Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Quá Khứ ( SeokJin)

Lung tung suy nghĩ một hồi, Jimin thiếp đi lúc nào không hay, đúng giờ cơm trưa Taehyung vào kêu Jimin dậy,  vô thức theo thói quen mà đem bàn tay véo véo má Jimin, giọng nói trầm ấm vang lên:
- Jimin dậy thôi.
- Ưm.
- Dậy, đến bữa trưa rồi. Quần áo của cậu khô rồi, mặc vào đi.
- À, tôi dậy ngay đây, cảm ơn nhé.
- Nhanh ra ngoài ăn trưa đi.
Nói xong hắn ra ngoài trước đợi y.
Suốt bữa ăn cả hai đều im lặng, hắn cảm nhận được đây không phải kiểu  ngượng ngùng mà là khách khí. Có vẻ Jimin đã bình ổn được tâm trạng sau 1 giấc ngủ.

Ngay khi đặt bát cơm xuống bàn, Jimin vội vã nói với hắn vài lời rồi rời đi.
- Tôi có chút việc phải đi bây giờ, cảm ơn cậu vì bữa trưa.
- Ừ, không có gì, mà Jin hyung sáng nay gọi cho cậu nói muốn rủ cậu đi uống vì hôm qua không tới dự sinh nhật cậu được.
- Vậy sao? Lát tôi sẽ liên lạc với hyung ấy. Dù sao lần này cậu được nghỉ phép chúng tôi sẽ làm 1 bữa tiệc đón gió tẩy trần cho cậu, có thời gian chứ?
- Cảm ơn, tất nhiên tôi sẽ tới chứ, các cậu cứ sắp xếp đi.
- Vậy được, tôi đi trước.
- Ừ.
Cả hai khách khí vài câu rồi tạm biệt, Taehyung vẫn nhìn theo bóng dáng Jimin rời đi, hóa ra Jimin trưởng thành sẽ có bộ dáng này đi? Ôn hòa lại có chút thanh lãnh, 1 bộ dạng nhã nhặn lịch thiệp. Nhưng mà khuôn mặt vẫn là đáng yêu ngây thơ quá, 26 tuổi nhưng nhìn không biết còn tưởng sinh viên, không hổ danh là minh tinh, kiếm cơm bằng khuôn mặt, làn da thật non mềm, còn trắng nữa. Nhìn qua khí chất cùng quần áo của Jimin thật chẳng hợp với khuôn mặt baby của y tẹo nào. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình rong được.

******
Cơn đói cùng cùng sự bực bội càng khiến SeokJin khó chịu, y quyết định ra ngoài tản bộ 1 lát. Có lẽ do bị bệnh nên y bỗng trở nên nhạy cảm, mẹ y không thèm hỏi ý kiến của y mà đã để cậu nhóc kia tới sống cùng y, thậm chí còn đem chìa khóa nhà của y cho cậu ta. SeokJin còn chưa từng mời mẹ mình đến nhà y bao giờ, vậy mà bà ấy còn có cả chìa khóa nhà y cơ. Quả nhiên Kim phu nhân vẫn vậy,  tự cho mình là đúng; thích sắp xếp và thao túng cuộc đời y. SeokJin cảm thấy mình không trở về là sáng suốt, vốn còn muốn vì Taehyung mà về nhà 1 chuyến, nào ngờ mẹ y lại lần nữa tự chủ trương không hỏi ý kiến y,  lửa giận lại bừng  lên trong SeokJin, giờ mà gặp nhau chắc chắn cả 2 sẽ tan rã trong không vui.
Chậm rãi đi bộ trên phố, lúc này là đầu giờ chiều, mọi người ai cũng vội vã đi làm , cả con đường ồn ào tấp nập, lặng nhìn dòng người lưu chuyển Kim SeokJin cảm thấy tốt lên 1 chút, y có chút thẫn thờ, tâm trí theo dòng người lưu chuyển chậm rãi trở về nhiều năm trước:

            ****10 năm trước****

  1 năm học mới lại bắt đầu, cổng trường cấp 3 Seoul học sinh nô nức vào trường bắt đầu buổi học đầu tiên, ở lớp chọn 10_4  giáo viên cùng học sinh đang giao lưu.
- Chào mừng các em đến trường cấp 3 Seoul, cô tên Choi Yuri, là người sẽ đồng hành cùng các em trong 3 năm tới, cô biết các em ở đây đều là những bạn có năng lực học tập tốt, cô hy vọng các em sẽ cố gắng phát huy tốt  năng lực của mình, đỗ được đại học như ý, trước hết chúng ta hãy cùng nhau giúp đỡ nhau trong 3 năm tới nhé.
- Vâng ạ.
- Trước tiên chúng ta sẽ bầu ra ban cán sự lớp, đầu tiên là lớp trưởng, bạn Kim SeokJin là người điểm cao nhất, cô đề nghị em làm lớp trưởng, có bạn nào có ý kiến, hay muốn nhận làm lớp trưởng không?
- không ạ

Ngồi ở bàn cuối dãy ngoài, người được xướng tên Kim SeokJin cũng không bất ngờ, vẻ mặt lãnh đạm như thường, giống như những việc thế này đã quá quen thuộc với y. Khẽ nhìn quanh lớp, thấy không ai có ý kiến, y cũng thuận theo cô giáo nhận chức lớp trưởng.

- Tiếp theo là lớp phó, kiêm thư kí, cô đề nghị bạn Lisa,  hạng 2 của lớp, có ai có ý kiến gì không?
- Không ạ.
- Vậy lớp phó kiêm thư kí giao cho em nhé Lisa?
- Được ạ.
- ...........

Sau 1 hồi bàn giao nhiệm vụ với lớp tiếng chuông vang lên, mọi người vội vã chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Năm nay không ngoài dự đoán Anh em sinh đôi SeokJin - SeokJun lại học chung lớp, thế nhưng 1 người là hạng nhất của lớp, 1 người là hạng cuối, Kim SeokJin là học trưởng ở cấp 2, là con nhà người ta trong truyền thuyết. Ngược lại SeokJun lại không giỏi về học hành, giỏi nhất là các môn về thể thao, nếu không phải SeokJin kèm cặp, bắt y học hành thì y cũng không đỗ nổi cấp 3 Seoul chứ đừng nói  được vào lớp chọn 10_4 này. tuy học hành không ra gì nhưng bù lại được là đội trưởng đội bóng rổ, bên ngoài lại đẹp trai hiển nhiên vẫn có rất nhiều người ngưỡng mộ.  Cặp anh em sinh đôi này rất nổi tiếng ở trường, các trường học lân cận cũng nghe được không ít chiến tích của cặp anh em này, dù mới vào cấp 3 nhưng cũng xem như nhân vật tai to mặt lớn ở trường. Dù là anh em sinh đôi nhưng SeokJin cao m7 vẫn thấp hơn em trai y nửa cái đầu, SeokJun ưa vận động thân hình cao lớn, rắn chắc, tuy cơ bắp không nhiều nhưng cũng không gầy như SeokJin. SeokJin cả ngày lạnh lùng mang vẻ mặt người lạ chớ gần, mặt đơ lại ít nói, nhìn qua trông rất khó gần, SeokJun cũng vậy, nhưng vẻ mặt không đến mức lạnh lùng như SeokJin, ngược lại là kiêu ngạo, tự tin, hay cùng mấy anh em chí cốt trốn học, đánh nhau, quả thật 2 người khác nhau 1 trời 1 vực. SeokJin chính là kiểu ngoài lạnh trong nóng, nếu y quan tâm tới ai thì chính là dùng hành động để nói, y không thích nói nhiều. Thế nhưng SeokJin cả ngày trưng bộ mặt lạnh lùng, người mà y để ý cũng ít ỏi vô cùng. Còn SeokJun khắp nơi xưng anh em, cùng với mấy công tử nhà giàu khác hô hào hẹn nhau chơi bời khắp nơi. Bên ngoài toàn là SeokJin ở sau dọn dẹp hậu quả cho hắn, SeokJun kiêu căng ngạo mạn vậy mà lại là người cuồng anh trai, ai không biết còn tưởng vợ nhỏ ghen tuông giữ chồng cũng nên. Nhìn cô gái ngồi bên cạnh anh trai mình bên dãy kia, SeokJun trong lòng nổi bão, thế mà hắn cùng anh trai lại không được ngồi cùng nhau, nhìn cái con nhỏ kia xem, cũng hơi hơi có tí nhan sắc, lực học đứng hạng 2 của lớp, nhỡ anh hai của hắn lớ ngớ lại thích con nhỏ đó thì sao? SeokJun mất 1 buổi học để nhìn chằm chằm bàn cuối bên kia, hận không thể soi đến từng cử chỉ của bọn họ. Ngày đầu tiên ở lớp, SeokJun đem Lisa đứng đầu sổ đen với lí do ngồi cùng seokjin lại còn  hơi hơi xuất sắc, nhìn hơi hơi xứng đôi với anh trai hắn.
Bên kia, Lisa đang cặm cụi làm bài liền hắt hơi 1 tiếng, quái lạ, ai đang nhớ mình à. Cô ngồi cùng người bạn lớp trưởng này vô cùng hài lòng, không hề ồn ào, mất trật tự, cả hai ngồi cùng bàn còn chưa nói câu gì, mặt thì khó ở, thế nhưng cũng tốt, nước sông không phạm nước giếng, không ảnh hưởng đến đối phương học tập là được. Thoáng cái đã kết thúc buổi học sáng, 1 số nhà gần liền về nhà, còn lại liền xuống căntin ăn cơm trưa, học sinh trong lớp vốn là học sinh của trường cấp 2 quanh đây, xem như là đều biết nhau, mọi người nhanh chóng hòa hợp, thân thiết kéo nhau đi ăn, SeokJin theo thoí quen 1 mình xuống căn tin, SeokJun quả nhiên cùng anh em của hắn đã xuống từ lâu, Lisa ở nơi khác chuyển đến, nơi đây với cô hoàn toàn xa lạ, vốn lại là người ít nói còn có chút lạnh lùng, cũng chưa quen được bạn mới nào. nhưng may mắn thay bạn thân của cô_ Somi_ cũng học cùng lớp, cả hai cùng nhau xuống căntin.
- Khổ cưng quá Lisa ạ, tự nhiên phải ngồi cùng Kim SeokJin.
Somi vẻ mặt đau khổ than thở; Lisa nghe vậy thì nhíu mày, trêu trọc bạn mình.
- Được ngồi với soái ca có gì mà khổ đâu. Tớ cảm nhận được nhiều ánh mặt ganh tỵ của các bạn nữ lắm nha.
- Bạn mới nên không biết thôi, tớ học cùng cấp 2 với cậu ta, mấy cô gái xung quanh SeokJin thường chả có kết cục tốt đẹp gì. Nhất là cậu lại ưu tú như vậy, nhìn qua hai người quả thực xứng đôi.
- Hử, SeokJin nhìn qua lạnh lùng nhưng có lẽ cũng không phải người thích vô cớ gây sự đi? Lẽ nào là bạn gái của cậu ta?
- SeokJin quả thật nếu cậu không chọc vào cậu ta thì cậu ta cũng chẳng thèm liếc cậu. Nhưng cậu ta có 1 đứa em cuồng anh trai, thế nên cậu ta vẫn độc thân tới giờ đấy.
Lisa kinh ngạc, lại nhỏ dọc bát quái cùng Somi:
- Em trai? Chính là cái người cao lớn có khuôn mặt giống với cậu ta phải không? Vừa nãy cậu ta còn lườm tớ cơ
- Phải, chính là cậu ta, Kim SeokJun.
- Ạch, tớ nhìn cậu ta đúng là kẻ không nên dây vào, nhưng dù sao tớ với lớp trưởng cũng chẳng có gì, bọn tớ cũng chẳng nói với nhau được câu nào. Tớ cũng chẳng phải kẻ dễ chọc, có gì đâu mà lo.
- Haiz cũng mong là vậy.
Somi lo lắng nói. Thấy Somi lo lắng dư thừa, Lisa bèn an ủi cô, máu hóng hớt cùng máu hủ lại nổi lên liền nhỏ giọng rầm rì với bạn thân.
- Tốt nhất là nên như vậy, nhưng mà cậu không nhìn thấy sao, SeokJun thật giống như vợ nhỏ sợ chồng mình ngoại tình vậy, trông cái mặt kiêu ngạo ghét thật.
- Cái con nhỏ này, lại thích cắn hướng dương hóng chuyện, người ta là anh em ruột nghĩ bậy bạ cái gì, nhưng mà tớ cũng thích như thế. Hí hí, cậu nói xem anh em bọn họ có phải là yêu nhau không?
- Lẽ nào là cả hai yêu nhau nhưng vì là chung huyết thống nên không thể thổ lộ tình cảm, kiêu ngạo công âm thầm loại bỏ tất cả đối tượng khả nghi quanh lanhh lùng thụ?
Lisa thâm sâu mà tỏ ra nghi hoặc. Somi cũng chả kém, sức tưởng tượng còn máu chó hơn bạn mình, cô tiếp lời.
- Có lẽ hai bọn họ âm thầm yêu nhau từ lâu? Cậu không biết đâu, SeokJin thoạt nhìn lạnh lùng nhưng cử chỉ vẫn là quan tâm em trai lắm, toàn ở sau dọn hậu quả hắn gây ra thôi. Mà SeokJun cái đồ cuồng anh trai, chỉ là kẻ có ý với SeokJin sẽ bật chế độ soi mói, hận không thể đào bới cả họ nhà người ta lên, con trai hắn cũng không tha, vốn chẳng có gì nhưng trong mắt SeokJun thì lại thành bạn nam kia đang cố ý ve vãn Kim SeokJin. Thường thường cậu ta sẽ trừng mắt cảnh báo, có 1 số đứa con gái từng công khai theo đuổi SeokJin bị y từ chối nhưng vẫn mặt dày theo đuổi, bị SeokJun phát hiện, kết quả....  ai ôi thật đáng sợ.
- Khiếp thế à,
Lisa tròn mắt ngạc nhiên, vẻ mặt hóng hớt, cả hai liền cả buổi trưa mà tự vẽ ra vô số giả thuyết máu chó về anh em nhà Kim, bên kia đương sự không biết gì còn đang vô tư ăn trưa uống.

1h30 chuông học vang lên, tiết học buổi chiều bắt đầu.
- Lớp trưởng cùng thư kí của lớp 10_4  xuống phòng đoàn để triển khai nhiệm vụ.
Cả hai cùng di chuyển đến dãy nhà bên kia, 2 người vậy mà hòa hợp; tuy không hề nói chuyện nhưng cũng không hề lúng túng. Vì là đầu năm nên nhà trường muốn bàn giao cơ sở vật chất cho lớp học, lần nữa đưa ra nội quy của nhà trường, còn có triển khai nhiệm vụ của tháng này, mỗi lớp phải tích cực tham gia thi đua về mặt nề nếp cùng với thành tích học tập. Sẽ có thưởng cho các lớp đừng đầu. Cả hai chăm chú lắng nghe, Lisa khái quát lại 1 lượt nội dung vào giấy, giao cho SeokJin, SeokJin vốn nhớ lâu, cũng không cần thiết phải ghi lại, nhưng thấy thái độ của Lisa cẩn thận lại tỉ mỉ, hảo cảm cũng tăng lên 1 bậc, thế nhưng hai người vẫn như cũ cũng không hề nói với nhau câu nào.

Thường xuyên làm việc với nhau, dù chẳng nói với nhau câu nào nhưng cả hai vẫn luôn vô cùng ăn ý, Lisa chịu trách nhiệm ghi chép lại, thông báo những cuộc họp về phía đoàn trường, hội học sinh cho SeokJin. Còn y sẽ triển khai với lớp, đưa ra phương hướng thích hợp. Cả hai im lặng mà hòa hợp đến lạ, chớp mắt đã 3 tháng trôi qua, ngoài trừ công việc, thỉnh thoảng cả hai sẽ nghị luận 1 chút về bài học, còn lại đều như cũ không ảnh hưởng lẫn nhau, nước sông không phạm nước giếng.
Hảo cảm của SeokJin với Lisa ngày càng tăng, cảm thấy cô ngày càng vừa mắt. Thế nhưng SeokJin không biết người y nhìn vừa mắt lại ở sau lưng y, bàn luận bát quái về vấn đề tình cảm của y với SeokJun.

Trường cấp 3 Seoul có kí túc xá, điều kiện vô cùng tốt, vì nhà xa nên Kim Seok Jin quyết định ở trọ, dĩ nhiên thiếu gia kiêu căng SeokJun thuê 1 căn phòng ở khu chung cư gần trường , điều kiện thì khỏi phải nói cơ sở vật chất thiết bị hiện đại sống vô cùng thoải mái.
Sáng chủ nhật, không ngoài dự đoán, 6 giờ sáng tụi nhóc đã có mặt tại phòng kí túc của SeokJin,  Jimin cùng Taehyung đang tranh cãi ỏm tỏi, SeokJin sợ ảnh hưởng tới bạn cùng phòng liền đuổi tụi nhóc ra cổng kí túc, còn mình thì tìm đề nhà trường giao cho cả lớp để đưa cho Lisa đang đứng trước cổng kí túc. Bên dưới TaeHyung và Jimin đang cãi nhau nảy lửa, NamJoon cùng HoSeok bên cạnh hận không thể chui xuống đất, thật không muốn nhận làm người quen của hai thằng nhóc kia. Để rời đi sự chú ý, HoSeok thấp giọng nghị luận với NamJoon:
- Cậu có nhìn thấy cô gái kia không? Hình như không phải người Hàn thì phải.
- Có thể là con lai, hoặc gia đình chuyển tới Hàn sống.
- Chậc, xinh thật, như búp bê ý, dáng người lại còn đẹp nữa.
NamJoon nghe vậy nhướng mày, hắn nhéo nhéo tai Hoseok:
- Học sinh cấp 2 mà có tư tưởng xấu xa vậy rồi.
- Ái bỏ tay, mình chỉ cảm thán 1 chút thôi mà.
Cảm nhận người ồn ào, Lisa quay đầu về phía này, cảm giác có người nhìn hai nhóc Taehyung và Jimin lập tức im lặng, phát hiện mình ở nơi cộng cộng ồn ào gây chú ý, xấu hổ cúi đầu.
- Hình như chị ấy chờ ai thì phải? Con gái chờ ở dưới kí túc xá nam, chắc là chờ bạn trai đi?
Taehyung nhỏ giọng nói, nghe Taehyung nói vậy Jimin bĩu môi, nhỏ giọng lầu bầu:
- Bạn trai chị ấy thật vô tâm, chẳng biết có phải đàn ông không nữa, sáng sớm đã bắt con gái người ta chờ, chẳng lịch sự tí nào.
Đang nói thì nhìn thấy người "không biết có phải đàn ông không" từ dãy nhà kí túc đi ra, trên tay cầm 1 tập đề, Jimin gọi tên y,  chạy đến nhảy bổ vào người SeokJin, SeokJin vững vàng đỡ được Jimin, ghét bỏ kéo cậu nhóc sang 1 bên, Taehyung bên kia cười đến nghiêng ngả, đang định tiến lên gặp Jin hyung thì trơ mắt nhìn y tiến về phía cô gái ngoại quốc kia,  cả 4 lâpk tức trợn tròn mắt, vẻ mặt y vẫn lạnh lùng như cũ nhưng bọn họ nhạy cảm phát hiện SeokJin với cô gái này ôn hòa hơn rất nhiều:
- Tháng này nhà trường phát động cuộc thi, đây là đề lần này, tôi đã kí tên lên đề rồi, cậu về viết tên các bạn rồi phát đề cho họ, thuận tiện giúp họ tra vài cái sườn bài, mấy cái cuộc thi này chúng ta không lưu tâm mấy, tùy tiện làm là được.
- Được, tôi đi trước.
- Đi đi, nếu thiếu đề lại tìm tôi.
- Ừ.
Lisa vội vàng rời đi, ánh mắt nóng bỏng của bọn nhóc kia cứ dán trên người cô, khiến cô khó chịu; vậy nên Lisa không phát hiện bạn cùng bàn hôm nay nói hơi nhiều, lại còn không ngại phiền kêu cô tới tìm y.
Nhìn người đã đi xa, bọn nhóc lập tức xôn xao:
- Trời ạ, cậu có nhìn thấy gì không? Jin hyung thế mà.... thế mà... hai người chắc chắn có gian tình.
- Mù mắt chó của tôi, chậc chậc... mùa xuân của Jin hyung tới rồi.
- Uồiii, chả trách chị ấy xinh thế cơ mà.
Jin đi về hướng này, lạnh lùng thốt lên:
- Về nhà học bài đi.
Nhóc Jimin lập tức thảm thiết kêu lên,
- Jin hyunggggg. Tụi em đến thăm hyung không quản đường xa trời sớm, sao hyung nỡ lòng nàooooo.
SeokJin thở dài:
- Đi thôi, dẫn mấy đứa đi ăn sáng
Taehyung lập tức đề nghị:
- Yeah, em muốn ăn mì tương đen.
- Em muốn ăn mì lạnh.
Jimin lại phản bác, cậu nhóc lườm Taehyung, lập tức nhảy lên lưng SeokJin miệng nhỏ không ngừng nài nỉ:
- Jin hyungggggg, em muốn ăn mì lạnh, đi màaaa, hôm qua tụi em ăn mì tương đen rồi.
Y quen thuộc đỡ lấy mông Jimin, xốc người đem cậu nhóc giữ chắc trên lưng mình, động tác dịu dàng nhưng trên mặt vẫn lạnh lùng.
- Đi ăn cơm, còn nhỏ nên ăn uống đầy đủ để còn phát triển.
Mọi người dường như đã quen với hình ảnh này, nhóc Taehyung cũng không vì Jimin được cõng mà tỏ ra ganh tỵ, ỉu xìu vì không được ăn mì tương đen, biểu đạt chính mình giận dỗi không thèm nói chuyện.
- Kia là bạn gái của Hyung hả? NamJoon hỏi. Bước đi của SeokJin thoáng  chậm lại, y phủ nhận:
- bạn học lớp, cậu ta đến lấy đề.
Jimin nhanh nhảu phản bác:
- Nhưng em có thể thấy Hyung đối với chị ấy rất dịu dàng nha.
- Con mắt nào của cậu thấy anh ấy dịu dàng.
- Tôi chính mắt nhìn thấy, cậu mù hay sao mà không thấy.
- Cậu mới mù.
- Cậu.
- Cậu.
- Cậu.
Nháy mắt cuộc tranh cãi lại nổi lên. SeokJin đen mặt :
- Im lặng.
-  "..."
-  "..."
5 người đến 1 quán cơm nổi tiếng gần trường, SeokJin từng đến đây 1 lần và rất hài lòng với đồ ăn ở đây.
- Cho cháu 6 suất cơm với ạ.
- Ỏ, em chẳng muốn ăn cơm tẹo nào, có 5 người mà hyung lại gọi đến tận 6 suất.
Taehyung bắt đầu kì kèo, SeokJin xoa đầu nhóc, khẽ nhướng mày, vẻ mặt vẫn nhàn nhạt như cũ:
- Không là 6 người.
SeokJin vừa dứt lời 1 bóng dáng to lớn đã vọt tới chỗ bọn họ:
- Mấy cái người độc ác này, đi ăn cũng chẳng rủ tôi, còn bọn nhóc này nữa chỉ đến mỗi thăm Jin hyung mà không thăm hyung sao?
SeokJun vẻ mặt hừ hừ giận dỗi động tác quay mặt không nói chuyện giống hệt Taehyung. Thấy mọi người làm ngơ mình hắn tức giận, đem Taehyung ôm vào trong ngực, xoa xoa mái tóc đen dài quá mắt của nhóc đến rối tinh rồi mù.
- Hyung làm cái gì thế? Thả em ra. Này  vừa nãy Jimin vừa nhảy lên lưng SeokJin hyung đấy, hyung ấy cõng cậu ta suốt cả 1 đoạn đường.

Taehyung bị ôm ấp giày vò 1 trận, tức giận liền chuyển chủ ý lên người Jimin, ai cũng biết SeokJun là người cuồng anh trai, bình thường lúc nào cũng là hắn ta kéo con bạch tuộc Jimin ra khỏi người SeokJin, Jimin 4 tuổi lần đầu gặp nói rằng SeokJin rất ngầu nên rất thích y, mỗi lần gặp là lại dính lấy y, mới đầu SeokJin cũng lạnh lùng cự tuyệt, nhưng vì chỉ là thằng nhóc con lớp mầm nên y không thể ra tay, vậy nên Jimin ngày càng lấn tới, cuối cùng SeokJin đành bất lực để cho nhóc con cọ cọ. Tuy bây giờ thằng nhóc Jimin này mới có lớp 6 nhưng SeokJun tính trẻ trâu vẫn tràn ngập cảnh giác và phòng bị với nhóc. Còn về phía Jimin trong bảng danh sách người Jimin ghét nhất thì vị trí số hai đương nhiên là SeokJun rồi. Còn vị trí số 1 ấy à, chắc chắn là thằng nhóc Taehyung vừa mách lẻo này. Jimin trợn mắt nhìn Taehyung:
- Sao? Không được cõng lên ganh tỵ à, lêu lêu cái đồ tóc xù.
- Lớn tướng rồi còn đòi cõng, cái đồ khóc nhè.
-  Tao lớp 7 rồi mới không thèm khóc nhè, cái đồ lông xù.
- Lêu lêu khóc nhè
- Lêu lêu lông xù.
- Plèeeeee.
HoSeok nãy giờ im lặng ngồi trong góc cũng không nhịn nổi nữa, xếch tai hai đứa nhóc, đen mặt hù dọa.
- Có im đi không? Không là cho nhịn đấy, lát nữa bỏ hai đứa lại ở ga tàu nhá.
- Oái, thả em ra,
- Hu hu oaaaaa.
TaeHyung còn đang dãy dụa, Jimin không nói hai lời trực tiếp khóc lớn lên, giương mặt bụ bẫm đỏ bừng, hai mắt đẫm nước mắt, quả nhiên HoSeok đành phải thả tai nhóc ra, Jimin lập tức nhào vào lòng SeokJin, lần này còn chưa kịp đáp xuống đã bị 1 cánh tay mạnh mẽ nhấc bổng lên, Jimin bị giơ lên cao, khóc ngày càng to hơn, SeokJun đen mặt đem thằng nhóc thả xuống chỗ Taehyung, Jimin lập tức im bặt, tay lau lau nước mắt, nhóc Taehyung lập tức cười nhạo Jimin:
- Lêu lêu cái đồ mít ướt. "tao mới không thèm khóc  nhè" hahaha.
Jimin trợn mắt nhìn Taehyung, lập tức nhào vào lòng nhóc đem mặt đầy nước mắt nước mũi lau lên bả vai Taehyung.
- Này, bỏ ra, bẩn chết đi được.
- Dám cười tôi, tôi lau lên áo cậu.
Nhìn hai nhóc con, Đám người NamJoon haha cười, bầu không khí liền vui vẻ hơn nhiều. Vỗ vỗ đầu hai đứa kia, NamJoon quay sang hỏi SeokJin cùng SeokJun:
- Ở trường mới có tốt không? Không áp lực chứ?
- Cũng được, cũng không có gì áp lực lắm.
Nghe SeokJin nói vậy, SeokJun hừ mũi khinh thường:
- Cái gì mà cũng được, nhà tốt thì không ở cứ thích chui trong cái kí túc xá bé tị, đúng là tự làm khổ mình.
SeokJin liếc hắn, mặt lạnh hỏi lại:
- Tự làm khổ mình? Là ai làm khổ ai?

SeokJun lập tức nghẹn họng, hắn vốn không thích học hành nên hay ra ngoài lêu lổng gây gổ, mới 3 tháng đầu mà đã có 2 vụ đánh nhau bị báo lên nhà trường, vi phạm nội quy vô số, nếu không phải SeokJin phía sau âm thầm thu xếp thì hắn đã bị đình chỉ học rồi. Khẽ hắng giọng SeokJin lấp liếm:
- Thì nhà cũng thuê rồi hyung chẳng vào ở, kí túc xá vừa chật lại còn bất tiện.
- Không cần, ở kí túc gần trường hơn. Còn nữa.....lo mà học hành cho tử tế, giao du với đám người kia ít thôi.
- Xì, biết rồi.
SeokJun xị mặt đáp, hắn quay qua hỏi Hoseok:
- Này nhóc, đội trưởng đội bóng rổ năm nay là ai? Anh thấy nhóc đánh khá nhất đấy.
- Em rút ra khỏi đội rồi, Đội trưởng là JeaBum, mới tham gia vào đội, cậu ta đang dẫn đội chuẩn bị cho cuộc thi thành phố sắp tới.
- JeaBum... là thằng lớp 9 đó hả? Anh từng thấy nó đánh rồi, đánh giỏi phết đấy. Nhưng sao nhóc lại rút ra khỏi đội thế?

SeokJun và HoSeok đều là kiểu người năng động, bọn họ rất hợp nhau về mấy môn thể thao này, mỗi lần gặp nhau đều tám chuyện đến quên cả trời đất, ngược lại là NamJoon, so với SeokJin lại giống nhau, đều là con nhà người ta trong truyền thuyết, học giỏi, đẹp trai lại dịu dàng, hiện tại là hội trưởng hội học sinh. Hắn với Hoseok cùng tuổi là bạn thân của nhau, NamJoon thường xuyên nhắc nhở cũng như kèm cặp HoSeok học hành, nếu không cả ngày chạy nhảy linh tinh như HoSeok đã đúp từ lâu rồi. NamJoon nhăn mày trả lời câu hỏi của SeokJun:
- Cậu ấy phải lo học hành nữa , suốt ngày bóng bánh thì làm sao tốt nghiệp được.
- Xì, chú mày chính là bản sao của SeokJin đấy, cả ngày cắm mặt vào sách, như thế làm sao phát triển được. Năm nay hai đứa mới có lớp 8 chư nhiêu.
- Không được, bắt đầu phải ôn luyện từ năm nay, lớp 9 sợ không kịp.
HoSeok lập tức kêu gào:
- Hyunggg em chẳng muốn học tẹo nào, hyung đi rồi chẳng ai chơi bóng với em, buồn chết đi được.
- Cậu muốn chơi thì tôi chơi cùng cậu, nhưng cậu cũng nên nhận thức lại bản thân mình, cậu học kém như vậy làm sao thi vào cấp 3 đây?
SeokJun lập tức càm ràm:
- Xì, NamJoon anh phát hiện cậu như mẹ HoSeok vậy. Suốt ngày phải thế này thế kia, chán chết đi được.

SeokJin đem hai chân bắt chéo, cả người dựa vào ghế ăn, hai tay gõ gõ lên tay vịn, ra chiều suy tư, y bất ngờ lên tiếng:
- Đúng là không thể đột nhiên bắt ép HoSeok học hành như vậy được.

NamJoon cùng SeokJun lập tức nhướng mày, theo tính cách của seokJin y sẽ không để hoseok có thời gian than thở chứ đừng nói là chơi bóng. Hoseok cũng ngạc nhiên:
- Thật sao? Vậy hyung mau mau cứu em, ba tháng nay NamJoon cứ kè kè ép em học tới phát điên rồi. Chắc mai em phải chuyển ra khỏi kí túc xá mất.

Nghe Hoseok kể lể NamJoon trong lòng thở dài, bọn họ lớp 8 nên vẫn còn trẻ con lắm, chưa biết suy tính kĩ càng đâu, Hoseok vốn ham chơi nếu hắn không đốc thúc y thì ai quản đây, Hoseok học xa nhà lâu lâu mới về 1 lần, ba mẹ cậu không thể thường xuyên nhắc nhở. Nếu cứ ham chơi như thế sau này cậu làm sao đỗ đại học tốt được. NamJoon biết Hoseok thích vận động nhìn cậu ỉu xìu ngồi ở bàn học cả ngày NamJoon cũng chẳng vui vẻ gì, nhưng biết làm sao được, nếu cậu học khá thì còn đỡ đằng này học lực so với SeokJun đúng là hai người tranh nhau vị trí bét. Thở dài 1 hơi NamJoon buồn buồn nói:
- Haizzz, tớ muốn cậu học cũng là vì tốt cho cậu thôi, nếu cậu không thích thì thôi vậy, mai tớ sẽ không quản cậu nữa.
Nhìn vẻ mặt buồn bã của NamJoon, Hoéok trong lòng luống cuống:
- Ấyyy, đừng đừng, tớ biết cậu lo cho tớ... nhưng mà... nhưng mà.
- Thôi được rồi, tớ hiểu, mai cậu không cần phải học cùng tớ nữa.
- Không...kh
SeokJin lên tiếng ngắt lời Hoseok:
- Như vậy đi, cách 3 ngày 1 lần hai đứa sẽ solo bóng rổ 1 tiếng, người thua sẽ nghe theo lời người thắng được không?

NamJoon cùng SeokJun lập tức hiểu ra, Hoseok trong lòng mừng như điên, NamJoon chưa từng chơi bóng rổ, bình thường ngoài học ra thì chỉ chạy bộ, cậu thắng NamJoon là cái chắc, nếu vậy mình chỉ yêu cầu NamJoon giao ít bài tập lại cho mình, nếu thế thì cả hai đều vui, NamJoon cũng không phiền lòng nữa. NamJoon làm ra vẻ khó sử:
- Chơi cái khác đi. Hoseok giỏi chơi bóng rổ như vậy.
SeokJin ngắt lời y:
- Cả hai có đồng ý không.
NamJoon ủi xìu nói.
- Được
Ngược lại Hoseok vui vẻ đồng ý liền quay lại an ủi NamJoon:
- Cậu yên tâm mình vẫn sẽ học cùng với cậu mà, mình chỉ yêu cầu cậu giao cho mình ít đi bài tập thôi, 3 ngày tụi mình chơi bóng rổ 1 lần, được không? Dù sao bây giờ mình cũng rút khỏi đội tuyển rồi, muốn chơi cũng chẳng được? Đi? Nhá, nếu cậu thắng muốn mình làm cái gì cũng được.
- Được rồi là cậu nói đấy nhé.

Bên kia Taehyung đang giành đồ ăn với Jimin, nghe Hoseok nói vậy, cậu nhóc trộm cười, nhưng cũng không có nói gì

- Thôi được rồi, đừng nói chuyện này nữa, đi hôm nay tụi mình đi chơi, anh dẫn mấy đứa đi, hai thằng oắt kia còn ăn chưa xong à?
Jimin còn đang lúng búng ngậm đồ ăn, TaeHyung cũng ăn nốt miếng cơm:
- Ong ồi ạ (xong rồi ạ).
- Vậy đi.
SeokJin đứng lên trả tiền, 1 hình bóng phía bên kia quán trà sữa xuất hiện trước mắt y:
- Mấy đứa đi đi hôm nay anh có việc rồi. SeokJun có mang  laptop không?
- May cho anh đấy, tự dưng hôm nay em lại mang laptop theo.  Vậy mấy đứa đi thôi, muốn đi công viên hay đi xem phim trước
- Công viên ạ/ xem phim ạ
- Ơ, tao bảo xem phim trước mà lại.
- Đi công viên trước
-.....
Nhìn tụi nhóc đi xa rồi , SeokJin chậm rãi bước tới quán trà sữa phía đối diện
- Xin chào quý khách! Ơ
Lisa khẽ giật mình:
- Hóa ra là cậu à.
- Ừ, cậu làm ở đây à?
Âm thanh của SeokJin bỗng dịu dàng hơn rất nhiều.
- Đúng vậy. Cậu muốn uống gì?
- 1 capuchino nhé.
- Được đợi xíu.
Chọn cho mình 1 chỗ ngồi gần của sổ, SeokJin bật laptop lên, nhưng cũng chẳng để làm gì. Tui nhóc hôm nay tới thăm khiến y rất vui, lâu rồi không gặp quả nhiên có chút nhớ. Nói về bọn nhóc này thì... đây câu chuyện khá là dài.

Có rất nhiều Kim gia ở Hàn Quốc, thế nhưng khi nói đến Kim gia ai cũng ngầm hiểu "Kim gia" mà bọn họ nhắc tới là gia tộc lâu đời ở Hàn Quốc, lại có chuỗi sản nghiệp trải rộng khắp cả nước, hiển nhiên là sức mạnh khong thể khinh thường. đó là Kim gia nhà y. SeokJin xuất thân trong 1 gia đình danh môn vọng tộc, hai bên cha mẹ vốn là kết hôn thương mại, gia cảnh hai nhà không hề tầm thường. Bọn họ kết hôn được 9 năm rồi li hôn, có tất cả 4 người con trai lần lượt là Kim SeokJin, Kim SeokJun, Kim NamJoon và Kim Taehyung. Năm đó li hôn Taehyung mới có 4 tuổi, NamJoon 5 tuổi và y cùng SeokJun là 7 tuổi. Y và Taehyung theo mẹ, còn SeokJun và NamJoon ở với cha, li hôn không lâu bọn họ lập gia đình mới, mẹ y kết hôn cùng 1 thương nhân giàu có, ba y cũng kết hôn với 1 tiểu thư  có gia cảnh không tồi. Chỉ là Kim gia chính là vũng nước sâu không thấy đáy, nguy hiểm cũng nhiều, cho nên cha mẹ quyết định không để lộ thân phận của 4 anh em y, bên ngoài chỉ biết được Kim gia kia có 4 người con trai trong đó hai đứa đầu là sinh đôi. Không ai biết 4 cậu ấm nhà Kim đều học tại trường trọng điểm thông thường, nhìn qua không có gì nổi bật, xe ô tô đưa đón bọn họ đi học nhìn qua cũng không có gì nổi bật, quần áo đồ dùng cũng không quá xa xỉ, hơn nữa bên ngoài SeokJin và SeokJun là anh em ruột, TaeHyung và NamJoon đều là con 1. Mỗi ngày TaeHyung và NamJoon là hai xe riêng biệt đi học,  Thoạt nhìn ngoại trừ cùng họ, chả ai nghĩ họ là anh em ruột cả, che giấu vô cùng tốt. Ngay đến Hoseok là bạn thân của NamJoon cũng không biết thân phận thật của họ. Còn lí do bọn họ "quen nhau" thật vô cùng đơn giản. SeokJun SeokJin là anh em ruột.  Cũng giống NamJoon và HoSeok, TaeHyng và Jimin cũng học chung với nhau ở lớp mầm non, đến bây giờ NamJoon lớp 8 vẫn học cùng lớp với HoSeok, Jimin cũng học chung với Taehyung. Hồi Jimin 5 tuổi suýt bị bắt cóc may nhờ SeokJin phát hiện từ đó cậu nhóc ngày nào cũng ở cổng trường mầm non chờ SeokJin đi học qua, vậy nên TaeHyung và Jimin quen SeokJin,  SeokJun lại yêu thích thể thao, chiều nào ở sân bóng rổ nhỏ gần trường cũng ra đó chơi, vô tình quen được Hoseok cũng yêu thích bóng rổ, từ đó Hoseok kéo NamJoon ra sân bóng chơi cùng mình, bọn họ quen được SeokJun . sau này tất cả cùng học chung trường cấp 1 Seoul, vậy nên tất cả thường hay chơi với nhau, thành ra 1 nhóm chơi thân. Lên đến cấp hai tất cả cùng ở lại kí túc xá cho nên thường xuyên gặp nhau hơn, cho đến bây giờ y lên lớp 10, vì trường cấp 3 khá xa nhà nên y vẫn chưa về lần nào, thế nên hôm nay mới có chuyện bọn nhóc đó đến tận kí túc xá thăm y. Tất cả bọn họ từng đến nhà  Hoseok chơi, hóa ra là Jung gia có tiếng ở Seoul, còn nhà Jimin gia cảnh cũng khá ổn, nhà có điều kiện. Vì ba mẹ đều lập gia đình mới nên anh em SeokJin chẳng muốn mời ai về nhà cả, cho nên Jimin và Hoseok chưa từng đến nhà họ chơi, nhưng chẳng sao, sản nghiệp Kim gia không nhỏ, tùy tiện dẫn về 1 cái chung cư là được. Ba bên kia kết hôn nhưng không có con trai nên có lẽ sản nghiệp sẽ do 4 anh em y thừa kế, năng lực của SeokJin không tồi nên công ty sẽ giao cho y, vậy nên bắt đầu từ đầu năm cấp 3 vào những ngày nghỉ SeokJin sẽ phải đến công ty của ba để thực tập, chẳng còn cách nào khác từ nhỏ y đã được dạy dỗ theo kiểu "công nghiệp" tiêu chuẩn, học tập thật giỏi, kĩ năng ứng xử giao tiếp, ăn uống, đi đứng, yêu cầu về các môn năng khiếu khả năng ngoại ngữ,....... mọi thứ đều phải hoàn hảo, ngay cả tương lai của y cũng đã được xây dựng sẵn, SeokJin hoàn toàn không có quyền lên tiếng. Vì y là anh cả, y phải làm gương cho các em. Cuộc đời của y có lẽ sẽ khô khan như thế thế, tốt nghiệp đại học, kế thừa sản nghiệp, rồi theo mai mối của cha mẹ mà kết hôn, 1 cuộc sống đen trắng vô vị. Cho đến khi cô gái ấy đến, nhìn cô gái với màu sắc tươi sáng của thanh xuân đang tiến về phía mình, SeokJin có chút thất thần. Bên tai nghe tiếng bước chân, SeokJin mới hoàn hồn lại, y vậy mà lại thất thần trong vài phút ngắn ngủi.
- Cà phê của quý khách đây.
Gương mặt lạnh lùng của SeokJin hiếm khi lại thấy ý cười, y khẽ cong môi:
- Nếu không ngon thì sao đây?
- Dạ?
Lisa giật mình, bạn cùng bàn hôm nay điên à.
- Quý khách yên tâm cà phê bên chúng tôi đều là nguyên liệu đạt chuẩn, tay nghề của nhân viên cũng là    đào tạo bài bản qua lớp học. Sẽ không có trường hợp không ngon đâu ạ.
- Không cần căng thẳng, chỉ là đùa chút thôi.
- Ha ha ha chúc quý khách ngon miệng.
Lisa cứng nhắc quay về phía quầy pha chế, vừa nãy cô bị dọa suýt thì tè ra quần, may lúc này quán vắng khách. Bạn cùng bàn nhạt nhẽo hôm nay uống lộn thuốc hay sao mà trêu mình.
Điều chỉnh trái tim đang đập bình bịch của mình, Lisa cảm thám, đúng là trai đẹp có khác, khẽ cười 1 cái mà cảnh đẹp ý vui rõ lên.
Quả nhiên ai cũng mê cái đẹp, mới có 1 lát mà quán đông khách hẳn, Lisa bận bụi đến đầu óc quay cuồng; hôm nay là chủ nhật có rất nhiều nữ sinh qua lại trên phố, khách vào quán chủ yếu là nữ , xem kìa, chậc chậc, Kim SeokJin như cũ mặt lạnh tanh dù quán đã chật kín nhưng nhìn qua bàn của y bị cô lập 1 góc, thế nhưng thỉnh thoáng lại có nữ sinh nhìn về phía y thấp giọng bàn luận, thậm chí là chỉ chỏ, Lisa nhìn cảnh này lại nhớ tới hồi đi công viên xem  khỉ, cũng không khác tình cảnh của SeokJin bây giờ là mấy. Phía Kim SeokJin mặt cũng không thể đen hơn nữa, lần này chẳng kiêng dè ai, y trực tiếp bày ra vẻ mặt người lạ chớ gần, Lisa dành chút thời gian thảnh thơi ít ỏi, nhìn về "mèo gọi khách" trong quán, trời ạ, tổ tông giận rồi, liệu có gọi 500 anh em đến livestream đập quán không? Bảo sao hôm nay lại trêu mình, ra là tính khí thất thường. Giờ phút này mấy trăn con mắt đổ dồn vào con khỉ a nhầm nhầm hotboy trong quán. Các chị em bình tĩnh, kìa hotboy có động tĩnh rồi, chạy, có ám khí~~~ Ồ hóa ra là nghe điện thoại.
SeokJin nhìn tên người gọi, mặt lạnh lại thêm lạnh, phải rồi hôm nay y còn phải tới phía công ty thực tập nữa.
Xem ra dành ra ngày nghỉ để chạy đến chỗ của Lisa là không thể rồi, tìm cách khác thôi. Vẫy vẫy Lisa còn đang đực mặt phía đằng kia:
- Quý khách ngài cần gì ạ?
Hàng trăm con mắt tự động hướng về bên này, 1 dạng bà tám hóng hớt, xem kìa trai đẹp định uống gì để còn cheapmoment chứ.
SeokJin bề ngoài vẫn là lạnh lùng nhưng bên trong con ngươi khẽ động, kéo Lisa gần về phía mình, sát vào tai cô nhỏ giọng nói
- Ngại quá, hôm nay quên không cầm tiền, cậu có thể cho tôi vay chứ?
Trời ạ,  Lisa trợn tròn mắt, boy đẹp dai đi ăn nhưng quỵt tiền này, thế nhưng cân nhắc giữa 1 cốc capuchino và hàng loạt khách hàng tới đông như trẩy hội trong quán, Lisa đương nhiên nhớ tới công lao của con khỉ à hotboy này, vui vẻ đáp 1 tiếng được, Lisa nở 1 nụ cười tự tin, chuyên nghiệp lùi lại 1 bước cung kính cúi chào 90° hô lên 1 câu:
- Cảm ơn quý khách đã ủng hộ quán, hi vọng tuần sau giờ này ngài lại tới.

Nói tới vế sau lại sợ bà tám tai điếc mà nghe không rõ, tăng âm lương lên cao 1 chút. Tươi cười vẫy chào khách quý ra về, trong lòng cảm thán đẹp trai đúng là quá lợi hại.
Bước ra khỏi quán cafe tâm trạng y thả lỏng không ít, SeokJin sao có thể không nhìn ra tâm tư của cô. Khóe miệng y không nhịn được lại nhếch lên.
- Dễ thương.
Đầu tuần mới bắt đầu, mọi người lại tiếp tục công việc của, sáng nay trong ngăn bàn  của mình bỗng có 1 hộp sữa, Lisa thoáng giật mình? Cho tui hả? Đếm 1 đến 3 không ai lấy là của tui nhé, vui vẻ uống sữa, tâm trạng cô vô cùng vui vẻ, Từ đằng sau giọng nói của SeokJin vang lên:
- Cậu có thích sữa này không?
Lisa bị sặc:
- Khụ... khụ.. khụ
- Sao thế?
SeokJin vội vàng vuốt lưng cho cô,
- Không... không sao... sữa..  sữa này của cậu hả?
- Phải, là tôi mua cho cậu
- Khụ... khụ...
Mẹ nó độc chết bà đây rồi:
- Khụ... cảm ơn.. cảm ơn.. nhưng không cần phiền thế đâu.
- Không có gì, là tôi nợ cậu.
Lisa trong lòng thầm oán, nợ máu trả máu  nợ tiền trả tiền, mau mau trả tui tiền, nghĩ như vậy nhưng cô nào dám ho he gì, vội vàng cười cười:
- không sao chỉ là 1 cốc capuchino thôi, coi như tôi mời.
SeokJin vẻ mặt vẫn lạnh lùng như thường, nhưng âm thanh nhu hòa đi nhiều:
- Được, bữa sau tôi mời..
Ôi trời, ô mô ô mô, trời ơi xuống mà xem tư bản hút máu người này, trời ơi tui nói thế thôi chỉ cần trả tui tiền là mọi chuyện xong xuôi rồi sao mà lằng nhằng thế. Khók ák. Zai đẹp muốn quỵt tiền tui. Lisa trong lòng sợ hãi, mắt đảo liên tục phòng ngừa hơn trăm con mắt trong phòng học, may quá không có ai để ý góc nhỏ của họ.  1 ngày trôi qua, Lisa phát hiện bạn cùng bàn hôm nay tâm trạng rất tốt, hỏi bài mình đến 4 lần, trong lúc xuống phòng hội học sinh còn nói với mình 2 câu. Cô sợ hãi không thôi, về phòng phải hỏi xem ít bùa mới được.

Bên kia kí túc xá SeokJin vô cùng vui vẻ, hôm nay mọi thứ đều thuận lợi, cả hai tương tác được mấy lần, tốt. Tâm trạng vui vẻ, y liền gọi điện cho NamJoon hỏi thăm về tình hình học tập của HoSeok, bây giờ ở kí túc xá của 1 trường cấp hai nào đó Hoseok vẫn đang ai oán làm bài tập, nhân lúc NamJoon ra ngoài nghe điện thoại lập tức nằm ườn ra bàn.

Như đã hẹn chiều nay cậu và namJoon sẽ solo 1 trận bóng rổ, Hoseok hưng phấn, vui vẻ không ngậm được miệng, thậm chí còn vỗ vai an ủi với NamJoon nói rằng mình sẽ nhẹ nhàng với anh, thậm chí nếu NamJoon không biết chơi bóng rổ cậu sẽ dạy anh. NamJoon tỏ vẻ đã hiểu. 30 phút đầu tiên Hoseok kiên nhẫn mà dạy cho NamJoon, giảng qua rồi làm mẫu cho anh, kiên nhẫn đến không thể kiên nhẫn hơn, NamJoon cũng chăm chỉ tập luyện, 30 phút sau vẫn chơi dở tệ như vậy, lỗi cầm bóng cơ bản còn sai, anh ủi xìu nói mình thật vô dụng, muốn chơi bóng cùng cậu cũng không được, Hoseok 1 bên cảm thán thì ra NamJoon cũng có điểm yếu, 1 bên không ngừng an ủi anh, ở đằng sau giúp anh điều chính tư thế, cách cầm bóng, hai người dính sát vào nhau, lại qua 30 phút nữa NamJoon đã miễn cưỡng cho được bóng vào rổ. Lần này NamJoon nằng nặc đòi solo với cậu. Taehyung và Jimin nhàm chán từ nãy tới giờ thấy hai người bắt đầu solo thì vui vẻ chạy ra cổ động.  Phía xa Jimin nói với Taehyung:
- Hoseok hyung thắng là cái chắc, NamJoon hyung vậy mà cũng có thứ không biết làm, lát nữa phải đòi Hoseok hyung mua kẹo cho mới được.
- Tao cá NamJoon hyung sẽ thắng, mày cá không?
Jimin nhìn Taehyung đầy kinh bỉ:
- Mày bị ngu à, nhìn là biết ai thắng liền. Được thôi, tao cá Hoseok hyung sẽ thắng, nếu mày thua phải nhường tao bộ đồ chơi mới của mày.
Taehyung hiếm khi không cãi nhau với Jimin, tự tin đáp:
- Được, nếu mày thua phải làm bài tập về nhà cho tao 1 tuần.
- Đừng có đắc ý, đáp án đã quá rõ ràng.
Bên này hai người đã bắt đầu trận đấu, quả nhiên NamJoon không phải đối thủ của Hoseok, cậu đã ghi được 10 điểm còn NamJoon vẫn chưa được điểm nào, dù đang yếu thế nhưng NamJoon lại chẳng nhăn mày, anh vẫn bình tĩnh chạy theo cướp lại bóng của Hoseok, hết ôm từ sau lại chắn phía trước, dường như anh chú ý đến là Hoseok chứ không phải quả bóng kia. cậu vẫn vô tư chơi bóng, không để ý đến hành động của anh, còn cười đến ná thở. Trận 1 kết thúc, Hoseok toàn thắng.
- Bên kia Jimin vui vẻ hò hét cổ vũ, khen Hoseok lên tận trời xanh. TaeHyung biểu tình cổ quái, nhìn NamJoon đang "vô tình" va vào Hoseok, dường như nhóc hiểu ra cái gì. Mặt mày nhăn lại 1 đoàn, cậu nhóc lẩm bẩm:
- Thật đê tiện, muốn ăn đậu hũ con nhà người ta thì có.
Jimin còn đang vui vẻ chẳng thèm để ý tới Taehyung, Cậu nhóc hét lên:
- Còn 1 trận nữa thôi, Hoseok hyung phải mua kẹo cho em đấyyyyy. NamJoon huyng thua rồi phải mua gấp đôi kẹo cho em.
NamJoon nhếch mày:
- Uồi nhóc không cổ vũ anh à.
Jimin đáp:
- Hyunh còn không biết chơi bóng rổ, cổ vũ làm gì. Gấp 3 số kẹo của Hoseok hyung em liền cổ vũ cho hyung.  
- Ok.
NamJoon khẽ nhếch khóe môi, hai người lại tiếp tục trận đấu. Lần này NamJoon bắt đầu tiến bộ hơn hẳn, mỗi lần vào bóng lại thuần thục hơn, 10 điểm đầu tiên Hoseok cảm thán chà NamJoon học quả thật là nhanh, NamJoom cũng đã ghi được 4 điểm đấy.  Đến điểm thứ 15 HoSeok nháy mắt nghệch ra. NamJoon liên tiếp ghi thêm 5 điểm, động tác cướp bóng vừa rồi ghi bàn dứt khoát, nhanh nhẹn kĩ thuật rất tốt, cái này không phải lần đầu tiên chơi có thể làm như vậy được. Không kịp nghĩ gì khác Hoseok lao lên, hai người tranh bóng, lần này NamJoon chẳng giấu diếm gì, động tác nhanh nhẹn thành thục Hoseok không có cơ hội trở mình. Trận thứ hai NamJoon thắng.
Nhóc con Jimin nhìn thấy 1 màn này trợn trắn mắt, không thốt lên lời, Tehyung vui vẻ vỗ vai nhóc:
-hihi, bài tập đành nhờ mày vậy.
Bên kia Hoseok tức giận nhìn anh:
- Cậu đùa tớ.
NamJoon thản nhiên vén áo lâu mồ hôi trên mặt, trả lời cậu:
- Cậu đâu có hỏi, là cậu chủ động muốn dạy tớ chơi bóng còn gì.
- Là cậu cố tình, đồ xấu xa này, trêu trọc tớ vui như vậy à?????
- Không có. Tớ cảm thấy lúc cậu nghiêm túc rất đáng yêu.
Hoseok tức xì khói, ném bóng về phía anh:
- Đi, chúng ta chơi bàn nữa.
NamJoon vui vẻ chơi bóng với HoSeok, cậu thì mặt mày nhăn nhó, tức giận xả hết vào quả bóng, hiển nhiên cậu không phải là đối thủ của anh, đã không cướp được bóng lại còn bị anh sờ soạn. Mấy lần NamJoon thừa dịp ôm lấy Hoseok, miệng thỏ thẻ bên tai cậu :" giận à? Tớ xin lỗi" hay lại khen cậu vài câu :" cậu chơi bóng không tồi đâu, bắt bóng giỏi đấy" .Hoseok không chịu được nữa, dùng dằng tách khỏi anh, lập tức chạy khỏi sân bóng, chính xác là chạy chối chết. Jimin nhanh chạy về phía NamJoon:
- Hyung thật lợi hai, anh biết chơi bóng rổ từ khi nào thế, lần này anh chọc Hoseok hyung giận rồi kìa.
- Mấy đứa ở lại chơi anh đi tìm Hoseok đây.
NamJoon bỏ lại 1 câu rồi vội vàng đuổi theo.
Jimin quay qua trừng Taehyung:
- Mày biết trước rồi đúng không?
- Biết gì? Tao còn biết chơi bóng rổ cơ, ai như cái đồ nhóc nhè nhà mày.
- Đồ lươn lẹo, nói dối không ngượng mồm, không thèm chấp mày.
- Ấy, đồ khóc nhè giận à, giận thì khóc đi, nào khóc to lên, hahahahhaa
- mày mới khóc nhè, cái đồ lươn lẹo. Mày cút đi, tao khóa phòng kí túc lại nhốt cậu ở ngoài.
Nói xong Jimin lập tức chạy về kí túc xá, Taehyung cũng vội vã đuổi theo.

SeokJun vốn là đứa trẻ tinh nghịch chẳng lúc nào ngồi yên được, từ nhỏ đã lôi kéo anh em trai mình chơi bóng rổ cùng, về sau SeokJun và NamJoon ở cùng bố, hiển nhiên anh chính là "nhân tài" mà SeokJun bồi dưỡng. Mãi đến khi NamJoon lên cấp hai thì SeokJun mới tha cho anh, trừ khi ở nhà còn ở trường hay bên ngoài NamJoon chưa từng chơi bóng rổ. Hiển nhiên chỉ có anh em bọn họ là biết. Taehyung chơi bóng rổ cũng rất tốt, SeokJin cũng không tồi.

Trở lại phòng kí túc xá, Hoseok vội vội vàng vàng vọt vào nhà tắm, lấy lí do tắm rửa, hơn nửa tiếng rồi vẫn chưa ra. NamJoon lo lắng, gõ gõ phòng tắm:
- Tớ vào nhé, mình tắm chung luôn.
Chẳng đợi Hoseok trả lời, NamJoon lưu loát chui tọt vào, nhanh tay khoá cửa lại, Hoseok đành hết đường chạy,
- Mở cửa ra, tớ tắm xong rồi.
- Cậu cọ lưng cho tớ với.
-  Cậu cái gì chả biết, tớ làm lại chẳng tốt bằng cậu.
Anh biết cậu giận thật rồi:
- Tớ sai rồi, tha lỗi cho tớ đi mà. Cậu đừng giận nữa.
Hoseok mặt lạnh, không đáp. NamJoon chạy tới ôm ôm ,đầu cọ cọ vào bả vai cậu, giọng nói yếu ớt đáng thương:
- Đừng không để ý tớ sai rồi, lần sau không thế nữa, bạn thân tuyệt vời như tớ cậu phải tự hào chứ, tha lỗi cho tớ đi mà, đi mà, nhá.
Bị nhan sắc làm cho đầu óc mụ mị Hoseok mềm lòng, chẳng thể giận NamJoon được nữa, dù sao chuyện này cũng chẳng có gì to tát, chẳng qua là cậu bị NamJoon ghẹo nên thẹn quá hóa giận, cậu dịu giọng đáp:
- Được rồi, cậu đi tắm đi, mình không giận cậu.
Biết cậu không giận nữa, anh vui vẻ cọ cọ thêm vài cái nữa, níu lấy ống tay áo của cậu, ánh mắt tràn đầy mong đợi:
- Cậu cọ lưng cho mình nhé, được không~~
- Hàiiii, được rồi.

Hiển nhiên sau khi cả hai bước ra khỏi phòng tắm, Hoseok đã hoàn toàn hết giận. NamJoon đè cậu trên giường, bắt đầu trở mặt đưa ra yêu sách:
- Dù sao mình cũng thắng cậu rồi, cậu phải làm theo yêu cầu của mình.

Hoseok trợn trắng mắt, bắt đầu phản kháng anh. NamJoon hiển nhiên đã quá quen thuộc với Hoseok, trực tiếp cù cậu, Hoseok dãy dụa trốn tránh khỏi bàn tay NamJoon, cười đến mặt đỏ bừng, cuối cùng phải nằm dựa vào anh mà xin tha. Kết quả là Hoseok lần nữa đau khổ ngồi vào bàn học. Hậm hực lườm NamJoon, biết thế không thèm nói chuyện, giận thêm 1 tiếng nữa.
NamJoon nói chuyện điện thoại với Jin trở vào, thấy người đã ngủ gật trên bàn mất tiêu. Anh cũng không nỡ bắt cậu học nữa, bế Hoseok về giường cậu. NamJoon so với Hoseok cao hơn hẳn, bọn họ đang học lớp 8, NamJoon đang bắt đầu dậy thì, cơ thể đang có sự nảy nở, Hoseok thì chưa, cơ thể thiếu niên còn chưa phát triển, lại còn rất gầy, NamJoon dễ dàng bế cậu bạn về giường, cảm thấy xót xa, ăn nhiều rồi mà sao vẫn gầy như thế chứ. Ở trường cấp 2 của bọn họ cũng có kí túc xá, may mắn 4 người NamJoon Hoseok, Taehyung và Jimin chung 1 phòng, hai tên nhóc kia lại lượn xuống cănteen ăn vặt rồi, tí nữa mà về lại ỏm tỏi cho xem.
Chớp mắt lại 3 tháng trôi qua, thời gian này trường cấp 3 đang rộ lên tin đồn tân hội trưởng hội học sinh của bọn họ đang theo đuổi 1 cô gái, mà đối tượng là tân hoa khôi của trường. Chậc chậc quả là trai tài gái sắc. Quần chúng buôn dưa vẫn ngày ngày lên confesstion của trường hóng hớt. Từ khóa #SeokJinLisa chưa bao giờ hạ nhiệt. Lúc này nữ chính của chúng ta đang đau khổ làm bài tập, bạn cùng bàn của cô bây giờ phiền quá, ngày nào đi học cũng khiến cô mệt tim.
Có lẽ bắt đầu từ vụ ở quán cafe 3 tháng trước, sau hôm đó Jin bắt đầu nói chuyện nhiều hơn với cô, vẻ mặt vãn lãnh đam như thường nhưng giọng điệu lại dịu dàng không ít. Mới đầu Lisa còn ngơ ngác không nhận ra, thế nhưng hành động của bạn cùng bàn ngày càng lộ liễu, bây giờ chỉ hận không thể viết  /tớ muốn theo đuổi cậu/ lên mặt mà thôi. Tỉ như ngày nào cũng sẽ có 1 hộp sữa trong ngăn bàn của cô, buổi trưa sẽ ăn chung với cô, luôn chủ động bắt chuyện, trao đổi bài tập và chuyện liên quan đến hội học sinh, đoàn trường, SeokJin còn mặt dày đòi đưa cô về kí túc xa mặc dù từ trường đến khu kí túc chỉ mất vài phút đi bộ mà thôi.
Lisa vẫn luôn khéo léo từ chối hắn, thế nhưng người ta mặt dày quá, cô đuổi không được, thậm chí Lisa phát hiện trái tim của mình bây giờ cũng muốn bay theo người ta mất, thôi được rồi, nữ sinh mà trái tim mỏng manh và dê vỡ cũng bị hành động ấm áp của SeokJin làm rung rinh theo, cuối cùng thì vào buổi thi cuối kì1 . Lisa cũng chấp nhận lời tỏ tình của Seokjin, hai người từ đó bắt đầu cong cuộc phát đường cho mọi người, không ít ánh mắt ganh tị của nữ sinh dán lên người Lisa nhưng cô cũng chẳng phải quả hồng mềm, SeokJun cuồng anh trai mấy lần tới bắt nạt Lisa cũng bị cô phản lại tức ói máu, Lisa không biết SeokJin làm thế nào mà SeokJun về sau cũng không tìm cô gây sự nữa, ừm như vậy cũng tốt. Khỏi phải nói tình cảm của hai người vô cùng tốt, rất ít khi tranh cãi, Seokjin bình thường vẫn luôn chiều chuộng cô, tuy mặt vẫn lạnh nhưng hành động lúc nào cũng ấm áp. Lisa lại hoạt bát đáng yêu, cũng rất hiểu chuyện, tình cảm của hai người vô cùng tốt, hòa hợp đến không thể hòa hợp hơn.

Chớp mắt 1 cái, đã đến ngày thi đại học. Bọn họ vậy mà bên nhau được 3 năm cấp ba rồi. Ngày mai là ngày thi rồi, hôm nay SeokJin đến kí túc xá tìm Lisa nhưng nữa ngày đều không thấy, y sốt sắng gọi điện thoại nhưng bên kia tắt máy. SeokJin gần như điên lên thì cô trở lại.
- Em đi đâu vậy, sao anh gọi lại tắt máy?
- À em đi dạo 1 chút, mai thi rồi nên có chút lo lắng, điện thoại em hết pin..
- Lần sau đi đâu phải nói với anh, anh sợ lắm biết không?
Lisa bật cười:
- Em có phải trẻ con đâu mà anh lo lắng thái quá.
- Không được chủ quan, nếu có ai tìm em phải chủ động nói với anh, được không?.
- Anh làm sao vậy?
- Không sao. Tự nhiên  không thấy em.
SeokJin ôm chặt cô vào lòng, 3 năm qua tình cảm của bọn họ quá mức suôn sẻ, với tình huống của hắn lí nào lại thuận lợi như vậy. Hắn gần đây đột nhiên  cảm thấy bất an, trong lòng luôn lo lắng không thôi.

Lisa cũng ôm chặt lấy y, hai người dù đang ôm nhau nhưng tâm trí mỗi người lại trôi về 1 phương xa khác.
Hôm nay có 1 người phụ nữ tìm cô, với phong thái của kẻ có tiền, bà ta khinh miệt nhìn cô như 1 kẻ rác rưởi, hóa ra đó là mẹ của SeokJin, như kịch bản phim truyền hình máu chó, bà ta yêu cầu cô cút khỏi con trai bà ta. Thú thật cô cũng không biết rõ gia cảnh nhà SeokJin như thế nào; anh nói cha mẹ mình đã ly hôn và có gia đình mới  vì vậy cô cũng không hỏi thêm gì, nhìn vào từng cái nhấc tay nhấc chân của anh cô đoán gia đình anh rất gia giáo, có lẽ điều kiện cũng khá. Thế nhưng Lisa không quan tâm điều đó, phải nói rằng SeokJin quá mức hoàn hảo nếu cô là kẻ tự ti thì đã không bên anh rồi. Nếu đối phương không phải mẹ của SeokJin, sợ rằng cô đã nói cho bà ta tức ói máu thì thôi. Lisa phong thái cũng chẳng tỏ ra vẻ yếu kém nhu nhược, cô vui vẻ chào hỏi bà, khẳng định lại mối quan hệ hai người và từ chối yêu cầu của bà; Lisa cũng không phải kẻ vô dụng, cô tự tin rằng trong tương lai cô có thể xứng đáng  đứng bên cạnh anh, tương lai còn dài, sao phải có cái nhìn thiển cận như vậy? Quả nhiên mẹ SeokJin sắc mặt lạnh lùng trực tiếp bỏ đi? Lisa nhún vai, có lẽ bà ta sẽ còn đến nữa, đợi thi xong rồi nói cho anh biết cũng không muộn.
Hai người ôm nhau 1 lúc lâu, cô khẽ thủ thỉ:
- Em muốn thành công, muốn trở nên giàu có, em muốn mình thật xứng đôi khi ở cạnh anh.
- Sao vây? Ai nói gì em?
- Không ai nói cả, tại anh hoàn hảo như vậy, em rất bất an nha.
- Anh như thế nào em còn không rõ sao? Anh muốn em là chính em, đừng quan tâm người khác, anh nuôi em là được, em chỉ cần phụ trách xinh đẹp và yêu anh là được
- Dẻo miệng, nhưng em muốn giúp anh, chúng ta sẽ cùng nhau gây dựng sự nghiệp, cùng nhau cố gắng, được chứ.
- Được, đều theo ý em.

Cuối cùng thì kì thi cũng trôi qua thuận lợi, nhưng ngay hôm sau cha mẹ y, hiếm thấy lại cùng nhau xuất hiện trước mặt y, quả nhiên họ đã biết về mối quan hệ của y, cuối cùng vẫn là tan rã trong không vui, cha mẹ y muốn y từ bỏ Lisa, nếu không họ sẽ cắt toàn bộ tài sản, thậm chí là quyền thừa kế, SeokJin đã nghĩ chuyện này trong 3 năm qua, may mắn lời thủ thỉ hôm trước  khi thi của cô như lời cổ vũ hữu hiệu nhất với hắn.
Chẳng kẻ điên nào vì 1 cô gái mà từ bỏ gia sản khổng lồ cả, nhưng y nguyện ý, cái giá phải trả cho đống tài sản kếch xù quá lớn, y không chịu được, 18 năm qua cuộc đời y như phần mềm được lập trình sẵn, y như 1 cái máy, mọi thứ phải hoàn hảo và chỉ việc đi theo con đường đã định. Vô vị nhạt nhẽo, cha mẹ thì sao? Họ  có quan tâm tới anh em y không? Vứt tiền, vứt tiền rồi lại vứt tiền. Còn mình thì đi hưởng hạnh phúc riêng, lập ra đình mới, y và Taehyung trong gia đình mới của mẹ chỉ là đồ thừa thãi, bọn họ 1 nhà ba người vui vui vẻ vẻ, còn y và Taehyung thì sao? Bọn họ đi học và chuyển tới kí túc xá cũng chẳng ai quan tâm. Bên kia SeokJun và NamJoon cũng chả khác là bao, ba và cô vợ nhỏ của ông ta suốt ngày ra ngoài hưởng hạnh phúc, vứt hai đứa con cho bảo mẫu, thậm chí chúng làm gì cũng chẳng thèm đoái hoài, vì sao? Vì ông ta  chỉ quan tâm tới người kế thừa gia sản là y , 1 người thừa kế hoàn mỹ nhất, bận chăm chút cho "sản phẩm" của mình ông ta nào còn quan tâm tới 3 đứa con trai còn lại.
Chính Lisa là người soi sáng cho cuộc đời y, nhưng cũng là kẻ phá hoại kế hoạch hoàn hảo của họ.  SeokJin biết mọi chuyện không dễ dàng , nhưng cô đã hứa với y, cả hai sẽ cùng nhau cố gắng cùng nhau gây dựng sự nghiệp, 1 cuộc sống mới dù có khó khăn gian khổ, nhưng chỉ cần bọn họ phấn đấu, bọn họ bên nhau. Không gì là không thể cả. Y sẽ nói chuyện này với Lisa, cả hai sẽ cùng nhau vượt qua sóng gió này.
Quả nhiên ngày hôm sau y trở về phía Wang gia, gia đình của mẹ y 1 chuyến, thu dọn đồ đạc cần thiết, trả lại toàn bộ tiền và thẻ ngân hàng, tự động rút khỏi Kim thị, y sẽ từ chối kế thừa sản nghiệp. y không ngu ngốc, bản thân đã có thể tự kiếm ra tiền, không nhiều bằng Kim gia nhưng  cũng dư sức cho Lisa đầy đủ tiện nghi, nhưng xa xỉ thì chưa thể, nhưng chẳng sao cả, bọn họ cũng chẳng cần đến những thứ xa xỉ làm gì, ít nhất là bây giờ.
Cả hai đều thi vào 1 trường đại học nổi tiếng của cả nước;  tỉ lệ chọi vô cùng cao và dĩ nhiên là chất lượng vô cùng tốt, bọn họ cùng thuê 1 căn trọ khá đầy đủ tiện nghi ở gần trường đại học, ngày lên lớp, được nghỉ thì lại đi làm thêm, cuộc sống không khác sinh viên khác là bao, nhưng mỗi ngày trôi qua của hai người đều vô cùng vui vẻ. Lại nói SeokJun không học tiếp mà đi nhập ngũ luôn, hy vọng môi trường quân đội có thể dạy dỗ được cậu chàng cao ngạo lại tự kiêu này, SeokJun còn có chút nóng tính cũng rất thẳng tính, mọi suy nghĩ đều viết lên mặt, quá thẳng thắn, nếu không phải gia đình y có tiền thì SeokJun đã sớm đắc tội biết bao nhiêu người rồi.  NamJoon cũng lên lớp 11, Taehyung cũng đã lớp 10.

SeokJin và Lisa đã bắt đầu cuộc sống sinh viên được hai tháng, gần đây lain sảy ra chút chuyện
Gia đình Lisa không khá giả gì, thậm chí là rất nghèo, mẹ cô ngày ngày một quán đồ ăn nhỏ, từ cấp 3 học phí đều là tự Lisa đi làm thêm và dành học bổng, chị xuất sắc như vậy nhưng em thì ngược lại, cậu chàng học hành dở tệ và nghiện nét. Chẳng được tích sự gì. Hôm trước mẹ Lisa bất ngờ bị ngất và được người dân đưa đi cấp cứu, là bệnh tim, cũng may kịp thời đi khám nên chỉ cần uống thuốc và tránh làm việc nặng nhọc hay kích thích đến bà. Thế nhưng giá thuốc không hề rẻ. Cậu em trai chỉ tốt nghiệp cấp 3 và suốt ngày ở quán nét, tất mọi chuyện do Lisa gồng gánh, áp lực và mệt mỏi, y vẫn luôn san sẻ gánh nặng cùng cô, thay cô đến chăm sóc mẹ, dù khó khăn nhưng hai người vẫn cùng nhau vượt qua nó. Chỉ là cuộc sống màu hồng phấn của SeokJin mau chóng sụp đổ. 3 tháng sau đó mọi thứ đều ổn và chẳng có bất lợi nào, nhưng bỗng nhiên 1 ngày Lisa nói, chia tay với anh, trong cơn bất lực và khổ sở cô hét lên:
- Kim SeokJin tất cả là tự anh ảo tưởng thôi, chẳng có ngôi nhà tranh cùng hai trái tim vàng nào cả, tôi cần tiền, anh không thể cho tôi, tôi không chịu được cái cảnh nghèo này mãi được, bạn bè của tôi ai cũng xe sang đồ hiệu, còn tôi thì sao? Cả ngày quần quật như 1 con chó, không phải anh nói nuôi tôi à? Tôi đã chán ngấy cảnh này rồi.
Nghe cô nói, y bàng hoàng, chắc chắn là ba mẹ đã giở trò, anh là người hiểu hơn ai hết tính tình của cô, y nhỏ giọng khuyên bảo:
- Em bình tĩnh đi, anh biết chắc chắn ba mẹ gây khó dễ cho em, xin em tin anh, anh sẽ giải quyết,   anh biết em không phải như thế. Xin em... xin em bình tĩnh lại được không?

Cô vậy mà trực tiếp nói thẳng:
- Phải là cha mẹ anh tới tìm tôi, bọn họ khinh miệt tôi như con ruồi con bọ, nói tôi là kẻ tạp chủng , 1 con Đ*ng  N*m Á ti tiện và thấp kém, bọn họ nói anh chẳng còn gia sản nào cả, anh chỉ là 1 thằng nghèo hèn,  nhưng tôi không thể yêu anh được, 1 mình tôi không thể lo viện phí cho mẹ, anh cũng không có khả năng. Tôi cần tiền. Anh lại không thể cho tôi anh cút đi.

Nói xong cô đẩy anh ra khoỉ cửa ném hết đồ đạc của anh ra ngoài. SeokJin như kẻ phát điên, anh chạy tới tìm mẹ mình đòi 1 lời giải thích, bà lạnh lùng nói với anh:
- Con nhỏ ti tiện đó thì có gì tốt, con người ấy à, không sống thiếu tiền được đâu, con xem như đã biết được bộ mặt của nó rồi đấy, con cũng biết tình cảnh nhà nó rồi đấy, con còn bên nó thì con chẳng có 1 xu 1 cắc nào cả, con nghĩ số tiền ít ỏi con tự kiếm được đủ dùng chắc,  nếu muốn giúp nó vậy bỏ nó đi, trở về làm đại thiếu gia ăn sung mặc sướng, lúc đó ném cho nó  chút tiền là được

Kim SeokJin nắm chặt tay, cả người anh đều đang phát run, y không từ bỏ được, tâm can của anh, trái tim của anh đều đang rỉ máu, anh biết chuyện này do cha mẹ anh gây ra, nhưng tình hình của mẹ Lisa rất nghiêm trọng.  Y chưa từng bất lực như lúc này, tia lí trí cuối cùng nhắc nhở anh nên ngậm miệng lại, anh không thể chọc giận mẹ vào lúc này. Seokjin không thể bảo vệ được người y yêu không thể che trở cho cô. Móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, đau đớn giúp y tỉnh táo, y sẽ bảo vệ cô, tiền sao? Anh chắc chắn sẽ có cách. Nào ngờ mẹ y liền sai người nhốt y lại, y điên cuồng phản kháng đập phá mọi thứ xung quanh mình, y chưa bao giờ mất kiểm soát như bây giờ, giống như 1 con thú hoang bị bắt nhốt, nó điên cuồng gào rống, điên cuồng phá hủy mọi thứ. Sau 1 ngày đêm gào thét,  SeokJin kiệt sức dựa vài bờ tường, 3 ngày hôm sau bọn họ đưa cơm y cũng không ăn. Ngày thứ 4 SeokJin ngất lịm đi, mẹ y đành thỏa hiệp thả y ra, thế nhưng 1 xu cũng không cho anh, ngay khi tỉnh lại, SeokJin vội vàng rút kim tiêm trên tay mình, trên người còn mặc quần áo bệnh nhân, môi khô nứt nẻ, mặt mày xanh xao, tóc tai rồi bù, râu 5 ngày chưa cạo mà lún phún mọc ra, 1 trời 1 vực so với SeokJin lạnh lùng cao ngạo ngày này, y trở về phòng trọ nhỏ của hai người, Nhìn thấy bộ dạng của anh, Lisa khinh miêtn đóng cửa mặc kệ anh bên ngoài, chủ trọ thấy tôi liên đưa cho anh 1 xuất cơm, trời vào xuân nhưng ban đêm khá lạnh, SeokJin chỉ mặc 1 bộ đồ mỏng tanh, anh co ro ngồi bên ngoài cửa. SeokJin không thể bỏ Lisa, y là tất cả của anh là tâm can của anh, là cô đến mang theo màu sắc, vẽ nên những bức tranh sinh động cho cuộc sống tối tăm của y,  cô là nguồn sống của y. Suốt 1 tuần sau đó SeokJin luôn đợi cô ngoài cửa, nhờ namJoon y đã khôi phục  lại trạng thái của mình, y không dám quấy rầy cô, ngày nào cũng mua đồ ăn sáng rồi đứng ngoài cửa chờ, theo cô đi học đi làm, vì cô, y nguyện ý trở nên hèn mọn, nguyện ý trở nên ti tiện bám vúi lấy 1 chút tình cảm nhỏ bé từ cô, nhưng cô như trở thành kẻ khác, 1 con người xấu tính và độc miệng, cô thấy anh như thấy ruồi bọ, khinh miệt quay đầu đi, có những hôm anh thấy trên cổ cô có dấu hôn xanh tím, cô còn thường xuyên bước xuống từ ô tô của 1 người đàn ông lạ mặt, nhưng SeokJin vẫn hèn mọn theo cô, hẹn mọn cầu xin cô trở về bên y, đâu còn hình dáng lạnh lùng cao ngạo như ngày xưa nữa. SeokJin càng mặt dày theo đuổi cô càng ngày càng hành động không suy nghĩ. Đêm ấy như thường lệ y đến phòng trọ nhỏ kia, phòng trọ điều kiện tạm coi như tốt, nhưng cánh âm thì không, tiếng rên rỉ, âm thanh xấu hổ trực tiếp truyền qua tai y, SeokJin chết lặng, chôn chân tại chỗ không biết qua bao lâu, âm thanh nóng bỏng đó cũng chịu dừng lại, SoekJin ngây ngốc ngồi sụp xuống đất, ngây ngốc nhìn Lisa xách hành lí ra khỏi cửa, vẻ mặt cô thoáng sửng sốt, rồi lại nhanh chóng vui vẻ quàng tay người đàn ông bên cạnh, bọn họ trực tiếp lên xe rời đi, y ngây ngốc ngồi đó tròn 1 ngày, tự ngẫm lại hành động đên hèn của mình 1 tháng vừa qua, y vậy mà thật sự phải buông tay, y biết chắc chắn là do cha mẹ y làm ra, lí trí nhắc nhở y kẻ đầu sỏ là ai, nhưng trái tim đau đớn đang rỉ máu của SeokJin khiến y càng hận Lisa hơn, y ghen vì cô ngủ với người đàn ông khác, y ghen vì cô đã bỏ y mà đi, y ghen vì cô không còn yêu y nữa. Vì yêu mà hận, vì còn thương mà đau đớn, SeokJin trở về kí túc xá của đại học, Lisa cũng nghỉ hẳn rồi, mẹ của cô cũng đang được trị liệu, đang bắt đầu hồi phục. SeokJin cứ như kẻ mất hồn, y sốt cao rồi bệnh nặng, mới có vài tháng mà SeokJin sụt tận 7kg, 1 dạng bệnh tận xanh xao thiếu sức sống, NamJoon ở bệnh viện chăm sóc cho y,
Taehyung ở bên cạnh an ủi làm trò cho y cười, SeokJin cười cười bộ dạng so với khóc còn khó coi hơn, hai tuần nay y bị ép ở trọng viện dưỡng sức, khuôn mặt đã khôi phục trạng thái bình thường, chỉ là y hay  ngẩn ngơ và thất thần, không thể phủ nhận  Lisa có ảnh hưởng rất lớn tới y, y vẫn chưa thể quên được cô, đau đớn nhất không phải là bị thương mà là dù biết trước nhưng vẫn không ngăn được, khiến mình bị thương. Y biết tại sao cô thay đổi, phải, cô cần tiền, cần tiền cho mẹ cô chữa bệnh; nhưng SeokJin chỉ có thể trơ mắt nhìn, không thể phản kháng, không thể làm gì khác. SeokJin ý thức được bản thân mình phải quên đi Lisa, trở về cuộc sống bình thường, bắt đầu cuộc sống mới mà không có cô. Y ở lại kí túc xá của đại học, lên lớp rồi đi làm thêm, cuộc sống máy móc trôi qua từng ngày. Chỉ là y không trở về nhà ba hay mẹ cũng không đến công ty nữa. Y ngày càng lãnh đạm, càng ngày càng ít nói, bộ dạng lầm lì người lạ chớ gần. 1 ngày kia Lisa xuất hiện trước mặt anh, cô nói cô sắp kết hôn, cô có thai được hơn 2 tháng rồi, chính là ngày mà anh bị mẹ bắt nhốt trong nhà, đối tượng kết hôn của cô là 1 người đàn ông 30 tuổi, khuôn mặt bình thường không có gì nổi bật, nhưng sáng người cao lớn, chắc khỏe, gia đình hắn ta có 1 công ty quy mô cỡ vừa, xem như có điều kiện.  Tiền; lại là tiền, SeokJin vốn tưởng mình có thể bình tĩnh nhưng xem ra y đang đề cao bản thân, đêm đó y đến quán bar, điên cuồng nốc rượu uống đến cả người say mèm, nằm bất động bên đường, bộ dáng kém cỏi thấp hèn. Phải, tiền, tiền thao túng tất cả, có tiền là có tất cả, tiền vô cùng quan trọng. SeokJin ý thức được điều này, ý thức được rằng cha mẹ y thắng đồng thời nghe theo họ, y quay trở về tiếp tục thực tập ở công ty, tốt nghiệp đại học xong liền tiếp quản cơ nghiệp, giống như trước, tất cả những gì y làm đều được ấn định từ trước, cứng ngắc lại lạnh lẽo. SeokJin vẫn luôn dõi theo cô, cho đến khi nhìn thấy hình ảnh 1 nhà  ba người hạnh phúc, y chết tâm.

Mãi cho đến 3 năm sau SeokJin mới biết được đáp án mà y luôn tìm kiếm, ngày đó khi nghe cô nói chia tay, SeokJin chẳng nghĩ được gì khác ngoài việc níu giữ đoạn tình cảm này, sau này khi đã buông bỏ đoạn tình cảm này, SeokJin cũng tỉnh táo hơn, y nhìn thấy có rất nhiều khúc mắc, y rất hiểu tính tình của cô, 1 người luôn lạc  quan và phấn đấu cho tương lai, chuyện gì nghiêm trọng tới mức cô phải từ bỏ tương lai của mình và kết hôn với 1 người đàn ông giàu có? Cha mẹ y không che giấu thủ đoạn của họ, rất nhanh chóng SeokJin đã tìm ra được sự thật. Nhìn những thông tin trên tờ giấy, lòng y chết lặng, trái tim tưởng dừng đã không thể loạn nhịp lần nữa run lên, đau đớn và tràn ngập tội lỗi, quả nhiên là phong cách của mẹ y, thích khống chế và thao túng người khác. Ngày đó Lisa đã giấu y, tình hình của mẹ cô ngày 1  nghiêm trọng, cần được thay tim gấp, đứa em trai nghiện nét bắt đầu sa vào nghiện ngập, nợ nần chồng chất,  xã hội đen ngày ngày đến đòi nợ. Ngày đó y chỉ biết cô quen được 1 người đàn ông và nhanh chóng kết hôn  sinh con cho anh ta, chỉ biết anh ta đã giải quyết chuyện bệnh tình của mẹ cô, nhưng hoàn toàn không phải, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Là cha mẹ y đã tìm đến mẹ cô, buông lời nhục mạ và xúc phạm bọn họ, mẹ cô vì shock và bệnh tình nghiêm trọng, cần phải thay tim gấp, nhưng tiền ở đâu? Không thể có tim để thay luôn được? Sinh viên nghèo như bọn họ không lo được chuyện này. Còn có em trai cô nữa, số nợ đã lên đến con số khổng lồ. Làm sao có thể trùng hợp như thế? Nếu không phải mẹ y nhúng tay vào thì mọi chuyện sao lại " suôn sẻ" như vậy được. Y không biết cô có biết được sự thật đằng sau những bi kịch này không, y chỉ biết Lisa đã đáp ứng mẹ y, bà đã giới thiệu cô với người chồng của cô, anh ta đang tìm kiếm 1 người vợ, và Lisa hoàn toàn đáp ứng mọi tiêu chuẩn của anh ta, cô là người con gái xinh đẹp, giỏi giang, việc nội trợ cũng làm rất tốt. 1 người con gái hoàn mĩ. Chỉ cần cô gật đầu, Mẹ cô sẽ được thay tim, hiển nhiên với tiềm lực của cha mẹ y, 1 quả tim thôi mà, có gì khó. Em trai cô với số nợ khổng lồ cũng sẽ được giải quyết ổn thỏa, số tiền với bọn họ là khổng lồ nhưng với cha mẹ y chỉ là 1 bữa ăn mà thôi, thật trớ trêu thay.
SeokJin rơi vào cảm giác tội lỗi; tương lai tươi sáng của 1 cô gái đã bị hủy hoại, mà y chính là 1 trong những nguyên nhân chính. Nhưng cũng thật may rằng gia đình của cô bây giờ đang rất hạnh phúc, đứa trẻ đó cũng được 3 tuổi. Điều y có thể làm chỉ có thể là tránh xa gia đình của bọn họ. Mối tình đầu của y cứ như vậy mà kết thúc. Lần này SeokJin chẳng kiêng dè gì. Y lập tức trở mặt với mẹ, y không thể tiếp tục nghe theo bọn họ nữa, y phát hiện có nhiều thứ ngoài kia mình cần trải nghiệm, vốn dĩ y chưa dọn lại về nhà thế nên tốt nghiệp xong liền đến 1 công ty khác thực tập, từ chối quyền thừa kế và gia sản, từ chối liên lạc với cha mẹ. Y chuyển ra ngoài và bắt đầu 1 cuộc sống mới 1 cuộc tự do và không có sự kìm kẹp nào cả.

- Mẹ ơi, mình đi nhanh lên, con khát nướccc
Âm thanh non nớt quen thuộc vang lên, chấm dứt dòng hồi tưởng của SeokJin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro