hắn ngồi xuống ghế đôi tay hắn vẫn siết chặt lấy nhau.
Minn: xin lỗi mày nhiều nhé! Tao không biết về chuyện ổng làm, xin lỗi mày nhé!
Minn để tay lên vai hắn và chân thành xin lỗi nhưng hắn hiện không quan tâm ai ngoài em đang trong phòng cấp cứu nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro