
quên
Lam Vong Cơ . . .
Nếu bây giờ được chọn lựa lại lần nữa .
Ta vẫn sẽ yêu ngươi .
Lam Trạm .
Yêu ngươi .
Bằng tất cả những gì ta có .
Chỉ tiếc là . . . . Ngươi lại chưa từng yêu ta . . . . Phải . Chưa từng .
.
.
.
.
.
.
Giang Trừng đúng nép mình bên gốc hoa anh đào phía sau Vân Thâm . Nơi này thật yên tĩnh . Đúng vậy . Yên tĩnh cứ như con người hắn vậy . Thật kì lạ ha ? Ngày trước hắn vốn còn định cưới một tiên tử thật tốt . Một tiên tử thật xinh đẹp .
Vậy mà
ruốt cục vì cái gì ? Vì sao mà hắn lại đi yêu cái kẻ một chút cũng không thấu phong tình này chứ ? Hắn . Thật ngốc mà . . . .
Kì thực . Giang Trừng cũng đã nói cho Lam Vong Cơ biết tình cảm của hắn . Hắn cũng lường trước được truyện kẻ kia sẽ từ chối . Hắn hiểu . Tâm lí cũng đã chuẩn bị xong . Chỉ có điều . . .
Cuối cùng vẫn không ngờ . . .
lại đau đến như vậy . . . .
Trái tim như bị kẻ khác bóp nghen .
Ngay cả hô hấp . Cũng cực kì khó khăn .
Gì vậy ?
Là nước mắt sao ?
Cái cảm giác cay xè nơi sống mũi cùng những giọt nước lăn tăn chảy dài theo đôi gò má .
Tất cả .
Tất cả mọi thứ đều từng chút từng chút một khẳng định sự yếu đối của hắn lúc này .
Thật nực cười .
Giang Vãn Ngâm a Giang Vãn Ngâm .
Ruốt cục là . . .
Ngươi vì cái gì mà đối hắn động tâm ?
Động tâm ? Giang Trừng hắn . Xưa nay vốn không hiểu yêu là như thế nào ? Là cảm giác cho đi . Là sự hi sinh . Không . Không phải . Giang Trừng yêu . Nhưng cái yêu của hắn là sự chiếm hữu . Là sự giàng buộc với kẻ kia .
Một kẻ vĩnh viễn không thuộc về ngươi . . .
Yêu hắn . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Yêu .
Là gì ?
Ta không hiểu . . . .
Giang Vãn Ngâm . . .
Lam Vong Cơ dường như không thể tin vào chính mình . Ngay lúc này . Thứ duy nhất tồn tại trong đầu hắn chính là hình ảnh thiếu niên tử y . Tử y trong gió . Mắt hạnh sắc sảo . Thật đẹp . Nhưng . Cũng thật xa .
Không phải y nói y tâm duyệt hắn sao . Vậy tại sao ? Tại sao bây giờ hắn lại ngày đêm ở bên cạnh Ngụy Vô Tiện . Hắn ghét y . Ghét cái cách y hết mình vì kẻ kia . Ghét cái việc y vì kẻ kia năm lần bảy lượt hi sinh thầm lặng . Ghét y . . . Vì kẻ kia . . . .
Tik .
Gì vậy ?
Nước mắt sao ?
Không thể nào . . .
Hắn tự cười chế diễu chính mình . Từng giọng nói . Từng câu chữ . Tất cả .
Chạy về trong hồi ức .
- Lam Vong Cơ .
- Ân .
Giang Trừng ngập ngừng . Bàn tay vô thức mà vò vò hai gấu tay áo .
- Ta . . .
Cảm giác này là sao . Lam Vong Cơ không hiểu . Hồi hộp . Lo lắng . Hay . . .
- Ta tâm duyệt ngươi . . . .
Lam Vong Cơ rất ghét cảm giác này . Nó là gì . Cảm giác . . . Thật khó chịu .
- ta ghét ngươi . Trở về đi .
.
.
Giang Trừng mỉn cười . Một nụ cười buồn . Đôi tay hắn vô thức như muốn ghì kẻ kia vào lòng . Nhưng cho dù có cố gắnh bao nhiêu lần đi chăng nữa . Tất cả cũng chỉ là vụt qua . Ta và ngươi . Liệu còn có thể trùng phùng . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vãn Ngâm .
Đau lắm phải không ?
Vậy thì . . .
Quên hết đi . . .
Từ giờ . . .
Chỉ yêu mình ta .
Chỉ là của ta .
.
.
.
Đừng ném đá nha . Khả năng viét ngc của ta tồi tệ lắm . Cứ từ từ . Ta học .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro