Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cục nợ

"  Vương Nhất Bác em đi ra ngoài "

" Chiến ca Chiến Chiến em sai rồi em sau rồi em xin lỗi đừng bắt em ra ngoài mà bên ngoài tối em rất sợ"

" sợ thì tự mình bật đèn lên đi RA NGAY"

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến có thể nói là thanh mai trúc mã lớn lên còn yêu nhau chẳng có gì tuyệt hơn. Chỉ có là Nhất Bác thường xuyên bị mắng thôi cũng chị tại cậu thôi tự gây họa tự chịu lấy chả ai giúp được đâu.

" em ...sai rồi "

Cậu rất sợ Chiến ca nổi giận nha. Ngày thường Tiêu Chiến rất ít khi to tiếng nói gì đến bổi giận hôm nay lại nổi giận thật rồi. Haizz tình yêu thật là 🤦‍♀️

* Chiến ca thấy cậu sợ sệt thì có chút mền lòng nhưng cơn tức vẫn còn đó anh bắt buộc phải dạy cậu một chút*

" CÒN KHÔNG CHỊU ĐI"

" em đi em đi Chiến ca đừng giận đừng giận"

Cậu lủi thủi một mình ra sofa hình ảnh người con trai hơn mét 8 này cứ ủy khuất mà đi thật khiến người ta đau lòng. Cậu ra sofa ngủ nhưng vẫn phải bật đèn Vương Nhất Bác năm nay đã 24 tuổi rồi vẫn còn sợ bóng tối.

Nửa đêm anh tỉnh dậy không thể nào ngủ được tiếp thiếu hơi người ta rồi chịu không được mà vẫn cố. Anh với tay bật đèn bật mãi không sáng anh ngồi dậy mở điện thoại thì ra thông báo mất điện toàn thành phố. Mà khoan mất điện vậy Nhất Bác của anh không phải sợ chết rồi sao. Anh vùng dậy chạy ra phòng khách hình ảnh trước mắt làm anh đau lòng. Cậu ngồi ôm đầu gối co ro ở cạnh góc sofa bờ vai khẽ run lẩy bẩy chắc sợ lắm rồi. Anh đi đến ôm cậu vào lòng thành công làm cậu giật mình

" Đừng sợ là anh anh đây mất điện rồi vào phòng ngủ anh sẽ không chửi em nữa mà em ngốc sao"

" em...em...em sợ anh giận"

Giọng nói nhỏ pha chút sợ hãi làm tim anh mền nhũn ra rồi. Đã sợ như vậy cũng không muốn làm anh giận ruốc cuộc con người này yêu anh bao nhiêu đây.

" sợ lắm phải không. hửm?"

" rất...rất sợ"

Có anh bên cạnh cậu cảm thấy an toàn hơn cũng không còn run nữa đèn điện thoại cũng giúp đôi chút.

" Điện thoại em đâu sao không bật đèn lên"

" em ..em để quên ở trong phòng rồi "

" haizz em đúng là ngốc thật đi vào trong ngủ"

Anh cẩn thận nâng người cậu lên ánh sáng thì có đó nhưng mà không đủ làm cậu cứ phải ôm chặt lấy cánh tay anh mà đi vào.

" ngoan nằm xuống anh ở đây có anh ở đây"

Nhất Bác nằm xuống nhưng thấy anh lại định quay đi cậu vội ôm chặt anh lại khóc lóc van xin.

" anh đừng đi mà đừng đi em sai rồi sai rồi lần sau em không ăn kem nữa được không em nhảy đeo bảo hộ đầu gối mà em em làm theo anh hết mà hức..hức"

" em bị ngốc sao anh lấy điện thoại thoại cho em "

" hức..hức "

" ngoan không lấy nữa anh ở đây ngủ đi mà nhớ những lời mình nói đó "

" em nhớ mà nhớ mà "

Tiêu Chiến nằm xuống bên cạnh cậu. Như được cọng rơm cứu mạng vậy cậu ôm cặt lấy anh nhứ thả ra anh sẽ bay đi

" ngoan anh ở đây mà"

Anh nhẹ nhàng ôm lại cậu xoa xoa tâm lưng to lớn. Một người bôn ba xã hội một người lạnh lùng lãnh đạm với tất cả mọi người nhưng lại sẵn sàng cầu xin người này sẵn sàng cho người này biết cậu thích gì ghét gì sợ cái gì. Đúng mà thê nô thê nô.

....

Anh nhẹ nhàng bỏ vòng tay cậu ra nhưng nó chặt quá. Bây giờ là 4h sáng cũng đã có điện lại rồi mà cậu vẫn ôm chặt anh như vậy. Chật vật mãi mới bỏ được tay cậu ra anh đi tìm hộp cứu thương để xem lại đầu gối cho cậu.

" em ngốc thật đó "

Anh nhìn cậu trìu mến đặt lên môi cậu một nụ hôn rồi nằm xuống bên cạnh cậu ngủ.

_ giống ZSWW nhể haha nma là mẩu nhỏ của BJYX thoi_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bacchien