Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 1


" Anh ơi!"
Cửa phòng làm việc bỗng nhiên bật mở, một bóng người nhỏ nhắn lao vào phòng, sà vào một vòng tay ấm áp.
" Hửm?"
" Em đau bụng..."
Cô gái nhỏ tủi thân kêu gào, rúc trong lồng ngực ấm áp mà dụi dụi. Người đàn ông lo lắng hỏi:
" Sao lại đau?"
" Em đến kỳ..."
Chưa kịp nói hết câu, cô gái nhỏ của chúng ta đã bị bế bổng đi mất. Bóng dáng vội vã của người đàn ông lướt nhanh trên dãy hành lang dài.
" Đi đâu đấy?"
" Bệnh viện"
"...."
Thôi nào! Cô chỉ đau bụng sinh lý thôi, chứ có phải bị thương đâu mà phải đến bệnh viện. Tên này chỉ thích làm khổ bệnh viện nhà người ta thôi. Đến rồi cũng có chữa được đâu!
" Thôi không đi đâu! Đau bụng thôi chứ có sắp chết đâu mà đi viện"
" Ăn nói cẩn thận. Ai chết? Có tin anh ném em xuống đây luôn không? Bây giờ không đến bệnh viện thì làm gì?"
" Em muốn ở nhà thôi... muốn ở cạnh anh mà"
Chết tiệt! Chỉ tại anh cứ cắm đầu vô đống tài liệu mà quên mất cô.
" Thế bây giờ đi nghỉ nhé, anh nằm với em"
Đêm ấy, cô được nằm trong lồng ngực ấm áp vô cùng của anh. Hai tay anh ôm lấy bụng cô từ phía sau. Đôi tay ấy như cái túi sưởi giúp bụng cô dễ chịu đi nhiều, không còn đau nữa.
Trước lúc chìm vào giấc ngủ, cô hỏi anh:
" Anh sẽ luôn ở bên em cả đời chứ? Sẽ mãi yêu em chứ?"
Và đêm ấy, đáp án cô nhận được chỉ là sự im lặng.
--------
"Tích tắc..." Kim đồng hồ cứ nhích dần rồi chỉ đến 12h.
Anh chưa về.
Mấy ngày nay anh không còn về nhà đúng giờ như trước nữa, toàn đêm khuya, khi cô đã ngủ, anh mới lặng lẽ vô phòng nhưng không nằm xuống, anh cứ đứng bên giường nhìn cô.
Cô biết vì không có anh nên đêm cô ngủ không sâu giấc, chốc chốc lại tỉnh. Cô biết, nhưng cô không phản ứng, cô muốn xem anh định làm gì. Nhưng không... anh chẳng làm gì cả, cứ giữ nguyên tư thế đó cả đêm đến tận sáng mới ra ngoài.
Anh cứ đi sớm về muộn như vậy, cô cũng không gặp anh nhiều. Thi thoảng có đụng mặt ở nhà thì anh cũng chỉ cười với cô 1 cái,nói vài câu dặn dò rồi đi ngay.
Cô lo lắng, không biết vì sao anh né tránh cô. Cô muốn gặp anh nhưng không được, gọi điện thì máy bận. Cô rối bời không biết phải làm sao.
Cô nhớ anh!
-------
" Ly hôn đi."
" Vì sao?"
Cô cố tỏ ra bình thản, giọng nói tuy lạnh lùng nhưng không giấu được sự run rẩy.
" Tôi hết yêu cô rồi. Sống chung mà không có tình yêu chỉ làm khổ nhau thôi, ly hôn là cách tốt nhất để vừa lòng hai bên"
Vừa lòng hai bên? Anh nói gì vậy? Cô vừa ý lúc nào?
" Nhưng em còn yêu anh"
" Tôi không yêu cô"
Giọng nói của anh vô cùng lạnh lùng cũng sắc nhọn như lưỡi dao đâm vào tim cô. Một nhát... là đủ rồi.
Anh không cần cuộc hôn nhân này nữa, vậy thì bỏ đi!
Cô lặng lẽ hít một hơi thật sâu rồi cầm giấy ly hôn lên. Trên đó đã có sẵn nét chữ cứng cáp của anh. Ra là anh mong muốn được li hôn đến vậy.
Bỗng nhiên cô bật cười, thẳng tay ký vào tờ giấy rồi đi thẳng ra ngoài. Trước khi đi còn không quên quay đầu lại, đặt lên khuôn mặt nghiêm nghị kia một nụ hôn.
" Tạm biệt, người lạ"
------
Sáu tháng sau, tại quảng trường rộng lớn, một đôi trai gái đang đi dạo, đôi tay họ đan chặt vào nhau. Bỗng người đàn ông quỳ một chân xuống, làm động tác cầu hôn cô gái trước ánh mắt ngưỡng mộ của bao người.
" Làm vợ anh em nhé! Anh yêu em, thật sự rất yêu em. Dù tương lai có muôn ngàn trắc trở, chỉ cần bên nhau, ta đều có thế vượt qua em nhé."
Chỉ thấy cô gái bẽn lẽn gật đầu một cái, chàng trai đã vui sướng ôm chầm lấy cô, liên tục đặt những nụ hôn lên khuôn mặt cô.
Cô gái xấu hổ qua mặt đi, không nói gì. Có lẽ chỉ một cái gật đầu là đủ rồi.
Ai cũng chúc mừng cho đôi uyên ương mới, nào có ai để ý, cô gái ấy chưa hề nói câu: Em yêu anh. Một lời cũng không buồn mở miệng.
--------
" Cậu chủ, ngày mai là ngày ngài phẫu thuật rồi, có cần...."
-------
Hôm ấy, khắp quảng trường vô cùng rực rỡ với nhiều loại hoa tươi, bóng bay,...
Hôm nay, cô lên xe hoa. Lần thứ hai trong đời làm cô dâu, vốn vẫn luôn phải hồi hộp, lo âu xem lẫn hạnh phúc. Nhưng cô thì không,  trái tim cô vẫn chết lặng từ ngày ấy. Cô chẳng thiết tha gì nữa, chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện của cha trước khi chết: tìm một người đàn ông khác để nương tựa. Dù thấy có lỗi với người chồng sắp cưới nhưng cô vẫn chẳng thể làm gì hơn.
Chẳng hiểu sao, giờ cô lại nhớ anh đến vậy. Cô nhớ ngày đám cưới của họ, nhớ tuần trăng mật, nhớ những kỉ niệm hạnh phúc của họ... bỗng chốc nước mắt cô rơi.
Chỉ một chút!
Cô nhanh chóng bình tĩnh lại rồi bước ra lễ đường. Cô và anh đã hết duyên từ lâu rồi.
Trong tiếng nhạc rộn rã, tiếng chúc mừng của muôn người, họ trao nhau chiếc nhẫn cưới, tuyên thề trước Thiên Chúa là tình yêu của họ là mãi mãi.  Họ là một cặp vợ chồng son thật đẹp đôi.
Trong góc khán phòng, một đôi mắt buồn lặng ngắm cô dâu trên lễ đường, tầm mắt không hề rời đi.
-------
" Gửi em, cô gái nhỏ của anh!
Chắc hẳn em vẫn rất giận anh, căm ghét anh đã bỏ rơi em, đã tuyệt tình với em. Em thà rằng không được sinh ra, còn hơn là gặp phải người như anh. Anh thật tệ! Anh không đáng để em phải hy sinh tương lai của mình để ở bên một người như anh. Vậy nên anh quyết định từ bỏ, quyết định rời xa em, để em có được hạnh phúc khác, để em được ở bên người đàn ông thương em, yêu em, có thể đem lại cho em một cuộc sống hạnh phúc. Hãy tha thứ cho anh!
Nếu kiếp sau có gặp lại, anh sẽ chạy đến bên em với một cơ thể bình thường, một trái tim tràn đầy nhiệt huyết để yêu em, cùng em đón nhận tương lai.
Anh không yêu em... là nói dối. Đến bây giờ, anh vẫn yêu, chưa bao giờ ngừng yêu và sẽ mãi yêu em, vợ yêu"
-------
" Cậu ấy mất ngày hôm qua do bệnh tim, ngày mà cô đám cưới. Trước khi phẫu thuật, cậu ấy đã đến dự hôn lễ của cô, để tận mắt nhìn thấy cô ở bên người đàn ông khác- 1 người đàn ông khỏe mạnh và có thể đem lại hạnh phúc cho cô. Câu ấy chỉ mong... cô được hạnh phúc, đó là di nguyện cuối cùng của câu ấy."
#chù

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngon#tinh