Chap 6 : Chị chính là cũng thích em
Một ngày, Trí Nghiên ra ngoài từ rất sớm. Thiện Anh thức dậy không thấy Trí Nghiên đâu lại cảm thấy được cảm giác trống vắng khó hiểu. Thiện Anh thật muốn gọi để hỏi xem Trí Nghiên hiện giờ đang ở đâu thì chợt nhớ ra điện thoại là chưa có số di động của Trí Nghiên. Chuyện nực cười gì đây, hai người họ đã ở chung với nhau gần nửa năm rồi mà vẫn chưa có số của nhau. Cô có phải hay không là quá vô tâm đây? Thiện Anh cố gắng lục lại trí nhớ xem trước đó mình có nói câu nào làm tổn thương đến Trí Nghiên hay không. Không, rõ ràng là không có. Nhưng mà, khoan đã, tại sao cô lại có cảm giác này? Đây không phải là cảm giác giữa hai người đang yêu nhau sao? Không đúng, việc này là không thể, cô điên mất rồi. Chuyện này là hoàn toàn không thể xảy ra. Nhưng rồi dòng suy nghĩ lại tiếp tục ập đến, những lúc ở bên cạnh Trí Nghiên, rõ ràng cô đã rất vui vẻ, đã lâu lắm rồi mới có người khiến cô cười một cách chân thật như vậy. Rồi cô chợt nghĩ, nếu không có Trí Nghiên bên cạnh mình nữa.. nghĩ đến đây, hốc mắt Thiện Anh bất giác đỏ lên, cay xè... Trí Nghiên, chị.. chị.. hình như.. phải hay không, chị.. thích em?
Gạt dòng suy nghĩ miên man trong đầu ra, Thiện ANh cuối cùng quyết định đi tìm Trí Nghiên. Người ta nói, trái đất thật tròn, thế giới thật nhỏ. Nhưng quả thật việc tìm kiếm một người, rõ ràng là không dễ. Nhất là, tìm kiếm người mà mình yêu thương. Tìm thấy rồi, nhất định phải toàn tâm toàn ý mà nắm giữ.
Mỗi ngày mở mắt ra, phải đối diện với một sự thật rằng, chị không phải là của em, chị không yêu em, cảm giác thật chua xót. Hôm nay, Trí Nghiên cũng muốn uống rượu. Nếu uống rượu có thể quên đi phần nào sự chua xót đang tồn tại này, tốt nhất là nên như vậy, dù chỉ là trong khoảnh khắc, cũng là có thể cảm thấy đỡ hơn? Trí Nghiên ngồi ở quán rượu, nơi mà Thiện Anh cũng từng ngồi lúc trước. Bây giờ, Trí Nghiên cũng vậy, tương tự Thiện Anh, cũng uống rất nhiều. Bản thân Trí Nghiên hoàn toàn không làm gì sai. Có lẽ, cái sai lớn nhất của Trí Nghiên, chính là gặp Thiện Anh, và yêu chị ấy. Liên tiếp từng ly từng ly rượu được rót ra. Trí Nghiên điên mất rồi.
"Đó không phải là Trí Nghiên hay sao?” Thiện Anh ngạc nhiên. Trí Nghiên thế nào lại ở quán rượu. Thiện Anh từ trước đến nay chưa từng nhìn qua bộ dạng này của Trí Nghiên. Trí Nghiên như vậy, phải hay không một phần chính là do Thiện Anh. Suy nghĩ hồi lâu, Thiện Anh tiến đến bên cạnh Trí Nghiên, ngồi xuống, nhẹ nhàng giơ lên cánh tay, siết chặt cái người đang mơ mơ màng màng kia. Cảnh tượng này phải hay không rất quen thuộc đây. ”Trí Nghiên.” Thiện Anh lên tiếng.
Trí Nghiên trong cơn say thoáng nghe thấy giọng nói quen thuộc, ha, đến trong mơ mà chị cũng xuất hiện nữa sao, Phác Thiện Anh. Trí Nghiên từ từ ngồi dậy, mới nhận thấy, đây không phải là mơ rồi. Thiện Anh chính là đang ngồi bên cạnh Trí Nghiên.
"Đứa ngốc này, về nhà, chị đưa em về, về nhà rồi nói chuyện.” Thiện Anh nhỏ nhẹ nói.
Nói rồi Thiện Anh đỡ Trí Nghiên dậy, gọi taxi và cả hai cùng nhau về nhà. Đặt Trí Nghiên nằm trên giường, Thiện Anh chăm chú nhìn tình trạng của Trí Nghiên hiện giờ, người say mèm, lòng không khỏi đau nhói, Thiện Anh cuối cùng không nhịn được hét lớn :”Em rốt cuộc là làm sao vậy hả? Tại sao lại như thế này? Đã vậy còn đi đâu cả ngày không báo 1 tiếng, làm người khác lo lắng như vậy. Rốt cuộc là vì lý do gì?”
“Chị lo lắng cho em? Vì lí do gì? Hahhaaha, tại sao chị phải lo lắng cho em?”
“Đúng vậy, không có lí do gì ở đây cả. Tại sao chị lại đi lo lắng cho em, tại sao chị lại phải cảm thấy khó chịu, đứng ngồi không yên khi em đi đâu mất cả ngày nay. Chị ghét cảm giác này, Chị không hiểu vì sao lại tồn tại loại cảm giác này. Tất cả là do em, là tại em.” Thiện Anh hờn dỗi.
"Phác Thiện Anh. Chị đang nói cái gì vậy. Do em cái gì? Chị có phải cũng đã uống rượu?” Trí Nghiên ngồi thẳng dậy, nhíu mày nhìn Hyomin.
“Em.. khiến chị thích em.. không phải do em, thì còn do ai?” Thiện Anh ngượng ngùng nói. Để mà người như Thiện Anh chịu mở miệng thừa nhận tình cảm của mình, quả thật không phải là chuyện dễ dàng gì.
Trí Nghiên nghe thấy trong lòng có chút bất ngờ. Cảm giác chính là, vẫn chưa thể hình dung chuyện gì đang diễn ra. Hốc mắt lần nữa lại trở nên đỏ hoe.
Thiện Anh ngồi xuống bên cạnh Trí Nghiên, cầm lấy bàn tay mềm mại kia áp lên má mình, nhỏ nhẹ nói :”Chị xin lỗi, là chị sai rồi, là chị quá vô tâm, vô tâm đến mức vô tình làm tổn thương em, chị xin lỗi Trí Nghiên. Chúng ta.. chúng ta.. hẹn hò đi.”
Trí Nghiên bất ngờ có một cảm giác vui mừng đến khó tả, trong lòng vô cùng hoan hỉ. Tình cảm của cô, đã được tiếp nhận rồi sao? Trí Nghiên bất chợt luồn tay vào tóc Thiện Anh, nhẹ nhàng ghì đầu Thiện Anh xuống và đặt lên môi cô một nụ hôn như để trả lời cho tất cả. Bất chợt Thiện Anh lại đẩy Trí Nghiên ra khỏi người mình khiến cho cái người đang hưởng thụ kia không khỏi bàng hoàng. ”Sao vậy? Không thích à?”
”Không phải, oxi, chị cần hít thở, nếu tiếp tục sẽ chết ngộp mất.” Thiện Anh vẻ mặt buồn cười nói.
Trí Nghiên nghe vậy liền cười sặc sụa, xoa đầu Thiện Anh rồi kéo cả người Thiện Anh vào lòng. Hai người ở cùng một vị trí. Hai trái tim giờ đây có lẽ đã cùng hướng về một phía.
Mười giờ sáng, tiếng chuông báo thức reo inh ỏi, Thiện Anh vươn tay với lấy cái đồng hồ tắt đi. Thiện Anh quay sang bên cạnh. Cái người kia vòng tay vẫn đang ôm cô thật chặt, ngay cả ngủ vẫn không thể giấu đi vẻ mặt hạnh phúc kia. Trí Nghiên thì ra cũng có điểm đáng yêu này, tại sao Thiện Anh lại không nhận ra sớm hơn đây? Thiện Anh nhẹ nhàng đặt môi mình lên má Trí Nghiên như một hành động khẽ đánh thức. “Bảo bối, dậy thôi.”
Trí Nghiên nghe thấy giọng nói ấm áp quen thuộc khẽ mở mắt, ngáp một cái rồi quay qua nhìn cái người bên cạnh, trên mặt tràn ngập nét hân hoan.
Buổi tối có tiệc mừng sinh nhật Bảo Lam, cô là một người chị thân thiết của Trí Nghiên. Lần này Trí Nghiên cũng dẫn theo cả Thiện Anh cùng đi, đương nhiên là với cương vị : người yêu của Trí Nghiên. Vừa thấy Trí Nghiên, Bảo Lam hớn hở chạy đến ôm chầm lấy đứa em gái, điều này làm cho Thiện Anh cảm thấy khó chịu vô cùng, mặc dù cả hai là chị em, nhưng dù gì cũng không phải là ruột thịt hay sao, không thể loại bỏ trường hợp có khả năng nảy sinh quan hệ. Thiện Anh lấy tay lay nhẹ Trí Nghiên, hiểu ý rằng bảo bối của mình đang ghen, Trí Nghiên trong lòng khẽ cười thầm rồi buông Bảo Lam ra. Quả thật Thiện Anh lúc ghen quá là dễ thương đi. Thiện Anh lúc này mới nhìn thấy Thiện Anh, cô nhìn từ trên xuống dưới 1 lượt rồi hỏi :”Ai đây? Đừng nói là...”
“Người yêu của em.” Trí Nghiên nói ngắn gọn với Bảo Lam, để mà dài dòng với Bảo Lam thì không biết khi nào mới hết chuyện.
Bảo Lam ngạc nhiên :”Thật chứ? Nếu vậy thì mừng cho em, vì đã quên được cái người tên Phác Tú Nghiên sau ngần ấy năm, hahaha.”
Trí Nghiên trừng mắt liếc nhìn Bảo Lam một cái rồi liền nắm tay Thiện Anh kéo đi. Trong lòng Thiện Anh lúc này đặt ra một dấu hỏi lớn :”Phác Tú Nghiên là ai? Tại sao người kia lúc nãy lại nói như vậy?”
---------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro