Chap 9 : Chạm mặt
Trước đó..
[Messenger] Cư Lệ :"Thiện Anh.. chị không biết có nên nói chuyện này không.. nhưng hình như cô bạn của em hiện tại đang ở HS cùng một cô gái nào đó ở đây.. không phải chị nhiều chuyện, chỉ là vô tình nhìn thấy, nhìn thái độ của hai người trước đó có vẻ như không phải chỉ là quan hệ bạn bè bình thường." Cư Lệ chính là trong lúc đang ngồi đợi người yêu đến thì bất chợt nhìn thấy cô gái lúc trước xuất hiện cùng Thiện Anh. Mới nói hôm trước lúc cả ba cùng gặp nhau, ánh mắt người kia nhìn Cư Lệ cũng có chút rất không bình thường. Cư Lệ cũng không phải là ngốc, đương nhiên cũng ngầm hiểu được vấn đề. Nhưng là, bây giờ lại thấy Trí Nghiên xuất hiện cùng một người con gái khác, vậy quan hệ giữa hai người kia là không phải như mình nghĩ sao, vì khó hiểu nên bất giác nhắn tin cho Thiện Anh.
Vừa đọc xong tin nhắn, ngẫm nghĩ hồi lâu, lại nhớ đến thái độ kì lạ ban sáng của Trí Nghiên, Thiện Anh ngay lập tức thay quần áo, đến HS.
Vừa vào cửa Thiện Anh đã thấy Cư Lệ ngoắc mình lại. Thiện Anh cũng tiến đến và ngồi xuống.
"Đó, có phải là người đó không?" Cư Lệ vừa nói vừa chỉ tay về phía Trí Nghiên và Tú Nghiên.
"Hai người, là quan hệ yêu đương, có đúng không?" Cư Lệ nhíu mày nhìn Thiện Anh, thay vào đó chỉ nhận được sự im lặng từ phía Thiện Anh, cô đang im lặng nhìn về phía hai người kia.
Lúc này, Tú Nghiên nắm lấy tay Trí Nghiên khiến cô có chút bất ngờ.
"Trí Nghiên.. nghe chị nói.. lúc đó, không phải chị cố tình từ bỏ em, là chị có lý do, chị sai rồi.. cho chị một cơ hội được không?"
Và đương nhiên toàn bộ cảnh tượng đẹp đẽ này đã đập vào mắt Thiện Anh. Đầu nóng bừng lên, khóe mắt tràn đầy nước. Thiện Anh phải khó khăn lắm mới có thể kìm chế không rơi nước mắt vào lúc này. Về phía Trí Nghiên, từ bất ngờ này đến bất ngờ khác đổ dồn đến. Trí Nghiên trong lúc vừa định kéo tay Tú Nghiên bỏ ra thì một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, nhưng âm điệu khác xa với những lần trước, nó pha chút băng lãnh khiến người nghe cảm thấy sợ hãi.
"Em đang làm gì ở đây vậy?"
Trí Nghiên quay đầu lại, là Thiện Anh. Tại sao Thiện Anh lại có mặt ở đây lúc này? Không lẽ Thiện Anh theo dõi mình sao? Hướng về phía xa, Trí Nghiên bất ngờ bắt gặp hình ảnh Cư Lệ. Tuy có chút tức giận nhưng tình trạng của mình hiện giờ mới đáng là vấn đề để nói hơn. Trí Nghiên ngay lập tức tháo tay Tú Nghiên ra khỏi tay mình. Trí Nghiên nhìn biểu hiện của Thiện Anh, Thiện Anh gần như sắp khóc đến nơi rồi, khóe mắt đã tràn đầy nước như có thể vỡ òa bất cứ lúc nào. Ngực trái bất chợt một màn nhói lên..
"Thiện Anh.. tại sao chị lại ở đây?"
Thiện Anh còn chưa kịp trả lời câu hỏi của Trí Nghiên thì Tú Nghiên đã tiến tới.
"Đây có vẻ chính là người yêu mới của em, Phác Trí Nghiên?" Kèm theo câu nói là một ánh nhìn sắc bén về phía Trí Nghiên.
"Xin chào, tôi là Trịnh Tú Nghiên, người yêu cũ của Trí Nghiên. Tú Nghiên nói đồng thời chìa tay ra định bắt tay với Thiện Anh.
Thiện Anh nghe đến đây cũng hiểu được phần nào. Hóa ra là Tú Nghiên, người đã từng được nhắc đến trước đó, cũng là người yêu cũ của Trí Nghiên. Thiện Anh lặng đi, không nói lời nào, sau đó lặng lẽ quay người rời đi.
"Thiện Anh. Đợi em.."
"Ra là lý do này, ra là em đã có người mới. Em thật sự đã quên chị rồi sao?" Tú Nghiên lạnh lùng hỏi.
"Tú Nghiên, chuyện này nói sau. Em đi trước."
Trí Nghiên nhanh chóng rời đi bỏ lại Tú Nghiên thẫn thờ ngồi phịch xuống ghế. "Trí Nghiên đã có người yêu, em ấy thật sự đã quên mình rồi sao? Không thể nào.. em ấy đã từng yêu mình sâu đậm đến vậy mà.. Mình không tin.. Trí Nghiên à.. là chị đã sai khi rời bỏ em, nhưng mà.." Hàng loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu, Tú Nghiên khóc..
Trí Nghiên vội vã chạy theo Thiện Anh, giữ cô ấy lại.
"Thiện Anh, nghe em nói đã.. bình tĩnh lại được không.. đừng như vậy mà." Trí Nghiên nói sau khi nhìn lên khuôn mặt Thiện Anh lúc này đã tràn đầy nước mắt.
"Có gì để nói?" Thiện Anh vẫn băng lãnh như vậy, khiến người khác cảm thấy không khỏi sợ hãi.
"Lên xe đã, về nhà rồi nói."
Trí Nghiên kéo Thiện Anh vào trong xe. Trên suốt đường đi, cả hai không nói với nhau câu nào. Trí Nghiên vì thấp thỏm lo sợ nên liên tục lén nhìn sang biểu hiện của Thiện Anh nhưng cô chỉ ngồi im, quay mặt nhìn ra cửa kính xe, không nói lời nào, khuôn mặt vô hồn hờ hững đến đáng sợ lại có phần khiến người khác không khỏi đau lòng.
Về đến nhà, Trí Nghiên lại kéo Thiện Anh vào phòng. Đóng cửa lại.
"Tại sao chị lại có mặt ở đó?"
"Em có quyền hỏi tôi sao? Tôi nghĩ đây không phải là lúc để em hỏi mà tốt hơn em nên giải thích về cái nắm tay thân mật với cô người yêu cũ của em đi kìa!" Thiện Anh lạnh lùng nói.
"Mọi chuyện không phải như chị nhìn thấy. Tú Nghiên đã là quá khứ, không có gì hết. Hôm nay chị ấy về nước nên muốn hẹn em ra gặp mặt, đơn giản vậy thôi, hoàn toàn không có gì."
"Nghe thật giống một bộ phim quen thuộc.."
"Còn chị thì sao.. không phải cũng là hẹn hò với người yêu cũ đó thôi."
Lời vừa nói ra, Trí Nghiên biết mình đã quá phận. Cùng lúc đó cả cái gối bay thẳng vào mặt. "Phác Trí Nghiên, em ra ngoài cho tôi!"
Trí Nghiên đành ngậm đắng nuốt cay ôm cái gối xuống phòng khách ngủ. Mấy ngày sau, cả hai cũng không nói với nhau câu nào. Trí Nghiên thật sự không thể chịu nổi cái cảnh ngủ mà không có Thiện Anh bên cạnh. Cô làm sao vậy, trước kia không phải cũng chỉ có một mình chăn đơn gối chiếc đó hay sao, tại sao bây giờ lại khó ngủ đến như vậy? Cảm thấy không thể chịu đựng tình hình này thêm được nữa. Trí Nghiên lập tức tung chăn mền ra, ôm gối đi lên phòng.
Đẩy nhẹ cửa vào, Trí Nghiên nhìn thấy Thiện Anh nằm quay lưng bấm điện thoại. Trí Nghiên từ từ tiến đến giường. Thiện Anh vẫn không nói lời nào. Trí Nghiên lay nhẹ tay Thiện Anh.
"Em xin lỗi mà, là em sai, em quá lời.."
Vẫn im lặng bấm điện thoại ...
"Em biết lỗi rồi, Thiện Anh.. lần sau sẽ không như vậy nữa mà.."
Vẫn im lặng...
"Không có chị em ngủ không được.. em nhớ chị..."
Lần này Trí Nghiên không chỉ nói không nữa, cô giật luôn chiếc điện thoại trên tay Thiện Anh để sang một bên, ôm chầm lấy Thiện Anh không buông.
"Phác Trí Nghiên!"
"Đưa điện thoại đây!"
"Không đưa! Ai kêu chị không để ý đến em, nếu chị chuyển lực chú ý từ em sang người nào khác, em sẽ không tha cho người đó, ngay cả cái điện thoại này, vì nó mà chị không chú ý đến em, ngay lập tức em có thể đập nát nó!" Trí Nghiên kiên quyết nói.
"Đi ngủ!" Thiện Anh cuối cùng vẫn là đuối lý, càng cảm thấy mình càng ngày càng cưng chiều cái đứa trẻ này. Thật ra thì Trí Nghiên không ngủ được thì cô ngủ được chắc. Không có Trí Nghiên bên cạnh Thiện Anh cũng mất ngủ cả đêm thôi, tình trạng của cả hai hoàn toàn không khác gì nhau, không người nào khá hơn.
Trí Nghiên vui vẻ ôm chầm lấy Thiện Anh, cô úp mặt vào lưng Thiện Anh. "Vì Thiện Anh vẫn còn giận nên không muốn nhìn mặt mình. Không sao, trước hết là được ngủ kế bên Thiện Anh đã, cái gì sau này tính tiếp.." Trí Nghiên vui vẻ nghĩ đến.
Mở mắt ra, Thiện Anh thấy mình hiện tại đã nằm trọn trong lòng Trí Nghiên. Cái người kia tay thì vẫn ôm cô nhưng mắt thì đang nhắm nghiền. "Cái gì chứ? Ai cho ôm mình? Đáng ghét! Người ta vẫn chưa hết giận mà." Thiện Anh vừa nghĩ đến vừa chu môi lên.
"Chu cái gì mà chu, xấu quá." Thiện Anh mở mắt ra.
Thiện Anh bất ngờ, cô tưởng Trí Nghiên hẳn là đang ngủ. Lần này mình hành động khinh suất rồi. Thiện Anh chán chường nghĩ đến.
"Đừng có nói nhiều! Vẫn chưa hết giận!"
"Em giải thích đến vậy rồi mà vẫn không tin em hả?" Trí Nghiên nhỏ nhẹ nói đồng thời giả bộ trưng ra vẻ mặt tội nghiệp hết mức có thể.
Nhìn thấy dáng vẻ lúc này của Trí Nghiên, Thiện Anh thật ra cũng có chút động tâm, cô cũng đã nguôi giận phần nào, thật ra cũng không có chuyện gì quá to tát, có thể là do bản thân quá ghen thôi, dù gì Thiện Anh đối với Trí Nghiên vẫn là niềm tin tuyệt đối.
"Không biết!"
Tiếp theo đó, một người mỗi ngày cứ lẽo đẽo theo một người, một người đã dần nguôi ngoai cơn giận nhưng vẫn cứ giả bộ để chọc ghẹo người kia...
----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro