ngoan anh ở đây
" CHIẾN CA CHIẾN CA anh đi đâu rồi anh lại trốn em nữa sao"
" đừng mà Chiến ca đừng đi mà em sai rồi CHIẾN CA "
Vương Nhất Bác điên rồi haizz đúng là sắp điên thật rồi. Tiêu Chiến vừa mới tha thứ lỗi lầm cho hắn nhưng tất nhiên cảm giác mất mát lo sợ vẫn còn đó. Sau khi quay lại bên nhau hắn ngủ sau và thức trước yên ồn nhìn anh. Hôm nay cậu ta thức dậy không thấy anh nữa hoảng hốt giật mình gào thét. Hắn ta lấy chai rượu đang uống dở mà đập xuống nền nhà vỡ ra. Hắn cầm lấy một mảnh khá to tự cứa tay mình.
" Chiến ca em sai rồi em tự hành hạ em rồi anh về bên em có được không "
" em biết tim anh đau hơn những vết cắt này nhưng em sẽ bù đắp mà"
" Chiến ca .. Em bù đắp cho anh mà anh về với em đi"
" NHẤT BÁC! "
Tiêu Chiến mở cửa vào nhà thấy một màn này thì hoảng loạn chạy đến dựt lấy mảnh trai vứt đi.
"VƯƠNG NHẤT BÁC EN ĐIÊN RỒI SAO!"
" Chiến ca anh về rồi em lại nhìn thấy anh rồi mà em không chạm được anh "
" em đang mơ thôi Chiến ca không đau không đau chút nào "
" Chiến ca anh đang ở đâu anh nói cho em em đến tìm anh được không em nhớ anh rồi nhớ anh đến điên rồi"
Tiêu Chiến nhìn thấy người yêu nhỏ biến thàng như vậy chỉ biết nhìn cậu mà khóc. Có anh còn thế này vậy không có anh thì làm sao đây Nhất Bác chịu khổ rồi. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến khóc hoảng rồi lắp bắp xin lỗi.
" Chiến ca... Chiến ca đừng khóc mà đừng khóc em sẽ đau lòng "
" anh đừng khóc nữa mà dù ở trong mở anh cũng không được khóc đâu"
" vậy em khóc anh không đau lòng sao?"
Tiêu Chiến đau lòng lắm anh không nhờ Nhất Bác lại sợ mất anh đến thế. Lúc đầy đồng ý quay lại bên cậu còn chút phân vân bây giờ coi như chắc chắn rồi. Anh nhẹ nhàng cần tay Nhất Bác lên chạm vào má mình.
" Nhất Bác là anh là Tiêu Chiến là người bằng xương bằng thịt đang ở ngay trước mặt em anh quay về với em được 1 tháng rồi em không nhớ sao?"
" anh định ra ngoài mua ít đồ chuẩn bị đồ ăn sáng cho em thôi"
Vương Nhất Bác nghe xong ngờ ngệch ra vài chục giây mới ôm trầm lấy anh khóc sướt mướt
" Chiến ca... ...em sai rồi em biết em sai rồi em sẽ bù đắp cho anh mà anh đừng đi .... anh đừng đi"
" anh không đi mà anh vẫn ở đây không phải sao anh vẫn ở đây luôn ở đây với em"
Để Nhất Bác ôm một chút cho cậu tĩnh tâm lại anh mới để ít đến cổ tay Nhất Bác có rất nhiều máu trắc là lúc nãy cắt nhiều quá anh định đi lấy hộp cứu thương Nhất Bác tưởng anh muốn đi ôm anh lại.
" anh đừng đi mà Chiến ca em không cho anh đi đâu ... anh đi em ...em tự tử trước mặt anh"
" anh đi lấy hộp cứu thương nhìn tay em xem dọa người muốn chết"
" không sao đâu Chiến ca em không sao hết anh đừng đi thì em không sao hết"
" haizz em đứng dậy đi theo anh"
Được ra lệnh tất nhiên ngoan ngoãn nghe theo Nhất Bác sau khi được Tiêu Chiến băng bó cho xong vẫn ôm anh không buông sợ anh trốn đi mất lắm.
" anh à em sai rồi sau này em sẽ bù đắp cho anh thật nhiều thật nhiều có được không? "
" sau này em chỉ nói chuyện chỉ cười với một mình anh thôi được không ?"
" anh muốn đi đâu em cũng đưa anh đi nha anh muốn gì cũng được hết chỉ cần anh đừng bỏ em đi"
" em ngốc sao anh làm sao bỏ em đi được bây giờ em bỏ anh ra trước để anh yên ổn nấu bữa sáng được không "
" anh..anh hôn em một cái được không"
Nhất Bác nói rất nhỏ từ khi về lại với nhau dù có ngủ chung nhưng cũng chỉ giám đợi lúc người ta ngủ say mà hôn chộm làm sao giám đòi hỏi chứ.
Tiêu Chiến nghe thấy rồi bật cười quay lại hôn lên một cậu một cái 'chụt'
" được rồi chứ..um..um"
Bất ngờ bị Nhất Bác kéo gáy lại đưa vào nụ hôn sâu lâu ngày chưa có. Cảm giác chiếc lưới Nhất Bác cứ từ từ cuốn đi cuốn lại chiến lưới anh làm anh cuốn theo đến nối khó thở, anh đập tay lên ngực mấy cái mới chịu bỏ ra.
" em Vương lưu manh"
" thế tối nay em lưu manh hơn được không "
_ Vương Tâm Cơ thì đúng hơn_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro