❤
Duy Cương :Thời hạn một tháng đã hết,giấy ly hôn em cũng đã kí..1 tháng qua cảm ơn anh vì đã ở bên em..em muốn anh tự làm những điều đó là vì sao này không có em bên cạnh..anh có thể tự chăm sóc bản thân mình...
Duy Cương :Từ nay về sau chúng ta không còn quan hệ gì nữa.. Tạm biệt! (Đặt giấy li hôn xuống bàn và kéo vali đi ra ngoài)
1 tháng trước
Xuân Quyết:Mình li hôn đi
Duy Cương :Được
Xuân Quyết hơi bất ngờ vì nhiều lần anh đề nghị chuyện này với cậu ,thì cậu tránh né ..sao hôm nay lại dễ dàng đến như vậy..
Duy Cương :Với một điều kiện
Anh biết ngay mà ..chắc cậu sẽ đòi hỏi một điều gì đó..chắc là tiền hay nhà cửa..
Xuân Quyết :Cậu cứ nói đi.
Duy Cương :Anh phải ở bên em một tháng..không nhắc đến công việc,phải nghe theo những gì em nói.. sau một tháng.. Chúng ta sẽ li hôn..thế nào?
Anh hơi ngạc nhiên với điều kiện của cậu..nó khá đơn giản, cậu không cần tiền,nhà hay xe sao..
Xuân Quyết :Được.
Duy Cương :Vậy đi.
...
Duy Cương :Này anh làm cái gì thế?
Xuân Quyết :Anh cắt hành..
Duy Cương :Không phải như thế đâu,có hành cắt cũng không xong nữa..
Xuân Quyết :Ơ..
Duy Cương cầm tay anh chỉ cho anh cắt hành vì thường ngày anh phải đi làm những chuyện bếp núc này ..anh có bao giờ đụng đến đâu chứ..
Duy Cương :Nào nếm thử xem có ngon không.. (Đút anh)
Xuân Quyết :Ngon ..ngon lắm
Cậu cười tươi, nụ cười thật ngọt ngào biết bao..nhưng trong đôi mắt kia lại chất chứa một nổi buồn..
Anh ở ngoài đã có người mới, cậu biết, anh lên giường với cô ta,cậu biết, anh làm gì bên ngoài cậu đều biết, chỉ có cậu đau lòng.. Là anh không biết mà thôi..
Duy Cương :Mau ,giặc đồ đi..
Xuân Quyết :Được..
Anh mang đồ định bỏ vào máy giặc thì cậu ngăn lại..chỉ vào nhà tắm..
Duy Cương :Ai bảo anh giặc máy...giặc tay đi..
Xuân Quyết :Cái gì?
Duy Cương :Mau lên .
Anh đành nghe theo cậu miệng không ngừng càm ràm.. Rõ nhà có máy giặc lại cứ bắt đi giặc tay..nói thì nói anh vẫn nghe lời cậu mà giặc đồ..cậu đứng đó nhìn anh chật vật với đống đồ ..mà phì cười.
Choãng
Duy Cương :Mai Xuân Quyết.
Cậu ngồi trên phòng khách ăn trái cây nghe tiếng liền vội vã chạy xuống bếp..
Xuân Quyết :Anh..
Duy Cương :Có mấy cái chén mà anh rửa không xong nữa.. Nãy giờ bể bao nhiêu cái rồi hả?
Xuân Quyết :Anh xin lỗi.
Duy Cương :Còn bể cái nào nữa.. Tối nay anh nhịn cơm đi
Xuân Quyết :Đừng mà..anh xin lỗi, anh sẽ cẩn thận hơn..
Vì anh là thiếu gia nhà giàu ,hay ỷ lại có tiền là có tất cả nên những chuyện nhỏ nhặt anh đều dùng tiền giải quyết, bây giờ tất cả tiền đều bị cậu tịch thu, 1 tháng sau mới trả..anh chỉ còn cách phải làm việc mới có cơm ăn..nghe cậu đe dọa đến bữa ăn của mình liền cuốn hết cả lên..
Xuân Quyết :Em đang làm gì đấy..
Duy Cương :Không thấy sao mà hỏi
Xuân Quyết :Em thích hoa hồng sao.Trồng nhiều thế..
Duy Cương :Phải.
Xuân Quyết :Nhưng nó có gai..sẽ làm em bị thương..
Duy Cương :Có gai mới là hoa hồng..
Xuân Quyết :Để anh trồng cho em..
Duy Cương :Xong rồi.Anh giỏi thế..
Xuân Quyết :Anh mà..aaaa
Cậu cười tươi khi thấy anh đứng gần ở hồ bơi, cậu từ từ vừa nói chuyện để đánh lạc hướng anh vừa tiến tới sao đó đẩy anh xuống.. Còn anh thì chẳng thể làm gì ngoài việc rơi xuống hồ..
Duy Cương :Hahaha
Xuân Quyết :Em còn cười nữa..
Duy Cương :Đáng đời.
Xuân Quyết không nói gì leo lên bế cậu lên cả hai cũng nhảy xuống hồ bơi..
Duy Cương :khụ ..khụ..tên đáng ghét..nước vào bụng em hết rồi.. Khụ..
Xuân Quyết :Haha chừa cái tội dám đẩy anh..
Duy Cương :Cho anh chết..
Họ vui đùa mà quên mất gằn sấp hết một tháng, họ sẽ li hôn.. Không còn ở bên nhau như thế này nữa.. Cả hai sẽ không còn liên quan đến nhau nữa..
Duy Cương :Anh mua kem cho em..
Xuân Quyết :Được, đứng yên đây chờ anh..
Duy Cương :vâng
...
Duy Cương :Aaaa..nó đáng sợ quá anh ơi..huhu
Xuân Quyết :không sao có anh ở đây mà..
...
Duy Cương :anh,qua bên đó chơi đi..
Xuân Quyết :Được
Duy Cương :anh ,em muốn chơi cái đó
Xuân Quyết :Được
Duy Cương :Anh,trò đó vui lắm..
Xuân Quyết :Được
Duy Cương :Anh,bên kia náo nhiệt quá kìa..mua qua đó xem
Xuân Quyết :Được
Duy Cương :anh,em mệt quá..
Xuân Quyết :Em ham chơi quá đó..( lau mồ hôi cho cậu)
Xuân Quyết :Lên ,anh cổng em về nhà.
Duy Cương :Vâng.
Trên quãng đường đó có hai cậu trai cổng nhau,người phía trên thì nói không ngừng, người bên dưới thì phụ họa theo ánh hoàng hôn chiếu vào người họ,tạo nên khung cảnh vô cùng lãng mạn.. Không biết chuyện tình họ có lãng mạn như ánh nắng chiều tà kia không? Hay sẽ bị bóng tối sau đó vay lấy.
Xuân Quyết :Em làm gì vậy?
Duy Cương :Anh cứ đi đi,không được hí đó nha khi nào em bảo mở mắt, mới được..
Xuân Quyết :Rồi rồi..
Duy Cương :Được rồi, anh mở mắt ra đi..
Xuân Quyết :Là em làm cả sao?
Duy Cương :Ừm..chúc anh sinh nhật vui vẻ
Xuân Quyết :Cảm ơn em
Ôm chặt cậu vào lòng.
....
Xuân Quyết :Không,Vợ ơi...không li hôn nữa.. anh sai rồi..
Anh xé nát tờ đơn li hôn chạy vội ra cổng đuổi theo cậu..
Duy Cương :Anh..Ưm..
Anh hôn cậu một nụ hôn sâu ,anh ôm chặt cậu không cho cậu rời đi..anh sai rồi,anh thật sự sai rồi..
Xuân Quyết :Vợ à..đừng đi mà..làm ơn đừng bỏ anh ,có được không?Không li hôn, không li hôn nữa
Duy Cương :Được. Tha lỗi cho anh đấy.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro