Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

- Này !!
- Hahaha, cho tao mượn nhé! Mai tao trả liền à!
- Mày đừng có mà xạo ke, mày mượn hết cái bút rồi quyển sách, đến cái quần đùi mày cũng mượn của tao, mày cũng có trả đâu.
- Lần này tao sẽ trả mà!
- Tao không tin thể tin nổi mày.
- Tin đi tao hứa mà
- Nếu thất hứa thì sao?
- Mai sau tao lấy mày làm vợ ...
..................................
Jimin bất ngờ trước câu nói của Yoongi, thật sự Anh sẽ lấy mình làm vợ sao?
Nhìn dáng vẻ của Jimin Anh quay ra cười nghiêng ngả.
- Nói chơi thôi làm gì căng thế?
Bất chợt tim Jimin như đóng băng sau khi nghe Anh nói vậy. Không lẽ ......
_______________
Yoongi và Jimin là một đôi bạn thân, thực sự rất thân, đôi lúc người ta còn tưởng là ' trên tình bạn dưới tình yêu ' do có quá nhiều hành động được cho là ' tình tứ '.
----------------
Hôm nay là ngày mà lớp của Yoongi và Jimin thường gọi là ' ngày tận thế ' - Kiểm tra học kì.
Cả hai đều là một học sinh rất giỏi và luôn luôn được điểm cao, nhưng cũng vì thế mà có rất nhiều người ghen ghét vì sự thông minh và nhan sắc.
Tất nhiên, bài kiểm tra của cả hai lại được 10 - " Lại được ". Vì số 10 đối với cả hai đã quá nhàm chán, cứ mỗi lần làm là đều được 10 hết. Đến 9,5 cũng không hiện diện trên sổ học bạ.

- Tan học -
- Ê Jimin, đi ăn không, tao bao !
- Đi luôn sợ gì !
Cả hai khoác vai nhau.. À không, là nắm tay mới đúng. Đừng nghĩ gì nhé, bạn thân thôi.
Bước vào trong quán, bao ánh mắt của mọi học sinh đều hướng về phía hai người. Chắc hẳn bạn đang thắc mắc vì sao các học sinh không học ở đây lại biết Yoongi và Jimin đúng không? Đơn giản thôi, đi thi thì được giải, có lúc còn được tuyên dương, rồi còn được xuất hiện trên các báo chí nữa, bảo sao không biết được.
Dù cho có nhận bao nhiêu ánh mắt đi chăng nữa thì cả hai vẫn thản nhiên vào trong và gọi món, vì Anh và Cậu đã quá quen việc này rồi.
- Cho cháu một suất Tteokbokki phô mai và một tteokbokki truyền thống ạ ! - Yoongi nói.
Trong lúc ngồi chờ, vì không khí có hơi ngột ngạt nên Jimin đã mở lời trước:
- Này, sau này mày có định đi du học không?
- Chắc là có, nhưng sẽ nhanh thôi. Mày không phải lo cho tao đâu.
- Tao có nói lo cho mày à?
- Ơ thằng này, bạn bè gì vô tâm vậy?
Lại là " bạn bè", cứ mỗi lần nghe Yoongi thốt ra từ đó lòng Jimin lại đau nhói.
Cho dù có đau đến mức nào, Cậu cũng không để lộ ra tâm trạng của mình vì Jimin là một người che giấu cảm xúc rất giỏi, nhưng điều đó chỉ áp dụng với người khác, còn Yoongi thì không. Anh biết được Cậu có cảm xúc như thế nào, tâm trạng ra sao, cả kể lúc anh nói hai chữ " bạn bè ".
Đồ ăn đã ra tới bàn, cả hai lên tiếng cảm ơn rồi bắt đầu ăn. Như thường lệ, cả hai vẫn vừa ăn vừa nói chuyện để không khí đỡ căng thẳng hơn.
____
Ăn xong, cả hai chào tạm biệt nhau rồi ai nấy đều về nhà.
Trên đường đi, những cơn gió lướt qua những tán lá đang đung đưa theo hoa, mặt trời đã bắt đầu đi vào giấc ngủ để mặt trăng bắt đầu công việc của mình. Từng bước chân nặng nề của Jimin như những tảng đá lớn, bây giờ Cậu thực sự rất buồn, vừa buồn vừa lo lắng về Anh và bản thân cậu. Bấy lâu nay Cậu vẫn luôn thắc mắc tại sao mình lại có những cảm xúc như thế? Tại sao mỗi lần nhắc đến hai tiếng " bạn bè " là Cậu lại Cậu lại nhói lên?
Vừa đi vừa suy nghĩ, do không nhìn đường nên Cậu lỡ va vào chiếc thùng. Tò mò ngồi xuống, Jimin nhẹ nhàng mở ra... Là mèo.
Nhưng, không phải một con, mà là hai con, đặc biệt chúng là người yêu của nhau. Cách đơn giản để nhận ra nhất là chúng nó nhìn nhau đắm đuối, có đồ ăn con mèo đực kia cũng nhường cho mèo cái.
- Haizz, đến mèo nó còn có cặp, đây mình gần 20 rồi vẫn chưa có mảnh tình dắt vai nào.
Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng là do bản thân Cậu thôi, gặp ai Cậu cũng dơ cái mặt lạnh dưới 0 độ kia với mọi người nhưng trừ Yoongi ra, thì ai mà thích cho nổi.
________
- Buổi tối, tại căn nhà nhỏ của Jimin -
Bước vào phòng bếp, Cậu đưa nhẹ bàn tay dài thon thả có chút duyên dáng của mình lên mở cánh tủ lạnh. Hết đồ ăn rồi..
Đúng lúc đó, một cuộc gọi từ ai đó reo lên, là Yoongi.
- Nó gọi giờ này làm gì nhỉ?
* bắt máy *
YG: Ê, tao lỡ mua thừa đồ ăn, mày qua nhà tao ăn cùng được không? Chứ bỏ đi phí lắm.
JM: Sao mày lại mua thừa? Bình thường mày có vậy đâu?
YG: Thì hôm nay tao lỡ, rồi mày có sang không? Nhà mày hết đồ ăn rồi còn ...
JM: Sao mày biết nhà tao hết đồ ăn?
YG: À..ờ... ...Tao đoán.
JM: Mày đoán chuẩn quá nhỉ. Đợi đó, tao qua liền chứ tao đói lắm rồi.
YG: ok.
YG: ( Nghĩ: may nó không phát hiện )
* tắt máy *
_______________________
End chap 1.
15.10.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro