Đoản 2
5 năm, không dài cũng không ngắn, nhưng nó cũng đủ khiến tôi trưởng thành
Tôi và anh yêu xa, cũng chừng 3 năm, vì công việc, anh bị điều đi công tác liên tục, nên chúng tôi khó lòng gặp nhau
Khoảng cách địa lý, nói thế nào cũng chỉ là một cái cớ, để anh chia tay tôi
Chúng tôi quen biết từ hồi học cấp ba, rồi lên đại học, anh ngỏ lời với tôi
"Nhiên, chúng ta quen nhau được không?"
Lúc đấy anh vẫn còn 'non nớt' lắm, tay thì cầm một bông hoa, mặt ngượng chín, lại không dám nhìn thẳng tôi mà cứ gãi đầu, khiến tôi không hiểu sao lại gật đầu đồng ý, giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười
Tôi còn nhớ buổi hẹn hò đầu tiên của hai người, anh mặc đồ rất nghiêm túc, kiểu ông cụ non vậy, một bộ vest sọc đỏ chói chang thời thập niên 90, mà tôi thì lại mặc bộ quần áo kín mít, tại lúc đấy trời chuyển sang đông, khá lạnh, mà tôi lại sợ lạnh nữa, thành ra...hai đứa phải bỏ qua ánh mắt người khác chứ sao, ha ha
Lại đến, cái lúc ấy chưa thịnh hành việc đi xem phim, nên muốn xem thì phải tốn khá tiền, mà sinh viên thì lại đâu có tiền nhiều, thế là anh và tôi phải đóng kịch, lúc đấy có một rạp mới khai trương, có giảm giá cho các bạn nhỏ, thế là tôi thành 'bạn nhỏ' và anh thành 'phụ huynh', cũng phải khốn lắm mới qua mặt được chị nhân viên, tôi còn phải tốn vài giọt nước mắt nữa, đáng thương nha
Tôi là con nhà nghèo, từ nhỏ đến lớn cũng chẳng mập lên là bao, cũng hên là đến tuổi dậy thì, có kinh nguyệt, ăn nhiều hơn, nhưng ngực tôi nó không phát triển nổi, nói thẳng ra là lép
Có cặp đôi nào quen nhau mà không lên giường không? Trừ một số trường hợp khác ra thì đa số là vậy
Hôm đó trời mưa, mà cả tôi và anh thì lại không mang dù, gần trường là nhà anh, nên tôi đành tạm đến đó, định bụng chờ hết mưa rồi về, nhưng đã vào hang sói, nào dễ như vậy sẽ được về chứ
Tôi có thói sạch sẽ, cảm thấy ướt khắp người khá khó chịu, nên xin tắm nhờ nhà anh, chả là từ lúc vào nhà đến giờ, anh không nhìn thẳng vào tôi để nói chuyện, cứ lảng tránh, mà tôi lại ngu, cũng không để ý lắm, nên...haiz
Do không có đồ để thay, tôi đành tạm mặc đồ của anh, đồ anh lại khá rộng so với tôi, nên tôi mới yên tâm không mặc đồ lót (thật ra đồ lót ướt hết rồi lấy gì mặc đây), cũng may anh không để ý, nên tôi càng yên tâm (ai biết anh có thật không để ý hay không?)
Cái gọi là 'chết cũng có số' nó thật đúng, ít nhất là với tôi, chắc chắn là ông trời sắp đặt sẵn để tôi vào miệng cọp thế này, tối đó anh bảo để mai hãy về, dù sao cũng khuya rồi, anh cũng không yên tâm, lại không biết ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại tin, liền ở lại luôn
Tối đó tôi ngủ dưới đất, anh ngủ trên giường, dù gì tôi cũng là thiếu nữ mới lớn, tất nhiên phải đề phòng anh nên nằng nặc đòi ngủ dưới đất. Cái rồi nửa đêm, tôi bị đánh thức, anh nói anh sợ bóng tối, nhờ tôi lấy nước dùm anh, cái rồi tôi cũng tin, liền đi lấy nước cho anh, còn nghĩ anh thật đáng thương, đến khi anh làm đổ nước lên người tôi, còn tốt bụng cởi áo của mình cho tôi mặc, còn lịch sự quay lưng nói sẽ không nhìn, đến khi tôi còn chưa cởi đến tay áo thứ hai, liền bị anh đè ra ăn sạch
Thôi toang
Còn quá đáng hơn là
"Sao ngực em nhỏ vậy, như học sinh cấp hai, anh cứ nghĩ nó to chứ, ra là toàn mút thế này" tôi tổn thương, liền quát anh
"Thế ngực tôi nhỏ sao anh còn không tha mà cứ nắn bóp hoài vậy"
"Ừ, cũng đúng, nhưng giờ anh lo cho con mình hơn"
"Anh lo tôi không có sữa cho con bú?"
"Không đâu, anh nghĩ đến con mình, nửa đêm lỡ nó đói, quay qua bên trái là ngực cha, quay qua bên phải cũng là ngực cha thì làm sao?" tôi liền đạp anh xuống giường
Những năm tháng sinh viên tươi đẹp bao nhiêu thì đến khi vào đời, phải bắt đầu lo toan cho sự nghiệp, cuộc sống sau này càng áp lực, càng khiến tôi và anh xa nhau, từ đó tình yêu của chúng tôi, mới thật sự bắt đầu
Thời gian đầu chúng tôi vẫn thường xuyên giữ liên lạc, nhắn tin hỏi han nhau, những dịp lễ vẫn thường tranh thủ bay đến để gặp nhau, tuy có chút khó khăn, nhưng chỉ cần anh và tôi thấy hạnh phúc là được, cho đến khi anh bắt đầu đi công tác
"Nhiên, ngày mai anh đi công tác bên Pháp với giám đốc, khoảng nửa tháng anh sẽ về, yêu em"
"Nhiên, thời gian này anh rất bận nên không có thời gian dành cho em được, đừng giận anh nhé, yêu em"
"Nhiên, qua đợt công tác này anh sẽ dành thời gian cho em, đợi anh về nha, yêu em"
"Nhiên, anh xin lỗi, nhưng nếu anh làm việc trong thời gian nghỉ phép sẽ có cơ hội được thăng chức, thông cảm cho anh nha, yêu em"
.....
Từng dòng từng dòng tin nhắn ấy khiến tôi phát chán rồi, đến nỗi chỉ cần là tin nhắn của anh, tôi liền thuộc luôn nội dung trong đó
"Chúng ta chia tay đi"
"Vì sao?"
"Em chán rồi, em phát chán cái công việc của anh, em phát chán việc phải ở một mình, em chán cái việc mình có người yêu mà làm như không có"
"Anh nói anh vì em, vì tương lai của chúng ta, nhưng anh có bao giờ vì em chưa, em không cần tương lai mà anh tạo dựng, em chỉ cần anh hiện tại là đủ rồi"
"Anh, về với em được không, em cần anh, thật sự rất cần anh"
"Xin lỗi..."
"Xin lỗi, lại xin lỗi, em không cần, em chỉ cần anh, em không cần anh xin lỗi, không cần, thật sự không cần mà"
"Nhiên, hãy hiểu cho anh"
"Ha ha ha, hiểu? Em lại phải hiểu cho anh sao? Được, nếu anh muốn em hiểu cho anh, thì chia tay đi, lúc đó em sẽ coi anh như người ngoài, sẽ nghĩ anh vì thương bạn gái, vì tương lai của hai người mà làm việc điên cuồng như vậy, điên cuồng đến cố chấp, ha ha ha"
"Còn em, sẽ xem cô bạn gái kia là ngu ngốc, là không biết điều, là vô tâm thành tình, như vậy, anh có hài lòng chưa?"
Đúng thế, cuộc tình chúng tôi kết thúc như vậy đấy, anh nói cần tôi hiểu chuyện, tôi liền làm theo lời anh, như vậy, anh sẽ hài lòng, sẽ vui chứ?
# chù
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro