C.20
Mew đưa Gulf về đến nhà, rời ghế lái mở cửa xe giúp cậu. Sau đó dìu cậu lên tận nhà.
🐯: Cảm ơn anh nha, chủ tịch! Anh về cẩn thận. Từ nay tôi sẽ chăm chỉ cố gắng hơn trong công việc, để hông uổng công lao người sếp tuyệt vời như anh!
🐼: làm quá là giỏi...tôi làm chuyện nên làm thôi. Nhưng nói được làm được nhé...ko đạt loại tốt, ko yên với tôi đâu!
🐯: Tuân lệnh!
Đột nhiên có tiếng gọi
"Pi Gulffffffff"
Cô gái đáng yêu hôm nọ lại xuất hiện
"Pi Gulf, Pun về với Pi òi nè~"
Theo thói quen Pun tiến tới quàng tay Gulf
🐼: Tôi về trước!
*Đi một mạch*
🐯:.........
_____________
🐯: Sao đi có một ngày vậy?
Pun: đang vui thì người nhà của nó gặp chuyện phải về gấp..nên về luôn nè
🐯: ừm...rồi qua đây chi giờ này?
Pun: Thì qua mới ứm ưm bắt tại trận nè!!! Có bạn trai mà giấu nhơ
🐯: lại nhây! Đó là sếp của anh!
Pun: Sếp gì mà đưa về tận nhà giờ này...nói xạo cũng phải nghe có lí chút chứ!!!
🐯: thôi thôi...không đôi co nữa! Không tin thì thôi. Tối rồi~ về giùm tui cái đi. Tôi muốn ngủ rồi!
Pun: ưm hưm...hổng phải bạn trai thiệt hỏ =))) Đẹp trai thế cơ mà! Hông phải bạn trai thì giới thiệu cho Pun đi!
🐯: Thôi nha...đã nói là sếp rồi mà. Không có giỡn được nha.
Pun: hahaha chọc xíu...qua thăm chừng coi chân Pi như vậy có đi làm ok hông thôi...mà ai ngờ có sếp "tận tình" thế thì hơn cả ok rồi. Về à! Pái pai.
🐯: Ko tiễn!
______________
Tại biệt thự riêng của mình...Mew có chút không vui và tự trách
" Sao thế hả Mew!? Mày sao vậy... Sao lại không giữ được khoảng cách khi thấy em ấy? Em ấy có bạn gái... Đoạn tình cảm này là không nên có ngay từ đầu! Không được...từ mai phải giữ khoảng cách...phải lạnh lùng. Không thể để tình cảm này lớn thêm nữa! Tuyệt đối càng không thể để em ấy biết "
__________________
Sáng hôm sau tại nhà Gulf
🐯: Alo Pun! Nhanh chóng lên coi. Pi sắp trễ giờ làm rồi. Mau qua đây nhanh đi
Pun: Tới rồi tới rồi đây nè...đợi tí Pun lên giúp Pi xuống!
🐯: Còn 15' nữa thôi *vừa đi xuống vừa nói*
Pun: Lo gì! Tay lái lụa dsang đứng đây. Đội nón bảo hiểm dô. Ok rồi. Xuất phát
Lụa thật! 10' sau hai anh em có mặt trước tòa nhà của tập đoàn
🐯: Gửi xe đi! Rồi giúp Pi lên văn phòng
Pun: Ố kê la~
___________________
Không thể tránh khỏi, Mew thấy và anh càng tin vào quyết định của mình. Nhìn đi, cô gái ấy vừa dễ thương vừa lo cho cậu như vậy. Cậu lại đối với cô ấy lúc nào cũng là vẻ tươi cười thì anh còn chen ngang để làm gì cơ chứ?
_________________
Gulf đem một số tài liệu mình thắc mắc đến nhờ anh hướng dẫn, gõ cửa
🐼: Vào đi!
🐯: Chào buổi sáng, Chủ tịch ^^
🐼: Có việc gì! Nói nhanh đi
Cậu hơi bất ngờ vì dáng vẻ ân cần hôm qua của anh hoàn toàn tan biến rồi. Đổi lại hôm nay trước mặt cậu là một hình tượng tổng tài băng lãnh, lạnh lùng đến đáng sợ
🐯: Chuyện là tôi có chút thắc mắc...
🐼: Mang đến đây!
🐯: Đây ạ! Là chỗ này...v.v..
🐼: #$@$@%v.v....
🐼: Hiểu rồi chứ!? Ra ngoài được rồi! Sau những vấn đề đơn giản như vậy cậu có thể hỏi Dean, San hoặc Ben. Không cần hỏi trực tiếp tôi đâu!
🐯: nhưng mà hôm qua....
🐼: Sao?
🐯: dạ không có gì. Tôi hiểu rồi ạ!
Thật sự là cậu có chút ngạc nhiên, vì dáng vẻ lạnh lùng này không phải là lần đầu tiên cậu thấy nhưng nó mang đến cậu cảm giác rất khó chịu. Không phải mới hôm qua vẫn nói chuyện vui vẻ sao chỉ mới một đêm mà lại băng lãnh như vậy rồi. Thật là buồn cười. Anh ấy là sếp thì việc thái độ như vậy chẳng phải là chuyện bình thường hay sao? Tại sao cậu lại phải khó chịu?
Gulf nghĩ thầm : "Anh ta bị sao vậy chứ?! Mới hôm qua vẫn vui vẻ thoải mái nay lại băng lãnh khó gần...người gì nắng mưa thất thường!"
__________
🐯: Alo Pun! Đang đâu mà vẫn chưa thấy tới...anh tan làm nửa tiếng hơn rồi đó~
Pun: Pi cho em xin lỗi...em quên mất nên nhận lời giúp bạn làm một số chuyện rồi. Bây giờ đang lở dở...em hông có ở khách sạn...xa chỗ anh làm lắm. Đi taxi về đỡ nhaaaa
🐯: Alo alo...nói một lèo cái cúp máy ngang à.
🐯: Trời chuyển mưa tới nơi rồi...
Mây đen như này mưa cũng phải lớn lắm, gió nữa hông chừng bão luôn :(((
🐯: Sáng đi quên bỏ tiền vào bóp rồi...còn có vài chục bath hôm qua dư lại sao mà đi taxi~
Haizzzzz
Pi San cũng về từ nãy luôn rồiii...
Gulf đang loay hoay tìm cách về thì...
Chiếc BMW quen thuộc lăn bánh từ từ đến chỗ cậu đứng...dần hạ cửa kính...người bên trong ra hiệu cho cậu lên xe
Gulf không cần đắn đo mà lên liền vì cậu bây giờ không còn sự lựa chọn nào khác...đành mặt dày một hôm vậy!
Người kế bên cậu cất giọng trầm...
🐼: Cài dây an toàn đi
Gulf làm theo
.........
🐯: À chủ tịch sao anh biết tôi đang không có ai chở vậy
🐼:.......
🐯: Anh là sếp tốt nhất từ trước đến giờ tôi từng gặp á
🐼: ........
🐯: Mặc dù anh bận rộn nhưng vẫn quan tâm đến nhân viên của mình ><
🐼:..........
🐯: Dù sao cũng cám ơn anh nhiều nha. Hôm nay ko có anh tôi không biết sao mà về nữa.
🐼:.........
Xuống quãng đường đi như vậy...Gulf luyên thuyên nói đủ thứ khuấy động không khí băng lãnh từ anh tỏa ra nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Anh không đáp lại dù chỉ một lời. Đến nơi...anh vẫn nhanh chóng rời ghế lái và giúp cậu xuống xe...
🐯: Tôi cũng đỡ rồi...tự lên nhà được. Phiền anh quá rồi
Mặc kệ lời Gulf nói anh vẫn dìu cậu lên tận nhà.
🐯: Chủ tịch chắc là chưa ăn gì đúng không? Hay để hôm nay tôi nấu đãi lại anh bữa ăn hôm qua luôn nha^^
🐯: Trời cũng bắt đầu mưa rồi, cũng lớn dần, bão luôn hông chừng. Dù sao anh cũng giúp đưa tôi về hôm nay, để khỏi phải di chuyển tới nhà hàng trong mưa bão như này thì tôi sẽ đãi anh một bữa. Ok nha?
Mew chỉ gật nhẹ đầu, cảm xúc không có gì thay đổi, vẫn lạnh lùng mà bước vào nhà cậu.
🐯: Anh ngồi đấy đợi tôi nha. Nhanh thôi.
_____________
1 tiếng sau...
🐯: Tà đammm...đồ ăn tớ rồi đây!
Mời chủ tịch thưởng thức tay nghề của siêu đầu bếp này nha><
🐼: 1 tiếng đồng hồ chỉ để làm mỗi hai đĩa mì spaghetti?
🐯: Chứ anh muốn sao nữa! Nhà tôi chỉ còn nguyên liệu để làm mỗi một món này thôi
🐼: tôi chỉ hỏi thế thôi...cậu dám giở giọng đanh đá với sếp mình như vậy á hả?!
🐯: xin lỗi...hơi kích động~ thôi anh ăn đi hì hì. Lần sau tui sẽ làm đa dạng hơn. Lần này coi như xé nháp đi nha.
Mew nếm thử nĩa đầu tiên...
🐯: Sao ...sao ? Ok mà đúng hông?
🐼: Ko tệ!
🐯: ẩy...ăn hết mà còn muốn thêm thì hổng còn đâu nhơ. Tui làm vừa đủ hai đĩa này à ^^
🐼:........
🐯: Mà chủ tịch...anh phiền không nếu tôi hỏi anh một câu
🐼: hỏi đi
🐯: Anh bị đa nhân cách hả?
Mew đang ăn phụt cả ra ngoài vì mắc cười bởi câu hỏi ngớ ngẩn này của Gulf
🐼: Thật không còn gì để nói với cậu mà
🐯: Tôi nghiêm túc đó...tự nhiên cười.
🐼: mà sao cậu lại hỏi vậy?
🐯: Vì hôm qua và hôm nay cùng với trước đây đối với tôi anh là những phiên bản hoàn toàn khác...
🐼: ............
Mew đột nhiên im lặng, Gulf cảm nhận được bầu không khí đang trầm xuống, liền đổi chủ đề.
🐯: anh có thích xem bóng đá không chủ tịch?
🐼: không hứng thú mấy
🐯: .......
Gulf lúc này không biết nói gì thêm nữa thì...
🐼: nhà này là cậu đang sống một mình?
🐯: có gì bất tiện sao ạ?
🐼: cô gái hôm trước không phải sống cùng cậu à?
🐯: không ...tôi sống đây có một mình đó giờ.
🐯: còn cô gái mà anh thấy hôm trước là Pun. Em gái tôi
🐼: Nhưng trong hồ sợ cậu ghi là nhà chỉ có hai em cậu và Goof?
🐯: Pun là em họ. Nhưng tôi xem em ấy như em ruột vậy đó. Thân thiết từ nhỏ nên thoải mái với nhau lắm. Anh để ý Pun hả?
🐼:........
🐯: im lặng là đúng rồi hả!! -Gulf ngạc nhiên
🐼: Không! Tôi để ý cậu - Câu nói nhẹ nhàng đi kèm với nụ cười đầy ẩn tình.
Gulf đơ cmn luôn rồi:)))
🐼: Tôi ăn xong rồi! Có việc phải giải quyết. Phiền cậu dọn giúp. Cảm ơn bữa ăn hôm nay. Tạm biệt
*nói rồi anh rời bàn và ra về*
🐯:...........
*Để lại chàng trai ngơ ngác, không tin vào những gì mình vừa nghe được, cùng với một mớ câu hỏi hỗn độn bên trong*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro