Fic 1
| Mark Masa |
Tôi giật mình thức dậy, nhìn đồng hồ mới chỉ 4 giờ sáng, nhìn quần áo chỉnh tề trên người cũng không ngạc nhiên lắm vì chắc đàn anh Vee đã mặc cho tôi sau trận hoan ái đêm qua. Lần nào cũng thế, tôi luôn ngủ thiếp đi sau những lần kích tình và anh Vee luôn là người vừa lau mình, mặc quần áo cho tôi với cả dọn dẹp đống bộn bề mà bọn tôi vừa tạo ra. Nhìn sang người vẫn đang ngủ say bên cạnh, anh không có thói quen mặc áo khi ngủ ? Nhưng không sao, thật hạnh phúc khi nhìn anh thế này. Tôi thoáng nghĩ bâng quơ rằng sẽ ra sao nếu người nằm cạnh bỏ cuộc, không níu kéo tôi nữa ? Chúng tôi sẽ là những người xa lạ ? Sẽ chỉ là một phần trong quá khứ của nhau ? Anh và tôi rồi sẽ lại yêu những người khác ? Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua trong đầu tôi, sự thật anh ấy đã không bỏ cuộc, đã không để tôi ở lại quán rượu hôm đó để mà đi cùng người phụ nữ kia, đã quay trở lại với tôi, ở lại bên tôi. Chúng tôi đã cùng nhau thuyết phục bố tôi để được ở bên nhau. Nghĩ đến đây tôi khẽ nhướng người để đặt lên môi anh 1 nụ hôn rồi quay sang đồng hồ cài báo thức 6 giờ sáng dậy. Không phải tôi thích dậy sớm đâu, tôi còn muốn ngủ trong vòng tay ấm áp của người này kia mà nhưng tôi nghĩ tôi nên dậy sớm để phụ gì đó cho mẹ hoặc bố của đàn anh vì tôi đã ở nhà của họ từ hôm bọn tôi làm hòa với nhau đến giờ cũng hơn một tuần rồi, tôi không thể chỉ ở mà không làm gì được. Cài báo thức nhanh chóng rồi tôi lại quay sang tiếp tục vùi mình vào vòng tay ấm áp của người đó mà ngủ tiếp...
Tôi thức dậy một lần nữa khi đồng hồ báo thức kêu lên, tôi trở mình qua tắt tiếng kêu đó, ngồi dậy và miễn cưỡng nhấc tay người bên cạnh đang ôm mình ra, xoay người định bước xuống giường thì bị ôm lại, đàn anh nói với giọng ngái ngủ :
"Làm gì thức sớm thế ? Sao không ngủ thêm đi ? "
"Em muốn dậy phụ mẹ, anh cứ ngủ thêm đi."
"Không có gì để làm đâu, ngủ thêm tí đi màaaa" anh nói với giọng nũng nịu, thật là muốn mềm lòng mà.
"Thôi mà để em đi đi, anh cứ ngủ tiếp đi" tôi đáp.
"Không ôm vợ sao mà ngủ được chứ." Đàn anh tiếp tục mè nheo.
"Ai vợ anh chứ." Miệng nói vậy nhưng một cảm giác ngọt ngào len lỏi trong tôi. Vợ ? Nghe cũng ngọt ngào đấy chứ. Tôi thích !
"Mày vợ tao. Thương mày lắm." Đàn anh nói rồi ngồi dậy hôn môi lên môi tôi.
"Dẻo miệng thật đó ! Không ngủ thì dậy đi còn nằm đó nữa." Tôi khẽ đánh vai anh.
"Dậy rồi này ! " Đàn anh nói rồi đứng dậy sắp xếp mền gối ngay ngắn rồi quay sang tôi:
"Mày muốn tự đi hay muốn tao bế đây ?"
"Hứ !" Tôi trừng mắt với đàn anh rồi chìa tay ra để anh nắm tay cùng nhau đi súc miệng là lá la.
Đàn anh Vee cầm lấy bàn chải quét kem lên đó rồi đưa cho tôi. Chúng tôi quàng tay qua nhau rồi vui vẻ đánh răng. Sau khi về sinh cá nhân xong thì P'Vee ôm eo tôi xuống lầu. Vừa xuống lầu thì tôi đi ngay vào bếp định sẽ phụ mẹ và điều bất ngờ hơn là P'Vee cũng theo tôi đi vào.
"Sao anh không ra bàn ngồi đi ? Theo em làm gì ? "
"Muốn phụ mày." Anh nói rồi mỉm cười nhìn tôi. Anh có cần ngọt ngào vậy không ?
"Thôi không cần đâu, em làm được, anh ra ngoài ngồi trước đi." Tôi nói rồi đẩy đẩy đàn anh ra phía bàn. "Đi đi nhanh."
"Mày dám đuổi chồng!" Đàn anh nói rồi làm vẻ mặt tội nghiệp nhìn tôi.
"Không có đuổi, anh ra ngoài đi màaa." Tôi một hai muốn anh ra ngoài.
"Được rồi, được rồi. Tao đi, được chưa ? Vợ nhẫn tâm ghê. Hic." Trông tội nghiệp chưa kìa ! Người gì mà thấy ghét quá đi mất. Sau khi cái người phiền phức kia ra ngoài thì tôi quay sang nói với mẹ:
"Mẹ có cần con giúp gì không ạ ?"
"Cũng gần xong rồi con, con giúp mẹ bưng ra bàn là được rồi." Mẹ nói và mỉm cười nhìn tôi.
Tôi giúp mẹ bưng mấy đĩa ốp la và bánh mì ra bàn rồi rót sữa ra ly cho mọi người trong nhà rồi cũng ngồi vào bàn ăn sáng.
"Mới sáng sớm đã tình tứ !" Yu lên tiếng mỉa mai.
"Kệ người ta đi." Tiếng đàn anh Vee đáp lại anh trai của mình.
"Hai đứa có thôi đi không ? "Mẹ lên tiếng mắng 2 người họ nhưng P'Vee lại nhìn sang tôi với đôi mắt như muốn nói " có người ăn hiếp tao kìa!" làm cho tôi chỉ biết cười trừ, người này trẻ con quá đi mất ! Nhưng sao tôi lại yêu đến vậy ?
Tôi ngồi bên cạnh đàn anh Vee nhưng đàn anh có cần ngồi sát tôi vậy không chứ ? Tôi có chạy mất đâu ! Thật là hết thuốc chữa mà !
"Mẹ tính đi mua sắm, Mark có muốn đi với mẹ không con ?" Mẹ lên tiếng hỏi tôi
"Không muốn cho đi !" Chưa kịp đáp lại thì người ngồi bên cạnh đã lên tiếng rồi quay sang ôm eo và dựa vào vai tôi nũng nịu.
"Mẹ chứ có phải ai đâu mà giữ kĩ hả thằng này ! " Yu lên tiếng mỉa mai lần nữa.
"Kệ người ta đi !" P'Vee đáp lại.
"Dạ đi ạ ! Con cũng muốn mua một ít đồ." Tôi đáp lại mẹ, đồng thời cũng cảm nhận được ánh mắt không hài lòng từ phía đàn anh bên cạnh nên quay sang nói với anh :
"Em đi một lát rồi về ! Anh ở nhà ngoan đi." Tôi nói rồi khẽ đẩy đầu đàn anh. Ngại quá đi mất !
P'Vee làm mặt không hài lòng nhưng cũng không nỡ ép tôi :
"Ừm, đi rồi về sớm đó ! "
"Mark đi với mẹ mà Vee lo gì chứ ? Cho mẹ mượn Mark một ngày nhé Vee !" Mẹ khẽ cười và nói với đàn anh.
"Dạ được rồi nhưng mẹ nhớ giữ kĩ nhé mẹ !" Đàn anh đáp lại mẹ mình.
"Cái thằng..." Cha nói rồi lắc đầu.
Cả nhà tiếp tục ăn bữa sáng trong không khí vui vẻ nhưng với tôi thì khá ngại ngùng. Sau khi ăn sáng xong, tôi giúp mẹ rửa chén còn cha, P'Yu và P'Vee thì ngồi uống trà. Rửa chén xong tôi lên phòng thay đồ để chuẩn bị đi mua sắm với mẹ. Đồ của tôi được P'Vee soạn từ nhà qua, từ quần áo đến đồ dùng cá nhân anh ấy đều đem qua đây hết, không chỉ đem qua cho tôi mà mọi thứ đều được P'Vee sắp xếp gọn gàng vào ngăn tủ, đồ dơ anh ấy cũng đem giặt và phơi cho, đồ đi học cũng một tay anh ấy ủi... anh ấy còn mua cả đồ ăn vặt cho tôi nữa. Anh ấy đã chiều chuộng tôi thế đó ! Đang mãi lựa đồ và suy nghĩ bâng quơ thì tôi nghe tiếng mở cửa. Còn ai ngoài cái đuôi nhỏ của tôi nữa chứ.
"Mày đi rồi nhớ về sớm nhé ! Xa lâu nhớ lắm đó." Thấy chưa ? Thấy chưa ? Lại tiếp tục mè nheo, nũng nịu rồi này. Đúng là trẻ con mà. Người yêu của tôi khi nào mới lớn đây ?
"Em đi với mẹ mà anh lo gì chứ ?"
"Vì nhiều người sẽ để ý mày lắm, lỡ vợ tao bị bắt đi thì anh biết phải làm sao đâyyyyy ? " P'Vee đáp lại tôi với giọng điệu có vẻ đáng thương nhưng tôi lại thấy người này dễ thương lắm.
"Bị người ta bắt đi thì cũng sẽ tìm đường về với anh." Tôi đáp lại rồi nhéo má P'Vee, xoay người vào nhà tắm thay đồ chuẩn bị đi mua sắm với mẹ.
___________________
Tại siêu thị tôi với mẹ đã đi mua sắm một số vật dụng cho gia đình và thức ăn dự trữ. Mẹ đã nói với tôi rất nhiều thứ về P'Vee giống như P'Vee chưa bao giờ nhắc nhở, càm ràm ai đó, chưa bao giờ thích nấu ăn, chưa bao giờ thích giặt đồ, phơi đồ, ủi đồ cho ai khác, rất ít khi ăn vặt, uống sữa nên tủ lạnh lúc nào cũng chỉ có bia,không muốn bị ai cấm cản điều gì, không thích mặc pajama khi ngủ,... nhưng những điều mẹ nói P'Vee đều làm cho tôi cả. Tôi cảm thấy vui và hạnh phúc vì điều này. Anh chưa từng làm gì cho ai nhưng lại làm mọi thứ cho tôi, chưa từng yêu chiều ai nhưng lại yêu chiều tôi... Tôi không biết với Ploy P'Vee có như vậy hay không nhưng hiện tại tôi hạnh phúc vì điều này. Sao Ploy lại ngoại tình khi có người đàn ông tốt như vậy chứ ?
Tôi đi dạo xung quanh trong khi chờ mẹ xếp hàng tính tiền. Tôi đi ngang qua chỗ bán đồ pajama thì thấy có pajama đôi nhìn rất ưng mắt chợt nghĩ đến ai đó nhưng nhớ đến lời mẹ là ai đó không thích mặc pajama khi đi ngủ. Hmmmm...chắc sẽ vì tôi mà ngoại lệ đúng không nhỉ ? Không nhịn được nên tôi quyết định mua. 1 bộ pajama màu xanh có hình chú vịt vàng, còn bộ kia còn lại thì có màu hồng. Trông dễ thương chết đi được. Mua xong thì quay lại quầy thu ngân thì mẹ cũng tính tiền xong nên nhanh chóng về nhà để chuẩn bị bữa trưa cho cả nhà.
_________________
Vừa về nhà tôi chào ba và P'Yu rồi nhanh lên phòng với ai đó. Trong phòng, P'Vee đang nằm xem phim.
"Em về rồi !" Tôi chào hỏi khi vừa vào phòng, để túi đồ dưới đất rồi quay sang nhìn đàn anh.
"Về rồi thì lại đây nằm với tao đi !" Đàn anh lên tiếng rồi vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh. Thấy vậy tôi ngoan ngoãn đến nằm cạnh anh, vùi mặt vào hốc cổ và vòng tay qua ôm lấy anh. Đàn anh đặt lên trán tôi một nụ hôn rồi ôm lấy, vỗ vỗ lưng tôi. Thế này thích quá đi mất ! Tôi nằm trong vòng tay ấm áp của đàn anh xem tivi mà thiếp đi lúc nào không hay...bỏ qua cả bữa trưa...
Tôi tỉnh dậy khi cảm nhận được có sự kì lạ ở mông mình và một giọng nói trầm ấm vang lên :
"Dậy đi mày. Dậy còn ăn tối nữa. Mày đã bỏ bữa trưa rồi đó. Bỏ bữa không tốt cho dạ dày của mày đâu. Ăn uống thì phải đúng cử, đúng giờ nếu không đau bao tử thì đừng có mà ở đó than khóc với tao." P'Vee vừa phàn nàn vừa vỗ mông lay tôi dậy. Lại phàn nàn như ông già nữa rồi đấy ! Tại vòng tay ấm áp của ai mà tôi ngủ quên thế ? Tại mùi hương của ai làm tôi thấy dễ chịu mà ngủ quên thế ? Tại ai vỗ về mà tôi ngủ ngon thế ? Lâu lâu người ta bỏ bữa có một lần thôi mà càm ràm lắm thế !?!?!? Vì anh càm ràm là thương tôi nên tôi bỏ qua thôi đó, người khác thì đừng hòng !!!!
"Bỏ cái tay ra !" Tôi nói rồi đẩy tay đàn anh đang đặt trên mông mình xuống. Dâm dê chết đi được.
Tôi ngồi dậy, mỉm cười với đàn anh rồi bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, còn P'Vee thì sắp xếp đống mền gối lộn xộn mà tôi để lại.
Chúng tôi xuống nhà thì mẹ đã dọn xong bữa tối. Tôi vừa ngồi ăn, vừa trò chuyện với người nhà P'Vee, có những cuộc đối đầu giữa P'Vee và P'Yu trên bàn ăn nhưng đều được bố mẹ giải quyết, tiếng cười lẫn tiếng nói vang lên trong bếp làm cho không khí gia đình ấm áp hơn bao giờ hết...
Ăn tối xong P'Vee và P'Yu mạnh ai về phòng nấy còn ba thì đang ngồi xem tivi ở phòng khách, tôi thì phụ mẹ rửa bát, úp bát trong bếp. Xong việc tôi định lên phòng tắm rửa rồi ngủ tiếp, sao tôi lại dễ buồn ngủ thế này ? Vừa vào phòng thì niềm vui và sự hạnh phúc lại lan tỏa trong tôi khi thấy ai kia đang nằm trên giường mà lại còn mặc bộ pajama màu xanh lúc sáng tôi mới mua, tôi mỉm cười tới tận mang tai. Trên giường còn để sẵn bộ pajama màu hồng còn lại kèm theo khăn tắm đã soạn sẵn cho tôi.
"Mày cười gì đó ? Không phải mua cho tao sao ? Không mặc được à ? Của mày ở đây này ! Hay mày muốn mặc màu này ? Tao có thể đổi cho mày." P'Vee vừa hỏi vừa chỉ vào bộ hồng bên cạnh.
"Không sao. Màu xanh cho anh, em màu hồng nên anh cứ mặc đi. Em đi tắm đã." Tôi vừa nói vừa tiến lại bên giường, hôn môi đàn anh rồi nhanh chóng lấy đồ vào nhà tắm, miệng không khép được nụ cười tươi.
Tắm xong ra thì thấy đàn anh đang nằm trên giường chơi game rồi. Chơi gì mà say sưa thế không biết ? Còn không quay qua nhìn người ta một cái nữa ! Ghét !!!! Tôi bĩu môi ngồi xuống giường. Tay quay sang cầm điện thoại.
"Nè anh !!! Chơi gì say sưa thế ?" Tôi hỏi với giọng trách móc mà gương mặt không mấy hài lòng.
"Sấy tóc đi rồi hẳn nằm, bệnh bây giờ này !!!!" Đàn anh nói với tôi. Ôi ! Tưởng không quan tâm gì đến người ta nữa chứ. Thấy tôi cứ ngồi đăm đăm ra đó đàn anh thấy vậy đưa điện thoại cho tôi nói : "chơi đi này" rồi quay sang lấy máy sấy sấy tóc cho tôi.
"Lớn rồi chứ có bé bỏng gì nữa đâu mà không tự chăm sóc bản thân được vậy ? Có bấy nhiêu chuyện thôi mà cũng không biết ? Sấy tóc có gì khó khăn đâu ? Không tự làm được à ? Trưa thì bỏ bữa ? Tối thì gội đầu ? Mày muốn bị bệnh à ? Mê anh bác sĩ nào muốn bị bệnh để được chữa cho hay sao ?" Tiếng máy sấy lẫn tiếng càm ràm của P'Vee vang lên trong gian phòng làm tôi thấy rất hạnh phúc. Lớn lên làm gì ? Bé bỏng mà được anh chăm sóc không phải tốt hơn sao ? Sao tôi phải tự làm mọi thứ khi đã có người 'già' này ở đây chăm sóc cho tôi chứ ? Tôi nghĩ quẩn quơ rồi chú tâm vào chơi game. P'Vee sấy xong thì cũng lấy điện thoại tôi bên cạnh, mở game quen thuộc mà chúng tôi hay chơi cùng rồi quay sang bảo:
"Thoát đi, chơi ván mới với tao này, tao cân cho." Tôi bĩu môi với sự tự tin của đàn anh nhưng cũng thoát ván để cùng anh chơi ván mới. Tôi nằm trên bụng đàn anh mà chơi game. "Bên này nè, bên này", "cẩn thận phía sau đó nha", "bên đó có người đó đừng có qua đó nha", "nè anh, cứu em"...tiếng cười lẫn tiếng nói vang lên khi bọn tôi cùng chơi game, hết ván này đến ván khác đến nỗi tôi quên mất thời gian.
"Ngủ đi, khuya rồi đó mày. Thức khuya không tốt đâu. Nghỉ không nhiều ngày nữa nên tranh thủ dưỡng sức đi. Ốm đi nhiều đó." Ốm đi á ? Tôi không tăng cân thì thôi chứ ở đó mà ốm đi !?!?! Ai đó chăm sóc tôi tốt quá mà. Nghe ai đó nhắc nhở tôi cũng tắt điện thoại đi thì thấy màn hình khóa của P'Vee là hình tôi, có cần phải vậy không chứ ? Nghĩ vậy thôi chứ tôi mỉm cười hạnh phúc từ bao giờ rồi đây này. 'Đúng là sến súa' Tôi vừa nghĩ vừa cười. P'Vee giật điện thoại từ tay tôi và dường như biết được tôi đang nghĩ gì lên tiếng nói :
"Thấy đẹp thì để thôi ! Mày cười gì chứ ? Ngủ đi."
"Ngủ ngủ nè. Anh càm ràm suốt thế ?"
"Ờ vậy mốt không càm ràm nữa cho mày đỡ phiền, được chưa ?" Dường như xấu hổ nên P'Vee nói với giọng có vẻ khó chịu. Thấy thế tôi mới cười nịnh nọt :
"Ai thấy phiền gì đâu chứ !" Tôi nói rồi quay qua ôm người nọ, vùi vào lồng ngực ấm áp cảm nhận nhịp tim của anh rồi lim dim chìm vào giấc ngủ. Anh cũng ôm tôi rồi thì thào :
"Mày nói không phiền đó nhé ! Mốt tao lại càm ràm thì đừng có trách." P'Vee nói xong thì tắt đèn ôm tôi ngủ. Đêm nay sẽ là một đêm ngon giấc. Thật hạnh phúc khi được ngủ trong vòng tay anh và thật hạnh phúc khi mở mắt ra đã có thể thấy anh là người đầu tiên....
______ END fic 1 _______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro